14
Hai cái người ngồi ở góc kia, mới đầu thì cầm tay, sau là sờ mặt, giờ còn dám ôm nhau nữa!
"Giám đốc Kwong, giám đốc Kwong?" Pimtha và cấp trên của mình đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục gọi Lingling hai tiếng nhằm cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy: "Giám đốc Kwong, bản kế hoạch có vấn đề gì ư?
Tất cả những người ngồi đây cũng chẳng dám hít thở mạnh, bởi vì bọn họ phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của Lingling dường như đang tràn đầy tức giận, mày cau lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể nói là âm trầm.
Có lẽ Orm trời sinh là vật tỏa ánh sáng, bởi lẽ thế, nàng đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Hoặc có thể, bởi vì khí chất của hai người phụ nữ ở góc kia quá xuất chúng, nên rất khó để nàng không phát hiện ra. Hay bởi vì, trong thâm tâm của cô luôn nghĩ đến người đó, nên mới nhạy cảm với bóng dáng của Orm như vậy.
Tóm lại chỉ có thể nói, thế giới này thật sự quá nhỏ.
Mà người đang ngồi cùng Orm kia, Lingling cũng biết, cô ta chính là một trong những người bạn thân của Orm, người đã từng thổ lộ với nàng ấy, rồi sau đó đột nhiên mất tích, khiến cho những người bạn thân khác dù tìm cô ta mấy năm trời, vẫn không tài nào tìm được. Vì sao, khi bây giờ cô và Orm vừa chia tay, cô ta đã nhanh như vậy nghe được tin tức, rồi xuất hiện?
Cô biết là cô không cần phải quan tâm tới điều đó, thế nhưng, ch.ết tiệt, cô không thể rời được mắt đi.
Còn Orm Kornnaphat kia, nhanh như vậy đã có thể bắt đầu một tình cảm mới? Xem ra việc kết thúc của cuộc tình nhiều năm giữa hai người, chẳng gây cho nàng một chút chấn động tâm lý nào cả. Không có người này, thì lập tức đã có thể tìm được một người khác để bổ sung. Xem ra nàng ta thật sự không yêu mình, mới có thể bình thường được như vậy.
Cả tháng này cô đã không biết bao nhiêu lần nghĩ tới Orm, nhưng vẫn luôn gắng tránh tiếp xúc với nàng ấy, chỉ vì cô sợ phải nhìn thấy nước mắt của nàng. Nhưng mà bây giờ xem ra, cô thật sự đã quá đề cao chính mình rồi.
Orm thẹn thùng cười với người kia, và dựa đầu lên vai cô ta.
Ở trong trí nhớ của Lingling, nữ hoàng giao tiếp xinh đẹp Orm này tuyệt đối là xứng với danh tiếng, cho dù là ở trước mặt cô, nàng cũng luôn luôn là hoàn mỹ diễm lệ, phong cách vừa cao quý vừa kiêu ngạo, là một đại mỹ nhân hoàn thiện. Lẽ ra ở bên nhau lâu, thì phải có thể nhìn thấy đủ mọi mặt của người đó.
Nhưng Orm lại có một khả năng đặc biệt, để bất cứ lúc nào cô nhìn thấy nàng ấy, cũng đều ở lúc mà nàng ấy cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp, và hoàn mỹ nhất.
Người như vậy đúng là tốt đẹp, chỉ có điều lại như không chân thật. Lingling không phủ nhận, cô bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp của Orm, mỗi lần ở nhà nhìn thấy nàng ấy, đều là dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp, khiến cô khó thể rời được mắt đi.
Giữa cả hai cũng chẳng thiếu những lúc có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, có điều, ngoài những cảm xúc nhiệt liệt ấy, thì còn cảm giác quyến luyến với nhau đâu... Quyến luyến đâu...
Người con gái mà cô biết, hình như chưa bao giờ có cách ăn mặc giống giờ phút này, đó là buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần lửng ngắn, trông giống như một cô em gái ở nhà kế bên. Cũng chưa bao giờ từng có dáng vẻ tựa như chim nhỏ nép vào người... Hừ, như vào người cô nàng Faye đó.
Giờ phút này bạn họ Kwong dường như hoàn toàn quên rằng, bạn và Orm đã chia tay. Người ta như thế nào thì bạn cũng đâu thể xen vào được, vậy mà sao gương mặt giờ lại đen sẫm hệt như đang phát hiện bạn gái của mình yêu đương vụng trộm thế kia.
Giờ Lingling đột nhiên chỉ muốn, chạy qua để "chào hỏi" với Orm. Thế nhưng muốn là muốn như vậy, có điều cô còn chưa phải là người không biết cư xử như thế. Nếu Orm có người yêu khác thì cũng tốt, hừ, không phải vừa lúc sao, cả hai đều có tình cảm mới, chẳng có ai nợ ai.
Lingling chẳng hề phát hiện suy nghĩ của cô lúc này đậm mùi ghen tuông thế nào, một mặt thì nói với chính mình, như thế này "tốt lắm", có điều sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Cấp dưới nói cái gì cô cũng chẳng nghe vào được một chữ, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế salon, mặt hầm hầm bỏ đi.
"Lần sau không được tới loại chỗ này để họp bàn công việc nữa, ở quán cà phê mà họp cái gì, chẳng có một chút nghiêm túc nào!" Lingling nghiên mặt quở trách mấy trợ thủ đang đi phía sau mình.
Mọi người vâng dạ đồng ý, cũng chẳng ai dám cất lời lên tiếng nhắc nhở với giám đốc của mình rằng, chính cô Kwong mới là người nói họp ở phòng họp rất khô khan đối với những nhà thiết kế đầy tính nghệ sĩ, nên cần phải tới nơi có không gian thoải mái vui vẻ mới có lợi cho sự phát huy sáng tạo... Giờ người nói tốt cũng là cô, nói không tốt cũng là cô, quả nhiên, giám đốc nữ là khó khăn hầu hạ nhất trên thế giới!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top