Chương 12: Bán công thức món ăn.



Sáng sớm Mục Trường Sinh lại vác sọt trúc đi lên núi thăm bẫy rập, hôm nay thu hoạch không nhiều như hôm trước, hắn cũng hiểu săn thú chỉ là nhất thời không phải kế lâu dài, quyết định hôm nay lên trấn bán con mồi phải dạo một vòng, quan sát một chút xem có cái gì có thể kiếm tiền được không.

Về tới nhà cột chặt con mồi bỏ vào hai sọt trúc rồi gánh ra đầu thôn thuê xe trâu lên trấn, lần này hắn lại rước thêm một tràn ánh mắt ghen tị của thôn dân.

"Trường Sinh à, ngươi đây là làm thế nào bắt được nhiều con mồi như vậy a?" Tiếng nói vừa phát ra Mục Trường Sinh liếc nhìn thì thấy một vị A ma thân hình hơi béo đang cười nhìn hắn nói, trong ánh mắt loé qua một tia tham lam.

Xung quanh thôn dân nhất thời dừng việc trong tay vễnh tai lên nghe ngóng, bọn họ cũng tò mò muốn biết, nếu có một tay săn thú như thế thì bọn họ còn lo gì ấm no không phải?

Hắn nhận ra vị này, là một song nhi phu lang của Trương Vĩnh Quý gia,Trương a ma, nhìn thân hình trước mặt như hán tử nhưng hành động yểu điệu như các cô nương làm Mục Trường Sinh hắn nổi đầy gai óc, hắn trưng bộ mặt không đổi sắc nói "Ta cũng là may mắn, mấy năm nay trong thôn không có thợ săn, trên núi dã vật sinh sôi nhiều, ta mới có thể được tiện nghi".

Trương a ma nghe vậy thì sắc mặt lộ rõ không vui, giọng nói chua loét "Ngươi a, ngươi có cách săn thú thì nên nói nói chia sẽ với quê nhà hương thân, dù gì mọi người cũng là cùng thôn, có việc gì giúp đỡ lẫn nhau không phải?".

Hắn mới không tin là do may mắn, may mắn thế nào nhiều như vậy ngày nào cũng có may mắn nhặt? Đây là định dấu diếm phát tài một mình đây mà, nghĩ tới liền lòng thầm phẫn hận.

Mục Trường Sinh nghe vậy biết ngay vị này là đang đánh chủ ý lên hắn, định chiếm tiện nghi hắn sao? Tiện nghi của hắn cũng không dễ chiếm như vậy.

"Vị a ma này, ta nói chính là sự thật, ta chẳng qua đào nhiều bẫy chút sao, các ngươi không tin có thể lên núi thử xem, ta ngày mai sẽ không lên núi nữa, cái nghề săn thú này a, xui xẻo một chút là táng thân trong miệng dã thú, nếu không phải bất đắc dĩ nhà không còn cái ăn ta cũng không muốn làm, ta còn chưa muốn chết đâu". Nói xong không khỏi thở dài.

Trương a ma nghe vậy thì nghẹn một hơi, nếu mà hắn dám lên núi thì sẽ không chờ tới bây giờ, nghe Mục Trường Sinh nói vậy hắn không khỏi nhớ tới thảm trạng mấy năm trước, trong lòng rùng mình, tâm tư bay hơn một nửa, bạc quan trọng nhưng mạng càng quan trọng a.

Mà mấy thôn dân xung quanh đang chú ý tới bên này nghe vậy cũng sôi nổi thu hồi tâm tư, bọn họ cũng chưa tới mức như Mục Trường Sinh hắn, tay trắng ra ngoài không có cái ăn, hắn cũng là bị buộc bất dắc dĩ, bọn họ có ruộng có đất, tội tình gì đi tranh đua cái nghề đoạt ăn với dã thú a, thành thật làm ruộng hảo.

Mục Trường Sinh liếc nhìn thần sắc thôn dân xung quanh một lượt, biết dụng ý đã đạt được đối với Trương a ma cười cười nói "Vị a ma này, nếu không còn việc gì ta đi trước, canh giờ đã không còn sớm, ta còn phải đuổi kịp chợ sáng đâu".

Nói rồi cất bước lướt qua, Trương a ma thần sắc không quá đẹp, cũng không thể làm gì, trừng mắt nhìn sọt trúc đầy dã vật tham lam cắn răng nhìn Mục Trường Sinh dần đi xa.

Đúng lúc phu thê Mục Trường Phong, Nguyễn thị cũng ở đó. Mục Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi trong sọt trúc: "Đại ca, huynh bắt được nhiều thú rừng như vậy sao không mang cho cha nương một ít, huynh xem hai lão nhân gia lớn tuổi thường ngày cũng không ăn được mấy bửa ngon a".

Nguyễn thị cũng cười tiến lên dở mảnh vải che trên sọt trúc nhìn vào trong, giọng than thở nói: "Đúng vậy, huynh xem mấy đứa cháu của huynh còn nhỏ như vậy, ăn uống khổ cực, gầy yếu xanh xao như vậy.." nói rồi trưng ra khuôn mặt buồn thãm.

Mục Trường Sinh thầm cười nhạo trong lòng, bước qua một bên tránh cái tay của nàng ta lạnh giọng: "Ta đã không còn là đại ca của các ngươi, các ngươi đừng gọi nhầm, ta không gánh nổi".

Chú ý thấy có mấy thôn dân nhìn về phía bên này Mục Trường Phong lúng túng tức giận mặt lúc xanh lúc trắng.

Nguyễn thị liếc xéo: "Đại ca huynh thật là nhẫn tâm".

Mục Trường Sinh không rãnh đôi co với bọn họ lớn tiếng nói: "Ta nhẫn tâm hay các ngươi nhẫn tâm hả? Tại sao lúc ta bệnh nặng các ngươi đá ta ra ngoài tự sinh tự diệt các ngươi chẳng lẽ đã quên? Cút".

Nói rồi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hai người. Nhất thời sát khí quanh năm giết người không hề che dấu toát ra.

Hai người Mục Trường Phong giật thót, lưng chợt lạnh lẽo, run rẩy lùi qua một bên.

Mục Trường Sinh hừ một tiếng liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi quay lưng bước lên xe trâu.

Mục Trường Phong chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, lưng toát mồ hôi lạnh, ánh mắt ấy như có một con thú dữ chực chờ bổ nhào lên cắn hắn một ngụm, cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía bóng lưng Mục Trường Sinh.

Nguyễn thị thì trực tiếp ôm ngực lùi về sau, sợ hãi trong lòng nàng không cách nào xua tan. Quay lưng vội vàng bước đi nhanh như đang chạy trốn.

Nàng không hiểu một người quanh năm khúm núm sao đột nhiên biến đổi như thành một con người khác, ánh mắt đó làm nàng ta cả thấy sống lưng lạnh toát bước đi run rẩy.

Thôn dân gần đó cũng ngỏ giọng thì thầm: "Trường Sinh cũng thay đổi quá đi, lúc trước cứ âm trầm ít lời, bây giờ nhìn qua thật khí thế a".

Mục Trường Sinh cũng tức giận, hắn muốn yên ổn sống ở đây chứ hắn chưa biết sợ ai bao giờ, nếu cái đám kia biết điều thì cút xa hắn, nếu không đừng có trách hắn độc ác.

Lên tới trấn trên vội đi Phẩm Vị Trai, Hứa chưởng quầy nhìn thấy hắn thì vội vàng cười nói: "Ngươi lại mang thú rừng cho ta à, tay nghề săn thú của ngươi thật hảo a, lần này con mồi còn nhiều hơn lần trước".

"Chỉ là may mắn mà thôi, Hứa chưởng quầy lần này có cần không?" Hắn cười vội hỏi.

"Cần chứ, ngươi đi vào bếp cân đi rồi ra đây tính tiền". Nói rồi kêu một tiếng: "A Phúc, ra đây dẫn Mục huynh đệ vào bếp cân con mồi đi".

Lần này hắn bán con mồi được hai mươi tám lượng, hắn cất kĩ bạc vào áo rồi hướng hứa chưởng quầy nói: "Hứa chưởng quầy, ta có vài công thức nấu món ăn đặc biệt, không biết ngài có cần không?".

Hứa chưởng quầy nghe vậy thì hơi bất ngờ rồi có một chút hứng thú: "Ngươi cũng biết trù nghệ nữa à? Ngươi thật biết thật là nhiều thứ a. Hảo, ngươi cứ làm thử vài món cho ta nếm thử xem, nếu được thì ta sẽ trả tiền mua lại công thức của ngươi. A Phúc dẫn Mục huynh đệ vào bếp đi".

Mục Trường Sinh gật đầu rồi theo vào.

Hắn định làm Sườn heo xào chua ngọt và cơm chiên dương châu. Hai món này rất đơn giản lại nhanh, nguyên liệu không khó tìm, thích hợp cho khách nhân tới dùng cơm.

Bước đầu tiên, sườn heo cắt khối vừa ăn, cho thêm muối, đường, tiêu vào ướp cho thấm gia vị, kế đến hắn đập dập hành lá và gừng, ngâm vào chén nướng nóng.

Chuẩn bị một cái tô khác, cho bột ngô, bột mì, thêm chút nước khấy đều. Kế tiếp cho sườn heo đã cắt thành khối vừa ăn vào trộn đều rồi chiên trong chảo dầu, đến khi vàng đều thì vớt ra.

Vì ở đây không có tương cà nên hắn dùng trái cà chua làm tương, băm cà chua thật nhuyễn, thêm dầu vào chảo đổ cà chua vào xào, đợi cà chua chín tan ra thì chắt nước ngâm hành gừng vào. Sau đó cho giấm chua, muối, đường, bột ngô vào đảo đều cho nướt sốt sệt lại, nêm nếm chua ngọt vừa đủ rồi cho phần sườn heo đã chiên vào đảo đều tay một lúc là xong.

Kế đến là cơm chiên dương châu, vì nơi này còn chưa dùng tỏi, nên hắn thay thế bằng gốc hành. Bắt chảo lên bếp, cho mỡ heo, đợi mỡ nóng cho hành băm vào, kế tiếp cho thịt heo và tôm đã sắt hạt lựu vào xào đều tay, cho thêm muối, đường, tiêu đen, xào một lúc cho thấm gia vị.

Đợi thịt chín cho cơm vào chiên. Đập hai quả trứng gà đánh đều rồi đổ vào chảo dùng sạn đảo thật nhanh để hạt cơm không bị dính lại với nhau, rồi cho vào củ cải đỏ và đậu cove đã sắt hạt lượu vào đảo một lúc cho chín, rắc chút thành thái và tiêu đen, ớt sắt vào là được.

Vừa bưng hai món lên bàn Hứa chưởng quầy và hai tiểu nhị đều thầm nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào hai đĩa thức ăn. Hai món ăn này sắc hương đều đủ cả, sườn heo áo một lớp bột chiên vàng hòa vào nước sốt cà chua đỏ tươi. Cơm chiên thì thật đẹp mắt, xanh, vàng, đỏ đủ màu sắc, hương thơm nức mũi.

Hứa chưởng quầy nước miếng chảy ra, vội vã cầm đũa lên ăn. Gắp một miếng sườn cắn một cái, sườn heo non mềm thấm vị, nước sốt chua chua ngọt ngọt thật kích thích vị giác. Lại múc một muỗng cơm, cơm chiên vàng óng ánh, hạt cơm được bao bởi lớp trứng, vào miệng vừa béo vừa thơm, các loại nguyên liệu trộn lẫn vào ngon tới không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy.

Hai tiểu nhị bên cạnh nước miếng chãy ròng trông mong nhìn, lúc được Hứa chưởng quầy cho phép thì vội vàng lang thôn hổ yết.

Khách nhân gần đó ngửi được mùi thơm cũng vội vàng hỏi: "Tiểu nhị, món gì mà hương quá vậy? Mau, cho ta một phần nhanh nhanh lại đây".

"Vâng Vâng, vị công tử này đợi một chút có ngay" A phúc vội vàng chạy lại nhìn Hứa chưởng quầy.

Lúc này hứa chưởng quầy mới buông đũa lau lau miệng nhìn Mục Trường Sinh nói: "Mục huynh đệ, món ăn mà ngươi nấu rất ngon, mùi vị ta chưa ăn bao giờ, ta đồng ý ra giá mỗi món hai lượng bạc mua lại công thức không biết Mục Huynh đệ cảm thấy thế nào?".

Ánh mắt hắn gấp gáp nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nghe vậy cũng không vội nói: "Hứa chưởng quầy, ở chổ ta có hơn mười món ăn, ngài có muốn hết hay không? Hay chỉ muốn hai món này thôi".

Hứa chưởng quầy nhất thời mừng rỡ tươi cười đầy mặt: "Muốn chứ, ta tin thứ Mục huynh đệ mang ra thì nhất định là đồ tốt".

Hai món ăn vừa rồi hắn đã nếm thử, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng vị đặc biệt ngon, lại hương lại đẹp mắt, hắn tin tưởng những món khác sẽ không kém đi nơi nào.

Mục Trường Sinh lại nói tiếp: "Hai món mà ta làm cho ngài ăn rất đơn giản, mùi vị cũng không quá đặc sắc, những món còn lại đều là những món đặc biệt, ta tin tưởng khắp thiên hạ này chưa ai làm ra được những món ăn giống ta".

Hứa chưởng quầy nghe vậy mừng rỡ, Mục Trường Sinh thấy vậy chậm rãi nói tiếp.

"Hiện tại ta có trong tay phương thuốc mười lăm món ăn, ta sẽ tuỳ theo món ăn đơn giản hoặc phức tạp mà ra giá".

"Món ăn bình thường ta sẽ ra giá năm lượng bạc một trương món ăn phương thuốc".

Hứa chưởng quầy nghe vậy hơi giật mình "Mục huynh đệ, này có phải hay không hơi cao?". Phải biết ở nông thôn năm lượng bạc có thể bằng thu nhập cả năm của hộ dân bình thường, một món năm lượng cũng quá cao đi.

Mục Trường Sinh nghe vậy cười nói "Có cái gọi là chiếm trước tiên cơ sao, năm lượng bạc một trương phương thuốc món ăn nhìn thì cao nhưng so lợi nhuận từ nó mà ngài kiếm được sẽ không cao, mỗi đĩa thức ăn ở tửu lâu ngài bán năm mươi văn tiền, ta tin trong vòng một tuần ngài có thể kiếm đủ tiền mua phương thuốc. Ngài yên tâm, những món này nhìn thì dễ nhưng muốn làm ra tốt nhất mùi vị nhanh cũng phải mất hai tháng".

"Hiện tại ta đang cần tiền nếu không ta cũng không bán ra đâu, đặc biệt trong mười lăm món ăn có năm món ăn chiêu bài, ngài phải biết rằng mỗi phương thuóc món ăn chiêu bài là bất truyền ra ngoài". Mục Trường Sinh cười tỉm tỉm nói.

"Món ăn chiêu bài ta sẽ ra năm mươi lượng một trương phương thuốc, đây là cá cả hữu nghị, nếu không hải chổ quen biết ta sẽ không bán giá này, ngài làm nghề này ngài rõ ràng mỗi một món ăn chiêu bài có tiền cũng khó mà mua được".

Hứa chưởng quầy nghe vậy trong lòng mừng rỡ, hơn ai hết làm cái nghề này hắn là người rõ nhất, những món ăn bình thường dễ dàng suy tính ra cách nấu thì thực sự không đáng giá,  những món ăn chiêu bài lại là hoàn toàn khác biệt.

Những phương thuốc món ăn chiêu bài cái nào không phải nắm ở trong tay cấp bậc đại trù sư, muốn có một phương thuốc món ăn từ trong tay bọn họ nhà nào làm tửu lầu không phải cung cung kính kính mượn sức lấy lòng?

Những công thức món ăn này là bất truyền trong giới trù sư, cái gọi là dạy tốt đồ đệ đói chết sư phó là như vậy, phương thuốc trong tay bọn họ sẽ không dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài, thế cho nên An Lạc quốc hiện tại mỗi địa phương sẽ có đặc sắc ẩm thực riêng biệt, rất khó có một món ăn kinh diễm được truyền bá rộng rãi trong dân gian.

Nhà ngươi mở tửu lâu muốn có được món ăn chiêu bài trong tay bọn họ nhất định phải mời bọn họ về, hàng tháng lương cao ngất ngưỡng không nói, lại phải cung cung kính kính đối đãi, sợ làm phật lòng nhân gia nhảy đi ăn máng khác làm sao bây giờ?.

Chính vì vậy trong lòng Hứa chưởng quầy kích động có thể tưởng, mặc dù trong lòng đang kích động không thôi nhưng trên mặt hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh cười đáp ứng: "Mục Huynh đệ thật biết ăn nói a, hảo! ta đồng ý, nhưng Mục huynh đệ cũng phải đảm bảo sẽ không bán cho ai khác ngoài Phẩm Vị Trai".

"Đó là đương nhiên, những món ăn này sau khi bán cho ngài ta chỉ ở nhà ăn điểm mới lạ, nhất định không tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ viết vào thư khế, ngài cứ an tâm". Mục Trường Sinh khuôn mặt nghiêm túc đảm bảo.

Hứa chưởng quầy nghe hắn hứa hẹn nhẹ nhàng thở ra gọi: "A Phúc mau mang văn phòng tứ bảo ra đây".

Trong lòng Mục Trường Sinh thầm may mắn, trên đường đi đến đây hắn đã chú ý bảng hiệu cửa hàng và tranh chữ trong các cửa hàng nơi này, chữ viết nơi này không khác thế giới của hắn, nếu không thì hắn thật là đau đầu.

Lớn như vầy còn phải đi học chữ thì thật là phiền phức, mà cổ đại học chữ cũng chẳng dễ dàng gì, học phí lại cao, quan trọng là không ai chịu dạy cho ngươi. Thư Sinh thời này cao ngạo, mũi hướng lên trời, muốn bọn họ dạy chữ cho một tên nông dân chân đất hả, nằm mơ đi.

Sau khi A phúc mang văn phòng tứ bảo ra thì hắn lại gặp phải một vấn đề khác. Ở hiện đại hắn dùng bút máy bây giờ xuyên về đây phải dùng bút lông, nhất thời cầm không quen tay, chữ viết tuy không quá khó coi nhưng chữ to chữ nhỏ, viết vậy thì tới bao giờ chứ, hắn lúng túng mở lời: "Hứa chưởng quầy, hay là ta đọc cho ngài viết vậy, ta đã lâu không cầm bút, nhất thời không quen tay, viết như thế này thì cũng quá lâu đi".

Hứa chưởng quầy cũng không khó xử hắn, khuôn mặt bình tĩnh nhận bút trong tay hắn để cho Mục Trường Sinh đọc cho hắn viết.

Mục Trường Sinh nói ra mười lăm công thức món ăn, từ món xào như sườn xào chua ngọt, bao tử xào dưa leo cà chua, bao tử hầm tiêu đến cơm chiên dương châu, cơm cuộn trứng, gà hấp rượu, thịt heo đông pha....

Hứa chưởng quầy nghe hắn đọc năm món ăn chiêu bày, các bước rắc rối phức tạp nhưng nguyên liệu cũng không sang quý trong lòng yên tâm.

Sau khi viết xong công thức hai người lại bàn bạc viết thư khế. Trong thư quy định, sau khi Mục Trường Sinh bán công thức món ăn cho Phẩm Vị Trai thì không được bán cho người thứ ba nào nữa, nếu không sẽ phải bồi thường cho Khẩu Vị Trai mười vạn lượng bạc, nhưng nếu có nhân gia suy tính ra được thì không liên quan đến hắn, sau khi đọc kỹ lưỡng một lần nữa thì hai người lăn tay điểm chỉ.

Hứa chưởng quầy đưa cho hắn ba trăm lượng bạc rồi tươi cười đầy mặt tiễn hắn ra cửa.

"Mục huynh đệ, sau này có cái gì mới lạ nhớ đến tìm ta, Phẩm Vị Trai sẽ cho ngươi một cái giá công đạo ".

Mặc dù tốn ba trăm lượng bạc mua phương thuốc món ăn nhưng hắn biết lần này kiếm lớn, Hứa chưởng quầy cư xử càng thêm nhiệt tình.

Mục Trường Sinh nghe vậy cũng tươi cười nói:" Hảo, ta với ngài chổ quen biết hơn xa lạ, có gì mới lạ ta nhất định sẽ tìm ngài chiếu cố".

Hứa chưởng quầy tươi cười nói "hảo" vài tiếng rồi quay vào.

Mục Trường Sinh lần này kiếm được một khoản lớn, đối với người nhà nông thời đại này mà nói, ba trăm lượng bạc là một số tiền rất lớn, nhiều hơn cả gia tài của một gia đình nông thôn gấp mấy lần, nhưng với hắn thì chỉ là thịt muỗi, hắn là người xuyên việt, cách biệt văn hóa hàng ngàn năm, hắn nắm giữ hàng ngàn năm đúc kết tinh hoa của con người, đứng trên vai người khổng lồ đã quyết định hắn không thể nào bình thường được, hắn cũng không có mộng quan to quyền quý, hắn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền sống cuộc sống của một đại lão gia nông thôn mà thôi, bù lại tiếc nuối những gì đời trước chưa kịp thực hiện, chỉ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top