Chương 3: Trò Đùa Của Số Phận

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bao phủ khu rừng Amazon bằng một bầu không khí âm u và lạnh lẽo. Tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa với tiếng gió thổi qua những tán cây rậm rạp, tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn.

Rosalina ngồi bệt dưới gốc cây, vừa thở dốc vừa xoa bóp đôi chân nhức mỏi sau khi cõng LingLing cả buổi trời.

LingLing, sau khi tự mình cố định chân bị trật khớp bằng một nhánh cây và vải xé từ áo, khẽ nhìn Rosalina với ánh mắt đầy áy náy.

LingLing:
"Em vất vả quá..."

Rosalina chưa kịp đáp thì chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cô quay phắt sang LingLing, ánh mắt đầy bức xúc:

Rosalina:
"Khoan đã! Chị vừa nói Tiếng Việt phải không? CHỊ BIẾT TIẾNG VIỆT?"

LingLing gật đầu, hơi nhún vai như thể đó là chuyện bình thường.

LingLing:
"Ừ, chị biết chút chút. Mẹ chị từng dạy mà. Lúc nhỏ chị hay qua Việt Nam chơi, nên cũng nhớ được kha khá."

Rosalina nghe vậy, trong lòng như muốn bùng nổ.

Rosalina:
"Vậy là... SAO CHỊ KHÔNG NÓI SỚM? Trời đất ơi là trời, từ lúc máy bay rớt xuống đây, em cứ phải cố gắng bẻ mồm nói tiếng Anh, nghĩ câu chữ muốn ngất luôn! Em yếu lắm rồi, mà chị còn hành hạ não em nữa hả?"

LingLing bật cười khúc khích, nhưng ngay lập tức che miệng lại khi thấy Rosalina trừng mắt.

LingLing:
"Thì... chị đâu có biết em nói được Tiếng Việt. Em cứ trả lời chị bằng tiếng Anh hoài, nên chị nghĩ em chỉ nói được chút Tiếng Việt thôi."

Rosalina không tin nổi vào tai mình.

Rosalina:
"Trời ơi, chị không nghĩ hỏi thử một câu Tiếng Việt à? Em muốn xỉu luôn rồi đây!"

LingLing khẽ nghiêng đầu, gương mặt thoáng chút nghịch ngợm.

LingLing:
"Chị thấy em nói tiếng Anh cũng giỏi mà. Với lại... giọng em nói nghe dễ thương ghê."

Rosalina thở hắt ra, tức đến mức không nói nổi. Nhưng rồi cô cũng bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Rosalina:
"Được rồi, từ giờ chị nói Tiếng Việt đi. Em chịu hết nổi mấy từ tiếng Anh lủng củng rồi. Mệt mỏi lắm luôn,"
Rosalina vừa nói vừa lắc đầu.

LingLing mỉm cười.

LingLing:
"Ừ, chị hứa sẽ nói Tiếng Việt. Nhưng mà em biết không, tiếng Anh của em cũng dễ thương thật đó. Nhất là lúc em cố gắng diễn tả... kiểu ngập ngừng, đáng yêu lắm!"

Rosalina liếc nhìn LingLing, biết chị đang chọc mình, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười. Dù có mệt mỏi, nhưng trong lòng cô bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Trong giây phút ấy, giữa nơi rừng sâu đầy hiểm nguy, hai người phụ nữ cười đùa cùng nhau, như thể quên hết mọi khó khăn phía trước.

Có lẽ, chính sự đồng hành và những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này sẽ giúp họ vượt qua hành trình đầy thử thách đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top