15.Ai thèm đưa em về căn cứ chứ
Sau hai ngày dài lo hậu sự cho mẹ, Win bắt đầu sắp xếp hành lí trở lại Bangkok
Ngồi trên tàu cậu không ngừng nghĩ về những chuyện trước đó, được một lúc lại nhìn xuống lọ tro cốt rồi xoa xoa phần nắp
Tàu còn chưa cập bến, Win đã vội vàng chạy ra đầu tàu nhìn ngó lung tung
Cậu giơ tay lên vẫy vẫy với người ở trên cảng, đương nhiên người đó là Bright
Đợi cho tàu vào đến bờ Win liền nhảy chồm lên người Bright ôm chặt, vali hành lí bị đẩy ra xa thiếu chút nữa là rơi thẳng xuống nước
Bright đưa tay bóp bóp vào eo Win : "Em ốm đi rồi"
Win bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại : "Anh học mấy cái sến súa này ở đâu thế, em mới đi có 2-3 ngày thì ốm đi thế nào được"
Bright chỉ cười trừ ,nhưng anh thật sự cảm nhận được Win đã ốm đi kha khá
Bright lần này không lái xe đưa cậu về căn cứ nữa mà trực tiếp đưa cậu về nhà
Win : "Đây đâu phải đường về căn cứ, anh định bắt em sang trung quốc à ?"
Bright : "Đưa em về căn cứ làm gì chứ, lần này cho em về thăm nhà tương lai, tiện có gì không ưng mắt thì anh còn có thể đổi theo ý em"
Win quay phắt ra nhìn Bright chằm chằm, cậu đang ngơ ngẩn và còn có chút lo lắng
Tuy bố mẹ của Bright đã mất sớm nhưng đối với việc về xem nhà của đối phương thì không tránh được có chút căng thẳng
Brigh đỗ xe rồi dẫn Win vào
Bây giờ trước mắt Win là một ngôi nhà nhỏ, mái ngói đỏ sẫm, chứ không phải một căn biệt thự sang trọng hay một toà lâu đài tráng lệ
Tuy nó không thô sơ nhưng đối với những người có chức có quyền mà nói cũng sẽ không chọn nhưng căn nhà đơn giản thế này
Win : "Anh sống ở đây thật à ?"
Bright : "Ùm, từ rất lâu về trước rồi"
Win : "Em tưởng anh cũng sẽ giống như mấy người khác, sống trong biệt thự nguy nga tráng lệ xung quanh có hàng trăm người hầu hạ"
Bright bật cười : "Anh là Trung tá chứ có phải tiên đâu, một mình ở nhà to như vậy thì cũng có chút lãng phí, nếu em thích thì bây giờ mình đi mua căn khác"
Win lắc đầu lia lịa sợ anh hiểu nhầm ý mình: "Không! ở đây an ninh tốt, không sợ có trộm"
Hai người vừa nói chuyện bước vào nhà, Bright cẩn thận mở cửa rồi ân cần lấy dép cho Win
Hiện trước mắt Win là phòng khách, gọn gàng ngắn nắp, còn có thoang thoảng mùi hoa nhài
Win nhìn qua căn phòng liền cảm thán : "Anh sống một mình mà nhà cửa sạch sẽ vậy, anh có lén đưa ai về nhà dọn dẹp không thế"
Bright rót cho Win cốc nước rồi kéo cậu ngồi xuống sofa
Win đang định với lấy cốc nước thì người bên cạnh kia đột nhiên lao vào người cậu
Anh đè lên người cậu rồi dần cúi xuống
Hai người đã có với nhau một nu hôn sâu, một nụ hôn thể hiện nỗi nhớ, tình yêu, sự an ủi
Thay vì hôn một nụ hôn dài đằng đẵng thì Bright ngắt ra thành nhiều lần, vì anh sợ Win sẽ khó chịu vì bị hụt hơi
Bright trực tiếp bế Win vào phòng ngủ, hai người vẫn tiếp tục hôn cho đến khi Bright dơ tay muốn cởi đồ
Win giật mình bất giác đưa tay lên môi, dáng vẻ này so với lúc nãy rất trái ngược nhau. Như thể cậu vừa làm sai gì đó và giờ thì sợ bị trách phạt
Đối với sợ ngơ ngẩn của Win thì Bright chủ động hơn nhiều
Làm sao có thể bỏ miếng mồi trước mắt như thế được, anh đã nhịn cả nửa năm trời rồi đó
...
...
...
Xin lỗi mn rất nhiều vì tốc độ rùa bò của tui, dạo này bị thiếu ngủ nên đầu óc cứ xoay mòng mòng🥲 .Để mai khoẻ tui lại rồi bù cho mn nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top