Chương 79: Cướp sa mạc
Nawasch và Nichakoon đi theo Lingling Kwong nhiều năm, vừa thấy Lingling Kwong mở miệng, cả hai lập tức cúi rạp người xuống. Nichakoon ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat còn túm tay cô điều chỉnh vô lăng ô tô đánh sang một bên, chiếc xe Jeep đi ngoằn ngoèo về một phía.
Rắn đầu đất cũng phản ứng rất nhanh. Lingling Kwong mở miệng, ông ta cùng lúc dường như cũng phát giác điều gì đó, vừa hét "mau tránh đi" vừa tụt người xuống sàn xe.
Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ cực lớn truyền đến, luồng hơi nóng như năng lượng mặt trời đột nhiên từ đằng sau cuồn cuộn thổi tới, khiến không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ.
Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong ấn đầu, cô vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nổ, một hơi nóng như muốn thiêu cháy người cô và tiếng của mảnh vỡ bay lạo xạo.
Lingling Kwong ở đằng sau che chắn cho Orm Kornnaphat. Vài giây sau vụ nổ, cô ta kéo cổ Orm Kornnaphat lên, cất giọng trầm trầm "Mau lái xe đi".
Orm Kornnaphat đi theo Lingling Kwong một khoảng thời gian không ngắn, lại từng trải qua nhiều nguy khốn, vì vậy cô không nghĩ ngợi lập tức nhấn ga, đánh tay lái, vượt qua chiếc xe Jeep đằng trước lao về trung tâm sa mạc.
Thông qua kính chiếu hậu, Orm Kornnaphat thấy chiếc xe địa hình đi đằng sau xe cô đã biến thành biển lửa. Giữa sa mạc hoang vắng, ngọn lửa càng trở nên hùng tráng đến nhức mắt, khiến Orm Kornnaphat từ tâm trạng đi du lịch đổi sang trạng thái đào thoát trong chốc lát.
Chiếc xe bị nổ vốn là xe chuẩn bị cho Lingling Kwong, là chiếc xe duy nhất phù hợp với thân phận Lingling Kwong, cũng là loại xe do chính Lingling Kwong chọn lựa. Lingling Kwong không có sở thích đặc biệt, tuy nhiên cô ta là người ở trên cao nên thường sử dụng những thứ phù hợp với địa vị của cô ta. Nếu không phải Orm Kornnaphat nhìn trúng chiếc xe Jeep này, nếu không phải Lingling Kwong bỏ xe địa hình theo Orm Kornnaphat lên xe Jeep, không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào.
Tiếng súng, tiếng đạn pháo kịch liệt vọng tới. Có hai chiếc xe Jeep không biết xuất hiện từ lúc nào, liên tục bắn đạn pháo vào đoàn xe của Lingling Kwong. Cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc xe Jeep vốn là xe dẫn đường và xe của Orm Kornnaphat.
Lại là tiếng nổ kịch liệt, dù Orm Kornnaphat lái xe với tốc độ cao nhất nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ ở ngay đằng sau. Hỏa lực hung hãn phát ra từ vũ khí tiên tiến nhất, đám Lingling Kwong không cần nhìn cũng có thể đoán người trong xe ở đằng sau lành ít dữ nhiều.
"Trò gì thế không biết?" Orm Kornnaphat mở to mắt, hai tay nắm chặt vô lăng. Cô chỉ biết nhấn ga phóng xe về phía trước mà không hết biết sẽ lái đi đâu. Vừa nhắc đến cướp sa mạc là gặp ngay, số cô đen đủi thật.
Lingling Kwong quay đầu về phía sau, phát hiện hai chiếc xe Jeep bám theo rất sát. Đám người ở trên xe Jeep đó tương đối hung hăng, chúng còn vác khẩu đạn pháo trên vai nhằm thẳng vào xe của bọn cô.
Bùng, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Qua gương chiếu hậu, Orm Kornnaphat thấy một xe Jeep bị trúng đạn. Cảnh tượng diễn ra như xem phim quay chậm, chiếc xe bốc cháy lộn một vòng trong không trung, vẫn còn chưa rơi xuống đất, xe Jeep nổ tung và biến thành những mảnh sắt vụn bay khắp bốn phương tám hướng.
Tuy Orm Kornnaphat không dưới một lần vào sinh ra tử với Lingling Kwong nhưng đây là lần đầu tiên cô thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng hủy diệt. Orm Kornnaphat cảm thấy lạnh toát đến xương tủy, nhưng đồng thời cô cũng trấn tĩnh hơn lúc nào hết.
Orm Kornnaphat đạp ga hết cỡ, chiếc xe Jeep lao điên cuồng trên sa mạc. Orm Kornnaphat biết nếu cô đi theo đường thẳng sẽ trở thành mục tiêu của đạn pháo ở đằng sau, nhưng nếu cô lái xe ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo sẽ bị xe Jeep cùng loại của đối phương bắt kịp. Đến lúc đó cả đám người sẽ rơi vào tay cường đạo. Chỉ trong vài giây, trong đầu Orm Kornnaphat hiện ra một loạt phương án và cô bắt đầu phán đoán một cách lạnh lùng.
"Phía trước là hồ nước mặn, cô không thể đi về phía đó". Rắn đầu đất cầm súng nhìn chằm chằm vào chiếc xe Jeep đuổi theo phía sau, ông ta nói giọng đầy tức giận với Orm Kornnaphat. Phía trước là hồ nước mặn đã khô cạn, mặc dù xung quanh không có cát vàng nhưng đất bùn ở đó rất mềm, nếu bị lún xuống sẽ khó thoát thân.
"Câm miệng". Orm Kornnaphat quát Rắn đầu đất, bây giờ chỉ có thể lái xe về hướng đó, cô ghét nhất bị người chỉ chỉ chỏ chỏ trong lúc cô điều khiển xe. Nếu cô không thể bình tĩnh, chỉ e là chưa kịp đến Hồ nước mặn, cả đám sẽ đi thẳng xuống địa ngục điểm danh với Diêm vương.
"Cô...." Rắn đầu đất cau mày không hài lòng.
Lingling Kwong đưa mắt qua Rắn đầu đất "Không được quấy nhiễu cô ấy".
Lingling Kwong từng ngồi xe do Orm Kornnaphat lái vài lần. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cô ta cũng không hề chỉ huy hay bắt cô phải làm thế này thế nọ. Orm Kornnaphat là vua xe tự nhiên sẽ có bản lĩnh của một vua xe. Chỉ biết lái xe nhanh và đánh cược cả mạng sống để giành vị trí đầu không phải là bản lĩnh của vua xe. Chính vì vậy, Lingling Kwong mới không bao giờ can thiệp, cô ta luôn có lòng tin với Orm Kornnaphat.
Qua gương chiếu hậu, Orm Kornnaphat thấy người đàn ông trên xe Jeep phía sau đang vác khẩu đại bác nhằm thẳng vào xe của cô. Orm Kornnaphat nghiến răng đánh tay lái, chiếc xe đi chệch sang hướng khác tránh một quả đạn pháo bay sượt qua trong gang tấc.
Mặc dù đối phương có vũ khí tối tân, hệ thống nhắm bắn tinh xác nhưng Orm Kornnaphat vẫn hết lần này đến lần khác thoát được. Khoảng cách giữa xe của Orm Kornnaphat và xe Jeep đuổi theo phía sau một lúc một xa. Người trên xe Jeep đuổi theo thấy mãi không nhằm trúng xe của Orm Kornnaphat liền bắn bừa, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên trên sa mạc.
Khói lửa bao vây xe của Orm Kornnaphat, thân xe cô bị trúng đạn. Mặc dù vậy, Orm Kornnaphat vẫn lái xe ngoằn ngoèo như cá bơi dưới nước tiến về phía trước.
Đúng lúc này, sa mạc nổi cơn bão cát, khiến đám Orm Kornnaphat không mở nổi mắt. Cát vàng như cơn mưa dội xuống, chui vào tóc vào quần áo vào mắt của mỗi người, khiến họ không thể mở mắt.
"Khốn khiếp". Orm Kornnaphat nhắm tịt hai mắt, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Giống như Lingling Kwong có thể phát giác ra nguy hiểm trong giây lát, Orm Kornnaphat bây giờ lái xe cũng là dựa vào cảm giác. Cảm giác này Orm Kornnaphat mất mười mấy năm tôi luyện, cộng thêm sự chỉ huy của Lingling Kwong nên Orm Kornnaphat dù không nhìn thấy đường vẫn lái xe như bình thường.
"Đi về bên phải". Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng vô cảm.
Orm Kornnaphat đánh tay lái theo sự chỉ dẫn của Lingling Kwong, chỉ nghe thấy đằng sau lại phát ra tiếng nổ, một luồng không khí nóng cuộn tới. Do tác động của cơn bão cát, chiếc xe đuổi theo không nhìn thấy rõ xe Orm Kornnaphat nên lại bắn bừa.
Lingling Kwong sống nhiều năm trong mưa bom đạn, cô ta rành vũ khí và đạn dược hơn bất cứ ai hết. Cảm giác và thính giác của cô ta nhiều lúc còn nhạy bén hơn cả thị giác. Tất cả những bản lĩnh này đều tự cô ta rút kinh nghiệm từ thực chiến.
"Đám người này là ai?" Nawasch ngồi thụp xuống sàn xe nên không nhìn rõ đối phương.
"Tôi không biết". Rắn đầu đất nằm bò ra ghế sau, tay bám chặt vào cửa xe.
Kẻ có hỏa lực mạnh như vậy tuyệt đối không phải là cướp sa mạc. Cướp trên sa mạc xuất hiện và biến mất rất nhanh, bọn chúng một khi cướp được đồ là bỏ đi ngay. Tuy chúng cũng giết người nhưng không có khí thế, đặc biệt là hỏa lực mạnh như đám người ở đằng sau. Rốt cuộc những người này là ai?
"Kẻ có bom loại hình mới nhất. Cậu thử nghĩ xem là ai?" Nawasch nói lạnh lùng.
"Shit, gia tộc Borkan". Nichakoon đấm mạnh vào ghế xe.
Bọn chúng sử dụng loại bom mới nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Kwong gia, chỉ gia tộc Borkan mới có khả năng sản xuất loại vũ khí này. Hơn nữa, Ai Cập là địa bàn của gia tộc Borkan, không cần nghĩ cũng có thể đoán đám người được gọi là cướp sa mạc rốt cuộc là ai?
"Tôi không nói cho ai biết Kwong đại nhân đến đây, ngay cả thuộc hạ của tôi, tôi cũng không tiết lộ". Rắn đầu đất hoảng sợ khi nghe cuộc đối thoại giữa Nawasch và Nichakoon.
"Câm miệng". Lingling Kwong đột nhiên mở miệng, tiếng ồn ào làm cô ta không thể tập trung để phán đoán. Lời của Lingling Kwong khiến mấy người đàn ông im bặt.
Thấy Lingling Kwong không tỏ ra tức giận trong câu nói vừa rồi, Rắn đầu đất biết cô ta không trách tội ông ta. Thật ra, mọi người đều hiểu, động thái của Kwong gia không phải là bí mật đối với gia tộc Borkan, chỉ cần mật thiết chú ý là có thể suy đoán ra. Hơn nữa, gia tộc Carter gây chuyện lớn như vậy, nếu gia tộc Borkan không đoán ra Lingling Kwong đi đâu, bọn họ không xứng là đối thủ nhiều năm của Lingling Kwong.
"Xe không ổn rồi, cứ đi thế này không phải là cách". Cảm thấy xe Jeep lắc lư dữ dội, Orm Kornnaphat mở miệng thông báo tình hình.
"Em nói đi". Trong lúc Nawasch và Nichakoon còn đang nhăn nhó chưa biết tính sao, Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng. Cô ta không nói Orm Kornnaphat nên làm thế nào mà muốn trực tiếp nghe kế hoạch của cô.
"Trong lúc tôi quay đầu xông về phía bọn chúng, các cô liệu có thể giết hết không?" Orm Kornnaphat nhắm mắt, giọng nói của cô lạnh lẽo chưa từng thấy.
Nawasch và Nichakoon lập tức hiểu ý của Orm Kornnaphat. Một khi không trốn được thì phải quay đầu phá vòng vây. Tên lửa đạn pháo chỉ có sự uy hiếp ở cự ly xa, một khi tiến lại gần chúng không những không có tác dụng mà ngược lại có thể trở thành vật cản chí mạng.
Quyết định của Orm Kornnaphat chính xác tuyệt đối, nhưng nhiệm vụ sau đó hoàn toàn dựa vào bọn họ. Giết sạch đối phương trong cơn bão cát không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Chỉ cần sai một ly, cả đám bọn họ có thể mất mạng.
"Có thể". Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng đầy bá khí.
Nawasch và Nichakoon đồng thời gật đầu. Nếu không có bản lĩnh, bọn họ không thể sống đến ngày hôm nay. Rắn đầu đất ngồi bên cạnh tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Được kề vai sát cánh tác chiến cùng Lingling Kwong, ông ta có chết cũng không hối tiếc.
Nghe Lingling Kwong nói vậy, Orm Kornnaphat lập tức phanh kít xe, quay đầu một trăm tám mươi độ. Sau đó cô nhấn ga phóng xe về hướng ngược lại.
Bánh xe ma sát trên nền cát lao như tên bắn về phía hai chiếc xe Jeep đuổi theo ở phía sau. Do cát bay mù mịt nên những kẻ đuổi theo không nhận ra đám người đang chạy trốn dám quay đầu đi ngược lại bọn chúng.
Trước đó, mục đích của Lingling Kwong đến Ai Cập là để tìm người. Tuy cô ta biết đây là địa bàn của gia tộc Borkan, có sự uy hiếp tuyệt đối với cô ta nhưng cô ta vẫn quyết định không mang theo nhiều vũ khí để tránh đánh rắn động cỏ. Vì vậy bây giờ nhóm Lingling Kwong chỉ có mấy khẩu súng tùy thân, tất nhiên chúng cũng là loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới.
Trong cơn bão cát, Orm Kornnaphat nhắm tịt mắt, tay vẫn nắm chặt vô lăng, chiếc xe cô lái lao điên cuồng về phía trước. Chỉ một vài phút sau, chiếc xe Jeep của Orm Kornnaphat hoàn toàn lộ ra trước đầu xe đang đuổi theo.
Đúng vào thời điểm đó, Orm Kornnaphat nghe thấy tiếng súng nổ kịch liệt, tiếng súng phát ra từ nhóm của Lingling Kwong hết sức đanh thép và lạnh lùng chứ không hỗn loạn.
Mắt Orm Kornnaphat đã đầy cát nên cô không thể mở ra, cô chỉ biết chân nhấn ga, giữ nguyên tốc độ cao lao về đằng trước.
Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một luồng khí nóng tràn tới, lực đạo mạnh khiến chiếc xe Jeep của cô nhảy chồm chồm. Bên tai Orm Kornnaphat xuất hiện tiếng sắc nhọn giống như viên đạn sượt qua, khiến tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp đến là tiếng những mảnh kính vỡ vụn, làm cho Orm Kornnaphat toát mồ hôi lạnh.
Đầu Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong ấn xuống bàn lái, cô muốn ngẩng đầu lên cũng không được. Lúc này, cô lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác và quyết tâm sống chết đến cùng.
"Dừng lại". Giọng nói bá đạo của Lingling Kwong vang lên bên tai Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat lập tức đạp vào phanh xe. Bánh xe rít lên trên mặt đường và dừng lại trong giây lát.
Tiếng súng nổ đột nhiên vang rền rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức con người dường như chưa nhận ra có cuộc đọ súng, mọi chuyện đã kết thúc. Trên sa mạc chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng thở của con người. Orm Kornnaphat vẫn nhắm nghiền mắt, tai nghe thấy đám Nichakoon mở cửa ô tô xuống xe. Đến lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế phía sau, xem ra mạng sống của cô đã được bảo toàn.
"Không tồi, không tồi". Nichakoon lên tiếng tán thưởng. Orm Kornnaphat đưa tay sờ mặt, trên mặt cô là một lớp cát dày, khiến làn da của cô trở nên thô ráp.
Mặt trời chiếu ánh nắng như thiêu như đốt xuống sa mạc. Khi sờ lên mặt, Orm Kornnaphat mới phát hiện mặt và lưng cô đã ướt đẫm. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ mới thấy mặt đầm đìa nước, quần áo ướt rượt. Orm Kornnaphat cười gượng, hóa ra cô cũng có lúc sợ hãi và căng thẳng đến mức này. Orm Kornnaphat lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe.
Cát chui cả vào mắt, bây giờ Orm Kornnaphat mới bắt đầu cảm thấy đau rát, cô đứng bên cạnh xe không ngừng chớp mắt nhưng mắt cô vẫn không thể mở ra.
"Khóc đi". Thấy Orm Kornnaphat đứng bất động một chỗ, toàn thân dính đầy cát vàng, tay muốn dụi mắt nhưng lại không dám, Lingling Kwong liền bước lại gần ôm cô vào lòng.
"Tôi không khóc được". Orm Kornnaphat ngẩng mặt đối diện với Lingling Kwong, chân cô hơi mềm đi để toàn thân dựa vào người cô ta. Orm Kornnaphat không phải là diễn viên, đâu có tài nói khóc là khóc. Hơn nữa cô vốn kiên cường quen rồi, bảo cô cười thì dễ, khóc thì hơi khó.
Lingling Kwong không lên tiếng, tay bóp mạnh vào eo Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức tê tê buồn buồn vào đến tận xương tủy, mắt cô đột nhiên ngân ngấn nước. Chỗ đó là chỗ nhạy cảm và điểm nhột nhất của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đáng chết chọc đúng điểm yếu của cô.
Nước mắt chảy ra, mang theo những hạt cát vàng nhỏ li ti. Thấy Orm Kornnaphat định giơ tay lau mặt, Lingling Kwong hơi cau mày, một tay cô ta giữ chặt cổ tay Orm Kornnaphat, một tay giúp Orm Kornnaphat chùi những hạt cát trên mặt. Có lẽ do Lingling Kwong chưa từng chứng kiến Orm Kornnaphat khóc bao giờ, lúc này thấy mặt cô giàn giụa nước mắt nên cô ta có cảm giác khó chịu. Lingling Kwong liền ra lệnh "Đừng khóc nữa".
Orm Kornnaphat chớp chớp, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Có phải tự dưng cô muốn khóc đâu, mà do Lingling Kwong ra tay với cô, bây giờ cô ta lại bắt cô ngừng khóc, đúng là hết nói nổi.
Vừa mở mắt, Orm Kornnaphat giật nảy người khi thấy đầu xe Jeep của cô chỉ cách xe đối phương chưa đến một mét. Nếu kỹ thuật của cô kém hơn một chút, hoặc cô không kịp thời phản ứng với mệnh lệnh của Lingling Kwong, nhiều khả năng cả đám sẽ phải tạm biệt thế giới này, thảo nào Nichakoon xuýt xoa khen ngợi cô.
Orm Kornnaphat đưa mắt qua hai chiếc xe Jeep của đối phương, người trên hai chiếc xe đó chết sạch, toàn thân lỗ chỗ vết đạn, Nichakoon và Rắn đầu đất đang chuyển vũ khí xuống xe. Orm Kornnaphat thầm cảm thán trong lòng, may mà những người đi cùng cô đều là tay súng cừ khôi. Cũng may cô không nhìn thấy gì, nếu mở mắt chứng kiến, chưa chắc cô đã giữ bình tĩnh để có thể lái xe như ở chốn không người.
Lingling Kwong không thèm để ý đến những kẻ vừa thiệt mạng. Đối với cô ta, đây chỉ là loại tôm tép, dám bày binh bố trận với cô ta, cô ta không coi chúng là gì cả. Bọn chúng hoảng hồn đến mức tay lái không vững, vũ khí cũng không khống chế nổi khi nhìn thấy chiếc xe của cô ta lao về phía bọn chúng, đúng là một lũ bỏ đi vô dụng. Đối với Lingling Kwong, sự việc vừa trải qua chỉ là chuyện vặt, cuộc đời cô ta từng gặp vô số tình huống nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Lingling Kwong ôm Orm Kornnaphat vào lòng, cảm nhận được quần áo của cô đã ướt hết, cô ta nói lạnh lùng "Đúng là vô dụng". Nói xong cô ta bế Orm Kornnaphat lên ghế sau xe.
"Đi thôi". Nawasch và Nichakoon nhặt loại vũ khí tối tân nhất của đối phương ném lên xe. Thấy Lingling Kwong bế Orm Kornnaphat lên ghế sau, Nawasch hất cằm với Rắn đầu đất "Ông lái đi". Rắn đầu đất không nói một lời, ngồi vào vị trí tài xế.
Orm Kornnaphat dựa vào lòng Lingling Kwong, khóe miệng hơi nhếch lên "Thuộc hạ vô dụng như tôi cô tìm ở đâu được?"
Lời nói rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai đám Nichakoon. Nichakoon liền mỉm cười "Cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất cô có kỹ thuật lái xe không tồi".
Nawasch gật đầu "Đúng là rất được, dũng cảm và mưu trí". Biết lái xe không phải bản lĩnh to tát nhưng không có nhiều nhân tài có thể điều khiển xe cừ và bình tĩnh sáng suốt trong tình huống nguy hiểm như Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nghe mấy câu khen ngợi liền ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong. Lingling Kwong vẫn lạnh lùng vô cảm cúi sát gần mặt cô, ánh mắt cô ta không biểu lộ một chút tán dương, Orm Kornnaphat lườm cô ta rồi lại cúi đầu. Sao cô đen đủi gặp vị lão đại như cô ta chứ?
Thấy Orm Kornnaphat bất mãn cúi đầu, Lingling Kwong siết chặt vòng tay đang ôm eo Orm Kornnaphat. Tuy vẻ mặt cô ta vẫn vô cảm như thường nhưng ánh mắt cô ta lóe lên ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top