PHẦN 26
Tiếng còi báo hiệu tập trung để tập thể dục buổi sáng, mọi người tập trung đầy đủ bắt đầu tập. Ai cũng cảm thấy thiếu một cái gì đó, chính là Hạ Di, mỗi buổi sáng cô đều nói những câu nói vui hoặc trêu đùa với các tân binh cấp dưới của mình. Nhưng hôm nay không khí trở nên ảm đạm khác thường, ai nấy đều ko còn thấy nụ cười như trước.
Các cậu đã rồi sao, khuôn mặt sao lại buồn như vậy.
Dạ ko ( toàn đội)
Báo cáo.
Nói.
Hạ sĩ Lôi thế nào rồi Thượng Úy.
Tôi cũng ko biết nữa, chỉ mong là cô ấy mau chóng khỏe lại để tôi được thoát khỏi các cậu.
Thượng úy biết đùa ghê.
Tôi ko đùa, các cậu chỉ có cô ấy mới trị được.
Mọi người đều ùa lên cười, đúng như Tử Thần nói, các tân binh mới có Hạ Di mới trị được bọn họ. Cô có rất nhiều cách để bọn họ giỏi hơn.
Tân Kỳ mỗi ngày đi tan làm lại đến bệnh viện để chăm sóc cho cô. Các cô y tá ở bệnh viện lại hiểu nhầm a là chồng của cô. Ba mẹ của cô cũng để a chăm sóc cho cô vốn dĩ ba mẹ của cô xem a như là con rể của mình.
Tân Kỳ cháu vất vả rồi.
Dạ ko có gì đâu Bác
Cháu đã ăn gì chưa , Bác có nấu canh hầm đây cháu ăn một chút nha.
Dạ cháu cảm ơn.
Ơn nghĩa gì ko biết, bác xem cháu như con rể của bác từ lâu rồi.
Dạ.
Con bé bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong rất yếu đuối. Dù nó còn trẻ nhưng nó suy nghĩ rất thấu đáo. Nhờ cháu chăm sóc, để ý đến nó giúp bác, ko bao giờ biết chăm sóc tốt cho bản thân chỉ biết lo cho người khác.
Cháu sẽ chăm sóc cho Hạ Di, ko để cô ấy bị bất cứ tổn thương nào.
Nghe được câu nói của cháu là bác yên tâm rồi.
Dạ.
Tân Kỳ với mẹ của Hạ Di đang nói chuyện thì cô đang dần dần tỉnh lại.
Nước.... Nước.
Hạ Di, để a lấy nước cho e,e thấy sao rồi.
Tân Kỳ....e thấy đau ở vai quá.
Để a đi gọi bác sĩ.
Cô thấy thế nào rồi.
Tôi thấy đau đầu, cả ở vai. Cả tay trái của tôi ko thể nhấc lên được.
Đầu của cô do bị ảnh hưởng khi bom nổ nên khi tỉnh lại sẽ cảm thấy rất đau, vết thương ở vai của cô sẽ nhanh khỏi thôi nhưng sẽ dễ để lại sẹo. Còn tay trái của cô do nằm lâu sẽ gây mất lực, từ từ sẽ có lại cảm giác. Cô yên tâm, cô ko có gì đáng ngại về sức khỏe. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, dưỡng thương sẽ mau chóng khỏe lại.
Cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì, tôi vừa nhìn là biết cô là con gái của lão Lôi.
Bác biết bố của cháu sao.
Ông ấy là bạn học của bác.
Bác là bác Thiên phải ko ạ.
Cháu nhớ đúng rồi, do nhà bác có chuyện nên phải chuyển nhà. Nên ít gặp gia đình cháu. Nhưng bác với ba cháu vẫn liên lạc, cuối tuần bác với ông ấy đi làm vài ly rượu.
Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top