Chương 4: Quyết Định Mạo Hiểm

Ánh bình minh len lỏi qua những tán cây, mang theo một chút hơi ấm nhưng không xua tan được bầu không khí lạnh lẽo của rừng Amazon. Rosalina và LingLing ngồi dưới một gốc cây lớn, cơ thể mỏi nhừ sau đêm dài không ngủ trọn vẹn.

LingLing nhíu mày nhìn Rosalina, đôi chân đau khiến chị không thể làm gì nhiều ngoài việc dựa dẫm vào cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường này. Rosalina, sau một hồi suy nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào LingLing:

Rosalina:
"Chị ở đây chờ em. Em sẽ quay lại máy bay, tìm xem còn thứ gì dùng được không. Có thể sẽ tìm được thức ăn, nước uống, hoặc bất cứ thứ gì giúp chúng ta sinh tồn."

LingLing ngay lập tức lắc đầu, giọng đầy lo lắng:

LingLing:
"Không được! Rừng này nguy hiểm lắm. Nếu em đi một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?"

Rosalina giơ tay lên, nghiêm mặt ra lệnh:

LingLing:
"Không cãi. Chị bị chật chân, không thể đi được. Mang chị theo chỉ làm cả hai chậm lại thôi. Chị phải ngồi yên ở đây, nghỉ ngơi, giữ sức."

LingLing cau mày, vẻ không hài lòng.
LingLing:
"Nhưng một mình em thì nguy hiểm quá..."

Rosalina ngắt lời chị, giọng cứng rắn hơn:
Rosalina:
"Nghe này, chị ở đây thì ít nhất cũng an toàn hơn là cố đi với em. Chị có thể tự bảo vệ mình nếu có chuyện gì. Còn em... nhỏ bé yếu đuối thế này, thêm cả chị nữa thì làm sao đi nổi? Chị phải tin em!"

LingLing thở dài, rõ ràng không thích quyết định này, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

LingLing:
"Được rồi. Nhưng em phải hứa là cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, bỏ hết mà quay lại ngay. Đừng cố."

Rosalina mỉm cười trấn an, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Rosalina:
"Yên tâm, em sẽ cẩn thận. Chị cứ ngồi đây, đừng đi đâu. Chờ em quay lại."

LingLing vẫn còn lo lắng.
LingLing:
"Rosalina..."

Rosalina liếc LingLing 1 cái nói:
Rosalina:
"Chị ngồi yên ở đây. CẤM CẢI!"

Rosalina quay lưng rời khỏi chỗ LingLing, lòng dạ rối bời. Rừng rậm Amazon bao quanh cô như một bức tường xanh ngắt, mỗi bước chân đều phải vượt qua những chướng ngại tự nhiên – cây cối, rễ cây, và những âm thanh kỳ lạ vang lên từ mọi phía.

Nhưng cô không dừng lại, bởi cô biết, quay lại xác máy bay là hy vọng duy nhất để tìm được những thứ cần thiết cho sự sống sót của cả hai.

LingLing ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Rosalina khuất dần. Chị cắn môi, lòng đầy lo lắng nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.

Khi Rosalina đến gần xác máy bay, một cảm giác lạnh sống lưng xâm chiếm cô. Chiếc máy bay từng đưa hàng trăm người với hy vọng và giấc mơ đến vùng đất mới giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.

Mảnh vỡ ngổn ngang, một phần thân máy bay bị cháy đen, còn lại lấp ló những thứ từng thuộc về hành khách: vali, ghế ngồi, và... những thi thể.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Rosalina:
"Mình phải làm được. Phải mạnh mẽ lên,"
Cô tự nhủ.

Rosalina bắt đầu tìm kiếm giữa đống đổ nát. Sau một lúc, cô tìm được hai cái mền còn nguyên vẹn – dù hơi ám khói nhưng vẫn dùng được. Một ít thức ăn đóng hộp và nước uống rơi rớt trong vali cũng được cô nhặt lại.

Lục lọi thêm, cô tìm thấy một con dao nhỏ và một cây đèn pin. Cô còn phát hiện một vài bộ quần áo không bị cháy, đủ để giữ ấm trong đêm lạnh.

Điều khiến cô bất ngờ nhất là một chiếc ba lô vẫn còn nguyên vẹn. Mở ra, cô thấy bên trong có một số vật dụng quý giá: một cuộn dây thừng nhỏ, bật lửa, một hộp thuốc y tế khác đầy đủ hơn cái cô vừa tìm được, và một cuốn sổ tay. Rosalina mừng rỡ, cảm thấy như được tiếp thêm động lực.

Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi đau đớn khi cô nhìn thấy những thi thể nằm rải rác xung quanh xác máy bay. Gương mặt họ – dù đã biến dạng hoặc phủ bụi tro – vẫn toát lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Rosalina cúi đầu, bật khóc nức nở.

Rosalina:
"Nếu mình không may mắn, có lẽ mình cũng nằm lại nơi này như họ,"
Cô nghĩ, lòng quặn thắt.

Nhưng Rosalina biết mình không có thời gian để yếu đuối. Cô nhanh chóng lau nước mắt, gom tất cả những gì tìm được vào chiếc ba lô, rồi quay trở lại chỗ LingLing.

Khi Rosalina trở lại, LingLing lập tức nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cô. Chị không nói gì, chỉ nhìn Rosalina với ánh mắt vừa lo lắng vừa cảm thông.

LingLing:
"Em ổn không?"
LingLing hỏi, giọng dịu dàng.

Rosalina gật đầu, cố nở một nụ cười.
Rosalina:
"Em tìm được nhiều thứ. Có thức ăn, nước uống, cả mền và dao. Còn cái ba lô này, bên trong có rất nhiều thứ hữu ích."

LingLing vẫn nhìn Rosalina, như thể cố gắng nhìn thấu tâm trạng của cô.
LingLing:
"Em khóc đúng không?"

Rosalina khựng lại, cúi đầu thở dài.
Rosalina:
"Em... em thấy xác những người còn lại. Em nghĩ nếu em không may, chắc em cũng giống họ. Em sợ lắm."

LingLing im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói:
LingLing:
"Sợ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng em còn sống, em đã làm rất tốt. Đừng để nỗi sợ làm em quên rằng em mạnh mẽ như thế nào."

Rosalina ngẩng lên, nhìn LingLing với đôi mắt long lanh. Dù lời nói của chị rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến một sức mạnh kỳ lạ, như thể cô vừa được tiếp thêm nghị lực.

LingLing đưa tay chạm nhẹ vào vai Rosalina.
LingLing:
"Chúng ta sẽ vượt qua được. Cảm ơn em vì đã cố gắng nhiều như vậy. Nhưng từ giờ, em không phải làm tất cả một mình đâu. Chị sẽ cố giúp."

Rosalina mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ lòng sau một ngày dài căng thẳng. Cô mở ba lô, lấy ra thức ăn và nước uống, chia cho LingLing.

Cả hai ngồi bên nhau, cùng nhau ăn những gì ít ỏi họ vừa tìm được, cảm nhận một chút hy vọng giữa lòng rừng sâu đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, Rosalina nhận ra rằng dù hành trình phía trước có khó khăn đến đâu, cô và LingLing đã không còn đơn độc. Và chính sự đồng hành này sẽ giúp họ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top