9

Nếu nói Orm và Lingling bên nhau từ đầu chỉ bởi vì một lần thân mật mơ hồ, cùng một chút rung động trong lòng ấy.

Thì càng về sau này, Lingling tốt, Lingling hư hỏng, cô ấy thông minh, cô ấy kiên cường, cô ấy có ánh mắt độc đáo, rồi nghị lực phi thường vượt hơn hết thảy, thậm chí ngay cả hơi thở đậm vị vô lại của cô ấy, tất cả đều thật sâu hấp dẫn Orm.

Sáu năm ở chung khiến Orm yêu thương cô ấy, muốn cô ấy làm bạn cả đời. Nàng nghĩ nàng và Lingling sẽ cả đời bên nhau như vậy, chưa bao giờ nghi ngờ về tương lai đó.

Thế nhưng, giờ thì...

Nếu ai dám trước mặt nàng nhắc đến Kwong tiểu nhân đó, thì nàng sẽ tức giận với người đó ngay. Hấp dẫn, nếu có hấp dẫn thì đó là do nàng bị hoa mắt. Có duyên, nếu có duyên thì chắc chắn đó chỉ là nghiệt duyên!

Orm chợt nhận ra mình đã lái xe mấy giờ liền, còn vô ý thức lái tới ngọn núi ấy... Chẳng lẽ vì lòng nghĩ tới nó mà bất giác làm ra hành động?

Nàng tự nhận mình không phải là kẻ sau khi thất tình còn vương vấn kỷ niệm, hoặc phải đi nơi nơi tìm lại dấu chân xưa kia an ủi tâm hồn đau thương. Như vậy rất thất bại, cũng không phù hợp tính cách hô phong hoán vũ của Orm.

Nhưng mà vẫn đến nơi đây, nhìn cảnh nhớ người... Từ nhỏ Lingling đã phải đối mặt với rất nhiều thứ, có nhiều người xoay chung quanh. Vì phải thường xuyên đối mặt với lòng người hiểm ác, tính cách của Lingling cũng phức tạp. Trước đây nàng cứ nghĩ rằng mình đã hiểu Lingling, giờ nghĩ lại chợt cảm thấy vẫn còn chưa đủ.

Đến ngay cả những điều trước kia cho là hạnh phúc, giờ cũng trở thành thứ ngoài tầm tay. Cho rằng đã gặp được người có thể cho mình một đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy tựa như sương sớm hoa bay.

Sau khi chia tay, tình cảm không còn thì cảm xúc còn được bao nhiêu chứ, hệt như mộng xuân tỉnh rồi là mất, như mây chiều lúc tối buông xuống rồi không còn bóng dáng.

Lúc này, di động bên người chợt vang lên tiếng nhạc. Vẫn là tiếng chuông quen thuộc, một đoạn trích từ bài hát "Mon amour, mon ami" (My love, my friend), cài riêng cho Lingling với ý nghĩa là "Người bạn tôi yêu".

Orm cầm di động, hận như không thể dùng ánh mắt chẻ nó ra làm đôi. Đã chia tay rồi còn gọi điện thoại tới làm gì! Điện thoại của nàng có thể tùy tiện gọi sao, Orm nàng có thể tùy tiện tìm sao.

Cho tới bây giờ thì chỉ những người nàng cho số mới có thể khiến nàng nghe điện thoại họ gọi. Người khác dù có dùng trăm phương ngàn kế thế nào lấy được số của nàng, thì kết quả khi gọi cũng bị nàng trực tiếp từ chối ngay lập tức, sau đó đưa vào danh sách chặn.

Bao nhiêu người cầu nàng nhận điện thoại còn khó, giờ chia tay rồi, Lingling tiểu nhân dựa vào cái gì còn dám gọi cho nàng?

Được, nàng sẽ không nhận mà cũng không chặn, bởi vì nàng muốn nói cho cô ta biết nàng hoàn toàn coi thường cô ta, nàng không thèm để ý. Từ nay về sau nàng sẽ coi cô ta chỉ là kẻ qua đường, không cần phải chia sẻ chút cảm xúc hận hay yêu nào cho cô ta nữa, lãng phí!

Tiếng chuông vang lên không lâu sau ngừng lại. Trong lòng Orm thoáng mất mát, từ trước đến nay Lingling đối với nàng vốn không có nhiều tính nhẫn nại, điện thoại kêu vài tiếng không ai nhận nàng ấy sẽ ngắt máy ngay, hơn nữa không gọi tiếp.

Một phút, rồi năm phút sau, điện thoại quả nhiên không vang lên nữa. Xem đi, nàng sớm nên biết người kia không đủ ân cần, không phải nàng không cảm nhận được mà là không muốn đi tìm hiểu tới cùng điều đó.

Orm nhíu mày, nàng rốt cuộc đang làm gì, đã nói sẽ không hối hận, đã quyết định sẽ không thương tâm vì người kia. Đã nói không nhận điện thoại, Lingling có gọi hay không nàng cần để ý làm gì chứ...

Nhưng điện thoại lại vang lên tiếp, lần này chưa đến một giây Orm đã bắt máy:"Alo?"

"Cô Kornnaphat, là tôi, thư ký Chan." Giọng nói lễ phép khách khí, vừa thân thiện lại vừa mang tính công việc của thư ký Chan truyền đến.

Bình tĩnh mà xem thì đây không hề giống giọng nói của một phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi, con trai cũng đã trưởng thành chút nào, nhưng giọng nói ấy lại khiến Orm sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, tiếng chuông vừa rồi quả thật đã đổi thành tiếng chuông thường không còn là của người kia.

"À, thư ký Chan..." Orm cất cao giọng nói: "Cô không có việc gì thì đừng gọi tôi, có việc cũng đừng gọi tới. Tôi rất bận, không rảnh nhận điện thoại của người không-có-chút-liên-quan-nào-cả, và thư ký của người không-chút-liên-quan-nào ấy tôi càng không muốn nhận."

Không nói bình thường thư ký Chan đối đãi với nàng không tệ, Kornnaphat đại tiểu thư giận lên thì dù cho có là Ngọc Hoàng lão tử cũng bị giận chó đánh mèo, mười phần tính cách đại tiểu thư.

"Cô Kornnaphat, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Một thời gian trước cô có dùng thẻ của giám đốc Kwong trả tiền đặt cọc mua một chiếc tẩu phí thùy làm quà chúc thọ cho ngài Kornnaphat, đã qua thời gian hẹn mà cửa hàng châu báu không thấy cô tới lấy, nên đã đưa tới văn phòng chủ tịch. Xin hỏi cô Kornnaphat muốn xử lý thế nào?" Giọng thư ký Chan vẫn đều đều, tựa như không chịu chút ảnh hưởng nào của những lời Orm vừa nói.

Orm hận đến cắn răng, quả nhiên là nhân tài luôn đi theo người kia, dù có bị mắng chửi oan vẫn có thể lễ phép đúng mực, nói năng trật tự rõ ràng, y hệt như người máy không có tình cảm. Dù sao người kia cũng cả ngày không ăn không ngủ, không là người máy thì là gì!

"Bỏ đi, tôi không lấy. Giấy tờ thì kêu Kwong tiểu nhân đưa đến cho tiếp tân của hội sở, tôi sẽ trả lại tiền. Còn nữa, nếu sau này phát hiện có đồ gì của tôi xuất hiện ở văn phòng chủ tịch, thì xin vứt hết đi, cám ơn!" Orm tức giận mạnh tay ấn nút ngắt, dứt khoát tắt điện thoại đi.

Người ta thường nói, sống trên đời có nhân có quả, ở đời luôn phải biết giả dụ có tình huống xấu nhất xảy ra để biết lo liệu về sau. Orm ỷ vào đây là đường núi ít người, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, khi đang đi trên đường xuống tới đoạn rẽ, thình lình phát hiện có một chiếc xe chắn ngang đường, nàng bối rối bẻ tay lái, thiếu chút nữa đâm vào mấy thanh niên đứng ở gần đó.

Cứ như vậy, chiếc Lotus lam bảo thạch của Orm rượt đuổi theo hai thiếu niên kia hơn mười mét, sau đó mới dừng lại bằng cách đâm "Ầm" một cú vào một cái cây cạnh đường.

Không phải chứ... Orm bước xuống nhìn chiếc xe yêu quý đã bị đâm hỏng đèn, khóc không ra nước mắt. Bị vứt bỏ, thất tình, đi đổi gió lại bị đâm xe, mình còn có thể xui xẻo tới mức nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: