Chương 45: Hợp tác
Nawasch, Nichakoon và Jakarin đứng sau Lingling Kwong đưa mắt nhìn nhau. Vincenzo và mẹ của anh ta là Veronica đều có thế lực tương đương trong giới mafia. Việc hai người thủy hỏa không hợp chẳng còn là điều bí mật trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, Veronica thực sự ngu muội khi động đến Kwong gia.
Vincenzo cất giọng đều đều nói rõ tình hình. Lingling Kwong ngồi im lặng, thỉnh thoảng cô ta gõ gõ ngón tay lên ly rượu. Vincenzo hợp tác với Lingling Kwong nhiều năm, biết động tác này có nghĩa Lingling Kwong đang tức giận. Một khi Lingling Kwong tức giận, đối phương bất kể là ai đều không được yên lành. Lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất, Vincenzo vội lên tiếng "Kwong, cô hãy phụ trách giải quyết. Cô cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho cô. Toàn bộ lợi nhuận của chuyến hàng này cũng sẽ thuộc về cô"
Vincenzo có bước nhượng bộ lớn. Anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này, đồng nghĩa với việc Lingling Kwong không phải sử dụng người của cô ta. Trong khi đó, trị giá lô hàng giao dịch với Trung Đông là vô cùng lớn, lợi nhuận có thể nói là trên trời, mua đứt mấy quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng không thành vấn đề. Nghe Vincenzo tự nguyện nhượng bộ, Nawasch nhíu mày im lặng quan sát Vincenzo.
"Anh muốn tôi giúp anh trừ khử Veronica" Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.
Vincenzo nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn "Không, tôi nhường hết lợi nhuận của tôi chỉ với mục đích muốn xin lỗi cô. Còn Veronica động đến Kwong gia, là bà ấy phạm sai lầm nghiêm trọng. Kwong, tôi nghĩ một tổ chức mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn"
Mặc dù Vincenzo không nói rõ nhưng ý tứ của anh ta ai nghe cũng hiểu. Orm Kornnaphat đang mải nhét đồ ăn vào bụng cũng cúi đầu bĩu môi thừa nhận, người đàn ông này thâm hiểm thật.
"Hàng xuất đi chưa?" Lingling Kwong dường như không bận tâm lắm đến vấn đề Veronica.
Vincenzo gật đầu "Hàng xuất sáng nay, mất khoảng mười ngày mới đến Trung Đông"
Lingling Kwong trầm ngâm một lúc rồi ôm Orm Kornnaphat đứng dậy "Tôi cần biết mọi tin tức về Veronica. Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất. Còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào" Nói xong, Lingling Kwong liền quay người đi ra ngoài.
Vincenzo mỉm cười, cất cao giọng trả lời "Biết rồi"
Ra khỏi phòng khách, đám Lingling Kwong đi thẳng về phòng nghỉ sang trọng Vincenzo đã chuẩn bị từ trước. Orm Kornnaphat liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của Vincenzo, cô lại đảo mắt về phía Lingling Kwong.
"Muốn nói gì thì nói đi" Thấy bộ dạng ngập ngừng của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong liền mở miệng.
Orm Kornnaphat bóp trán "Tại sao cô lại giúp Vincenzo? Một băng đảng Mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt"
Orm Kornnaphat vừa dứt lời, đám Nawasch, Nichakoon liền quay về phía cô. Orm Kornnaphat nhún vai "Thôi, coi như tôi chưa nói gì" Nói xong cô đi theo Lingling Kwong về phòng của cô ta, cũng là phòng của cô.
Mặc dù không phải là người của hắc đạo nhưng Orm Kornnaphat hiểu rõ, bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm, một khi thống nhất sẽ trở thành sự uy hiếp lớn. Orm Kornnaphat biết điều này do cô thích nghiên cứu lịch sử. Người ngồi ở vị trí cao như Lingling Kwong phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng. Bây giờ chỉ là đối tác, sau này đôi cánh cứng lên rất có thể trở thành địch thủ. Vậy mà thái độ của Lingling Kwong có vẻ quyết đoán. Orm Kornnaphat không phải có ý nhắc nhở Lingling Kwong, mà cô hiếu kỳ, muốn biết tại sao Lingling Kwong lại đồng ý giúp Vincenzo?
Căn phòng ngủ của Orm Kornnaphat được bài trí theo phong cách lãng mạn của Italy. Orm Kornnaphat bất giác nhíu mày, có thể thấy phong cách này ngay tại hang ổ của Mafia, nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra.
Tuy nhiên, ở trên chiếc bàn xa hoa đặt một khẩu súng, khiến Orm Kornnaphat nhìn ngay ra mùi vị của nơi này. Cô có thể phân biệt súng thật hay giả. Dùng súng làm vật trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của mafia.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, Orm Kornnaphat lên chiếc giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi có dịp Lingling Kwong không bắt cô hầu hạ, cô phải tranh thủ ngủ cho đã.
"Ôi..." Orm Kornnaphat trong giấc mơ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nhúc nhích, giống như bị một ngọn núi đè lên người. Orm Kornnaphat nửa tỉnh nửa mê hé mắt. Cô bị Lingling Kwong ôm chặt đi ngủ quen rồi. Kiểu này ngoài Lingling Kwong không còn ai khác, ôi nặng quá.
Lingling Kwong nằm gối đầu bên cạnh mặt Orm Kornnaphat, một cánh tay cô ta vắt ngang qua ngực cô, chân cô ta đè lên hai đùi Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat lườm Lingling Kwong, cô trở thành gối ôm của cô ta, không được tự do động đậy, thân phận quả là đáng thương.
Orm Kornnaphat nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai cô "Vincenzo và tôi quen nhau từ lúc 11 tuổi. Anh ta là đại thiếu gia của Mafia, còn tôi là con riêng của Kwong gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố. Trong nhiều năm nay, Vincenzo từng cứu mạng tôi, cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay, Vincenzo có công không nhỏ"
Orm Kornnaphat lập tức mở to mắt, quay sang nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của Lingling Kwong. Cô ta đang nhắm mắt như vừa rồi không phải cô ta mở miệng. Chỉ bằng vài câu đơn giản, Lingling Kwong thú nhận mối quan hệ giữa cô ta và Vincenzo, đồng thời cho biết lý do tại sao cô ta lại giúp Vincenzo. Cô ta vừa giải thích với cô sao?
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt quan sát Lingling Kwong. Cô chưa bao giờ nghĩ cô ta chỉ là con riêng. Con riêng của Kwong gia sao có thể ngồi lên vị trí cao nhất? Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn rỏi như gang thép của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đột nhiên hiểu ra, tại sao cô ta lại lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình đến như vậy. Trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm như Kwong gia, muốn đứng trên cao phải trả một cái giá người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Với thân phận của Lingling Kwong, cô ta càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác.
Orm Kornnaphat không khỏi cảm thán trong lòng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở sau lưng Lingling Kwong. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen kịt. Bụng Orm Kornnaphat đột nhiên kêu ùng ục, Orm Kornnaphat lập tức cảm thấy cô đói sắp chết đến nơi.
Orm Kornnaphat lay người Lingling Kwong "Tôi đói quá"
Không có động tĩnh, Orm Kornnaphat nhíu mày, động đậy chân tay định đẩy Lingling Kwong ra nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích. Orm Kornnaphat gồng hết sức mình nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cô liền cất lớn tiếng với một giọng đầy bất mãn "Tôi đói rồi, muốn ăn cơm"
"Đã qua giờ ăn rồi" Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt Orm Kornnaphat vào lòng.
Orm Kornnaphat bất mãn càng giãy giụa mạnh, bị Lingling Kwong cảnh cáo "Đừng động đậy" Cô ta khóa người Orm Kornnaphat trong đôi cánh tay cứng rắng của mình.
Orm Kornnaphat phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn vô hiệu, cô lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy Lingling Kwong nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, Orm Kornnaphat than thầm trong lòng, số cô đen đủi gặp phải tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, Lingling Kwong không phải là ma vương mà là Châu Vát Bì, kẻ bóc lột sức lao động nhân dân còn không cho ăn uống tử tế
PS: Châu Vát Bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm "Nửa đêm gà gáy" của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình
Orm Kornnaphat dần thiếp đi trong cơn đói bụng. Lúc tỉnh lại, Orm Kornnaphat cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng. Orm Kornnaphat liền ngồi dậy. Bên ngoài, trời vẫn còn tối, Lingling Kwong đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Kể từ khi gặp Lingling Kwong, đây là lần đầu tiên cô ta bỏ đi trong lúc cô vẫn đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt ở bên cạnh giường, Orm Kornnaphat bất giác nhíu mày. Đây là gì vậy?
Sáng sớm hôm sau, Orm Kornnaphat vừa ra khỏi phòng, gặp Vincenzo vừa vặn đi tới. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ "Cô gái xinh đẹp, tỉnh rồi à?"
Mới sáng sớm đã gặp mỹ nam, tuy Orm Kornnaphat không phải sắc nữ nhưng người đẹp ai chẳng thích, cô liền gật đầu với Vincenzo "Lẽ nào anh không nhìn ra sao?"
Vincenzo mỉm cười, giơ tay làm động tác mời Orm Kornnaphat "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp"
"Tôi tên là Orm Kornnaphat" Orm Kornnaphat không thích Vincenzo gọi cô là 'cô gái xinh đẹp'
Thấy Orm Kornnaphat đi thẳng về phía nhà ăn mà không để ý đến mình, Vincenzo hơi nhếch mép. Rất hiếm có người phụ nữ không động lòng trước diện mạo của anh ta.
"Kwong đại nhân đi đâu rồi?" Nhìn bát tổ yến trước mặt, Orm Kornnaphat nhăn nhó hỏi Vincenzo.
Vincenzo cười cười "Hôm qua cô cũng có mặt còn gì?" Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng sao?
Câu trả lời của Vincenzo nằm trong định liệu cũng nằm ngoài dự tính của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat biết đám Lingling Kwong đi tìm lô vũ khí bị đánh tráo. Nhưng cô thấy lạ là Lingling Kwong không đưa cô đi theo.
"Veronica không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cô mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ tốt hơn. Orm Kornnaphat, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cô. Cô muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết"
Nhìn vẻ mặt thoải mái của Vincenzo, Orm Kornnaphat nửa vực nửa ngờ "Ý của anh là mấy ngày này Lingling Kwong không ở đây, tôi cũng không cần đi theo cô ta?"
Thấy bộ dạng nghiêm túc của Orm Kornnaphat, Vincenzo cười cười gật đầu "Tất nhiên, cô được tự do trong mấy ngày"
"Tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc lao" Orm Kornnaphat lập tức đưa ra đề xuất.
Vincenzo nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt khó hiểu "Cô đi Hắc lao làm gì? Nơi đó có gì đáng xem chứ?"
"Anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không?" Orm Kornnaphat cau mày. Lingling Kwong nắm được điểm yếu của cô nên cô buộc phải nghe lời cô ta. Người khác còn lâu Orm Kornnaphat mới nể mặt.
"Không đưa" Thấy thái độ của Orm Kornnaphat có vẻ kiên quyết, Vincenzo lập tức đáp lời.
Hắc lao là trại tập trung của mafia, nó nằm ở tận châu Phi, đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm gì. Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết.
Orm Kornnaphat nhíu mày "Ok. Thế còn nơi nào không được phép đi, anh nói rõ một lần cho tôi biết"
"Cô không ăn sáng hả? Tôi nhớ có người nửa đêm nửa hôm còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy" Vincenzo nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt mờ ám.
Orm Kornnaphat lườm Vincenzo. Con người này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại gì mà nhiều chuyện thế không biết. Lingling Kwong vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết.
Orm Kornnaphat liền đứng dậy "Anh không phải là Lingling Kwong, anh không quản nổi tôi" Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài.
Bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari mui trần màu bạc, loại xe Orm Kornnaphat thích nhất. Thấy Vincenzo ngồi ở ghế lái, Orm Kornnaphat không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó, cô ngồi vào vị trí lái xe, nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió.
"Kỹ thuật không tồi" Vincenzo huýt sáo tán thưởng khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số hai trăm. Mái tóc dài của Orm Kornnaphat bay bay trong gió trông rất cuốn hút.
"Vậy sao?" Orm Kornnaphat vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những xe ô tô khác đang lao nhanh trên đường.
Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc độ rượt đuổi xe của Orm Kornnaphat.
"Muốn đua với tôi hả?" Orm Kornnaphat phóng xe với tốc độ cao nhất.
Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Orm Kornnaphat lượn xe như cá bơi lội. Cô linh hoạt lạng bên này, lách bên kia, để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh gấp xe.
Nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa, Orm Kornnaphat hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe và hét lớn "Quá đã"
Bị Lingling Kwong đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Orm Kornnaphat mới có dịp xả hơi. Cô đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều hoàn hảo.
"Tuyệt, tuyệt quá" Vincenzo nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe cất giọng tán thưởng Orm Kornnaphat. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của cô gái bên cạnh thật đáng khâm phục.
"Quá khen" Orm Kornnaphat phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ.
Thấy Orm Kornnaphat không hề tỏ ra do dự, Vincenzo bất giác nhíu mày "Xem ra cô chẳng cần tôi làm hướng dẫn. Hình như cô còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi"
"Tất nhiên rồi" Sống ở nơi này mười mấy năm, Orm Kornnaphat tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện nhưng cô tìm hiểu không ít về thành phố này.
Orm Kornnaphat rẽ trái rẽ phải vài lượt rồi đi về một bên phố và đỗ xe, quen thuộc đến mức như cô đang trên đường về nhà.
Vincenzo thấy vậy không nói một lời, chỉ tươi cười đi theo Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cô mua một chiếc áo sơmi rộng thùng thình 5$, trên in hình đầu lâu đáng sợ. Orm Kornnaphat còn chọn một chiếc quần jeans có giá 25$ trên trang trí đầy dây xích hầm hố và một đôi giày rách giá 10$.
Chứng kiến bộ dạng của Orm Kornnaphat sau khi thay đồ, Vincenzo cười không nổi mà khóc cũng không xong. Vincenzo từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh Orm Kornnaphat với phong cách thời trang cái bang tạo thành hình ảnh tương phản đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top