Chương 2: Đắng Cay Cuộc Đời
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây rậm rạp của rừng Amazon, làm nổi bật sự hoang sơ và hùng vĩ của nơi đây. Rosalina và LingLing ngồi dựa lưng vào một thân cây lớn, thở dốc sau những nỗ lực trốn thoát khỏi xác máy bay. Nhưng nguy hiểm vẫn còn rình rập.
LingLing cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi lần đặt chân xuống đất, chị đều nhăn mặt vì đau. Chân trái của chị bị trật khớp từ vụ tai nạn, và mỗi bước đi đều là cực hình. Rosalina nhìn thấy điều đó, trong lòng chợt trào dâng một nỗi lo lắng.
Rosalina:
"LingLing, you... can't walk. I... will help you,"
Rosalina nói, giọng nói đầy quyết tâm, mặc dù chính cô cũng biết rằng sức mình yếu ớt.
LingLing nhíu mày nhìn Rosalina, rồi lắc đầu.
LingLing:
"No, I'm too heavy. You're small, you can't carry me."
Nhưng Rosalina không muốn nghe. Dù bản thân cô chỉ cao 1m55, trong khi LingLing cao 1m68, lại sở hữu thân hình săn chắc của một chiến thần phòng gym, cô vẫn không thể để chị ở đây một mình.
Trong đầu Rosalina, hình ảnh LingLing cười rạng rỡ trên Instagram khi khoe khoảnh khắc nhấc bổng cục tạ 60kg trong phòng tập vụt qua.
Rosalina:
"Đời đúng là bất công,"
Rosalina nghĩ, nhưng không nói ra. Thay vào đó, cô cười trừ.
Rosalina:
"Don't worry. I... will try. We can't stay here,"
Rosalina nói, ánh mắt kiên định.
LingLing nhìn Rosalina với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và cảm động. Chị biết rằng Rosalina đang cố gắng hết sức, mặc dù trông cô bé này yếu đuối đến mức có lẽ cầm túi xách trên 5kg thôi cũng đã là thử thách.
Rosalina hít một hơi thật sâu, cúi xuống lưng về phía LingLing, vỗ nhẹ vào vai mình.
Rosalina:
"Come on, climb on. I... carry you."
LingLing do dự, nhưng sau đó cũng từ từ tựa vào Rosalina. Với tất cả sức lực, Rosalina cõng LingLing trên lưng.
Con đường trong rừng Amazon đầy gập ghềnh và khó khăn. Rosalina lảo đảo dưới sức nặng của LingLing. Chân cô run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo, nhưng cô không dừng lại.
LingLing:
"Rosalina, stop. You can't... It's too much,"
LingLing lên tiếng, giọng chị đầy lo lắng.
Rosalina cười khổ, thở hổn hển trả lời:
Rosalina:
"I... can do it. Don't worry."
Trong đầu Rosalina, những suy nghĩ không ngừng xáo trộn.
Rosalina:
"Trời đất ơi, sao mình lại nhận việc này? Mình yếu xìu, vác cái gì trên 5kg thôi cũng muốn gãy lưng. Còn chị LingLing thì... chiến thần phòng gym, cục tạ 60kg bả còn nhấc nổi. Cái gì đây? Đời đúng là đắng cay mà!"
Nhưng cô không nói ra, vì biết rằng LingLing chẳng còn cách nào khác. Với đôi chân trật khớp, chị ấy chẳng thể đi xa. Và Rosalina, dù có nhỏ bé và yếu đuối đến đâu, cũng là hy vọng duy nhất của cả hai vào lúc này.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Rosalina cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng đất trống gần một con suối nhỏ. Cô đặt LingLing xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cả cơ thể cô gần như đổ sập xuống cùng lúc.
Mồ hôi ướt đẫm, Rosalina nằm vật ra đất, thở hổn hển như thể vừa vượt qua một cuộc đua marathon. LingLing nhìn Rosalina, ánh mắt đầy sự biết ơn.
LingLing:
"Thank you,"
LingLing nói, giọng nói ấm áp nhưng cũng pha chút hối lỗi.
LingLing:
"I'm sorry... You're too kind."
Rosalina lắc đầu, cố gắng cười, dù cơ thể cô như muốn hét lên vì đau.
Rosalina:
"It's... okay. We... are together. Need... survive."
LingLing khẽ mỉm cười. Dù bị thương, chị vẫn cố gắng xé một phần áo sơ mi của mình, buộc vào chân làm dây cố định tạm thời. Sau đó, chị lấy một nhánh cây gần đó, làm thành cây gậy chống.
LingLing:
"Tôi sẽ cố gắng đi, không để em phải cõng nữa,"
LingLing nói, lần này bằng tiếng Việt, với một chút giọng lơ lớ. Rosalina ngạc nhiên.
Rosalina:
"Chị... biết tiếng Việt?" cô hỏi.
LingLing khẽ gật đầu.
LingLing:
"Mẹ tôi là người Thái, ba là người Trung, nhưng tôi từng học tiếng Việt vài năm trước. Không giỏi lắm, nhưng đủ để nói chuyện."
Rosalina mỉm cười, cảm thấy yên tâm hơn khi có thể giao tiếp dễ dàng hơn với LingLing. Dù con đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn, nhưng chỉ cần họ đồng lòng, Rosalina tin rằng họ sẽ vượt qua được tất cả.
Và như thế, giữa rừng rậm Amazon đầy hiểm nguy, hai con người từ hai thế giới khác nhau đã bắt đầu hành trình sinh tồn của mình – với tất cả sức mạnh, lòng can đảm, và cả những giây phút đắng cay không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top