Phần 4

Thực chất bây giờ Linh không biết bản thân mình tồn tại vì cái gì. Trước đây cô sống vì muốn tạo phản, lên được ngôi Nữ Hoàng để đủ tư cách kí khế ước với Thời Không thần, để trở về quá khứ để gặp lại người bạn thân đã mất vì bảo vệ mình. Linh muốn mạnh mẽ để bảo vệ mọi người xung quanh, muốn cứu sống Minh Huyền. Nhưng bây giờ, khi đã gặp được Minh Huyền, cô lại thấy: Minh Huyền không quan trọng đối với cô, cô ấy chỉ là 1 chút lưu luyến của cô. hay chính xác hơn là cái chết của cô ấy là thứ khiến Linh lưu luyến.

Linh hơi thở dài. Cô quyết định không ở đây nữa, cô sẽ đi chu du tất cả thế giới tồn tại song song. Cô không cần ngôi vị, không cần nhiều thứ. Cô bây giờ cần vui vẻ. Cho nên cô quyết định đi khắp nơi tạo nghiệp, đi khắc các thế giới để lưu danh. Cô muốn làm 1 Boss phản diện, ngày ngày đều phá hoại, gây họa ở khắp nơi.

Linh thả Linh của quá khứ ra, bơm những kí ức của những ngày tháng vừa qua vào trong trí nhớ của Linh trong quá khứ, rồi cô đi vào không gian.

.....

Một thiếu nữ áo 1 thân áo màu lam đậm, trên áo thêu họa tiết bông hoa lớn cỡ bàn tay, nhụy hoa lam đậm, cánh hoa bàng bạc. Thiếu nữ đứng lặng lẽ trên cây cầu nhỏ, bên dưới cây cầu là cả 1 rừng hoa giống y như trên họa tiết váy của cô vậy. Thời Không thần hiện thân ngay bên cạnh, tò mò hỏi:

- Linh, loài hoa quỷ quái gì đây?

- Ta không biết. Không phải đây là không gian liên kết của khế ước giả với thần sao? Ngươi đáng ra phải biết loài hoa này chứ?

- Không có. Không gian này được kết tinh từ những ý niệm của khế ước giả  mà thành, cấu tạo không gian tùy theo ý thích của khế ước giả mà thay đổi.

- Vậy à? Làm ta nghĩ linh tinh. 

Linh hơi trầm mặc 1 chút, ngắm nhìn những bông hoa trước mặt, trong đầu óc lại thả hồn bay đi đâu mất. Đôi mi hơi cụp xuống, có chút gì đó buồn buồn. Linh đứng đó rất lâu, giống như đang tưởng niệm, lại giống như đang lơ đễnh không nghĩ gĩ.

Thời Không thần bị vẻ mặt này của Linh dọa cho không khỏi không ngạc nhiên tới đau tim, ừm, nếu hắn có tim. Hắn từ lúc gặp Linh, không phải vẻ mặt ngạo mạn thì là khinh người không thì là ngủ. Ngoài ra, hắn chưa thấy cô như này bao giờ. Đùa chứ. Linh cứ kiêu ngạo không coi hắn ra gì cũng được chứ con mẹ nó như thế này thì... Hắn không chịu nổi a. Tại sao hắn lại kí khế ước với nhỏ này chứ. Đậu má trời bất công vler.

Không gian rơi vào trầm mặc rất lâu, thiếu nữ đang suy tư bất chợt lên tiếng, gọi 1 cách vô hồn:

- Này Thời Không.

- Có chuyện gì? - Thời Không thần có chút thở phào. Hắn bây giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không đúng! Hắn không có sợ! Đặc biệt càng không sợ trước đứa con gái thất thường trước mặt. Cho nên hắn không có cảm giác bị đè nặng nên không cảm thấy nhẹ nhõm. Nhất định là do con nhỏ trước mặt tự kỉ lâu quá không quen, tự nhiên lên tiếng nên hắn mới cảm thấy quen trở lại thôi. Nhất định là thế.

- Nếu không có mục đích thì có nên sống nữa không?

 Giọng nói trong trẻo, không cao không thấp, không ấm áp cũng không lạnh lẽo, cứ đều đều như vậy mà rót vào tai người nghe.

Thời Không thần có chút rùng mình, hỏi hắn cái này hắn phải trả lời làm sao? Thời Không thần im lặng nhìn Linh với vẻ mặt nhìn 1 kẻ đáng thương. 

Linh như cảm nhận được sự thương hại của Thời Không, cô đứng dậy, hơi vươn vai, nơi khóe môi kéo lên 1 đường cong mang vẻ tà mị lại có chút gì đó khinh bỉ, cô nói:

- Không có mục đích sống? Vậy tạo ra thôi.

Từ đâu xuất hiện thêm cái ghế, họa tiết hơi cầu kì, hoa văn lại giống như loài hoa kia. Linh ngồi xuống, bắt chéo chân, tay đan xen, chống cằm, đầu hơi hướng về phía tần hồn của Thời Không thần, Thay nụ cười khinh bỉ trên môi thành 1 nụ cười chứa thâm ý:

- Ta sẽ đi đến tất cả thế giới, để kiến tạo xây dựng nền văn minh.

Thời Không thần: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhnguyn