Chương 107: Lời khuyên

Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Orm Kornnaphat hơi kinh ngạc, có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đảo mắt qua đám Vincenzo vẫn chưa hết bàng hoàng, Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi "Làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao, tôi vẫn chưa...".

"Nhổ ra"

Lingling Kwong cất giọng nói lạnh lùng bên tai Orm Kornnaphat, một tay cô ta bóp cằm Orm Kornnaphat xoay về phía cô ta, một tay cô ta giật ly rượu của Orm Kornnaphat.

"Em uống hết rồi". Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được. Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng?

"Tôi không cho phép em uống đồ của người khác". Lingling Kwong ném mạnh ly rượu xuống đất, cô ta nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Vincenzo.

Sau khi hiểu ra tại sao Lingling Kwong nổi nóng, gương mặt Orm Kornnaphat lộ vẻ hối hận. Lingling Kwong thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi ôm chặt eo cô "Không có lần sau".

Orm Kornnaphat gật đầu lia lịa. Lúc này Lingling Kwong mới hết tức giận, cô ta nâng cằm Orm Kornnaphat và nhìn thẳng vào mắt cô. Lingling Kwong nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, cô ta nói chậm rãi từng từ một "Tôi rất vui".

Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Vincenzo và Nawasch đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu vẻ kinh ngạc.

Orm Kornnaphat gật đầu "Thế thì tốt".

Nghe Orm Kornnaphat nói vậy, Vincenzo nhìn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Lingling Kwong lẫn Orm Kornnaphat đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta.

"Khụ... khụ... Đúng rồi, Tadsapon Wiwitawan vừa tìm lão đại. Xem ra anh ta muốn chào tạm biệt lão đại". Khanin ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Orm Kornnaphat nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn chưa có gì.

Mục đích chuyến đi lần này của Tadsapon là tìm Algae có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tadsapon đã biết rõ tâm ý của Orm Kornnaphat, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Tadsapon không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý.

Lingling Kwong nói lạnh lùng "Chú đi tiễn". Cô ta không có hứng thú gặp Tadsapon, cô ta ghét tên công tử đó.

"Để em đi". Orm Kornnaphat liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tadsapon cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Yaya, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Lingling Kwong nhíu mày nhưng cô ta không ngăn cản Orm Kornnaphat.

"Orm Kornnaphat, em tỉnh rồi à?". Yaya đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Orm Kornnaphat mỉm cười.

Orm Kornnaphat mỉm cười đáp lại "Chị hiểu em thật đấy".

Nói xong cô quay sang Nichakoon "Để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi".

Nichakoon gật đầu với Tadsapon rồi quay người đi vào trong.

Yaya kéo tay Orm Kornnaphat nói nhỏ "Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày để bị thương. Em là con gái phải nhớ giữ mình. Kwong đại nhân là người dũng mãnh như vậy, gặp nguy hiểm hãy để cô ta lo liệu, em đừng có xông lên phía trước, em nghe rõ chưa?"

Orm Kornnaphat bật cười kéo tay Yaya "Em biết, từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả. Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em".

"Cô biết thì tốt rồi". Tadsapon nói chen ngang. Anh ta nhìn Orm Kornnaphat và lên tiếng "Tại sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi, tôi sẽ không nỡ để cô bị thương, hay là cô suy nghĩ lại đi. Tuy tôi không mạnh bằng Kwong đại nhân nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi".

Orm Kornnaphat mỉm cười nói với Tadsapon "Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược, tôi sẽ suy nghĩ lại".

Tadsapon cười gượng, anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi, anh ta biết không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa thái độ của Lingling Kwong với anh ta là rất lạnh nhạt và không khách sáo. Tadsapon hiểu rõ, một khi anh ta giở trò với Orm Kornnaphat thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta. Về điểm này Tadsapon không cần nghi ngờ.

"Được rồi, tôi không nói đùa nữa, tôi đợi cô ra đây chỉ là muốn nói với cô một câu, thân phận hiện tại của cô ở Kwong gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Kwong đại nhân thì đừng để mình chịu thiệt, hoặc là làm Kwong phu nhân danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ, chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ chẳng phải điều tốt lành". Tadsapon nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

Orm Kornnaphat cau mày không lên tiếng, Tadsapon nói tiếp "Tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này, cũng không có ai đề cập với cô. Hiện thực rất phũ phàng, tuy Kwong đại nhân có ý với cô nhưng giữa phu nhân và tình nhân tồn tại sự khác biệt về bản chất, cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được".

Tadsapon vừa dứt lời, Yaya thì thầm vào tai Orm Kornnaphat "Chị cũng muốn nói với em những điều này, bây giờ em chỉ có một thân một mình ở Kwong gia, bên cạnh em không có ai giúp đỡ mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của Kwong đại nhân. Nhưng em nên biết sống ở gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm là không đủ, có bản lĩnh cũng không đủ, hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Kwong đại nhân có yêu chiều em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị. Chị biết người của Kwong gia chắc chắn sẽ không nói với em những chuyện này, vì dù sao họ cũng trung thành với Kwong đại nhân chứ không phải em. Với thân phận của em bây giờ, dù em và Kwong đại nhân có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, người có địa vị cao hơn em trước sau gì cũng chèn ép em, giáo huấn em. Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của Kwong gia, sẽ không ai dám làm trái ý em, không ai dám động đến em. Orm Kornnaphat, câu nói này có vẻ đi ngược lại tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế là thực tế, đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như Kwong gia. Bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn, vì vậy em đừng tin có tình yêu là có tất cả, nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải giành bằng được. Em đừng coi nhẹ những hư danh đó, có nó em mới có thể trấn áp tất cả mọi người".

Nói thật là Orm Kornnaphat chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, trong con mắt cô gia tộc trăm năm cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là họ nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tadsapon và Yaya nói vậy, Orm Kornnaphat trầm mặc không lên tiếng.

Tadsapon biết Orm Kornnaphat là người thông minh, cô có thể hiểu ý của bọn họ mà không cần giải thích rõ ràng. Anh ta gật đầu "Cô hãy cẩn thận, đừng để đám Nawasch và Vincenzo đè đầu cưỡi cổ. Tuy tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với Lingling Kwong thì sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn cứ nên cẩn thận".

Orm Kornnaphat mỉm cười "Tôi biết, mọi người không cần lo lắng. Tôi không phải là thần thánh cũng không phải phần tử thanh cao chú trọng hư danh. Tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả".

Tadsapon và Yaya nghe nói vậy đều bật cười. Từ trước đến nay không ai nói với Orm Kornnaphat nên cô không hiểu, một khi đả thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô nhanh hơn bất cứ người nào khác.

Orm Kornnaphat nắm tay Yaya nói nhỏ "Sau này chị đừng qua lại với Kwong gia. Chị hãy bảo trọng, em không tiễn". Nói xong cô cười tươi với Yaya, vẫy tay chào Tadsapon rồi quay người đi vào trong.

Yaya nhắc lại câu nói của Orm Kornnaphat với Tadsapon. Đám Tadsapon liền hiểu ý Orm Kornnaphat. Kwong gia không phải người tốt, nếu dính đến Kwong gia chỉ e là cả đời này dây dưa không dứt ra được. Với những kẻ có thể tiêu diệt người khác bất cứ lúc nào như Kwong gia, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu.

Orm Kornnaphat có thể dính sâu vào Kwong gia là vì cô chỉ có một thân một mình, còn bọn họ có cả gia tộc ở phía sau. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, nếu hợp tác với Kwong gia, sớm muộn gì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị Kwong gia thôn tính. Tadsapon, Nadech và Panuwat đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói thêm một lời nào đi thẳng về chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước.

"Em vui lắm sao?" Lingling Kwong hỏi Orm Kornnaphat khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân.

Orm Kornnaphat đi đến bên cạnh Lingling Kwong gật đầu "Vâng... Đây là gì vậy? Giấy mời?" Vừa nói Orm Kornnaphat vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng trên bàn đá.

"Thiệp mời của gia tộc William? Vincenzo, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao, chuyện này là thế nào?". Orm Kornnaphat không khỏi kinh ngạc khi thấy trên tấm thiệp đề gia tộc William.

Vincenzo cười híp mắt "William là một gia tộc lớn có rất nhiều nhánh con, tôi làm sao có thể tiêu diệt hết. Tôi chỉ xóa sổ nhánh chính, cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với gia tộc Borkan. Có điều nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó là nhánh chính, đây là chân lý vĩnh hằng".

"Họ có ý gì vậy? Đi xem động vật? Họ mời lão đại đi xem động vật, có nhầm lẫn gì không đấy?" Orm Kornnaphat cau mày khi đọc nội dung ở bên trong.

Jakarin liền cười ha hả "Động vật mà không phải động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi".

Nawasch mỉm cười "Một nhánh con của gia tộc William muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc William, có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của gia tộc Borkan".

Orm Kornnaphat bất giác đen mặt, cô nhìn tờ thiếp mời bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lingling Kwong nở nụ cười hiếm thấy, cô ta giơ tay vuốt tóc Orm Kornnaphat "Em có muốn đi xem động vật không?"

Orm Kornnaphat liền gật đầu. Địa điểm ghi trên thiếp mời là Hawaii, là địa bàn của Lingling Kwong nên không sợ xảy ra bất trắc.

"Thông báo với bọn họ là tôi nhận lời". Lingling Kwong cất giọng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top