Chương 11: Tới tìm tra



Mua xong các thứ Mục Trường Sinh lại kéo hắn tới chợ rau củ, mua mấy bắp cải thảo, hai cân cà chua hai cân dưa chuột, lúc này mới cùng nhau đi về phía đầu trấn.

Đầu trấn có một mảnh đất trống gần bờ sông, nơi này là nơi để xe ngựa xe trâu tụ tập, vì đồ đạc nhiều bọn hắn phải thuê một chiếc xe trâu đi về thôn, chỉ mười văn tiền.

Về đến đầu thôn, vì đồ quá nhiều nên hắn nhờ người đánh xe chở tới nhà hắn, người đánh xe cũng vui vẻ nói được. Đường về nhà thôn dân nhìn thấy hắn mua nhiều đồ như vậy thì rất hâm mộ, chuyện hắn bẫy được rất nhiều con mồi chỉ trong một buổi sáng mà đã truyền khắp thôn, có người hâm mộ, người ghen tị đỏ mắt, tất nhiên cũng truyền đến tai Mục gia.

Lưu thị vừa nghe liền tức giận mắng: "Cái thứ bất hiếu, săn được nhiều con mồi như vậy cũng chẳng thấy mang đến hiếu kính cha nương, đúng là nuôi bao năm tốn cơm tốn gạo, bạch nhãn lang".

Mục Trường Phong cũng ghen tị đỏ mắt, giọng chua loét: "Lúc còn ở đây thì tới cái trứng chim cũng không thấy mang về bao giờ, vừa chặt đứt là săn được nhiều con mồi như vậy, sao lúc ở đây không thấy hắn có cái tay nghề đó chứ".

Nguyễn thị nghe vậy đảo tròng mắt vẻ mặt gian xảo nói: "Nương, có khi nào đại ca hắn ấy biết mình có tay nghề săn thú nên giả vờ bệnh để phân ra hay không? Sợ chúng ta lấy hết con mồi của huynh ấy chắc?".

Mục Kiến Sơn nghe vậy thì tức giận đập bàn một cái nghiến răng nói: "Cái thứ bất hiếu, ngay cả ta mà cũng bị hắn tính kế, biết vậy lúc vừa sinh ra ta đã bóp chết hắn".

Lưu thị cắm eo phun một ngụm xuống đất: "Ta phi, để ta xem cái đồ sao chổi đó hắn sống tốt được bao lâu".

Lúc này Mục Hoàng Giang nghĩ nghĩ nhìn về phía Lưu thị nói: "Nương, hiện tại dù đã đoạn thân, nhưng nói thế nào hắn cũng là do nương sinh, bây giờ nương đến kêu hắn hiếu kính ngài mấy con thú rừng là chuyện đương nhiên không phải?". Hắn cũng đang thèm thức ăn mặn đâu.

Lưu thị chợt nhớ lại hừ một tiếng rồi đứng bật dậy nói: "Nhà lão nhị nhà lão tam, các ngươi theo ta đến nhà hắn, ta phải lột sạch hắn mới trôi được cơn tức này".

Nguyễn thị, Tôn thị nghe vậy vội vàng đứng dậy rồi ba người cùng đi ra cửa.

Mục Trường Sinh không hề hay biết 'cha nương' hắn định tìm hắn gây phiền phức, lúc này vừa lúc đến nhà, hắn chuyển đồ xuống xe rồi trả tiền cho chủ xe, từ từ vác đồ đạc vào nhà.

Một bên đang sắp xếp hoàn tất đồ đạc đã mua thì nghe giọng Lưu thị ngoài cửa gào lên tìm hắn. Cái mụ già này nhanh đấy nhỉ, hắn còn tưởng là phải đợi tới mai mụ mới đến chứ, nhếch miệng cười lạnh buông xuống đồ vật trong tay đi ra ngoài.

Hắn vừa bước ra cửa tiến lên giả vờ hỏi: "Lưu thẩm, ngài đến đây là có chuyện gì vậy?".

Lưu thị nghe vậy trợn mắt lên tay chống nạnh âm dương quái khí nói: "Ngươi cũng giỏi nhỉ, vừa đoạn thân ra là khoẻ như văm, còn săn được nhiều con mồi như thế, sao không thấy ngươi mang đến hiếu kính cha nương ngươi hả? Chạy nhanh mang mấy chỉ gà rừng thỏ hoang ra đây". Nói rồi ngước mặt hống hách nhìn Mục Trường Sinh, lên tiếng ra lệnh.

Lúc này có mấy phụ nhân thấy Lưu thị một đường hùng hổ đến nhà Mục Trường Sinh tìm hắn thì nhất thời tính bát quái nổi lên nên một đường đi theo đứng gần đó. Nghe vậy không khỏi vui vẻ khi người gặp họa đều vểnh hai cái lổ tai lên mà hóng chuyện.

Mục Trường Sinh bình tĩnh nhìn mụ: "Lưu thẩm, ngài đây là lầm rồi? Hiện tại chúng ta đã đoạn thân, ta làm sao phải đưa đồ vật hiếu kính cho ngài? Ngài như thế nào đã quên?".

Lưu thị nghe vậy tức giận định ngẩn cổ lên định mắng thì Nguyễn thị kéo lại chen vào vẻ mặt trách cứ nói: "Đại ca, dù nói thế nào thì huynh cũng là do nương sinh? Hiện giờ huynh có chút thức ăn mặn huynh đương nhiên phải hiếu kính cha nương bổ bổ thân mình không phải?". Lưu thị vẻ mặt đắc ý hừ một tiếng.

Tôn thị thì nhếch miệng nói móc: "Đúng vậy, đúng vậy, ai yêu! Huynh đừng để người ngoài nhìn vào lại nói huynh bất hiếu cha nương đâu".

Mục Trường Sinh lúc này hừ một tiếng nhìn các nàng lớn tiếng nói: "Ta và các ngươi đã viết khế đoạn thân, hôm nay các ngươi lại đến đây chửi mắng ta bất hiếu đòi ta hiếu kính, hôm nay là mấy chỉ gà rừng, ngày mai là mấy lượng bạc, sau này thì lại là cái gì?"

"Còn ngươi, Tôn thị, ngươi là mơ tưởng vài hôm nữa lại kêu ta về giặt quần áo cho ngươi không thành?".

Mục Trường Sinh vừa dứt lời xung xanh một trận cười vang lên "Ha hả, ta nói đã đoạn thân rồi mà vừa qua vài ngày lại đến đòi chiếm tiện nghi người ta, mặt cũng đủ hậu a".

"Phải a, Nguyễn thị nàng mặt cũng đủ hậu a, đây là muốn làm người trở về giặt tẩy quần áo cho nàng ta không thành? Cười chết ta ha ha ha".

Nguyễn thị nghe tới đó như là giẫm phải chân đau sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quay về phía người vừa mới lên tiếng quát "Tiện nhân Lý Hoè Hoa, ngươi có tin hôm nay ta xé lạn miệng ngươi ra không hả".

"Ai yêu, ta sợ ngươi sao hả? Ngươi mặt dầy như tường thành định ra ngoài mài mặt hay sao, lão nương đây cứ nói ngươi làm gì ta". Lý Hoè Hoa cũng không phải dễ chọc, nàng cầm gậy gỗ giặt quần áo hướng về phía Nguyễn thị mắng.

Nguyễn thị tức muốn ngất xĩu nhưng nhìn gậy gỗ trong tay nàng ta lại không dám xông lên, hận cắn muốn nát răng ánh nhìn sòng sọc như muốn đâm Lý Hoè Hoa thành một cái sàng.

Lưu thị cũng tức muốn chết, mụ quay về phía Mục Trường Sinh cắm eo chủ tay mắng "Ngươi giỏi Mục Trường Sinh, ngươi không sợ mang tiếng bất hiếu ra ngoài bị người ta chọc cột sống".

"Thím Lưu, ngươi đây là có ý gì? Ta với các ngươi đã đoạn thân, cắt đứt không còn liên quan, hôm nay các ngươi lại đây chửi mắng bôi nhoạ ta, các ngươi mà muốn ta thỉnh Lý Chính thúc lại đây phân rõ phải trái đúng không?". Mục Trường Sinh không muốn đôi co với mẹ con Lưu thị trầm giọng nói.

Lưu thị nghe tới đây thì chột dạ, biết là hôm nay không chiếm được chổ tốt gì đành xám xịt lôi kéo hai nàng dâu đi về, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Ngươi cho ta chờ !".

Đám người không còn chuyện gì nữa xôn xao tản ra đi mất, chuyện hôm nay cũng đủ cho các nàng cười nhạo thật lâu.

Mục Trường Sinh quay vào nhà đem con mồi đã chết lúc sáng ra bờ sông vặt lông làm thịt. Lòng gà hắn không bỏ mà làm sạch sát muối bóp qua với nước cho thật sạch sẽ cất qua một bên, rồi chặt gà ra từng miếng vừa ăn bỏ vào chậu, cho thêm tỏi băm, ớt khô, chút đường muối, xì dầu, tiêu đen trộn đều ướp cho thấm gia vị, rồi lấy một cái chén sạch bỏ vào một chút đường, muối, tiêu đen, ớt khô, tỏi băm rót vào một ít nước quậy đều cho tan, thoa đều lên con thỏ cho thấm gia vị, buổi chiều bắt lên nướng là được.

Thời đại này người dân nấu ăn chỉ có vài loại gia vị thông dụng, thiếu thốn rất nhiều, không như hiện đại trãi qua quảng thời gian dài đúc kết tinh hoa ẩm thực chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn mùi vị khác nhau.

Hắn chỉ có có thể dùng tài nghệ nấu nướng siêu tốt của mình mà cứu vớt. Dù vậy nhưng hắn cũng nghĩ là không kém chổ nào, nguyên liệu ở đây tươi ngon, toàn là đồ tự nhiên ngon hơn rất nhiều so với loại nuôi trồng ở hiện đại, với lại hắn dùng những cách làm mà thời đại này không biết thì cũng dư sức khiến người nơi này ăn một lần nhớ mãi không quên.

Xử lý xong nguyên liệu nấu ăn thấy vẫn còn sớm hắn liền lấy cái lưỡi cuốc rỉ sét ra bờ sông mài, rồi cầm rìu, lưng đeo sọt trúc, lên núi chặt một đoạn cây làm cáng, sẵng tiện đi thăm bẫy một lần rồi hái ít nấm hương để tối dùng hầm gà.

Lần trước lúc nào hắn vào núi cũng vội vàng không chú ý, lần này hắn đi cẩn thận quan sát xung quanh xem có phát hiện thứ gì tốt không.

Núi rừng cổ đại đầy cỏ dại, cây thấp cây cao mọc đan xen lẫn nhau rậm rạp.

Đi tới một đoạn lại phát hiện cây mướp bò rậm rạp lên một thân cây khô, trên cây còn có mấy trái mướp dài treo lủng lẳng.

Hắn nhất thời mừng rỡ, lúc sáng hắn mua cà chua và dưa chuột dự định xào với lòng gà, giờ thì không cần nữa, xào lòng gà với mướp là ngon nhất.

Hắn chặt một cành cây dài có một đoạn ngắn chẻ nhánh hình chữ Y để hái mướp phía trên. Hắn hái được ba trái mướp non và một trái mướp già đã khô quắc, hắn định lấy hạt về trồng.

Lúc hắn xuống núi thì thu hoạch được khá phong phú. Con mồi bẫy được còn nhiều hơn hôm qua, hắn nghĩ có lẽ vì hôm qua hắn đặt bẫy vào buổi chiều tối và thu bẫy lúc sáng sớm, khoảng thời gian đó con mồi đa phần là đã ăn no về hang ổ nghỉ ngơi. Thời gian từ buổi sáng đến lúc này là ban ngày, khoảng thời gian thú rừng hoạt động mạnh mẽ nhất để tìm kiếm thức ăn nên bẫy được khá nhiều.

Hắn không khỏi mừng rỡ, vai gánh tay xách mang con mồi xuống núi.

Hoắc Hàn từ xa nhìn thấy hắn trợn tròn mắt, vội đưa tay lên xoa xoa hay mắt nhìn lại một lần mới dám tin tưởng trước mắt là Mục Trường Sinh.

Hoắc Hàn hôm nay đi ra bờ sông giặt quần áo, không biết lòng nghĩ thế nào đi đi một hồi thì lại gần đoạn sông cách nhà Mục Trường Sinh một khoảng, nên lúc này mới nhìn thấy hắn.

Mục Trường Sinh cũng nhìn thấy Hoắc Hàn gần đó nhất thời mừng rỡ cười khoe hàm răng trắng bóc, giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi lại gần.

Vừa lại gần Hoắc Hàn nhìn kĩ càng kinh ngạc há hốc mồm, buổi sáng hắn có nghe người nhà bát quái nói Mục Trường Sinh săn được rất nhiều thú rừng, nhưng không nghĩ tới là nhiều như vậy a.

Hắn đúng là thật may mắn mà, mắt nhất thời mắt sáng long lanh vừa hâm mộ vừa sùng bái nhìn Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh thấy vậy nhất thời lưng thẳng tắp, tâm hư vinh của hắn được thõa mãn, nhìn vẻ mặt Hoắc Hàn nhất thời muốn giơ tay nhéo cho một cái.

Mà lúc này Hoắc Hàn mới hồi thần hâm mộ nói: "Ngươi thật là giỏi, bao nhiêu thú rừng như thế bán được rất nhiều tiền a, thật khiến người ghen ghét" rồi tiến lại gần "Đều là còn sống a".

Mục Trường Sinh nghe vậy liền trêu ghẹo hắn: "Ngươi cần gì phải ghen ghét ta chứ, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta nấu bấy nhiêu cho ngươi" nói rồi nháy mắt nhìn hắn.

Hoắc Hàn nhất thời hơi ngượng ngùng lỗ tai đỏ lên. Mục Trường Sinh thấy vậy trong lòng ngứa ngáy muốn giơ tay xoa xoa một cái.

Thằng nhóc này thật là khiến người ta đau tim mà, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Tướng mạo dương quang, thân hình cao to như vậy lại ngượng ngùng, lực sát thương gấp trăm lần loại yểu điệu nha, hắn muốn phun máu rồi đây.

Hoắc Hàn nhất thời không biết nói gì, Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy không trêu đùa hắn nữa nói tiếp: "Hôm nay ta nấu vài món đãi Phùng Phúc Viễn và Triệu An Bình, bọn hắn lúc ta mới dọn tới đây đã giúp đỡ ta, ta định nấu vài món cảm ơn hai người họ. Ta sẽ để lại cơm ăn cho ngươi, tối sau khi bọn họ về ngươi lại đây ăn nhé" nói rồi mắt trông mong nhìn chằm chằm Hoắc Hàn, giống như Hoắc Hàn mà từ chối hắn sẽ lập tức đau lòng tới nơi vậy.

Hoắc Hàn nhìn thấy hắn như vậy nhất thời miệng thốt ra một chữ "Được".

Mục Trường Sinh cười toe khoe hàm răng trắng tinh: "Ta sẽ nấu thật nhiều, nhớ đến đấy nhé" xoay người tay gánh lưng vác mà đi vào nhà.

Về nhà thu thập con mồi, con nào nên trói thì trói con nào nên nhốt thì nhốt.

Sau đó nhóm lửa bắt chảo sắt lên cho mỡ thú vào thắng mỡ, rồi cho tỏi băm vào. Đợi tỏi vàng múc một ít mỡ tỏi ra chén, sau đó đổ thịt gà đã ướp thấm gia vị vào xào, thêm một ít nước, một chút bột bắp, đợi thịt gà chín nước kẹo lại cho nấm hương đã cắt lát vào xào một chút nữa là được.

Nhấc nồi thịt đã chín xuống xiên con thỏ lên lò than chậm rãi nướng.

Thỉnh thoảng thoa một ít mỡ tỏi lên thịt thỏ, nhất thời mùi thơm bay khắp nơi.

Đợi thỏ chín rồi xào lòng gà với mướp, thêm hành lá là xong. Hấp thêm một xửng màn thầu nữa là có thể dọn cơm lên rồi.

Lúc này ngoài của cũng vang lên tến của Phùng Phúc Viễn gọi hắn, Mục Trường Sinh đáp một tiếng rồi dọn món ăn ra ngoài. Nhà không có bàn ghế nên trãi lá cây ăn tạm trên đất vậy, toàn là người nông thôn cũng không để ý, thấy hắn Triệu An bình chọc ghẹo: "Trù nghệ của ngươi tốt thật, mùi thơm bay từ cuối thôn tới đầu thôn, kiểu này mấy cô nương trong thôn sẽ bị ngươi câu mất hồn phách mất thôi".

Phùng Phúc Viễn nuốt nước miếng nói: "Đúng vậy, hồn ta cũng bị câu đi mất rồi, sau này ngươi thú ai người đó thật là tốt số a". Nói rồi ánh mắt bắn ra lục quang nhìn vào mấy đĩa thức ăn.

Mục Trường Sinh nghe vậy lại chọc ghẹo hắn: "Thôi thôi tha cho ta, ngươi cái này cây than củi ta mới không thích". Nói xong biểu tình ghét bỏ.

Triệu An Bình nghe vậy cười ha ha, nhất thời mặt của Phùng Phúc Viễn tức giận la lên: "Ta mới không thích ngươi, ta nương tử mềm mại đâu, ngươi cái loại này cây sào phơi quần áo ta sao có thể lẩn quẩn trong lòng a?" Rồi cầm chén lên hấp tấp gắp một miếng thịt "Ăn đi ta đói lắm rồi đây này".

Mục Trường Sinh cười ha ha "ăn đi ăn đi, ta nấu nhiều lắm đấy".

Mấy người bắt đầu cầm đũa lên ăn, hai người Phùng Phúc Viễn, Triệu An Bình vừa ăn vừa khen không dứt miệng.

Bọn họ chưa bao giờ được ăn món gì ngon như vậy, thịt gà vừa mềm vừa thơm mùi nấm hương, thịt thỏ nướng vàng lớp da giòn rụm, cắn một miếng, mỡ chãy ra, thịt thơm nức một mùi thật lạ, ăn quá ngon.

Loại rau gì xanh xanh xào lòng gà ăn thật ngọt, màn thầu vừa mềm vừa xốp, nhất thời ăn ngon đến nỗi muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Hai người ngốn nghiến mà ăn như lang như hổ, cả nước cặn cũng không còn, một lúc sau ngã lăn ra tay xoa xoa cái bụng tròn xoe than thở.

"No chết ta rồi, ta chưa bao giờ ăn được thứ gì ngon như vậy.. aiii.. uuu.. bụng của ta". Phùng Phúc Viễn nằm ngửa ra đất, cái bụng vun lên, tay không ngừng xoa xoa.

Triệu An Bình thấy vậy cười mắng: "Ngươi xem cái tướng ăn như heo của ngươi như vậy, đúng là mất mặt".

Phùng Phúc Viễn ngồi dựng dậy: "Ngươi nói ta? Ngươi cũng ăn nhiều kém gì ta".

Triệu An Bình: " Nơi nào..! Cũng vì Trường Sinh hắn nấu ăn quá ngon".

Phùng Phúc Viễn nghe vậy không ngừng gật đâu hô "Đúng vậy đúng vậy, nấu ngon hơn ở tửu lâu trấn trên ta từng ăn".

Mục Trường Sinh nghe hai người bọn họ không ngừng tâng bốc mình miệng cười hề hề nói "Được rồi, không cần tâng bốc ta, bửa nào ta lại nấu mấy món mới mời hai người các ngươi ăn một đốn". Nhìn hai người nhue hai chỉ husky không ngừng xum xoe Mục Trường Sinh trong lòng buồn cười.

"Là ngươi nói, định rồi đấy nhé, ta nhớ kỹ". Phùng Phúc Viễn cười ha ha đắc ý nói.

"Được được, ta không chạy được". Mục Trường Sinh cũng cười cười đáp.

"Hai người bọn ta đi đây, có việc gì cần giúp cứ việc tìm chúng ta". Triệu An Bình lôi kéo Phùng Phúc Viễn ra cửa rời đi.

Đợi hai người đi xa hắn mới xoa xoa cái bụng, hắn còn không ăn được mấy miếng mặc dù hắn cũng rất đói, nhưng hắn định để bụng ăn cùng với Hoắc Hàn nên cố nhịn.

Mục Trường Sinh lấy thêm thức ăn và chén đũa mới rồi nhìn đông nhìn tây trông ngóng nhìn ra ngoài cửa.

Hoắc Hàn bước vào thì nhìn chằm chằm bàn thức ăn nuốt nuốt nước miếng. Có trời mới biết hắn ở ngoài cố nhịn tới bụng đói kêu vang, thật là thơm a.

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy vội vàng kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa một chén đầy thịt cho hắn miệng nói: "Ăn đi, ta cũng đói lắm rồi".

Hoắc Hàn: "Ngươi chưa ăn sao?".

Mục Trường Sinh nghe vậy cười cười nhìn hắn "Đợi cùng ăn với ngươi".

Hoắc Hàn nghe thế trong lòng nóng lên, cúi đầu che đi thần sắc trên mặt bắt đầu ăn.

Người này thật tốt, mười mấy năm qua y là người duy nhất tốt với hắn như vậy, nếu có thể như hiện tại mãi thật tốt.

Hoắc Hàn: "Ngươi nấu ăn thật ngon, sau này thê tử ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc a".

Mục Trường Sinh cười cười trong lòng thầm nghĩ thê tử ta không phải là ngươi sao.

Mục Trường Sinh: "Chiều mai ngươi lên núi với ta đi, ta dạy ngươi hái nấm".

Hoắc Hàn nghe vậy vui vẻ suy nghĩ một lúc chiều mai chắc không có việc gì nói: "Được, buổi chiều ta sẽ tới tìm ngươi".

Mục Trường Sinh liên tục gắp thức ăn vào chén Hoắc Hàn , đáy mắt có một chút dịu dàng. Trời trong trăng sáng, bên đống lửa có hai thân ảnh vừa nói vừa cười, ánh lửa bập bùng sáng tối, hai cái bóng chồng chéo lên nhau hiện một khung cảnh thật ấm áp.

Hoắc Hàn ngã ra xoa xoa cái bụng: "Ôi thật là no quá đi mất, ta sắp không đi nổi nữa".

Mục Trường Sinh: "No vẫn tốt hơn là đói a". Nhất thời hai người nhìn nhau cười.

Đúng vậy, cuộc đời hắn mười mấy năm nay toàn là đói bụng, thức cũng đói mà ngủ cũng đói, thật khổ a.

Ăn uống no đủ hai người dọn dẹp lại một chút rồi Hoắc Hàn đứng dậy cáo từ: "Ta về đây, hôm nay cảm ơn ngươi".

Mục Trường Sinh: "Đừng khách khí với ta, trời tối rồi ngươi cẩn thận".

Nhìn bóng lưng xa xa của Hoắc Hàn hắn thật là không nỡ thả người rời đi. Lòng nghĩ phải mau chóng tìm cách rước hắn về chung một nhà mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top