Chương 94: Thích?
Sáng sớm ngày hôm sau, Nichakoon đứng chờ sẵn ở cửa phòng Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Tuy công việc này không phải của anh ta nhưng vì muốn xác nhận xem Orm Kornnaphat còn sống hay không, Nichakoon mới đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng.
Hôm nay đám Lingling Kwong sẽ cùng Tadsapon đi Thái Bình Dương, Lingling Kwong lại là người rất chỉnh chu trong công việc nên Nichakoon mới chỉ gõ nhẹ cửa hai tiếng, Lingling Kwong đã tỉnh giấc.
Nichakoon cung kính báo cáo với Lingling Kwong thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ, gia tộc Wiwitawan đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó gia tộc Borkan đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ, vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mọi việc đã được đám Nawasch và Nichakoon chuẩn bị xong, nhờ thế lực của Kwong gia cộng với sự trợ giúp của gia tộc Wiwitawan, tất cả tiến hành thuận lợi.
Thấy Lingling Kwong và Nawasch bận bàn bạc việc khác, Nichakoon liền chuồn vào phòng Lingling Kwong. Orm Kornnaphat đang ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn như chưa tỉnh ngủ, Nichakoon lôi Orm Kornnaphat xuống đất và lên tiếng hỏi "Cô vẫn chưa chết?"
Bị Nichakoon kéo xuống giường, Orm Kornnaphat đột nhiên tỉnh hẳn, cô ngồi ở dưới đất tung cước về Nichakoon "Tôi không chết anh vui lắm phải không?"
Nichakoon tránh cú đạp của Orm Kornnaphat, đứng nhìn cô từ trên cao "Lão đại tức giận đến mức đó, chúng tôi còn tưởng cô không chết cũng bị lột sạch da rồi. Vậy mà cô chẳng bị sao cả, cô đúng là có bản lĩnh, xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cô mới được".
Orm Kornnaphat đứng dậy cau mày đáp "Anh biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại".
"Tôi sợ quá". Nichakoon lườm Orm Kornnaphat, thốt ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng, khiến Orm Kornnaphat không biết anh ta thật lòng hay nói đùa.
Orm Kornnaphat hừ một tiếng rồi mở miệng "Có gì thì mau nói đi". Cô không tin Nichakoon đợi Lingling Kwong ra ngoài rồi vào phòng chỉ để đánh thức cô và nói những lời vô vị, Nichakoon không phải là người rỗi hơi như vậy.
Nichakoon trở nên nghiêm túc "Lần này cô định theo lão đại đi Thái Bình Dương hay đến chỗ Vincenzo đại nhân?"
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Nichakoon "Ý anh là gì?"
Nichakoon khoanh hai tay trước ngực, mắt không rời khỏi Orm Kornnaphat "Lần này chúng ta đi tìm Algae gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cô, nếu cô đi thì ngoài việc liên lụy mọi người ra cô còn có thể làm gì? Hơn nữa đối thủ là gia tộc Borkan, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cô có khả năng chống đỡ nổi không, hay là đến lúc đó lại như lần trước?".
Nghe đến chuyện đi tàu, Orm Kornnaphat hơi do dự, cô vẫn không quên vụ say sóng lần trước. Lần trước tuy xảy ra sự cố khiến cô quên mất cả say sóng nhưng đúng là có vấn đề thật. Đầu óc cô bị làm sao rồi, sao tối hôm qua cô không chú ý đến điểm này?
Bắt gặp ánh mắt do dự của Orm Kornnaphat, Nichakoon bồi thêm một câu nữa "Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại. Về điểm này có lẽ cô không làm được, vì vậy tôi và Nawasch đã thương lượng với Vincenzo đại nhân, chúng tôi cho rằng cô đi Italy tới chỗ Vincenzo đại nhân sẽ an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng không bị vướng víu bởi cô".
Orm Kornnaphat im lặng trong giây lát "Lão đại có cho phép không?"
Mặc dù lời nói của Nichakoon có vẻ chê bôi Orm Kornnaphat nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của anh ta. Vụ kim tự tháp xảy ra trước khi Kwong gia và gia tộc Borkan trở mặt đã nguy hiểm đến mức đó, bây giờ giao tranh ở hải phận quốc tế càng không ai có thể nói trước điều gì. Cô tới chỗ Vincenzo đúng là sẽ an toàn hơn. Ít nhất trên mặt đất, cô là con gián đánh không chết, còn một khi xuống nước, cô là con cá chạch giãy chết.
"Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ nói lại với lão đại. Lão đại không phải là người làm việc theo cảm tính, lão đại có thể phân biệt rõ nguy hiểm và an toàn". Nichakoon trả lời nghiêm túc.
Tình cảm của Lingling Kwong đối với Orm Kornnaphat là gì, có lẽ cả hai đương sự đều không biết. Nhưng người ngoài có thể nhìn thấy rõ trong mắt họ chỉ có nhau. Về chuyến đi nguy hiểm lần này, Lingling Kwong sẽ không mở miệng yêu cầu Orm Kornnaphat rời khỏi cô ta, Orm Kornnaphat càng không chịu đề xuất, bởi cô biết nói ra cũng vô dụng. Vì vậy bọn họ mới tính thay Orm Kornnaphat, hay nói cách khác là tính thay Lingling Kwong. Lingling Kwong chỉ cần một tia cơ hội sinh tồn cô ta cũng có thể vượt qua, nhưng Orm Kornnaphat không có bản lĩnh đó, nếu cô đi theo chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Hiện giờ chỗ của Vincenzo là nơi an toàn nhất, để Orm Kornnaphat ở nơi an toàn, Lingling Kwong mới có thể yên tâm. Nếu Orm Kornnaphat xảy ra chuyện, Lingling Kwong chắc chắn sẽ phát điên.
Orm Kornnaphat im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng lấp lánh ánh vàng, tạo cảm giác rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu giống như tối hôm qua.
Trầm mặc một lúc, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Nichakoon và mỉm cười "Cám ơn ý tốt của các anh, tôi vẫn cho rằng đi cùng lão đại tôi sẽ an toàn hơn. Có điều tôi không phải vô tác dụng đúng không? Lần trước chẳng phải tôi cũng có công lao đấy thôi. Cám ơn anh, phiền anh giúp tôi chuẩn bị thuốc chống say, ok?". Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà tắm.
Nichakoon lắc đầu khi dõi theo bóng lưng Orm Kornnaphat, đây chẳng phải là cô tự rước vạ vào thân hay sao? Bọn họ muốn Orm Kornnaphat tới chỗ Vincenzo, dù phải đối mặt với gia tộc Borkan nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện. Ai ngờ cô sống dễ chịu không muốn lại tự nguyện nhảy xuống hố, điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất tham sống sợ chết của cô trước đây. Orm Kornnaphat tin tưởng lão đại và tình nguyện đi theo lão đại, không thể không công nhận đây là một chuyện tốt lành.
Nichakoon vừa ra khỏi phòng gặp Nawasch đúng lúc đi tới, chỉ qua trao đổi bằng ánh mắt bọn họ đã hiểu ý của nhau. Nawasch gật đầu, bọn họ muốn Orm Kornnaphat tới nơi an toàn, nhưng cô ngược lại muốn ở bên cạnh lão đại, điều này có thể chứng minh tình cảm của Orm Kornnaphat đối với lão đại.
Trên sân golf rộng lớn của gia tộc Wiwitawan, hai chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt đã đậu ở đó từ lâu. Khi xe Cadillac màu đen chạy đến, Tadsapon đã đứng ở bên cạnh máy bay chờ đợi.
"Kwong đại nhân quả nhiên đúng hẹn". Tadsapon tươi cười bước tới nghênh đón, Chanatip Wiwitawan không thấy bóng dáng đâu, xem ra ông ta đã đi giải quyết vụ việc liên quan đến gia tộc Borkan.
Lingling Kwong lãnh đạm gật đầu, đưa mắt qua bên cạnh thấy mấy người xa lạ, Tadsapon lập tức giải thích "Đây là đoàn thăm dò của tôi". Lingling Kwong nghe thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi tiếp tục đi lên phía trước.
Tadsapon thấy Orm Kornnaphat đi theo Lingling Kwong liền bước đến bên Orm Kornnaphat cười tươi "Yaya chuẩn bị cho cô ít đồ ăn sáng, toàn món cô thích nhất". Vừa nói anh ta vừa đưa cho Orm Kornnaphat túi đồ ăn.
Orm Kornnaphat nghe nói đồ ăn do Yaya làm, vội đưa mắt về đằng trước. Lingling Kwong tuy không quay đầu nhưng từ người cô ta toát ra nộ khí rõ rệt, Orm Kornnaphat cau mày đáp "Tôi ăn rồi". Tuy cô có thể ăn thêm, nhưng đối diện với cơn giận dữ của Lingling Kwong, cô đành phải từ chối.
Tadsapon liền mỉm cười đi theo Lingling Kwong "Kwong đại nhân, giang hồ nói Kwong đại nhân rất nghiêm khắc. Xem ra tin đồn không sai, chuyện cỏn con này cũng cần sự đồng ý của cô hay sao? Tôi chỉ đứng ở lập trường quan tâm bạn bè của tôi chứ không có ý chỉ trích cô ngược đãi thuộc hạ".
Lingling Kwong lập tức dừng bước, chiếu ánh mắt lạnh lùng về phía Tadsapon. Tadsapon không hề tỏ ra sợ hãi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi "Chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian, sự dung hợp là quan trọng nhất. Tôi rất muốn cùng mọi người chung sống hòa bình và tăng thêm mối quan hệ hữu nghị, Kwong đại nhân chắc không phản đối?"
Lingling Kwong liếc qua Tadsapon, trả lời lạnh nhạt "Tùy Wiwitawan thiếu gia". Nói xong cô ta đưa tay ôm eo Orm Kornnaphat đi về phía chiếc máy bay.
Orm Kornnaphat nhanh chóng giật lấy túi đồ ăn trong tay Tadsapon rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Lingling Kwong "Yaya nấu ăn ngon lắm, chúng ta nên nhận thịnh tình của Yaya". Lingling Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat tiến về phía trước, Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong không phản đối liền tươi cười rạng rỡ cất bước theo cô ta.
Ánh mắt Tadsapon xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi anh ta thấy Lingling Kwong ôm eo Orm Kornnaphat đưa cô đi cùng, sắc mặt anh ta hơi tối lại nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Anh ra nhếch miệng cười và sải bước đi theo bọn họ.
"Sao mọi người lại ở đây?". Vừa lên máy bay, Orm Kornnaphat hơi ngạc nhiên khi thấy đám Nadech và Yaya đã ở trên máy bay, Yaya tựa vai vào đầu Nadech nhìn cô mỉm cười.
Tadsapon nhảy lên máy bay trả lời "Bọn họ muốn đi thăm quan nên tôi đưa đi cùng".
Orm Kornnaphat cau mày, liếc qua Nadech và Panuwat, hai người nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rỗi nhưng ánh mắt họ rất thận trọng, hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch. Xem ra bọn họ có nội tình gì đó, chỉ có điều nghe Nichakoon nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Tadsapon để Yaya đi cùng là có ý gì? Orm Kornnaphat bất giác nhìn Tadsapon rồi lại quay đầu về phía Lingling Kwong.
Lingling Kwong ôm Orm Kornnaphat đi về chỗ ngồi mà không lên tiếng. Nawasch ở bên cạnh cất lời "Nếu đúng tồn tại sinh vật có thể thay thế dầu mỏ, vậy thì tập đoàn Premmaneenan và Sperbund thế gia đều là đối tác tốt nhất của gia tộc Wiwitawan. Một miếng bánh lớn như vậy một người ăn không hết, phải chia ra mới là đạo lý đúng đắn".
Nghe Nawasch nói vậy Orm Kornnaphat đã hiểu ra vấn đề, Panuwat là con trai CEO của tập đoàn Premmaneenan, còn Yaya là tiểu thư của Sperbund thế gia, hai gia tộc này làm gì thì Orm Kornnaphat không rõ, nhưng chắc có liên quan đến dầu mỏ. Về phần anh chàng có dính dáng đến xã hội đen Nadech, chắc là đi theo để bảo vệ Yaya, hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra, Orm Kornnaphat không còn thắc mắc nữa, thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy người này.
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat liền trừng mắt với Tadsapon, Yaya đã đi cùng còn cần anh ta đưa đồ ăn sáng làm gì, muốn giỡn chơi cô phải không?
Tadsapon mỉm cười nhún vai trả lời "Tôi tự nguyện nhường phần ăn của tôi cho cô".
Orm Kornnaphat lườm Tadsapon rồi quay sang bên này, thấy Yaya tuy mỉm cười một cách miễn cưỡng nhưng bộ dạng rất căng thẳng, Nadech và Panuwat cũng tỏ ra không tự nhiên, Panuwat không thuộc giới hắc đạo thì không nói làm gì, ngay cả Nadech mặt mũi cũng cứng nhắc không thoải mái, Orm Kornnaphat bất giác tham thầm, Lingling Kwong quả là có khí chất áp đảo.
Thật ra những người chưa từng nghe nói hoặc chưa từng gặp Lingling Kwong thì không sao, riêng Nadech xuất thân từ giới xã hội đen nên anh ta biết quá rõ về Lingling Kwong. Từ bản thân con người Lingling Kwong toát ra sự lạnh lẽo và tanh máu, khiến Nadech không thể thở nổi.
Sau khi quan sát ba người, Orm Kornnaphat mới hiểu ra tại sao Tadsapon lại lấy đồ ăn sáng cho cô. Yaya quả thực không dám tiến lại gần, tuy trước đây cô cảm thấy Lingling Kwong rất đáng sợ nhưng không đến mức độ này. Trong đám người này chỉ có Tadsapon to gan nhất và không sợ Lingling Kwong. Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat lại đảo mắt qua Tadsapon.
Bắt gặp ánh mắt của Orm Kornnaphat, Tadsapon lập tức hiểu ý cô, anh ta khóc cũng không xong cười cũng không xong chỉ biết lắc đầu. Orm Kornnaphat đúng là thông minh hơn người mới tìm ra lời giải thích hợp lý như vậy.
Orm Kornnaphat đột nhiên nghĩ ra một chuyện, trừng mắt với Tadsapon "Tôi cần tin tức về Ying Anada, anh chỉ có thời gian hai ngày thôi đấy".
Tadsapon không ngờ Orm Kornnaphat vẫn còn nhớ đến chuyện đó, anh ta mỉm cười đáp "Vẫn chưa hết thời gian mà, cô yên tâm đi, tôi đã nhận sự ủy thác của cô nhất định sẽ giúp cô tìm ra cô ấy".
Lingling Kwong cũng phát lệnh tìm Ying Anada, không ngờ Orm Kornnaphat lại ba mặt một lời đề cập thẳng thừng. Tadsapon là người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra Lingling Kwong cũng đã biết chuyện này, nếu đã không có gì cần dấu diếm thì cứ nói rõ, ai có bản lĩnh người đó sẽ tìm thấy trước.
Lingling Kwong từ đầu đến cuối không nói không rằng, cô ta đột nhiên giơ tay nhấc Orm Kornnaphat ở bên cạnh đặt cô lên đùi cô ta rồi nhìn Orm Kornnaphat chăm chú. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo đến mức Orm Kornnaphat quên cả việc trò chuyện với Tadsapon, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô ta.
Lingling Kwong để Orm Kornnaphat ngồi trên đùi cô ta, đầu cô ngả vào khuôn ngực cô ta, cô ta giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Orm Kornnaphat bất giác ngước lên nhìn cằm Lingling Kwong. Cô ta làm gì vậy? Cô ta chưa từng có động tác thân mật với cô ở trước mặt người ngoài bao giờ, cô không bị thương, đâu cần cô ta ôm ấp như thế này, không biết hôm nay sợi dây thần kinh nào có vấn đề? Cảm giác Lingling Kwong bắt đầu tức giận, Orm Kornnaphat liền chớp mắt, cô không hiểu ra vấn đề thì đi ngủ thôi, sáng nay dậy sớm quá ngủ vẫn chưa đủ giấc.
Yaya, Panuwat và Nadech ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Kwong đại nhân và Orm Kornnaphat rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm qua khi biết Orm Kornnaphat là thuộc hạ của Lingling Kwong lại có vị trí cao ở Kwong gia, bọn đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau đầy mờ ám, thế giới này đúng là thay đổi quá nhanh.
Tadsapon ngồi im lặng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt anh ta sáng rực đến kinh người, anh ta từ từ thưởng thức tách trà buổi sáng trong tay.
Đây chính là lời tuyên bố chiếm hữu, tuyên bố kẻ khác đừng mơ tưởng hão huyền của Lingling Kwong. Mặc dù Lingling Kwong không trực tiếp nói ra nhưng Tadsapon có thể cảm nhận thấy, vòng tay ôm bá đạo, động tác vuốt ve rất tự nhiên và tùy ý nhưng truyền đạt đến anh ta lời tuyên cáo: Orm Kornnaphat là người của cô ta. Nụ cười trên môi Tadsapon càng rộng hơn, anh ta là cao thủ tình trường, trong ý thức của anh ta, tình cảm là tự mình đoạt lấy, anh ta thích ai anh ta sẽ tấn công người đó, tuyên cáo đối với anh ta đều là vô dụng. Chỉ cần trái tim của Orm Kornnaphat vẫn ở trên người cô, anh ta sẽ còn có cơ hội.
Hai chiếc máy bay bay xuyên qua đại lục, tiến thẳng về Thái Bình Dương. Đích đến là hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, phía nam quần đảo Hawaii, địa giới không có thế lực của gia tộc Wiwitawan. Quần đảo Hawaii có một nhà máy sản xuất vũ khí của Lingling Kwong nên nơi này thuộc phạm vi thế lực của Kwong gia, vì vậy nếu Tadsapon muốn tìm nguồn tài nguyên ở đây, cần phải có sự giúp đỡ của Lingling Kwong mới được.
Máy bay tiếp tục xuyên qua làn mây trắng, Lingling Kwong nhắm mắt ôm chặt Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat ngủ say như chết, hoàn toàn coi Lingling Kwong là ghế tựa, có điều hình như Lingling Kwong cũng không bận tâm.
Tadsapon không làm phiền Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, anh ta bận rộn cùng đám Panuwat, Nadech và các chuyên gia thăm dò tìm hiểu thêm về Algae và tính toán phương hướng, địa điểm... Xem ra Tadsapon cũng không hoàn toàn là một anh chàng playboy chỉ biết ăn chơi, lúc bắt tay vào công việc cũng hết sức nghiêm túc.
Tới quần đảo Hawaii, đoàn người xuống máy bay rồi lên một chiếc quân hạm, đây không phải là quân hạm quân đội Australia điều đến lần trước mà là quân hạm loại hình mới nhất do Kwong gia sản xuất. Chức năng và trang thiết bị của nó vô cùng tiên tiến, chiếc quân hạm cũ kỹ trước đây không thể nào sánh bằng.
Một hàng gồm bảy chiếc quân hạm, tàu ngầm và tàu dò tìm từ quần đảo Hawaii tiến thẳng đến một hải phận không người ở Nam Thái bình dương
"Orm, em làm sao vậy? Sắc mặt em trông khó coi thế?" Yaya cất giọng đầy lo lắng khi thấy Orm Kornnaphat kể từ lúc lên tàu sắc mặt trắng bệch chỉ biết tựa người vào Lingling Kwong để cô ta bế đi đâu thì đi.
Orm Kornnaphat mỉm cười đáp "Em không sao". Giọng nói của cô không có sức thuyết phục mấy.
Tadsapon tiến về phía cô, cau mày hỏi "Cô bị say sóng, sao không nói sớm?" Ngữ điệu của anh ta đầy sự quan tâm và hơi trách cứ.
Lingling Kwong lập tức cất giọng lạnh lùng "Người của tôi Wiwitawan thiếu gia không có quyền hỏi đến, Wiwitawan thiếu gia hãy làm tròn phận sự của mình". Vừa nói cô ta vừa bế Orm Kornnaphat đi về phòng thuyền trưởng.
Tadsapon không kìm chế nổi bước theo Lingling Kwong "Orm Kornnaphat là thuộc hạ của Kwong đại nhân, cô ấy đúng sai thế nào tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han tới. Nhưng bây giờ tôi lấy tư cách lão đại của gia tộc Wiwitawan trong tương lai quan tâm thuộc hạ của Kwong đại nhân, tôi tin tôi có quyền đó. Lẽ nào Kwong đại nhân đối xử với thuộc hạ hà khắc như vậy, đến sự quan tâm của người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao?"
Lingling Kwong lạnh lùng đáp "Thế thì Wiwitawan thiếu gia hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại tương lai của gia tộc Wiwitawan".
Tadsapon nhíu mày cười lớn "Tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào không phù hợp. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Orm Kornnaphat là thuộc hạ của cô chứ không phải món đồ chơi của cô. Cô có thể khống chế hành vi của cô ấy, nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cô ấy, càng không thể khống chế chuyện tôi thích Orm Kornnaphat".
Nghe câu nói cuối cùng của Tadsapon, Lingling Kwong lập tức dừng bước và quay người nhìn Tadsapon bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tadsapon không né tránh nhìn lại Lingling Kwong, ánh mắt anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, miệng còn nở nụ cười tao nhã. Lingling Kwong chăm chú nhìn Tadsapon và cất giọng trầm trầm "Wiwitawan thiếu gia thích?"
Tadsapon đáp "Tôi thích Orm Kornnaphat không phải chuyện phạm pháp, cũng không ảnh hưởng đến Kwong đại nhân đúng không?"
Đáy mắt Lingling Kwong đầy sát khí, cô ta trả lời lạnh lùng "Thế thì xem Wiwitawan thiếu gia có bản lĩnh hay không?"
Trong thế giới của Lingling Kwong từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt, 'Thích' là thứ gì, cô ta không biết, cô ta chỉ biết một khi cô ta thuận mắt, cô ta sẽ bắt về bên mình. Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả, thích chẳng là gì cả. Điều cô ta cần là giữ chặt Orm Kornnaphat ở bên mình, hơn nữa Orm Kornnaphat cũng đã chấp nhận. Dù cô có nghĩ gì, cô ta cũng không bao giờ buông tay. Tadsapon muốn Orm Kornnaphat thì phải xem anh ta có bản lĩnh đoạt cô từ tay cô ta hay không?
Tadsapon liền cười lớn tiếng "Chuyện này cần gì đến bản lĩnh? 'Thích' là việc riêng của hai người, là việc không ai có thể khống chế. Đây là sự biến đổi trong trái tim, bất cứ hành động động vũ lực nào cũng không thể giải quyết. Lẽ nào Kwong đại nhân sẽ giải quyết tôi tại đây để chứng minh bản lĩnh của Kwong đại nhân?" Lời nói của Tadsapon mang hàm ý châm biếm rõ rệt, khiến Lingling Kwong cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Thấy không khí giữa Lingling Kwong và Tadsapon trở nên căng thẳng, Nawasch vội đi tới đưa tay bấm vào chân Orm Kornnaphat và nháy mắt với cô.
Orm Kornnaphat còn đang sững sờ vì câu nói 'tôi thích' của Tadsapon. Cô nhớ trước đây Tadsapon từng đề nghị cô làm bạn gái của anh ta, nhưng lúc đó cô tưởng chỉ là lời nói đùa nên không để ở trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tadsapon, Orm Kornnaphat bất giác không biết phản ứng thế nào.
Được Nawasch nhắc nhở, lại thấy tình hình giữa Lingling Kwong và Tadsapon không mấy lạc quan, Orm Kornnaphat vội nhăn nhăn nhó nhó "Đau đầu quá, lão đại, tôi buồn nôn quá". Vừa nói cô vừa hơi hơi giãy giụa.
Lingling Kwong cúi đầu nhìn Orm Kornnaphat ở trong lòng cô ta, Tadsapon cũng xông lên nói với giọng đầy lo lắng "Sao không nói sớm là cô bị say sóng, cô cố chịu đựng nhé, tôi sẽ lập tức sai người đi lấy thuốc cho cô, cô mau hít một hơi sâu đi". Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm của Tadsapon như thể Lingling Kwong không hề tồn tại càng làm đám Yaya và Nadech ở bên cạnh hết hồn.
Orm Kornnaphat mặc kệ Tadsapon, cô kéo tay Lingling Kwong, nhìn cô ta bằng ánh mắt khẩn cầu như không thể chịu đựng lâu hơn.
Lingling Kwong đứng im bất động, thần sắc cô ta băng giá đi mấy độ. Tadsapon thấy vậy liền ngẩng đầu nói với cô ta "Kwong đại nhân, Orm Kornnaphat cần nằm nghỉ ở nơi bằng phẳng, cô..."
"Em có tin tôi ném em xuống biển ngay bây giờ không?" Lingling Kwong cắt ngang lời Tadsapon, nỗi tức giận trong đáy mắt càng nghiêm trọng hơn.
Tadsapon không lên tiếng, vẻ mặt yếu ớt của Orm Kornnaphat cũng lập tức biến mất, cô lên tiếng "Lão đại, tôi chóng mặt thật đấy". Giọng nói cô không còn vẻ khẩn cầu như vừa rồi mà hơi ỉu xìu.
Lingling Kwong lạnh lùng nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng đối mắt với cô ta, nói dối Lingling Kwong là vô dụng, cô ta rất nhạy cảm nên lúc nào cũng nhận ra, cô chỉ có thể dùng thái độ chân thành và thật thà khi đối mặt với cô ta.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat một lúc mới lên tiếng "Nếu còn lần sau, em sẽ đi làm mồi cho cá".
Nói xong cô ta ngẩng đầu nhìn Tadsapon và cất giọng lạnh nhạt "Dựa vào anh mà muốn đấu với tôi? Anh không có tư cách đó". Nói xong cô ta bế Orm Kornnaphat đi về khoang tàu.
Tadsapon nheo mắt dõi theo bóng Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Ra đời bao nhiêu năm mà anh ta không nhìn ra Orm Kornnaphat giả bệnh, trong khi đó Lingling Kwong biết ngay, cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Có điều anh ta không thể phản bác câu nói cuối cùng của Lingling Kwong, xét về địa vị, sớm muộn anh ta cũng có ngày bằng vai phải lứa với Lingling Kwong, xét về thủ đoạn, phải đọ sức mới biết ai mạnh ai yếu, xét về vũ lực, chắc chắn anh ta sẽ bị lép vế, thân thủ Lingling Kwong quá dũng mãnh và tàn bạo, anh ta thua kém xa.
Chiếc quân hạm rẽ sóng tiến về nơi cần đến. Hôm nay trời xanh biển lặng, mặt trời chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mặt biển xanh biếc, tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Có điều đại dương đẹp đẽ này chứa đựng cơn sóng ngầm chết chóc, nguy hiểm đang chờ đợi cả đoàn người ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top