Chap 1


- Đừng đi theo tôi nữa !

Quay lưng bước đi , Win Metawin bỏ lại người yêu mình ở phía sau . Người mà anh từng đặt trọn vẹn tình yêu . Người đã khiến anh hy vọng và mơ ước về một gia đình hạnh phúc . Cuộc sống thay đổi , giá trị của tình cảm tụt dốc , tất cả đều được thay thế bằng vật chất .

Anh cũng như ai , cũng rất cần danh vọng và tiền tài . Yêu cô , anh yêu rất nhiều . Nếu như không có sự xuất hiện của cô ta thì anh cũng không nỡ đối xử với cô như thế đâu!

Im lặng nhìn anh rời đi đã là một thói quen đối với LingLing . Chờ đợi và kiên nhẫn là thứ mà cô đang cố gắng từng ngày để mong anh quay đầu . Từng tuyệt vọng rất nhiều , nước mắt rơi cũng không ít . Nhưng đối với cô nó không phải bằng cuộc tình 5 năm cô và anh từng gắn bó .Ấy thế mà từng đêm , cô luôn tự an ủi cỏi lòng mình rằng anh chỉ vui chơi trước khi nghĩ đến chuyện trăm năm thôi !

Xung quanh cô không phải không có người đàn ông tốt , mà là họ đến không đúng lúc . Tình yêu cô trao cho ai thì mãi mãi cũng không thể thay đổi trừ khi có phép mầu . bố cô từng nói " Vị thiên thần hộ mệnh của con chỉ là đang vô tình ngủ quên nên mới khiến con chọn sai người để trao trọn yêu thương " .

Nói thật là cô biết bản thân mình không bằng ai nên anh mới mau thay đổi và chán ghét cô . Gia đình cô thuộc hàng trung lưu ở Thái Lan , bố cô chỉ là một giảng viên đại học bình thường . Đâu thể sánh lại thiên kim tiểu thư nhà họ Sethratanapong mà anh đang theo đuổi . Cô ta có tất cả thứ mà anh mơ ước . Hiểu bản thân mình thua kém nhưng cô không hề buông tay anh . Đơn giản vì cô yếu đuối , cô không thể sống nếu thiếu anh trong nửa phần đời còn lại của mình .


...Ring...Ring...

-...

- Tớ nhớ mà , không cần nhắc kỹ thế đâu !

-...

- Tớ tới ngay bây giờ , bye !

-...

Sau khi cúp máy , LingLing đi vội đến chỗ làm mới . Do đang là sinh viên nên cô muốn kiếm thêm tiền để bố cô bớt một vài phần nặng nhọc . Từ nhỏ mae cô mất sớm , nỗi đau mất vợ chưa nguôi thì anh trai cô đột nhiên bị tai nạn và liệt nửa người . Bao nhiêu gánh nặng điều do bố cô chịu .

Nào là tiền học , tiền chữa bệnh đều dựa vào đồng lương ít ỏi của người đàn ông đã đứng tuổi . Chị cô vì thế cũng đã bỏ dở việc học để đi làm phụ giúp bố .Thân là con trong gia đình mà chưa bao giờ cô làm được gì để bố bớt mệt mỏi . Nay cô lớn rồi , ít nhất không phụ giúp bố cũng phải biết tự lo cho mình . Sẵn nhà đứa bạn thân đang cần một người giúp việc nên cô xin vào làm . Hôm nay cô có hẹn tới nhà họ để nhận việc và sắp xếp thời gian làm , mong là họ dễ chịu .

...

==========================


*Sethratanapong House*

Ngước nhìn bảng tên nhà , LingLing bỗng nhiên lo sợ . Có khi nào là nhà của cô gái mà anh đang theo đuổi không ? Nhưng chắc gì trùng hợp vậy được , trên đất nước Xứ Sở Chùa Vàng thiếu gì gia đình họ Sethratanapong . Tự an ủi bản thân , LingLing gượng cho mình một nụ cười . Định lại gần bấm chuông nhưng không ngờ cánh cửa tự động mở ra . Hơi lo ngại nhưng LingLing vẫn bước vào nhà . Đến cửa chính thì cô thấy Junji người bạn thân mà cô đã nói đang đứng nhìn cô với nụ cười rạng rỡ . Cô ấy chờ cô sao ???

Không chờ cô kịp nói gì , Junji nắm tay cô và kéo vào nhà . Nói thật chứ đây không phải là căn nhà , mà phải gọi là dinh thự mới đúng . Nó được thiết kế theo kiến trúc phương Tây thời vua chúa . Chỉ nhìn sơ thôi thì căn nhà này đã lên đến hàng tỷ đô la . Họ giàu đến mức khiến người ta cúi đầu hổ thẹn .

- Chào mọi người đi LingLing ! – Junji mĩm cười nhìn LingLing và nói .

- Chào mọi người ! – Cúi đầu chào một cách lịch sự hết mức , LingLing mĩm cười e ngại . Trước mắt cô có rất nhiều người đang ngồi trên bộ ghế đắc tiền với vẻ rất uy nghiêm . Do không dám ngước lên nhìn nên cô cũng không rõ ai là ai .

- Đây là .... – Người phụ nữ đứng tuổi mang vẻ đẹp sắc sảo hỏi .

- Là người làm mà con kiếm cho Orm ấy mae ! – Junji nói vẻ tự hào , kiếm được nhưng có vừa ý Orm Kornnaphat không mới là một chuyện .

- Ukm , vậy con dắt lên gặp Orm đi . Nó đang ở thư phòng ! – Một người phụ nữ khác lên tiếng , người này có vẻ rất dễ chịu . Ít ra thì trong nhà cũng còn người hiền .

- Dạ ! – Sau khi cúi chào lần nữa thì Junji lại kéo cô đi đâu đó . Hình như linh tính cô cho thấy sắp có chuyện chẵng lành diễn ra .

- Không cần đi đâu cả , tôi xuống rồi đây ! – Giọng nói lạnh lùng đến tận xương khiến người khác hoảng sợ . Người này có quyền lực đến vậy sao ?

- Orm !? – Vẫn dịu bộ nhõng nhẽo thường ngày Junji lên tiếng . Cô nghĩ khó ai có thể chống chọi lại nó .

- Đây là người mà cậu nói ? – Với thái độ uy quyền , người mang tên Orm nói .

- Ukm , được chứ ?

- Cậu nghĩ rằng chị ta ổn chứ ? Ngoại hình thế này à ?

- Cậu tuyển người làm hay người yêu vậy Orm Kornnaphat ?

- Thôi được rồi. Cô đi theo tôi ! Chỉ một mình cô thôi !

- Dạ ...!

Sau khi cô ta quay lưng đi , cô lặng nhìn Junji . Người mà cậu ấy nói là rất dễ thương đây sao ? Thật khó tin mà . Đi theo sau cô ta , cô mới dám ngước mặt lên nhìn kỹ . Qủa thực là rất oai phong nha . Dáng đi không kiên nễ ai cả . Con nhà giàu có khác , khí thế cũng bất phàm hơn người thường .

Bước lại gần cánh cửa , cô ta không đẩy vào thì cánh cửa cũng tự mở . Ngôi nhà này quái lạ thật . Thẫn người nhìn căn phòng mà tưởng chừng như cả một ngôi nhà . Mọi thứ điều tiện nghi và đầy đủ như khách sạn năm sao ,nhưng thật tẻ nhạt khi xung quanh điều được trang trí bằng một màu xám u tối ảm đạm .

-Chị tên gì ? – Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế và ngước lên hỏi . Gương mặt điểm ý cười.

- Ơ...Tôi tên LingLing ...! – Tự dưng cô ta thay đổi xưng hô khiến LingLing cũng không biết gọi sao ?

- Cứ xưng chị và kêu tôi N'Orm hoặc là Orm ! – Mĩm cười tự đắc , Orm Kornnaphat ngả lưng vào ghế và nhắm mắt hưởng thụ . Nhìn cứ như một kẻ biến thái , ít ra đối với LingLing là vậy !

- Uhmm...

- Nghe Junji nói chị đang học đại học ? Ngành gì nào ?

- Uhmmm, tôi...ơ...chị học kinh tế !

- Từ trước đến giờ chị có người yêu chưa ?

- H..ửmmm?

- Hử ?

- Có rồi !

- Vậy thì không tốt rồi !

Cúi đầu ngại ngùng , LingLing không hiểu Orm Kornnaphat đang muốn gì ? Có người yêu sao lại không tốt chứ . Huống chi việc đó có liên quan gì đến cô ta đâu mà tốt với không ? Sao tự nhiên cô cảm thấy ớn lạnh quá vậy . Không lẽ bệnh rồi !?

Không biết từ khi nào mà Orm Kornnaphat đã đứng phía sau LingLing . Cô ôm lấy eo LingLing một cách nhẹ nhàng và vuốt ve . Thật ra cô là một kẻ khát tình , cô thích tới hộp đêm và lên giường với mấy đứa con gái . Nói trắng ra là cô đồng tính , cô thích cảm giác làm chủ mọi việc và đi sâu vào nơi quan trọng của họ . Cô hoàn toàn rất vui vẻ khi thấy họ quằn quại trên giường và rên la tên cô một cách đau đớn .

Cảm nhận được vòng tay Orm Kornnaphat đang siết chặt lấy eo mình . LingLing hoảng sợ la lên và ráng gở tay Orm Kornnaphat ra khỏi người mình . Nhưng do sức yếu cộng với việc Orm Kornnaphat đứng phía sau nên dường như mọi cố gắng của cô là vô vọng .

+

Biết rõ LingLing không thể thoát khỏi mình , Orm Kornnaphat mĩm cười khoái chí và vùi đầu vào chiếc cổ quyến rũ mà hít lấy hương thơm dịu ngọt . Ham muốn của Orm Kornnaphat dâng cao . Cô muốn chiếm chọn LingLing. Muốn cô ấy thuần phục dưới chân mình . Nhưng ......

- Ưm ....mm...Đừ...ng...mà...hm..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top