Chap 2
- Ưm ....mm...Đừ...ng...mà...hm..!
Bật cười lớn , Orm Kornnaphat buông LingLing ra và thảnh thơi đi về phía chiếc giường Kingsize . Từng qua đêm với rất nhiều loại người , tiểu thư chảnh chọe kiêu căng có , hay một dân chơi chuyên nghiệp , thậm chí là cả con gái nhà lành cô cũng không chừa . Tất cả họ đều cần tiền của cô , đều là rác ruởi như nhau thôi . Chẳng gì thú vị !
Nhưng người con gái trước mắt cô thì khác . Nghe Junji nói , cô ấy là bạn gái lâu năm của Win Metawin . Yêu nhau đã 5 năm ấy vậy mà anh ta lại dửng dưng để đến với tình yêu khác . Mà kẻ cướp mất tình yêu của cô ấy lại là chị của cô Victoria Sethratanapong . Cuộc sống thật tức cười khi người con gái hoàn hảo như chị ấy lại lao đầu vào thứ tình cảm không ra gì này . Chàng trai ngọt ngào và chân thành ư ??? Vớ vẫn !
- Sau này tới đây 4 tiếng 1 ngày , khi nào cũng được ! – Nằm xuống chiếc giường đắc tiền , Orm Kornnaphat nói với chất giọng nhỏ dần. Dù sao cũng là chuyện của người khác , không quá liên quan đến cô . Mắc gì quan tâm cho mệt .
- Nhưng ... - LingLing có vẻ ấp úng hơi khi vừa trãi qua chuyện hồi nãy . Làm việc cho Orm Kornnaphat nỗi bất an cứ luôn rình rập cô .
- Muốn điều gì cứ kêu Junji ghi vào hợp đồng , xong rồi ký . Giờ Orm buồn ngủ rồi ! Chị về đi ! – Nói với đôi mắt nhắm nghiền , Orm Kornnaphat mĩm cười chìm sau vào giấc ngủ khi hoàn thành xong câu nói .
Thẫn thờ bước ra khỏi phòng Orm Kornnaphat , LingLing không để ý có một ánh mắt khó chịu đang nhìn cô . Người đó không hiểu vì sao cô lại đến đây . Người mà cô dường như không dám đối mặt . Suy nghĩ đơn thuần là người đó căm thù cô đến tận xương tủy .
...
==============================
*Trường Đại Học SK*
Ngồi thừ người ra , LingLing u sầu . Cả sáng nay cô hoàn toàn không thấy Win. Không biết anh có sao không ? Mấy tiếng vắng anh làm cô không thể thôi lo âu , có phải tình yêu trong cô quá lớn , nên dù ai sai lầm cô vẫn luôn là người đau nhất .
- LingLing !
- Junji ?! – LingLing giật mình khi thấy Junji đã ngồi kế mình từ khi nào . Cô ấy làm gì xuất hiện như ma thế ! Làm giật cả mình .
- Cậu để tâm trí đi đâu vậy ? Lại nhớ Win à ? – Junji vừa nói vừa lấy cuốn tập ra . Chắc cô ngốc này lại nhớ anh chàng người yêu vô tâm đây.
- Ukm, sáng giờ tớ kiếm anh ấy không gặp – Thở dài , LingLing nói và ngóng ra cửa để mong bóng anh đi ngang qua .Dù biết đó chỉ là vô vọng .
- Anh ta là cái quái gì mà cậu yêu đến vậy . Cũng là đàn ông thôi ,không người này thì còn người khác mà ! – Junji nói chất giọng không ưa . Có lẽ việc thấy LingLing đau buồn vì Win đã quá quen thuộc với cô rồi .
- Cậu đừng nói thế chứ ! Dù gì anh ấy cũng rất tốt với tớ mà !
- Tốt thế sao cậu gọi không trả lời ?
- Chắc Win bận gì đó !
- Đừng tự an ủi mình nữa ! Anh ta làm gì mà bận tới nỗi không nghe máy được vậy ? Rõ ràng là muốn tránh mặt cậu mà .
- ....
- Ờ mà thôi , bỏ qua đi , vụ khác đáng lo hơn mà !
- Vụ gì ?
- Vụ đi làm ở nhà tớ đó .
- Tớ cũng không biết nữa .Orm Kornnaphat gì đó làm tớ ớn quá à ! Cứ như là kẻ biến thái vậy !
- Thế có làm không ? Lương cao lắm đó .
- Chắc làm , nhưng cậu nhớ thêm điều kiện vào hợp đồng nha !
- Điều gì ? Đừng nói là không được đụng vào thân thể cậu nha ?
- Đúng rồi , cô ta hay táy máy tay chân lắm ! Phải đề phòng cho chắc !
Mĩm cười , Junji tự hiểu Orm Kornnaphat biến thái cấp độ nào mà . Nổi tiếng ăn chơi và quậy phá từ bé . Tính cách kiêu căng cao ngạo thì không ai sánh nổi . Nhưng tất cả cũng do bố Sethratanapong tạo nên , ông lúc nào cũng cho tiền Orm Kornnaphat không lý do . Có lẽ do mae Orm Kornnaphat mất sớm , tình yêu năm nào cùng mae lớn vẫn chưa phai nên tất cả ông đều dồn cho Orm Kornnaphat hết .
Từ nhỏ đến lớn , không ai dám cãi lệnh Orm Kornnaphat dù chỉ một lần . Ai cũng lo sợ cô ấy nổi giận . Thậm chí khi biết cô ấy yêu con gái cũng chẳng ai dám khuyên ngăn mà mặc cô ấy muốn làm gì cũng được . Nhưng Orm Kornnaphat thật sự rất thông minh , từ hồi cấp I đến Đại Học lúc cũng Ưu Tú với xuất sắc cả . Khi ngồi trên chiếc ghế giám đốc , Orm Kornnaphat đã rất nổi tiếng trên thương trường rồi .Cô ấy chưa bao giờ làm sai khiến người khác chịu hậu quả cả !
Trong gia đình cô có rất nhiều người (bố Sethratanapong có nhiều vợ ) , hết 90% mọi người điều không ưa Orm Kornnaphat . Nhưng cô thì khác ,cô hiểu và chơi thân với cô ấy từ lúc còn nhỏ .Từ khi mae mất , cô ấy ít khi có nụ cười trọn vẹn . Làm gì cũng cô đơn một mình, không ai dạy bảo quan tâm . Nỗi đau đó đứa trẻ 10 tuổi làm sao chịu được . Vẻ ngoài lạnh nhạt bất cần đời chỉ là vỏ bọc để bảo vệ tâm hồn đang tổn thương thôi !
- Junji ?
- Hử ?!
- Cậu thả hồn đi đâu thế ?
- Không gì đâu , cậu lo chờ Win gì của cậu đi !
Nhắc tới Win Metawin khiến tâm trạng LingLing thêm buồn , có lẽ anh không muốn gặp cô . Từng rất sợ câu chia tay anh nói , nhưng nếu đó là cách duy nhất anh có được hạnh phúc thì cô đành chấp nhận . Đau thương rồi sẽ vơi khi nụ cười anh rạng rỡ .
Hình như quá khó xử cho anh để nói câu kết thúc , thôi thì cứ để cô giúp anh làm nó . Bấm vội lấy số điện thoại mà vẫn in sâu vào tâm trí cô . Có lẽ kể từ nay cô nên học quên nó đi và cất sâu vào bóng tối . Chia tay thôi mà , không đau đến thế đâu !
- Gì thế LingLing ? Anh đang bận mà ! – Win Metawin bắt máy với giọng nói khó chịu . Đến khi nào cô mới thôi phiền anh đây .
- Anh lên sân thượng đi , em có chuyện muốn nói ! – Nghẹn ngào LingLing gần như bật khóc .
- Lại gì nữa , thôi được rồi , anh lên chút thôi đấy ! – Nói xong Win Metawin vội vàng cúp máy .
Nắm chặt lấy điện thoại , LingLing tự khuyên nhủ bản thân cố gắng vì anh mà đối mặt . Sau lần này , anh sẽ không còn khó chịu và bực dọc nữa , anh sẽ hạnh phúc thôi !
Đẩy nhẹ cách cửa sân thượng , LingLing với gương mặt nhợt nhạt bước lại gần người con trai đó . Người cô đặt trọn niềm tin và yêu thương để rồi nhận lấy sự phản bội . Bao dung ! Cô nhiều lần tha thứ những lỗi lầm dù rằng nó như giết chết trái tim cô từng đêm . Tình yêu sao bất công với cô quá !
- Em kêu anh lên có gì không ? – Win Metawin nói trong khi vẫn không quay đầu lại . Anh không muốn nhìn thấy cô lúc này một chút nào !
- Chúng ta .... Chia tay đi ! – Ngước mặt lên bầu trời để ngăn nước mắt rơi , LingLing gượng cho mình một nụ cười .
- Em ... !? – Win Metawin quay người lại nhìn LingLing một cách ngạc nhiên .
- Em buông tay rồi đấy , anh đi đi ! – Những giọt nước mắt mặn đắng rớt rơi trên gương mặt xinh đẹp . Buông tay người mình yêu đau lắm !
Quay lưng rời đi một cách lạnh lùng , Win Metawin vô tình bỏ lại thế giới của bản thân ở phía sau. Cô giải thoát cho anh rồi , sao tậm trạng lại khó chịu đến thế ? Nói thật , anh còn yêu LingLing rất nhiều. Nhưng cứ yêu nhau thế này làm sao cuộc sống anh khá giả hơn được . Trong khi Victoria thì khác , anh không yêu cô ấy nhưng cô ấy cho được những thứ anh cần . Tình yêu bây giờ không phải là tất cả , con người còn muốn nhiều thứ hơn tình yêu nhiều !
Gạt vội những giọt nước mắt , LingLing gượng người bước đi . Nước mắt của cô chỉ dành cho những ai xứng đáng , sẽ không lãng phí vì anh nữa . Thay vì đau khổ khóc lóc , cô chọn cho mình cách im lặng và bước tiếp trên con đường còn dở dang .Cầu mong hạnh phúc sẽ mĩm cười với anh trên con đường không mang tên cô .Cuộc sống thay đổi , cô gắng chấp nhận sự thật biết đau sẽ bớt đau hơn . Không anh cô vẫn sống được . Trước giờ luôn thế mà . Sẽ ổn cả thôi !
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top