Chương 14: Dã sơn tham.
Mục Trường Sinh về đến nhà sắp xếp một lượt lại đi phòng bếp nấu cơm, hắn một người cơm canh đơn giản ngồi ăn không khỏi tưởng Hoắc Hàn, cổ đại không có giải trí, bên ngoài thỉnh thoãng có tiếng chim hót lanh lãnh yên bình nhưng không kém phần tịch mịch.
Xuyên qua đây đến giờ hắn vẫn có cảm giác không chân thật, tâm trạng đôi lúc cứ như lạc lõng không thuộc về nơi này, hoàn cảnh, con người, văn hoá, mọi thứ đều xa lạ, thích nghi là một điều không dễ dàng, Mục Trường Sinh không khỏi thở dài, hắn lắc đầu xua tan cảm xúc tiêu cực, đánh lên tinh thần bắt đầu tạo dựng một nơi thuộc về hắn.
Cơm nước xong cũng đã giữa trưa, Mục Trường Sinh cầm cuốc ra sân nhà cuốc đất, hắn cuốc đất một mảnh cạnh bên nhà khoảng hai trăm mét vuông, trồng một ít rau dưa để nhà ăn.
Làm việc giữa trời nắng to cả người một thân mồ hôi ước đẫm, hì hục cuốc một canh giờ mới xong, Mục Trường Sinh vào nhà lưng vác sọt trúc lên núi, hắn muốn lên núi đào một ít các loại cây gia vị về trồng trong sân.
Trước khi đi hắn chuẩn bị một lượt, dùng dây vải cột lấy ống tay áo và quần, cả cổ áo cũng quấn một tầng vải, tránh những loại côn trùng có độc thừa cơ bò vào bên trong, phải biết rằng ở rừng nguyên sinh cả một con nhện bằng đầu đũa cũng có thể lấy mạng người.
Vừa bước vào bìa rừng chẳng hiểu sao Mục Trường Sinh lại cảm giác mệt mỏi dần dần rút đi, sức lực như được làm đầy, tinh thần thoải mái, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, mỗi khi vào núi hắn cảm giác bản thân rất thoải mái, như được tiếp thêm sức mạnh vậy, hắn vẫn luôn quy công cho môi trường trong lành, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ dị.
Đang suy nghĩ miên man thì hắn chợt thấy trong bụi cỏ xanh có vài điểm màu đỏ bắt mắt, lại gần nhìn kĩ hắn không khỏi mừng rỡ nhận ra đây là ớt cay, hắn cẩn thận đào lên cho vào sọt trúc, hắn là người đam mê những món cay rát, lúc trước nhận ra thế giới này không có ớt cay hắn không khỏi thất vọng thật lâu, hoá ra là người ở đây không sử dụng chứ không phải không có, Mục Trường Sinh không khỏi vui vẻ.
Vì vô tình thu hoạch được ớt cay, Mục Trường Sinh thu hồi suy nghĩ miên man bắt đầu cẩn thận chú ý xung quanh, may mắn không làm hắn thất vọng, ngoài tìm được hành và tỏi, hắn lại phát hiện một cây hạt dẻ, trái treo đầy trên những tán lá, dưới mặt đất rụng đầy những trái hạt dẻ đã chín màu nâu, lớp vỏ đầy gai nhọn nứt ra lộ rõ từng viên hạt dẻ no đủ màu nâu nhạt bên trong.
Mục Trường Sinh bẻ hai cành cây gắp hạt dẻ rụng trên mặt đất bỏ vào sọt trúc, gắp được nửa sọt trúc hắn mới ngừng lại, dự định sau này lại đến.
Mục Trường Sinh lại tiếp tục đi về phía trước, trên đường hắn lại phát hiện vài táo dại và nho dại, hắn hái một ít quả táo đã chín, lại cẩn thận đào vài cây nho dại cho vào sọt, hắn lanh quanh ở chân núi đi nửa ngày lại thu hoạch được cây sả, còn phát hiện một cây hoa tiêu, có cả thanh mai và cẩu kỷ nhưng chưa kết quả.
Nửa ngày lanh quanh chân núi Mục Trường Sinh xem như thu hoạch phong phú, phát hiện rất nhiều loại cây đặc trưng của quê nhà, hắn đi nửa ngày nhưng còn chưa đi được một phần tư chân núi, có thể thấy được ngọn núi này rất lớn, nhìn về phía xa núi non trung điệp nối liền không dứt, như một bảo tàn đang được ẩn dấu sau những chiếc lá cây lục sắc.
Mục Trường Sinh thử thăm dò đi sâu vào rừng, hắn cẩn thận quan sát, kỹ năng ẩn núp khi tác chiến nơi rừng rậm hoang dã đời trước được triển khai nhuần nhuyễn, hắn như một con báo săn chậm rãi không phát ra tiếng động dần dần tiến sâu vào núi.
Đi một lúc sau khi đẩy ra một bụi cây vô tình lọt vào một khe núi, Mục Trường Sinh nhìn thấy trên mặt đất một mảng lớn quả cầu màu đỏ trên thấp thoáng giữa những mảnh lục diệp, Mục Trường Sinh không khỏi trợn tròn mắt nhanh chân tiến lại gần, những viên cầu nho nhỏ kết lại với nhau đây rõ ràng là hoa dã tham, cả một mảng lớn đều là dã sơn tham.
Mục Trường Sinh kinh ngạc tròn mắt, hắn tìm được bảo, một mảnh toàn là bảo, ánh mắt Mục Trường Sinh lấp loé quang mang sáng chói, nhanh tay nhanh chân chọn một cây lớn nhất cẩn thận đào, lớp đất mùn do lá cây khô phân huỷ khá tơi xốp, hắn dùng tay nhẹ nhàng đào ra nguyên vẹn từng căn dã sơn tham, sau khi hoàn chỉnh củ dã sơn tham bại lộ trước mắt Mục Trường Sinh , tay run lên, tim đập bang bang trong lồng ngực, huyết dịch sôi trào.
Nhìn củ dã sơn tham bằng bắp chân trước mắt, Mục Trường Sinh hầu kết rung động, nếu hắn nhìn không sai cây dã sơn tham này ít nhất niên đại cũng hơn năm trăm năm.
Hắn đếm số vòng tuổi trên cuống, vì mỗi một năm củ nhân sâm sẽ mọc ra thân thảo ra hoa kết hạt sau đó sẽ rụng đi, lưu lại vòng tuổi, một vòng là một năm, Mục Trường Sinh đếm một hồi lâu, hơn một ngàn năm Mục Trường Sinh kinh hãi, cái này là bảo vật vô giá, đừng nói ở hiện đại, chính ở nơi này mà lộ ra sẽ mang đến hoạ sát thân.
Củ nhân sâm no đủ, từng căn rễ cây tua tủa mọc ra bên dưới, hình hài như trẻ con, đúng là vật báu vô giá, loại này dã sơn tham ở hiện đại gần như tuyệt tích, nếu xuất hiện một cây có thể làm rung động giới đông y, vạn kim khó cầu.
Mục Trường Sinh nhìn một mảnh dã tham trước mắt trong đầu như nở rộ pháo hoa, bùm bùm loé sáng quang mang chói loá, hắn nhẹ tay cầm lấy củ dã sơn tham cẩn thận bỏ vào sọt trúc.
Mục Trường Sinh lại chọn một cây nhỏ nhất lại cẩn thận đào, cây dã tham này nói là nhỏ niên đại cũng hơn một trăm năm mươi năm, giá trị không nhỏ. Mục Trường Sinh quỳ rạp trên đất nhẹ nhàng đào từng lớp đất, giữ cho từng căn rễ không bị tổn tại, nhẹ nhàng đặt củ dã tham vào sọt trúc.
Hắn quỳ rạp trên đất nhìn một mảnh dã tham chừng mấy chục cây phát ngốc, dã sơn tham tươi là tốt nhất, dược hiệu không bị hao tổn, ở thời đại này lại không có điều kiện bảo quản, hắn lại không có kinh nghiệm chuyên môn để bảo quản nhân sâm, đào trở về không cẩn thận lộng hư thì quá đáng tiếc.
Chưa kể việc lấy ra bán, tìm được người có thể bỏ tiền ra mua là một vấn đề, một cây dã sơn tham ở đây số tuổi cũng từ mấy trăm năm, trấn nhỏ này mấy ai mua nổi, lại không thể một lần lấy ra mấy chục cây đi, đó khác nào chọc người đỏ mắt, không khéo lại đưa đến cuồn cuộn phiền phức lẫn nguy hiểm, Mục Trường Sinh không khỏi do dự.
Trong khi hắn đang do dự suy tính không cảnh giác, phía bỗng chợt vang lên tiếng động của lá khô bị giẫm đạp, Mục Trường Sinh lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng, cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ nhanh nhẹn bổ nhào lộn một vòng lăn ra xa, cảm giác nguy hiểm của hắn luôn luôn không sai, nó như một giác quan thứ sáu được bồi dưỡng qua những lằn ranh sinh tử, cũng chính vì vậy hắn đã thoát chết không biết bao nhiêu lần.
Một cái bóng to lớn từ xa nhảy vồ tới vị trí lúc trước hắn đang ngồi, nếu chậm chỉ một giây hiện tại có thể hắn đã nằm dưới vuốt dã thú.
Không sai, một đầu lão hổ to lớn gấp ba lần con hổ bình thương, đôi con ngươi màu vàng rực đang nhìn hắn chằm chằm, lông tơ Mục Trường Sinh dựng đứng cả lên, sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hầu kết chuyển động, hắn đề phòng nhìn chằm chằm con hổ trước mặt.
Nếu là thời kỳ toàn thịnh một chỉ lão hổ hắn còn không để vào mắt, nhưng hiện tại với thân thể rách nát này là không có phần thắng, trên tay hắn lại không có vũ khí, cái dao nhỏ dùng đào dã sơn tham còn nằm trong sọt trúc cạnh lão hổ, hắn biết tình huống hiện tại có bao nhiêu hung hiểm, suy nghĩ vạn chuyển chỉ trong chớp mắt, cơ thể Mục Trường Sinh căng chặt, càng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hắn lại càng bình tĩnh, con ngươi đen như mực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chỉ lão hổ, không bỏ qua bất kỳ một động tác nào của nó.
Hai bên cứ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, trong mắt lão hổ dần hiện lên nghi hoặc, nó không hiểu tại sao một con mồi lại khiến nó có cảm giác muốn thân cận, càng tới gần một cổ hơi thở tươi mát như cả khu rừng đang đứng trước mặt nó, làm cơ thể nó không khỏi run lên, thoải mái tưởng muốn đến cọ cọ, nó nghi hoặc khó hiểu bước một bước tiến lại gần Mục Trường Sinh.
Mục Trường Sinh hiện tại cơ thể căng như dây đàn, đụng vào là bùng nổ, nhìn lão hổ đang từ từ tiến lại gần, vừa định tung người về phía sọt lấy con dao thì một màn trước mắt lại càng khiến hắn không thể tin được xen lẫn khó hiểu.
Chỉ thấy chỉ lão hổ đến gần khoảng cách chỉ còn mấy bước chân bỗng nhiên nó dừng lại, hai chân sau ngồi bệch dưới đất há mồm kêu "Ô ô!".
Mục Trường Sinh ngốc lăng, nhìn chỉ lão hổ nặng hơn một ngàn cân trước mắt hành động, sao hắn có cảm giác nó đang ... cầu thân cận? Mục Trường Sinh bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, nhưng rõ ràng từ cử chỉ cho tới ánh mắt của nó toát lên màu hồng thân thiện??
Đúng là gặp quỷ..! Mục Trường Sinh trong lòng thầm thổ tào, chỉ lão hổ thấy hắn không hành động thẳng lăng lăng nhìn nó, nó lại đứng lên tiến lại gần thêm một chút miệng "Ô ô" kêu to.
Mục Trường Sinh thu hồi suy nghĩ thử giơ tay tiến lại gần, hắn cả người căng chặt, mặc dù không còn cảm giác chỉ lão hổ trước mắt phát ra cảm giác nguy hiểm nhưng hắn vẫn làm tốt chuẩn bị để có thể nhanh chóng lùi về.
Chỉ lão hổ nghi hoặc nhìn tay Mục Trường Sinh tiến lại gần, đầu đưa về phía trước, mũi ngửi ngửi, ánh mắt nó càng nghi hoặc, con mồi phát ra hơi thở càng dễ chịu, cứ như là nhà.
Mục Trường Sinh cẩn thận đưa tay chạm vào đầu lão hổ, lớp lông cứng rắn đâm vào tay cho hắn biết đây không phải là mơ, chân chân thực thực trình diễn trước mặt hắn, một đầu dã thú đang thân cận hắn, Mục Trường Sinh kinh ngạc mở to mắt nhè nhẹ vuốt ve.
Chỉ lão hổ thoải mái tới nheo mắt, khi con mồi chạm vào nó, nó cảm nhận được hơi thở nồng đậm của cỏ cây, một dòng năng lượng nhè nhẹ chảy qua lớp da khiến nó thật thoải mái, đầu vô thức cọ cọ lòng bàn tay Mục Trường Sinh.
Mục Trường Sinh dần dần bình tĩnh, bắt đầu thuận lông mà vuốt, nhìn chỉ lão hổ nặng hơn một ngàn cân trước mặt dịu ngoan như mèo con, tam quan vỡ nát, nhìn vương giả của khu rừng thuần phục trước mắt khiến máu huyết của hắn sôi trào, từng thớ thịt như run rẩy.
Hắn chợt nghĩ, nếu mấy lão già nhà động vật hoang dã nhìn thấy cảnh này không biết có phải kinh ngạc tới rớt tròng mắt ra ngoài hay không, nghĩ vậy hắn không khỏi nhếch miệng phát ra thật nhỏ tiếng cười.
Chỉ lão hổ nghe tiếng mở to mắt nhìn hắn nghi hoặc, hai bên lại nhìn nhau một lúc, chỉ lão hổ "ô ô" một tiếng như tạm biệt, quay người chậm rãi đi một đoạn xa còn quay đầu lại nhìn hắn, sau đó nhảy vào bụi cây mất dạng.
Mục Trường Sinh ngồi ngốc lăng tại chổ một lúc mới đứng dậy đi lại nhặt lên sọt trúc vác trên lưng, hắn nhìn quanh nơi này nhớ kĩ vị trí bắt đầu men theo đường cũ xuống núi về nhà.
Sau khi bước ra khỏi khe núi hắn mới cảm giác nơi này đặc biệt ẩn dật, khe núi được che chắn bởi những cây cổ thụ, bên dưới rậm rạp bụi cây nhỏ, ở bên ngoài nhìn vào thấy là một mảnh rừng cây bình thường sát bên vách đá không có gì đặc biệt, người thường nhìn vào sẽ không chọn đi thẳng, vì trước mặt thể hiện là vách núi, hắn cũng do may mắn một đường nhìn xung quanh mặt đất tìm kiếm các loại thực vật quen thuộc không chú ý bên trên nên vô tình đi vào nơi này.
Khe núi khá hẹp tầm khoảng hơn ba mét, nếu lúc trước hắn chỉ đi chệch vài bước đối diện sẽ là vách đá, sẽ không lọt vào nơi này, vì vậy có thể thấy hắn vận khí có bao nhiêu hảo.
Cũng vì vị trí ẩn dật, ánh sáng râm mát, môi trường ẩm thấp thích hợp mà dã sơn tham có thể hàng năm phát triển kết hạt nhân giống, trãi qua qua hàng ngàn năm phát triển thành một mảng lớn dã tham thế này.
Núi rừng nguyên sinh là một toà bảo, nơi nơi đều là bảo vật chưa được phát hiện, nhưng cũng không kém nguy hiểm đang rình rập, nếu hôm nay chỉ lão hổ không biểu hiện kì lạ, hắn đã bị gặm một mảnh không thừa, chết nơi rừng sâu núi thẳm. êe
Có thể thấy bảo vật cũng không phải dễ đoạt được, mà cần rất nhiều vận khí và trả giá.
Người cổ đại không phải ngốc tử, hắn tin rằng không chỉ riêng hắn biết giá trị ẩn tàng trong núi rừng mà rất nhiều người cũng rõ ràng, nhưng bọn họ không đủ điều kiện để khai phá, không có vũ khí sát thương lớn bảo vệ, rừng nguyên sinh không phải là một trò đùa trong phim ảnh cổ trang, thực tế bên trong nó ẩn giấu hàng vạn thứ nguy hiểm chết người.
Một đường lên núi đến giờ hắn không thiếu thấy đủ loại côn trùng có độc tính, các loại xà hoa văn sặc sỡ, rất nhiều mảnh da rắn lột ở các bụi cây, nếu hắn không có kinh nghiệm đời trước đừng mơ tưởng toàn thân ra khỏi nơi này.
Đã từng có một đồng đội của hắn bị cắn bởi một con nhện túi vàng, các loại thuốc kháng độc tính mang theo không có tác dụng, thế là hắn đã hi sinh ở rừng sâu núi thẳm, khi được mang về chỉ còn là một nắm tro cốt.
Việc hôm nay đúng là quá kinh thế hãi tục, đảo loạn nhận tri của Mục Trường Sinh, cũng khiến nội tâm hắn nghi hoặc càng sâu, hắn cần phải về nhà ngẫm lại cẩn thận.
Một lần có thể là hoang tưởng, nhưng nhiều lần thì sẽ không còn là tưởng tượng, hắn cảm giác bên trong cơ thể hắn có thứ gì đó, khiến mỗi khi tiếp xúc với thực vật cơ thể luôn thoải mái, càng tiến vào rừng sâu núi thẳm, hắn lại có cảm giác càng thân cận, điều này quá kì lạ.
Mục Trường Sinh đi đến bìa rừng sẵng tiện thăm bẫy thú, một đường vừa thăm bẫy rập, hắn sẵng tiện huỷ đi chúng nó, hắn không định tiếp tục theo cái nghề săn thú hoang này, một phần để tránh người trong thôn đỏ mắt, một phần hắn cũng không muốn tận diệt một hệ sinh thái nguyên sinh, phá huỷ cân bằng sinh thái của một khu rừng.
Nếu ở đây có một người quen cũ có thể sẽ hiểu hành động của hắn, hắn là một người đặc biệt thích nhìn hệ sinh thái rừng rậm, nhìn đủ loại động thực vật kì lạ của tự nhiên, chẳng qua mới xuyên qua đây nghèo túng chỉ có thể trước mắt làm cái nghề này, chứ thật sự mà nói, bắt một hai chỉ thú rừng lâu lâu thay đổi khẩu vị còn có thể, chứ bắt hàng loạt như vậy trong tâm hắn vẫn là khó chịu.
Mục Trường Sinh thu hoạch được hơn hai mươi chỉ gà rừng thỏ hoang, hắn thả đi những con còn non, giữ lại cũng còn mười mấy chỉ, đủ ăn một đoạn thời gian dài, có thể dựng rào nuôi trong sân, làm thức ăn dự trữ cho Hoắc Hàn cũng không tệ.
Về tới nhà cất kỹ con mồi, chọn hai chỉ gà rừng, hai chỉ thỏ hoang cầm trong tay đi về hướng Mục đại bá gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top