mở đầu

Lúc bàn thiên vừa mở, thiên thời địa lợi ,đất và trời được hình thành, con người và tất cả vạn vật được khai sinh, lúc đấy ,trên thì chưa có người cai quản , dưới thì chưa có người dẫn đầu, 300 năm sau...

Cảnh đầu

Ở vùng phía nam, sinh trưởng lên 1 loài hoa, ở núi cao, sâu trong rừng, ban ngày thì màu ngũ sắc ,ban đêm thì tỏa ra một ánh sáng kì lạ ,hấp thụ tinh hoa của trời , mà biến thành hình dáng của 1 đứa trẻ 13 tuổi..nhưng hình dạng con người của bé gái này không thể duy trì được lâu
Bỗng nhiên , một ngày có một thanh niên vào rừng đốn củi , tên khương Huyền lần đầu đi qua ngọn núi này, vì là nơi địa hình khó lên ,nên ít ai lên xuống, trời đã sặp tối , khu rừng trở nên âm u đáng sợ, thấy vậy anh bèn kiếm chỗ tạm chú qua đêm..

Khương Huyền thầm nghĩ: " chắc đêm nay không về được, đành đốt lữa ở đây vậy"
Dạo xung quanh tìm những cây khô nhỏ bẻ ra , anh lụm 2 cục đá quẹt vào nhau gần 1 nhúm để bắt lữa... chợt không may đám lá mà anh dùng để bắt lữa , bên dưới xuất hiện ánh sáng kì lạ , anh nhìn với vẽ mặt ngơ ngát,

Khương Huyền : đây..đây là gì??
Anh dụi mắt cố nhìn kĩ , lấy cây dích đám lá ra

Khương Huyền: hoa..?

Lúc này tiểu hoa tinh đang bị lữa đốt, cô hét lên

Nóng nóng!

Khương Huyền nghe được tiếng 1 bé gái, nhưng lại không biết ở đâu , anh nhìn ngó xung quanh

Khương Huyền : ai ...là ..ai ma quỷ phương nào ra đây!

Tiểu hoa tinh, nức nỡ ," ta .. nóng người dập lữa đi ..nhanh..nhanh"

"Hoa dưới chân ngươi !!"

Khương Huyền liền nhìn xuống , lặp tức dập lữa, ở rừng thiêng như vậy, lấy nước đâu mà dập , anh liền dùng 2 tay trần mình áp vào bông hoa

Khương Huyền : là ..ta đốt lữa sơ ý không để ý là ngươi ở dưới ,,xin lỗi"
Lữa được dập , hai tay của anh ửng đỏ lên , tiểu hoa lúc này không thèm trả lời.

KhươngHuyền: ngươi..đây là còn sống không vầy?? Hay là chết rồi??
Khương Huyền không biết nên làm thế nào? Đành đem ống tre nước đem theo bên mình tưới vào thân hoa..nhưng vẫn không có động tĩnh..
Sáng hôm sau, anh thấy màu sắc của hoa đậm thêm không còn tươi nữa , anh cau mài

Khương Huyền: sao lại như thế được ,hay là chết thật rồi?? Không ổn ...

Lúc trời đã sáng , không lên đường kịp sợ sẽ ở 1 đêm trên ngọn núi này nữa , nên Khương Huyền bèn đào gốc hoa lên lẫn đất bọc bên ngoài lớp vãi bỏ vào vỏ...

Anh vừa đi vừa nghĩ , trên đời thật sự có cây biết nói à, " nói gì thì nói cũng là mình tạo nghiệp đốt trước , đành đem về kiếm đường cứu vậy" tuy là rừng cao , sâu thẳm nhưng suốt dọc đường lại không xuất hiện con thú hoang nào , nên khương Huyền về nhà rất bình an ..
Đi dọc hết 1 ngày trời , trời đã gần tối , mới tới được nhà Khương Huyền , ngồi nhà mái tranh có 3 giang , xung quanh là được trồng rất nhiều cây thuốc , và điếm xía nhiều chậu hoa , ngôi nhà cũng nằm sâu trong rừng nhưng nó không hoang vu lắm , gần đó có 1 cái ao nhỏ.. bước vào nhà anh vội đặt vỏ xuống , lấy ra cây hoa được túm bằng vải sau đó đặt lên giường, liền đi ra ngoài ...
Hoa linh lúc này vừa mới ngủ dậy, biền liền thành hình người .. thấy cảnh vật xung quanh khác lạ , cô liền đi ra ngoài thì chả thấy bóng dáng ai ...
" đáng chết thật tự nhiên xuất hiện đâu đây ,ta thật xui sẻo , hôm qua còm bị đốt , hôm nay...lại
Thật đúng là hazz"

Khương Huyền lúc này đang gánh 1 thùng nước từ ao về , sau đó kiếm 1 cái chậu nhỏ,... đem vào phòng, hoa linh thấy động tĩnh liền biến về nguyên hình...

Khương Huyền : Ể ?? Lúc nãy đặt trên giường sao giờ lại trên bàn rồi??

Anh lại gần đặt cái chậu xuống bàn sao đó gỡ tấm vãi ra đặt cây vào bên trong lấp đất , tưới nước ...

Khương Huyền: ta đây không cố ý, nhưng chỉ có thể làm như này , còn sống hay chết do người tạo hóa vậy!

Hoa linh thầm rủa" tạo hóa cái đầu người ,chẳng người ban sao , ta đây không chấp với người phàm , với ta ăn chay nêu không người bị ta thịt hồi đời nào rồi"
Sau khi được tưới nước, cơ thể mát lên những đốm bị bỗng không còn nữa, tu vi tăng cũng không ít ...

Hoa linh vui mừng" kì diệu thật, hết rát rồi này"

Khương Huyền ngồi nhìn hoa 1 hồi lâu sau đó đi ra ngoài..1 lúc sau chở vào là những món cơm đạm bạt, cơm trắng gồm đĩa rau.. sau đó ngồi ăn

Hoa linh nhìn chăm chú" người này dù gì cũng là thanh tuấn tú, oay mà lại ăn như thế nào, không cá không thịt chỉ mỏi rau, lạ thật , đây là ăn chay à"

" ngắm kĩ hắn cũng rất đẹp ,đôi môi nhỏ nhỏ, mắt 2 mí ,sóng mũi cao , còn trắng trẻo nữa"

Khương Huyền ăn xong dẹp dọn sau đó vào phòng , ngồi đọc sách,1 lúc sau thì lên gường ngủ,...đến giữa đêm , chậu hoa để bàn phát sáng .

Hoa linh biến thành người sau , đó lên giường nằm kế Khương Huyền , thầm nghĩ
" ở đây linh khí dày đặt ,tiếc là ngươi là người phàm không thể lãnh ngộ , cũng không thể hấp thụ, vậy cứ để ta thây người hấp thụ vậy"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xn