Chương 109: Em muốn nó!

Lingling Kwong đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, không biết có phải linh cảm thấy ánh mắt của Orm Kornnaphat, cô ta liền ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của cô ta chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy cô ta vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì.

Orm Kornnaphat nhìn chăm chú Lingling Kwong một lúc, cô đột nhiên mấp máy môi "Em muốn mua một người"

Sắc mặt Lingling Kwong lập tức thay đổi, đáy mắt cô ta lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Orm Kornnaphat không ngờ cô ta lại có phản ứng mạnh như vậy. Cô liền lắc đầu lia lịa và nở nụ cười rạng rỡ với cô ta.

"Mấy người nói chuyện gì mà vui thế?" Từ lúc vào phòng đến giờ Vincenzo mới lên tiếng.

Nichakoon nháy mắt "Chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi".

Sắc mặt Lingling Kwong càng tối sầm, Orm Kornnaphat chửi thầm Nichakoon, cô vừa cười híp mắt vừa đi đến bên cạnh Lingling Kwong ngồi xuống "Đó là Nichakoon nói, em đang tìm một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà anh ta sẽ mua một người". Nichakoon dám hại cô, cô cũng sẽ kéo anh ta xuống nước, mà Nichakoon đúng là nói câu đó chứ không phải cô bịa ra.

Nichakoon nghe vậy liền đen mặt và trừng mắt với Orm Kornnaphat. Vincenzo bật cười ha hả "Chuyện đó có gì khó".

"Đúng, đúng, là chuyện nhỏ". Pacho William gật đầu rồi phất ra hiệu người ở đằng sau.

Lingling Kwong không nhìn Nichakoon, cô ta giơ tay giữ chặt eo Orm Kornnaphat rồi kéo cô ngồi sát bên cô ta. Sau đó Lingling Kwong lại cúi đầu nhìn thứ ở trên tay. Mặc dù Lingling Kwong không bày tỏ thái độ nhưng hành động của cô ta đã nói lên tất cả.

"Orm Kornnaphat này, nếu cô thích ai thì cứ nói với tôi. Kwong không cho phép, tôi sẽ mua cho cô, đừng để bản thân chịu thiệt thòi". Vincenzo cười híp mắt với Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat lập tức cứng người, bàn tay đặt trên eo cô càng siết mạnh hơn. Tuy Lingling Kwong không ngẩng đầu nhưng Orm Kornnaphat ngửi được không khí nguy hiểm tỏa ra từ người cô ta. Cô liền mở miệng "Vincenzo đại nhân không cần khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng là chủ nhân ở đây nên phải làm khách hài lòng trước tiên. Vincenzo đại nhân, anh thích ai thì đừng khách khí, tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện khoản tiền nhỏ này đâu". Nói xong cô lắc tay Lingling Kwong "Em nói có đúng không, lão đại?"

Lingling Kwong ngẩng lên nhìn Vincenzo bằng ánh mắt lạnh lùng "Anh xác định?"

Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng Vincenzo hiểu đây là câu hỏi nhằm vào câu nói trước đó của anh ta. Nếu anh ta dám mua một người đàn ông cho Orm Kornnaphat, chỉ e là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này sẽ xuất hiện thêm một xác chết của một mỹ nam là anh ta.

Vincenzo lập tức cười tươi "Kwong, tôi với cô cần gì khách sáo chứ, cô không cần xác định".

Lingling Kwong lại cúi xuống tiếp tục xem đồ của cô ta. Orm Kornnaphat nhếch mép cười với Vincenzo. Vincenzo không rời mắt khỏi Orm Kornnaphat, có Lingling Kwong chống lưng, cô dám leo lên đầu anh ta.

"Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hàng cực phẩm trong số cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ". Ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn.

Khi đèn bật sáng, sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen, trên phủ một tấm ga trải giường màu đỏ tươi. Hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật.

Trên giường là một cậu bé vẫn chưa phát dục hoàn toàn có làn da trắng nõn. Tấm voan đen chỉ che kín bộ phận quan trọng, để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu bé như ngọc thạch không một chút tạp chất. Ánh mắt cậu bé lộ vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt.

"Pacho William đúng là có bảnh lĩnh". Khanin đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý khác.

Orm Kornnaphat ngẩng lên nhìn Nawasch bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc William xuất hiện trước đó bọn họ không hề có phản ứng, tại sao lại bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu. Nawasch, Nichakoon và Jakarin nhìn nhau cười cười.

Pacho William mỉm cười đắc ý "Sao tôi có thể bỏ sót con cá lớn như vậy. Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại".

Vincenzo nở nụ cười nhàn nhạt "Đào đất ba thước, thủ đoạn không tồi".

Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và gia tộc Wiwitawan liên thủ tiêu diệt, chỉ có Louis William thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho cậu bé mà cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng, anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ Louis William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra.

Nghe đến từ 'con riêng', Orm Kornnaphat hơi nhíu mày, Nichakoon ở bên cạnh giải thích "Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây, năm nay mười hai tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm, từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc nhưng chẳng có chút quyền thế nào".

Bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ, Orm Kornnaphat quay đầu nhìn, thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đùi Louis William đang từ từ bò lên giường. Nhìn thấy cậu bé, con mãng xà như thấy miếng mồi ngon càng hưng phấn trườn nhanh hơn.

Louis William không biết bị cho uống loại thuốc gì, cậu bé không hề giãy giụa, dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời. Cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.

Con mãng xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt hai bàn chân Louis William. Tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó những người đứng bên cạnh chiếc giường dửng dưng theo dõi cảnh tượng trước mắt.

Orm Kornnaphat càng nhíu chặt đôi lông mày. Thân hình nhỏ bé của Louis William không rừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Lão đại, em muốn mua cậu bé". Orm Kornnaphat đột ngột túm tay Lingling Kwong.

Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn lên màn hình "Em muốn nó?"

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nhốt nó ở Kwong gia, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi". Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời.

"Hoa hồng có gai sắc đấy". Vincenzo cất giọng nhàn nhạt.

"Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng". Orm Kornnaphat bình thản trả lời.

"Được". Lingling Kwong đồng ý một cách dứt khoát. Orm Kornnaphat vốn tưởng không dễ thuyết phục Lingling Kwong, nào ngờ cô ta nhận lời ngay lập tức.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nói "Em biết bản thân làm gì là được rồi". Nói xong cô ta rời tay khỏi eo Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Lingling Kwong rồi hôn chụt lên mặt cô ta. Sau đó Orm Kornnaphat quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Lingling Kwong buông thứ trong tay và tựa lưng vào đằng sau ghế sofa, đáy mắt cô ta lóe lên một tia khó nắm bắt.

"Bốn trăm ngàn đô la".

"Bảy trăm ngàn đô la".

"..........."

"Ba triệu đô la". Trong tiếng reo hò trả giá, giọng nói lạnh lùng của Orm Kornnaphat vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác mà cứ thế đi thẳng lên sâu khấu tới chỗ Louis William.

Lúc này, con mãng xà đã nuốt đến đến đầu gối cậu bé. Thấy Orm Kornnaphat tiến lại gần, Louis William dịch người và giơ hai tay về phía cô.

"Ba triệu một trăm..."

"Pằng, pằng, pằng" Ba tiếng súng đanh sắc vang lên, khiến những người ở dưới khán đài lập tức im bặt. Orm Kornnaphat cầm khẩu súng đã được cải tạo nhằm thẳng vào miệng đang mở to của con mãng xà. Ba phát súng vào đúng chỗ hiểm khiến con mãng xà tắt thở ngay tức khắc.

"Dọn sạch sẽ cho tôi". Thấy chân của Louis William vẫn còn ở trong miệng con mãng xà, Orm Kornnaphat nhăn mặt nói.

Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo xác con mãng xà khỏi chiếc giường và lau sạch rớt rãi của nó trên chân Louis William.

Lúc này, gương mặt Louis William lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé nước mắt giàn giụa giang hai tay về phía Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat thở dài rồi bế Louis William đi xuống dưới sân khấu.

Khán đài phía trước sân khấu vẫn còn lặng im như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt ngang nhiên nổ súng mà ông chủ ở đây không dám đắc tội, họ đều nhận thức rõ bản thân không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, Orm Kornnaphat bế Louis William nhanh chóng đi ra ngoài.

Orm Kornnaphat không quay lại phòng VIP mà bế Louis William đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Lingling Kwong đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac, như sớm đoán biết cô sẽ rời khỏi khu giải trí. Orm Kornnaphat cười tươi với Lingling Kwong rồi chui vào trong xe.

"Lão đại, bên Kanawut có tin rồi". Jakarin lên tiếng.

Vincenzo thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn "Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết. Kanawut giục gì mà giục?"

Lingling Kwong nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau, cô ta cất giọng lạnh lùng "Quay về".

Nawasch và Jakarin nghe nói vậy lập tức gật đầu. Orm Kornnaphat hiểu ý Lingling Kwong không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà trở về đại bản doanh của Kwong gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với gia tộc Borkan, lão đại nên ở đại bản doanh. Để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả còn bản thân nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat ngồi cạnh Lingling Kwong, cô đặt Louis William xuống bên cạnh cô. Ở phía đối diện, Vincenzo cười híp mắt với cô, anh ta liếc Lingling Kwong rồi cởi áo khoác ném cho Orm Kornnaphat, đồng thời nháy mắt với cô.

Orm Kornnaphat mỉm cười "Vincenzo đại nhân quả là chu đáo thật". Nói xong cô cầm áo khoác của Vincenzo cuộn vào thân thể gần như trần truồng Louis William.

Nghe Orm Kornnaphat nói vậy, Vincenzo hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải thấy Lingling Kwong coi trọng cô, còn lâu anh ta mới hy sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó.

Louis William dường như quá sợ hãi, đến bây giờ mặt cậu bé vẫn đầy vẻ hoảng hốt, hai tay cậu bé nắm chặt tay Orm Kornnaphat không rời, thân thể áp sát vào người Orm Kornnaphat như muốn chui vào lòng cô.

Orm Kornnaphat thấy vậy chỉ lắc đầu và vỗ nhẹ lên lưng Louis William. Cô không có thói quen ôm người khác, dù Louis William có vẻ bé nhỏ hơn một đứa trẻ mười hai tuổi phát triển bình thường, dù thân hình cậu bé cùng lắm khoảng mười tuổi nhưng cô cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Lingling Kwong, cô ta không thể hiện thái độ nhưng không khí tỏa ra từ người cô ta ngày càng lạnh lẽo.

"Tiểu quỷ, mày không bị muốn ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không tự gánh hậu quả". Vincenzo cũng nhận ra nộ khí của Lingling Kwong, anh ta nhếch mép nở nụ cười gian tà.

Louis William hình như là đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Orm Kornnaphat đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là người ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm tay Orm Kornnaphat.

"Ngủ một giấc sẽ...". Orm Kornnaphat còn chưa nói hết câu, Lingling Kwong ra tay nhanh như tia chớp đập vào cổ Louis William. Louis William lập tức ngất lịm trên ghế ô tô.

Orm Kornnaphat sững sờ, cô sờ mũi Louis William kiểm tra xem còn hơi thở. Sau đó, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong "Nó vẫn chỉ là đứa trẻ".

Lingling Kwong không nói một lời nào, cô ta giơ tay vòng qua eo Orm Kornnaphat và kéo cô ngồi lên đùi cô ta. Sau đó cô ta ôm chặt lấy cô, nhắm mắt gục đầu xuống vai cô.

Orm Kornnaphat lườm Lingling Kwong, đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của Vincenzo. Orm Kornnaphat không thèm để ý đến Vincenzo, cô đưa hai tay ôm đầu Lingling Kwong. Thấy cử chỉ của Orm Kornnaphat sức tự nhiên, Vincenzo bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Nawasch.

Tại đại bản danh của Kwong gia ở nước Mỹ, Kanawut thay mặt Lingling Kwong giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng mặc dù đã trở mặt với gia tộc Borkan.

Ở trong tòa nhà chính, đám Lingling Kwong và Orm Kornnaphat quan sát màn hình lớn trước mặt. Trên màn ảnh, Omar Borkan có tư thế ung dung tự tại vỗ tay tán thưởng "Tôi đúng là đã coi thường cô, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt, vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Sirilak Kwong, chào mừng cô trở về bình an".

Lingling Kwong ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn Omar Borkan "Vậy sao?"

Omar Borkan nở nụ cười mê hoặc "Tất nhiên rồi, tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không thể lấy mạng cô, ít nhất cũng khiến cô thiệt hại tám chín phần, không ngờ ngay sau đó còn một trận bão lớn mà cô vẫn có thể quay về, còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự khâm phục cô. Omar Borkan tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai, nhưng cô rất xứng đáng, xứng đáng làm đối thủ của tôi".

Câu nói của Omar Borkan rất thẳng thắn khiến Orm Kornnaphat bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, dù Lingling Kwong không nói, Orm Kornnaphat cũng có thể cảm nhận được Lingling Kwong khá coi trọng Omar Borkan. Kỳ phùng địch thủ là như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau.

Ánh mắt Lingling Kwong lóe lên một tia sắc bén, cô ta nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia Omar Borkan thấy vậy cũng nở nụ cười yêu mị "Lần này coi như cô thắng. Có điều nếu tôi không phải quá tự tin, tin chắc cô không thể sống quay về. Tôi không sơ suất như vậy, cô cũng không thẳng nổi tôi. Vincenzo, anh nói có đúng không?"

Vincenzo nâng ly rượu mỉm "Nói những điều này có tác dụng gì không?"

Omar Borkan liền cười ha hả "Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng, thua là thua. Omar Borkan tôi không phải là người thua không nổi, chỉ một gia tộc William mà thôi, đối với tôi chẳng là gì hết".

Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng "Gặp lại anh sau".

"Được". Omar Borkan lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhìn Lingling Kwong chăm chú, ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh.

"Lần này xem trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự". Khóe mắt Omar Borkan cong lên, sự hưng phấn, ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc nhiễm lên Lingling Kwong.

Vincenzo ra hiệu Jakarin tắt hệ thống liên lạc, gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc "Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Lingling Kwong gật đầu. Nawasch cũng lên tiếng "Theo tôi thấy....".

Mấy người đàn ông bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Orm Kornnaphat tuy ngồi ở gần đấy nhưng cô chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người đàn ông không hề có ý dấu giếm Orm Kornnaphat, chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo nên đối với những vấn đề sâu xa, cô nghe không vào tai.

Orm Kornnaphat bất giác nhíu mày, cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin cô không thể dung hợp vào Kwong gia, thứ cô cần là thời gian và quá trình học hỏi.

"Cô không hiểu?" Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Vincenzo tựa vào thành ghế sofa hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Orm Kornnaphat.

"Đúng". Orm Kornnaphat gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Vincenzo gật gù "Không hiểu thì phải học hỏi thêm, không biết phải tìm mọi cách để biết bằng được. Kwong gia không cần người vô dụng. Chém giết không phải là chuyện thường xảy ra, muốn đứng bên cạnh Lingling Kwong, cô còn kém xa".

Nghe lời dạy bảo của Vincenzo, Orm Kornnaphat trầm mặc mà không lên tiếng. Vincenzo nói đúng, nếu cô chỉ làm thuộc hạ của Lingling Kwong như trước kia, Lingling Kwong nói sao cô làm vậy thì quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Lingling Kwong, cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của cô ta mà muốn đứng bên cạnh cô ta, muốn cùng cô ta gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cô bây giờ thì cô vẫn chưa có tư cách đó.

Lingling Kwong nãy giờ không rời mắt khỏi Orm Kornnaphat. Cô ta giơ tay về phía cô, Orm Kornnaphat lập tức đứng dậy đi đến bên Lingling Kwong và nắm chặt tay cô ta. Lingling Kwong kéo cô vào lòng "Em phải học".

"Em biết". Orm Kornnaphat gật đầu.

Lingling Kwong vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ Orm Kornnaphat. Nếu làm thuộc hạ chỉ cần cô ta thích là xong, nhưng nếu là phu nhân của cô ta thì phải được tất cả mọi người trong Kwong gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên một khi cô ta thích cô ta có thể cưới cô về mà không ai dám phát biểu ý kiến, nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cô.

Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả, muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo, chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến.

Cô ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Orm Kornnaphat, Kwong gia không thể tồn tại một nữ chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân, cô không thể tồn tại trong thế giới âm mưu và thủ đoạn, đến lúc đó cô chỉ có con đường bị hủy diệt.

Lingling Kwong không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, cô ta chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh cô ta trọn đời không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tý mà cô ta phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự giang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Orm Kornnaphat, cô ta vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy, cô không mạnh mẽ thì cô ta sẽ bồi dưỡng cô trở thành kẻ mạnh.

Tựa người vào Lingling Kwong, Orm Kornnaphat như có thần giao cách cảm ý được tâm tình của cô ta, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Lingling Kwong "Em nhất định sẽ làm tốt".

Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong nhếch mép nở nụ cười vui mừng. Cô ta cất giọng trầm trầm "Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời".

Vincenzo ở bên cạnh bất giác nhìn Lingling Kwong bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Lingling Kwong sẽ cưới Orm Kornnaphat? Lingling Kwong thật sự quyết tâm cưới cô ấy? Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong một hai giây, anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Lingling Kwong một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng, chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay.

Trước đây anh ta biết Orm Kornnaphat là một người đặc biệt với Lingling Kwong, nhưng anh ta nghĩ Lingling Kwong chỉ coi Orm Kornnaphat như tình nhân, bởi vì ai gặp Orm Kornnaphat cũng sẽ nhận ra cô không có năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Kwong gia. Kwong gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng phức tạp. Một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Lingling Kwong đã thích cô thì làm tình nhân của cô ta là tốt rồi, ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư an nhàn.

Chỉ không ngờ tính cách của Orm Kornnaphat ngoại nhu nội cương, mà Lingling Kwong hiển nhiên tán thưởng điều đó. Một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Lingling Kwong.

"Vâng". Orm Kornnaphat hiểu Lingling Kwong cần điều gì, lo lắng điều gì. Tuy Lingling Kwong chưa bao giờ biểu lộ ra nhưng cô biết cô cần phải làm gì.

"Được rồi, được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. Kwong, tôi sẽ kiện cô tội ngược đãi". Vincenzo đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng.

Lingling Kwong liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta. Vincenzo nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top