Chương 47: Cảnh sát
Orm Kornnaphat nghe xong chỉ cau mày nhìn Vincenzo mà không lên tiếng. Vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già Veronica đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì, chẳng phải tự nhiên có lợi cho Vincenzo ư? Chả trách Vincenzo lại vui mừng đến như vậy.
"Sirilak Kwong đến Italy rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể coi thường cô ta"
"Tôi hiểu. Cho dù Sirilak Kwong biết là do tôi làm đi chăng nữa, cô ta không tìm thấy chứng cứ cũng chẳng làm gì được tôi. Mặc dù Kwong gia là lão đại nhưng Veronica tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, Kwong gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó" Veronica cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách.
"Uhm, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa Sirilak Kwong sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ ăn nói thế nào với phía Trung Đông" Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông.
"Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu Kwong gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng"
"Australia? Bà ta bán lô hàng sang Australia? WTF... tại sao là Australia chứ?" gương mặt Vincenzo lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy.
Orm Kornnaphat liếc Vincenzo bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có đất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Vincenzo phải kinh ngạc như vậy?
Vincenzo tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây. Sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Lingling Kwong "Kwong, mục tiêu thay đổi rồi, hàng đang được chuyển đến Autralia. Chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa"
Ban đầu, Vincenzo tưởng Veronica bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Lingling Kwong. Lingling Kwong là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn ở đây. Chỉ cần cô ta ngầm ra mặt, sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực. Nhưng không ngờ, lô hàng lại được chuyển đi Australia, chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết, nhất là khi Lingling Kwong vẫn còn ở Trung Đông.
Một loạt mệnh lệnh được truyền đi. Orm Kornnaphat thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám Lingling Kwong, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Orm Kornnaphat cảm thấy rất đói bụng.
"Cô và tôi cùng đi gặp Kwong" Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, bàn tay của Vincenzo đột nhiên đặt lên vai Orm Kornnaphat, ghìm cô đứng lại.
Orm Kornnaphat quay đầu "Tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, Lingling Kwong có bắt tôi đi đâu"
Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, Orm Kornnaphat lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Lingling Kwong không quản thúc cô, tội gì cô phải tự tìm ngược đãi.
Thấy Orm Kornnaphat tỏ ra cương quyết, Vincenzo gật gật đầu "Cô không đi? Tốt lắm. Veronica chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chíp. Tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp Kwong. Cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở, nhưng tôi không thể bảo đảm vấn đề an toàn cho cô. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đâu, mau chuẩn bị máy bay" Vừa nói, anh ta vừa sải bước rộng ra ngoài.
Orm Kornnaphat nghiến răng nhìn Vincenzo, cô lập tức đi nhanh theo anh ta. Vincenzo điều hết người sang Australia, để cô một mình ở lại đây, chẳng phải muốn cô chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh Lingling Kwong an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này. Tên Vincenzo này cũng đáng ghét y như Lingling Kwong.
Một lúc sau, Orm Kornnaphat trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Không nhầm đấy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà Vincenzo dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Vincenzo ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi.
Trước đây, Orm Kornnaphat tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cảm thấy cô như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là kịch tính thật sự.
Orm Kornnaphat đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn. Trong đó xếp từng hòm từng hòm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc hòm chỉ ra, đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Orm Kornnaphat chăm chú nhìn đống vũ khí. Lingling Kwong nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới. Quả thật không nên đắc tội với loại người như Lingling Kwong và Vincenzo.
Chiếc máy bay chở Orm Kornnaphat không hổ danh là máy bay nhanh nhất. Chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á, bay đến vùng trời châu Đại dương.
Chiếc máy bay không phải đỗ xuống sân bay mà một sân cỏ được tỉa cắt rất khéo giống như sân golf. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng trên sân. Máy bay của Vincenzo từ từ đỗ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng.
Orm Kornnaphat theo Vincenzo bước xuống máy bay. Cô lập tức nhìn thấy Lingling Kwong diện bộ đồ complet màu đen đứng cách đó không xa. Cả người cô ta và bóng đêm hợp thành một thể. Mặc dù vậy, từ cô ta vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của cô ta.
Thấy Lingling Kwong nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Orm Kornnaphat không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc. Miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với Lingling Kwong "Không phải tôi muốn đến đây, mà là Vincenzo bắt tôi đến. Cô đừng trách tôi không nghe lời cô đấy nhé" Đẩy Vincenzo ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của Orm Kornnaphat lúc này.
Lingling Kwong liếc Vincenzo bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vincenzo sờ mũi nhìn Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat không thèm để ý đến Vincenzo, đi ra sau Lingling Kwong đứng im. Ai bảo Vincenzo uy hiếp cô.
Lingling Kwong không có bất cứ biểu hiện nào, cô ta quay người vào trong xe. Orm Kornnaphat nhíu mày rồi đi theo cô ta. Vincenzo kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc. Anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đó.
Ở đằng sau bọn họ, đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Orm Kornnaphat trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy.
Đám Lingling Kwong còn chưa kịp lên xe, từ xa có tiếng còi hụ cảnh sát dồn dập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ. Orm Kornnaphat lập tức dừng bước quay đầu nhìn. Trong khi đó, Lingling Kwong và Vincenzo không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía xe ô tô của họ.
Thấy Orm Kornnaphat nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ, Nichakoon lên tiếng nhắc nhở "Đi đi, có gì đáng xem đâu chứ?"
Orm Kornnaphat đưa mắt về phía Lingling Kwong, cô ta đã đứng ngay trước cửa xe, đôi mắt nhìn cô lạnh lùng, còn Vincenzo ngồi vào chiếc xe bên cạnh. Orm Kornnaphat tiếp tục đi đến chỗ Lingling Kwong, vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới.
Không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua. Nawasch tiến lên phía trước đối phó với cảnh sát. Còn ở bên này, đèn ô tô vẫn chiếu về phía chiếc máy bay đang được tháo dỡ một cách nhanh chóng.
"Đứng lại, không được lên xe, đứng lại ngay!" Một người cảnh sát xuống xe, bay qua hàng xe chắn đường lao về phía Lingling Kwong. Anh ta vừa chạy vừa hét lớn.
Orm Kornnaphat theo phản xạ đứng tránh sang một bên, để người cảnh sát phi đến chỗ Lingling Kwong mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Lúc này, cô thật sự hiếu kỳ muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn vũ khí và cảnh sát.
"Đứng lại! Nói mau! Các anh đang làm gì ở đây? Máy bay đâu rồi, chiếc máy bay quân dụng biến đi đâu rồi?" Dáng người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ Orm Kornnaphat, lao thẳng về phía Lingling Kwong.
Lingling Kwong không hề để ý đến anh chàng cảnh sát, chỉ cau mày nhìn Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười giả lả đồng thời bước về phía cô ta.
"Cậu cảnh sát này, cậu đã dùng sai từ rồi. Đừng mở mắt đã ăn nói bậy bạ như vậy chứ" Jakarin đứng bên cạnh Lingling Kwong nở nụ cười dịu dàng. Có điều, ngữ khí lạnh lùng của anh ta không thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia.
Orm Kornnaphat bước đến bên Lingling Kwong, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài hai mươi là cùng. Anh ta có gương mặt khá baby. Orm Kornnaphat không khỏi cảm thấy khâm phục người cảnh sát trẻ tuổi to gan dám hò hét ra lệnh Lingling Kwong.
Anh chàng cảnh sát quay đầu về phía sân golf. Lúc này, dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất toàn toàn chỉ còn lại khu đất trống. Orm Kornnaphat cũng đưa mắt nhìn theo anh ta. Cô giật mình khi không thấy bóng dáng chiếc máy bay. Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ mới chỉ tầm mười phút, chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay trước mắt. Orm Kornnaphat cảm thấy cô như đang xem một bộ phim hành động gay cấn.
"Nói đi, các cô dấu chiếc máy bay đi đâu rồi. Kể từ lúc nó bay vào không phận của thành phố, chúng tôi đã theo dõi nó. Chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này, sao bây giờ lại không thấy đâu cả?" Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn với Lingling Kwong.
Jakarin sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng "Cậu có mắt để làm gì hả? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất dấu thứ đồ lớn như vậy? Câm miệng ngay cho tôi. Một tên cảnh sát tép riu dám xông vào nơi ở tư nhân của chúng tôi. Nếu cậu không có lệnh khám xét thì đừng trách chúng tôi không khách sáo"
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe. Loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này bình thường không có tư cách gặp cô ta, để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của cô ta. Bây giờ cô ta có việc quan trọng cần giải quyết, không có tâm trạng bận tâm đến loại tôm tép kia.
Anh chàng cảnh sát vừa giơ tay định tóm Lingling Kwong vừa nạt nộ "Nói đi, các cô rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng. Chúng tôi phát hiện có hai máy bay quân dụng bay đến đây, trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào. Các cô là ai hả..."
"Tôi cảnh cáo cậu, hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng. Chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu" Jakarin ra tay nhanh như tia chớp. Anh ta chỉ bằng một động tác vặn tay đã khiến cổ tay của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi bị trật khớp.
"Nếu không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi" Tiếp theo hành động của Jakarin, Nichakoon đứng đằng sau người cảnh sát trẻ tuổi túm lấy cổ áo anh chàng ném anh ta sang một bên.
Lingling Kwong ngồi lên xe nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat đang mải theo dõi trò vui. Orm Kornnaphat bị Nichakoon đẩy mạnh, quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lingling Kwong. Cô cười hihi rồi lên xe ngồi xuống cạnh cô ta.
"Tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát. Các anh..."
"Vị tiên sinh này. Đối với sự việc đột phát, chúng tôi có tư cách hành động trước báo cáo sau. Bây giờ, chúng tôi sẽ khám xét sân golf của các anh. Nếu các anh ngăn cản, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội làm gián điệp và xâm nhập trái phép. Nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội gây trở ngại cho cảnh sát, che dấu phần tử khả nghi"
Anh chàng cảnh sát mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Orm Kornnaphat nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặt mũi sáng sủa tinh anh vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy vừa ngẩng đầu nhìn Nichakoon.
"Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của Cục An ninh quốc gia cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt" Nawasch không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép.
"Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ..."
Không đợi người đàn ông nói hết câu, Jakarin ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Nawasch ở phía sau. Orm Kornnaphat thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn.
Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Vincenzo không đợi Lingling Kwong lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của Veronica.
Lingling Kwong nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top