Chap 8
-------------------
*Sethratanapong House*
Bước vào phòng với ánh mắt thảm hại , Orm Kornnaphat bỗng dưng nhớ người con gái hậu đậu mang tên LingLing Kwong rất nhiều . Khẽ giật mình khi thấy cô ấy nằm đó với đôi mắt nhấm nghiền . Ai lại ngủ đến chiều tối thế này ! Có khi nào .... !
- LingLing , chị sao thế !? – Đưa trán mình chạm trán LingLing , một luồn nóng khiến Orm Kornnaphat lo sợ . Sốt cao thế này mà không gọi cho cô sao ?
Vội hạ nhiệt máy lạnh , Orm Kornnaphat liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Nỗi lo này có ai thấu giúp cô không ? Tựa lưng vào cạnh giường , Orm Kornnaphat vuốt ve đôi má đang ửng đỏ vì nóng . Trong lúc đau bệnh là lúc con người ta sống thực nhất . Mong là em đừng vô tình kêu thoáng tên ai !
Sợ lắm cái cảm giác mình chỉ là bóng hình thay thế kẻ khác . Sợ ngày thứ không thuộc về mình sẽ rời xa mình . Bản thân Orm Kornnaphat Sethratanapong này sợ nhiều lắm từ khi có em bên cạnh .
...
- Có sao không bác sĩ ? – Vừa rờ trán LingLing , Orm Kornnaphat vừa lo lắng hỏi bác sĩ . Hình như trán đã bớt nóng nhiều rồi !
- Không sao đâu ! Do cảm lạnh thôi ! Nghĩ một chút sẽ không sao ! – Mĩm cười an ủi , ông bác sĩ nói xong và rời đi . Thời tiết chuyển mùa , người có thể trạng yếu rất dễ bị cảm lạnh .
Nhìn LingLing ngon giấc mà Orm Kornnaphat thấy nhẹ lòng . Từ khi nào mà bản thân cô lại biết lo cho người khác ấy nhỉ ! Từng yêu Prigkhing trong quá khứ , nhưng khi cậu ấy bệnh thì cô cũng chỉ hỏi han và đến thăm . Cảm giác lo lắng hồi hợp này là lần đầu cô cảm nhận . Biết đâu đây là dấu hiện tốt cho một tình yêu chân thực !?
Bật cười khi thấy bản thân đã suy nghĩ quá sâu xa , Orm Kornnaphat biết không nên kỳ vọng vào tình yêu một lần nào nữa ! Dù sao thì LingLing cũng chỉ lấy cô vì hận Win Metawin thôi . Tình yêu nơi cô ấy mang tên người con trái đó mất rồi . Đối với cô phải chăng chỉ là một thứ cảm giác hơn tình bạn đôi chút thôi ! Một tình yêu đơn phía đầy đau khỗ !
....Ring...Ring ...
Mở điện thoại llên xem , Orm Kornnaphat khá bàng hoàng khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Prigkhing . Nỗi đau năm ấy ... xin cậu đừng nhắc lại được không ? Người đi như cậu thì nhẹ nhàng rồi . Còn người ở lại như cô thì phải sống trong đau buồn như thế nào cậu biết không ?
...From ...Prigoo ...
" Tớ thật sự nhớ cậu ! "
Thở dài , Orm Kornnaphat vội xóa tin nhắn ấy đi. Đã là quá khứ rồi thì không nên nhắc lại . Biết đâu tin nhắn này chỉ do cậu ấy gửi lầm . Mùa thu năm ấy mọi chuyện kết thúc thật rồi . Có còn đây chỉ là cảm giác nhớ nhung một kỹ niệm đẹp ! Bản thân tiếc nuối nhưng vẫn phải bắt đầu một tương lai khác .
Thời gian đau đớn lặng nhìn người mình yêu rời đi giờ đã phai nhạt . Trong tim Orm Kornnaphat bây giờ đã có một hình bóng khác . Dù là tình yêu thầm nhưng vẫn khiến hạnh phúc mĩm cười một lần nữa với cô . Vì tình yêu không bắt đầu sẽ không có kết thúc . Ít ra cô vẫn có danh phận để quan tâm cô ấy . Thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu tình yêu chnâ thành của cô thôi !
....Cốc...cốc ....
- Vào đi !
Kéo nhẹ chăn qua ngực LingLing , Orm Kornnaphat nắm lấy đôi tay nhỏ ấy . Hình như LingLing ốm đi nhiều so với trước. Cuộc hôn nhân khiến cô ấy tiều tụy đi quá nhiều . Nay lại thường xuyên nhìn thấy cảnh thân mật của người mình yêu và người khác , thử hỏi tim đang nhói có bớt . Hay vết thương cũ vẫn cứ hành hạ trái tim cô ấy từng ngày. Hạnh phúc phải chăng quá xa vời khi trái tim không chung nhịp .
- LingLing khỏe chưa Orm ?
Bước lại cạnh giường bệnh , Prigkhing và Junji quan tâm . Vẻ mặt đau khổ và lo lắng của Orm Kornnaphat khiến tâm trạng của Prigkhing càng thêm tệ . Tại sao đã nhiều năm trôi mà hạnh phúc vẫn chưa xuất hiện với Orm Kornnaphat . Vết thương khi ấy cô trao chưa lành nay lại thêm một vết cứa mới . Dường như không ai là có nụ cười trọn vẹn được . Có thứ này thì mất thứ kia . Cuộc đời là một trò chơi vô định mà !
- Cũng đỡ nhiều rồi ! Cảm ơn ! – Không ngước nhìn ai đã vào phòng mình , Orm Kornnaphat chỉ chăm chú vào đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi ấy thôi !
- Cậu lạnh lùng với tớ ! Tớ hoàn toàn không cố ý nhắn nó cho cậu ! – Nắm nhẹ lấy vai Orm Kornnaphat , Prigkhing ôn tồn giải thích vỉ biết Orm Kornnaphat nhất định đã đọc tin nhắn ấy .
Để tay LingLing vào chăn , Orm Kornnaphat yên tâm đi lại Sofa . Vẫn ánh mắt lạnh nhạt thường ngày , Orm Kornnaphat chỉ tay ra hiệu mời Prigkhing và Junji ngồi . Khi họ đã yên vị , Orm Kornnaphat đơn giản chỉ là ngước nhìn họ . Không nói một lời . Bầu không khí ảm đạm này khiến Prigkhing nhớ lại ngày cô rời nước . Nó se lạnh và toàn mùi sát thương !
- Tớ đi lấy ít trái cây sẵn dặn người làm nấu ít cháo cho LingLing , hai cậu ngồi nói chuyện vui vẻ nha ! – Nhận biết tình hình căng thẳng , Junji nhanh chóng rút lui .
- Tớ xin lỗi ! – Sau khi Junji rời đi , Prigkhing u buồn nói . Nhìn thấy Orm Kornnaphat thay đổi thái độ mà Prigkhing chợt thấy đau lòng . Chia tay rồi cả bạn thân cũng không thể làm sao ?
- Vì cái gi ! – Đưa tách trà lên uống , Orm Kornnaphat nói . Với tình cảnh hiện nay ,cô biết bản thân không thể làm bạn với Prigkhing như trước được nữa. Dù sao cô cũng đã có vợ , không ít thì nhiều cũng phải giữ khoảng cách .
- Năm đó , tớ thật sự cũng không muốn xa cậu đâu ! – Quay qua nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt hy vọng , Prigkhing vẫn tin vào tình yêu ngày nao .
- Năm đó cậu đã nói gì ! Cậu đã quên . – Ánh mắt nhìn xa xăm của Orm Kornnaphat khiến Prigkhing hình dung được nỗi cô đơn và đau thương năm xưa cô tạo .
***Flashback***
Trên sông Hàn, hai người con gái xinh đẹp đang cãi nhau . Vẻ tức giận của cô gái mang khuôn mặt baby lên mức Max khi chỉ nhận lấy sự im lặng của cô gái cao hơn . Họ là mối tình đầu của nhau , với tình yêu chân thật và hạnh phúc giản dị, họ trao nhau tháng ngày vui vẻ. Nhưng ối tình nào rồi cũng kết thúc . Và tình yêu của họ cũng đang dần tan khi ước mơ riêngcủa mỗi người làm đối phương tổn thương.
- Tớ sẽ đi du học ! – Đè nén cơn giận vào tim, Prigkhing nói .Thái độ im lặng của người đối diện khiến cô cảm thấy chán nản . Tình yêu mà không còn hứng thú thì thôi từ bỏ cho xong !
- Tại sao ? – Ngước nhìn người con gái trước mắt , Orm Kornnaphat buồn bã lên tiếng . Quyết định này có quá vội vàng không ?
- Không tại sao cả . Tớ quyết định thế rồi ! – Quay lưng bước đi , Prigkhing nén tiếng khóc vào tim .Tình yêu đầu sao đau quá !
- Tình yêu của chúng ta thì sao ? – Không hề di chuyển hay níu kéo Prigkhing , Orm Kornnaphat vẫn lặng người . Bóng dáng cao gầy ấy , có chút cô đơn và lạnh lẽo .
- Quên nó đi . Đừng tìm tớ ! – Bước lên chiếc xe hơi đang đậu gần đó , Prigkhing khuất dần trên con đường đầy nắng .
Nước mắt rơi ướt đẫm má , Orm Kornnaphat lặng nhìn từng dòng người qua lại . Người cô yêu muốn kết thúc . Du học chỉ là lý do người con gái đó muốn rời bỏ tình yêu thôi . Cô hiểu và biết Prigkhing chán nản tình yêu này .Cậu ấy cần một thứ khác hơn mối tình đầu !
Dẫu biết tình đầu luôn dang dở và toàn đau khổ , nhưng Orm Kornnaphat hy vọng vào Prigkhing . Thế mà tất cả chỉ đổi lấy toàn nước mắt . Có trách chỉ trách cô quá ngu ngốc, không khiến người mình yêu hạnh phúc . Như cậu ấy nói vậy,quên nói đi . Cứ bước tiếp trên con đường mang tên cô đơn vậy !
Sau ngày đau thương ấy , hằng đêm bóng dáng người ở lại cứ xuất hiện bên cạnh nơi kết thúc mối tình . Vẫn lặng lẽ nhớ nhung hình ảnh người con gái mình yêu , Orm Kornnaphat cố gắng giữ thứ tình cảm nhỏ nhoi này trong tim . Ngày qua ngày , tất cả dần thay đổi và cô cũng vậy . Cô sa dần vào ăn chơi và căm hận những đứa con gái có một điểm gì đó giống Prigkhing .
Chán ngán mọi thứ , Orm Kornnaphat sống trong khuôn khổ của bản thân . Bao nhiêu người đến bên cuộc đời cô là bấy nhiêu đau khổ mà cô mang cho họ. Nhưng tất cả đổi lấy bằng tiền . Họ cần tờ giấy nơi cô thì cô cần nước mắt của họ . Cứ thế cô sống qua từng ngày !
***End Flashback***
- Chia tay vẫn làm bạn được phải không Orm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top