Chương 5: Cô Bé Nhỏ Nhưng Kiên Cường

LingLing ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt dịu dàng dõi theo Rosalina. Cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay sắp xếp lại những món đồ đã thu thập được từ xác máy bay.

Mỗi lần Rosalina cúi xuống hay với tay lấy gì đó, đôi vai nhỏ gầy lại khẽ run lên, như thể cơ thể em đã mỏi nhừ nhưng vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi.

LingLing thầm thở dài. Chị không thể phủ nhận rằng từ lúc rơi xuống khu rừng này, nếu không có Rosalina, chị đã chẳng thể làm được gì nhiều.

Với đôi chân bị trật, LingLing cảm thấy mình trở nên vô dụng, còn Rosalina – cô gái bé nhỏ chỉ cao chưa tới 1m55 – đã trở thành người dẫn đường, người cõng chị, người mạo hiểm quay lại xác máy bay.

Chị mỉm cười nhạt khi nhớ lại những lần thấy mình trên mạng xã hội, khi chị tự hào khoe về sức mạnh trong phòng gym, nhấc cục tạ 60kg như không có gì.

Một ngôi sao màn ảnh, một biểu tượng của sự mạnh mẽ và tự lập – nhưng trong thực tế khắc nghiệt này, chị lại phải dựa dẫm vào một cô gái nhỏ xíu, trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.

LingLing cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:

LingLing:
"Rosalina, em không mệt sao? Em làm việc liên tục từ sáng đến giờ."

Rosalina ngẩng lên, khẽ cười, lau những giọt mồ hôi trên trán.

Rosalina:
"Mệt chứ ạ. Nhưng nếu em không làm, thì ai làm đây? Chị ngồi đó nghỉ ngơi đi, em lo được."

LingLing khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét thương cảm.

LingLing:
"Em nhỏ bé thế này, lại yếu ớt. Chị không nghĩ em có thể làm được nhiều như vậy..."

Rosalina ngừng tay, quay sang nhìn LingLing với ánh mắt pha chút tinh nghịch.

Rosalina:
"Vậy là chị xem thường em rồi, đúng không?"

LingLing bật cười.
LingLing:
"Không phải. Chị chỉ bất ngờ thôi. Nhìn em, chị cứ nghĩ em mong manh lắm. Nhưng em lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai chị từng gặp."

Rosalina bật cười theo, nhưng đôi mắt ánh lên sự xúc động.

Rosalina:
"Em nhỏ thật, em cũng yếu thật. Đôi khi em cũng sợ lắm. Nhưng em nghĩ, nếu em không cố gắng, thì chúng ta sẽ không qua nổi. Ở đây không ai có thể giúp chúng ta ngoài chính mình."

LingLing im lặng, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi kính phục. Chị nhận ra rằng, bên trong cơ thể nhỏ bé kia là một trái tim mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chị khẽ nói, giọng trầm xuống:

LingLing:
"Chị cảm ơn em, Rosalina. Thật đấy. Nếu không có em, chị không biết mình phải làm sao."

Rosalina lắc đầu, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn.

Rosalina:
"Chúng ta đang giúp nhau mà, chị LingLing. Chị đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng đau đớn, và chị còn làm em cảm thấy an toàn hơn khi có chị ở đây. Thế nên, chị đừng cảm ơn em. Cùng nhau cố gắng thôi."

LingLing ngắm nhìn Rosalina thêm một lúc, lòng đầy suy nghĩ. Trước đây, chị luôn nghĩ rằng sức mạnh nằm ở cơ bắp, ở sự độc lập và không cần dựa dẫm vào ai.

Nhưng giờ đây, LingLing hiểu rằng sức mạnh thực sự nằm ở trái tim, ở sự can đảm và tình người – và Rosalina chính là hiện thân của điều đó.

Trong bóng tối mờ dần của khu rừng, LingLing khẽ cười, tự nhủ rằng chị sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này bằng mọi giá. Rosalina có thể nhỏ bé, nhưng chính em là người thắp sáng hy vọng giữa bóng tối mịt mù nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top