cảnh 1

Sáng hôm sau..
Khương Huyền đang ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó rất nặng trên người, rờ rờ thì thấy 1 cánh tay nhỏ nhắn, chợt mở mắt ra, thì thấy 1 bé gái đang nằm gác chân trên thân mình, ánh mắt dò xét nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái ,không động đậy, nhìn xung quanh, thì lại không thấy chậu hoa đâu, rồi nhìn người nằm kế mình...

Khương Huyền thầm nghĩ: " thật sự cái cây còn hóa thành người được sao?

Khương Huyền gỡ nhẹ cánh tay của cô , sau đó lõm khộm ngồi dậy đặt cô nằm ngây ngắn, sau đó bước xuống giường, nhìn cô 1 hồi lâu cũng chẳng biết giải quyết như thế nào ,đành để cô ngủ xong khi nào tỉnh r tính ..đắp chăn cho cô sau đó liền đi ra ngoài.
Khương Huyền là người ăn chay cũng không sát sanh ,không phải là đi tu mà là vốn hiểu được , tất cả mọi vật điều có linh tính, vì không cha không mẹ cũng không có người thân , từ nhỏ anh đã lang thang đầu đường xó chợ ,không biết đã đi qua biết bao nơi, học được bao nhiêu thứ, tính ôn hòa nhã nhặn,..hằng ngày cuộc sống của anh cũng rất nhàm chán ,lúc thì trồng rau lúc thì cuốc đất ,lúc thì vào rừng đốn củi ,lúc thì vào chợ bán rau, lúc thì đi kiếm thuốc..
Khương Huyền đang ngồi cạnh 1 gốc cây cạnh cái áo kê ở dưới là 1 chiếc bàn c và 2 chiếc ghế , kèm theo là 1 bình trà, đọc sách..
Lúc này Hoa linh đã tỉnh ,không thấy Khương Huyền ở đâu ,bẻn lẻn bước xuống giường, nhìn ra  sân nhà , sau đó nhìn lại vào phòng, cũng không thấy một bóng người , bước ra sân nhìn dáo dát xung quanh ,ánh nắng chiếu vào gương mặt bầu bĩnh của cô, cô bước tới cạnh cái hồ , nhìn xuống mặt nước..
Hoa linh: chà !không ngờ linh khí mạnh mẽ đến thế ,bây giờ ta có thể  duy trì hình dáng này rồi!
Cô quơ quơ tay xuống nước, cảm nhận hơi ấm của làng nước , hất lên mặt , Khương Huyền ở đằng xa ngồi cạnh gốc cây ,đã thấy cô những vẫn lờ ,không chú ý ,vẫn tiếp tục đọc sách...

1 lúc sau ...

Khương Huyền cất giọng ôn hòa nói: thức rồi sao?

Hoa linh giật mình đứng dậy không may trược chân ngã vào ao ,.. dẫy dụa Khương Huyền đứng dậy chạy lại  nhảy xuống vớt cô lên, khi đưa cô lên bờ , thì thấy cô nằm bất động ,

Khương Huyền lây lây : này...
Kêu cô mãi không có động tĩnh,trong lúc luốn cuốn khương Huyền đành cúi xuống hôn hô hấp,
Hoa linh sặc nước ra, khương Huyền đỡ cô dậy ,

Khương Huyền nhìn cô chăm chú: không sao chứ! Sao lại bất cẩn như vậy

Hoa linh đỏ mặt, đứng dậy vơ tay khương Huyền ra: không...không  sao!!

Khương Huyền : thế thì được rồi,  muội mau đi thay đồ đi, kẻo lạnh..
Hoa linh bước vào  giang nha , sau đó dừng lại,  suy đi nghĩ lại " sao mình lại kì như vậy "

Khương Huyền đứng đằng sau cất giọng: ở đây không có quần áo cho con gái , để ta lấy tạm đồ của ta cho muội mặc...

...

Sau khi thây đồ tắm rữa xong , đi ra lại không thấy Khương Huyền đâu,

Ngồi xuống đất ,nhìn ra phía cánh cửa, chóng tay lên cảm , nhắm mắt , thần thờ, lúc này khương Huyền mới về bước vào nhà..

Khương Huyền: muội thân con gái ,ta  mới đi xuống chợ , mua ít đồ ăn cho muội và 2 bộ quần áo , mặc đồ ta chắc thiệt thoi cho muội nhĩ?

Khương Huyền hỏi: muội tên là gì?

Hoa linh mở mắt ra ,đứng dậy, nhìn chằm chằm Khương Huyền

"Ta không có tên!"

Khương Huyền: vậy muội bao nhiêu tuổi?

:Ta 8 900 tuổi!"

Khương Huyền cười mỉm: vậy muội đây không phải người bình thường rồi!

"Chắc cũng được gọi là vậy.."

Khương Huyền  chêu chọc: vậy muội chính là người ăn chộm chậu hoa của ta, đúng chứ!

Ta ...làm gì có chứ!

Khương Huyền : vậy chậu hoa ta để trong phong biến đâu rồi ,lại lòi ra muội?

Ta...

Khương Huyền: vậy là muội không chịu nhận

Hoa linh uất ức: Ta..ta không có thì làm gì phải nhận?

Khương Huyền nhẹ giọng: được rồi là ta..sai, tại sao ta không chậu hoa đó là muội  chứ đúng không?

...

Khương Huyền: để ta đặt cho muội  một cái tên ,được không?

Hoa linh dò xét, sau đó gật đầu

Khương Huyền : thế đặt là Linh An , An trong an bình , Linh trong hoa linh..

Khương Huyền :vậy gọi muội là Linh An ..

...hoa linh nhìn vào khương Huyền sau đó lại gật đầu.

Khương Huyền: vậy thì thay đồ đi ta ra ngoài.

Nói xong khương Huyền bước ra ngoài,




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xn