Xa Nhau Trong Đau Đớn

3 tháng sau...

Đêm nào cũng vậy, kể từ ngày Orm bỏ đi, Lingling chưa một lần tỉnh táo. Cô gọi cho Orm không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả chỉ đổi lại là những hồi tút... tút... dài lạnh lẽo. Rượu dần trở thành bạn đồng hành duy nhất.

Đêm nay cũng không khác. Quán Bar G chìm trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh. Lingling ngồi ở quầy bar, mái tóc hơi rối, mắt đỏ hoe, tay cầm ly rượu, uống cạn như uống cả nỗi đau trong tim.

Helen – người bạn cùng nhóm nhạc, cũng là người đã âm thầm thích Lingling từ lâu – đẩy cửa bước vào. Từ ngày Lingling và Orm chia tay, Helen luôn lặng lẽ ở bên, chăm sóc, dõi theo. Hôm nay, vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi gục ở quầy bar, trái tim Helen như siết lại.

Lingling run run đưa ly rượu lên môi. Bàn tay Helen kịp giữ lấy, đặt mạnh xuống mặt bàn:
— "Ling à, say rồi... chúng ta về thôi."

Lingling ngước mắt mờ lệ, nụ cười méo mó:
— "Ưmm... Helen... uống đi... hức... uống nào..."

Helen nhìn Lingling mà đau lòng, nhẹ giọng:
— "Ling say lắm rồi. Em đưa Ling về."

Không để Lingling kịp phản kháng, Helen vòng tay qua lưng, dìu cô ra ngoài. Gió đêm lạnh quét qua, Lingling nghiêng đầu tựa vào vai Helen, hơi thở nồng mùi rượu.

Helen mở cửa xe, cẩn thận gài dây an toàn cho Lingling. Cô liếc sang, thấy Lingling nhắm nghiền mắt, đôi môi vẫn khẽ gọi trong mơ hồ:
— "...Orm..."

Ngực Helen nhói đau, nhưng cô chỉ im lặng, khởi động xe, đưa Lingling về căn hộ.

Căn hộ tối đen, lặng lẽ. Helen mở cửa bằng chiếc chìa khóa lấy từ túi áo Lingling, dìu cô vào phòng ngủ. Đặt Lingling nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận.

Helen chống tay xuống mép giường, cúi xuống, nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng đẹp đẽ ấy. Cô khẽ thở dài, thì thầm thật khẽ, như sợ Lingling nghe thấy:
— "Ling... nếu có thể, hãy nhìn em một lần... được không?"

Nước mắt Helen chực trào, nhưng cô lại ép mình nở một nụ cười dịu dàng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, canh chừng cho Lingling trong đêm say mềm.

Helen ngồi lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mềm. Cô nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt nhẹ, quay lại ngồi xuống bên giường. Từng chút một, Helen cẩn thận lau gương mặt ướt mồ hôi, lau đôi tay dính mùi rượu cho Lingling. Mỗi động tác đều dịu dàng, như sợ Lingling đau.

Lingling vẫn mê man, môi khẽ run run, trong cơn mơ gọi tên một người:
— "...Orm... Orm à..."

Tiếng gọi ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Helen. Bàn tay cô khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Từ rất lâu rồi, Helen đã yêu Lingling — từ khi còn ở Thái, những ngày đầu cả hai mới quen biết. Biết tin Lingling đi Đức, cô đã gạt bỏ tất cả để theo sang, chỉ mong một lần nữa được ở gần người mình thương.

Lúc mới đến Đức, Helen và Lingling thường xuyên gặp nhau, đi dạo, nói chuyện không ngừng. Chính Lingling là người đã kéo Helen vào nhóm nhạc, bởi biết cô cũng đam mê ca hát. Những ngày ấy, Helen đã từng ngây ngô nghĩ rằng mình có cơ hội...

Nhưng rồi Orm xuất hiện. Từ lúc Lingling quen Orm, mọi thứ dừng lại. Hai người họ ít gặp hơn, chỉ còn những cuộc trò chuyện xã giao, ngắn ngủi. Helen nhận ra Lingling đang cố giữ khoảng cách, như sợ Orm ghen. Helen im lặng chấp nhận, giấu nỗi lòng vào trong, chỉ dõi theo từ xa.

Và giờ đây, nhìn Lingling nằm bất lực, khàn giọng gọi một cái tên khác trong tuyệt vọng, trái tim Helen như vỡ vụn. Cô mím môi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

"Ling... tại sao người em gọi mãi mãi không phải là em..." — Helen thì thầm, giọng nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc trái tim bị bóp nghẹt bởi yêu thương và đau khổ, Helen cúi xuống, thật khẽ, đặt lên môi Lingling một nụ hôn. Nụ hôn run rẩy, vừa dịu dàng vừa đầy tội lỗi — như muốn giữ lấy một điều mà cô biết, vốn dĩ không thuộc về mình.

Phía Bangkok – Thái Lan.

Đã tròn ba tháng kể từ ngày Orm rời Berlin để quay về Thái. Thế nhưng, cuộc sống của cô cũng chẳng khá khẩm hơn Lingling là bao. Đêm nào cũng vậy, khi màn đêm buông xuống, Orm lại vùi mặt vào chiếc áo len Lingling từng mặc, ôm tấm ảnh chụp chung của hai người rồi khóc đến cạn kiệt sức lực. Nước mắt cứ thấm ướt gối, đôi mắt thâm quầng, nhưng chẳng đêm nào cô ngừng nhớ.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều dày vò Orm. Cứ mỗi lần chuông điện thoại reo, màn hình hiện cái tên quen thuộc ấy, trái tim Orm lại đau nhói. Cô khát khao được nhấc máy, được nghe giọng Lingling, được bật khóc mà nói rằng:
— "Em cũng nhớ Ling... nhớ đến phát điên."

Nhưng lý trí, sự sắp đặt của gia đình, tất cả đã trói chặt tay chân cô.

Tối nay, bàn ăn trong căn biệt thự nhà Korn sáng rực ánh đèn chùm. Ông bà Korn ngồi ghế chủ tọa, bên cạnh là Tian — người sắp trở thành "chồng chưa cưới" của cô theo sắp đặt. Trên bàn là những món ăn sang trọng, dao nĩa va vào đĩa phát ra tiếng leng keng. Orm ngồi lặng lẽ, cầm dao nĩa mà không nuốt nổi.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt cạnh khẽ rung lên. Màn hình sáng bừng cái tên mà Orm khắc ghi trong tim: Lingling.

Toàn thân Orm khựng lại. Ngực cô nhói đau, tay run run muốn đưa lên chạm vào màn hình. Chỉ cần một cái chạm thôi... cô sẽ được nghe giọng Lingling, dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của ông Korn và nụ cười mờ ám nơi khóe miệng Tian khiến Orm cứng đờ. Nỗi sợ, áp lực và sự dằn vặt dồn ép.

Orm mím môi thật chặt, trái tim như vỡ nát. Cô không dám nghe. Một giây sau, ngón tay run rẩy của Orm nhấn nút tắt máy. Màn hình vụt tắt, như chính linh hồn cô vừa tắt lịm.

Tiếng cười nói trong phòng ăn vẫn vang lên, nhưng với Orm, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Trong lòng cô, chỉ còn lại tiếng chuông gọi nhói buốt của Lingling — thứ mà cô buộc phải chôn sâu, dù biết rằng chính mình đang dần chết trong nỗi nhớ ấy.

Orm nhấc đầu, gắng gượng mỉm cười với ba mẹ và Tian, giọng nhẹ nhàng:

— "Con... ăn được rồi ạ."

Nhưng bên trong, tim cô như bị siết chặt. Mỗi miếng thức ăn trôi xuống cổ họng đều đắng nghét, nhai không còn vị gì ngoài nỗi đau nhớ Lingling. Cô cố tránh ánh mắt Tian, vì nụ cười quá tươi, quá hạnh phúc của người kia nhắc cô rằng mình đang bị cuốn vào một cuộc hôn nhân ép buộc.

Ông bà Korn trò chuyện rôm rả, Tian xen vào vài câu trêu đùa Orm, nhưng cô chỉ đáp lễ hờ hững. Tay cô run run cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Mỗi tiếng leng keng của dao nĩa chạm đĩa vang lên như tiếng nhắc nhở Orm về những gì cô đã mất.

Trong đầu cô, hình ảnh Lingling vẫn hiển hiện rõ nét: nụ cười, ánh mắt, dáng điệu vô tư bên Berlin. Tim Orm đau nhói. Cô biết, chỉ còn vài ngày nữa, mọi thứ sẽ trở nên vĩnh viễn: Lingling sẽ không còn bên cô nữa, và mọi thứ ở đây, dù tiện nghi, sang trọng đến đâu cũng không thể bù đắp cho khoảng trống trong tim.

Orm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt một giây, cố dập tắt nỗi đau, cố để nở một nụ cười thật bình thường. Nhưng trong lòng, cô đang khóc — khóc cho tình yêu duy nhất của đời mình, cho Lingling, cho chính bản thân, và cho cả sự lựa chọn mà cô bị ép buộc phải đi theo.

Tian luôn chủ động, nắm tay, thậm chí ôm Orm, nhưng tất cả đều bị cô né tránh. Thậm chí trong lòng Orm, cô thật sự chán ghét người này.

Sau bữa ăn, ông Korn gợi ý đi dạo ngoài vườn cùng Tian. Orm miễn cưỡng đi theo. Tian nắm tay cô, nhưng Orm ngay lập tức rụt tay lại.

— "Orm... chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi," Tian nói, giọng nửa trách nửa mong.

Orm nhìn thẳng vào mặt Tian, giọng lạnh lùng:

— "Tian... chúng ta hủy hôn có được không?"

Tian sửng sốt: "Em... em nói gì vậy, Orm?"

— "Hôn nhân là chuyện cả đời. Chẳng lẽ chị chấp nhận yêu một người không yêu chị sao?" Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mắt vẫn ánh lên nỗi quyết liệt.

— "Chị yêu em, Orm..." Tian nắm tay cô lại.

Orm lắc đầu, giọng nghiêm trọng:

— "Tian... em xin lỗi, nhưng em không yêu chị. Em có người mình yêu rồi. Xin chị... Tian, chúng ta có thể hủy hôn được không?"

Tian thở dài, mắt ngấn lệ: "Orm... chị... chị không thể... chị yêu em..." Cô lao tới ôm Orm, nhưng Orm dứt khoát đẩy ra.

Tian giận dữ, ánh mắt điên cuồng, lao tới cưỡng hôn Orm. Orm kịp cắn mạnh vào môi Tian khiến Tian rên một tiếng: "Ah!" và buông ra ngay.

Orm trừng mắt nhìn Tian, giọng nghiêm nghị:

— "Đừng chạm vào tôi!"

Cô quay lưng bỏ đi, để lại Tian đứng trơ ra giữa vườn, ánh mắt hằn học, đầy tức giận và thất vọng.

Orm khép cửa phòng sau lưng, vai vẫn còn run rẩy vì vừa đối mặt với Tian. Cô dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu nhưng cảm giác căng thẳng vẫn bủa vây. Tim cô đập nhanh, vừa uất hận vì bị ép buộc, vừa bồn chồn, trống trải vì Lingling vẫn ở xa.

Cô ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào hình của Lingling. Mỗi lần nhìn gương mặt ấy, nỗi nhớ lại dâng trào. Cô nhắm mắt, cắn môi, tự nhủ: "Em sẽ không quên Ling... không bao giờ."

Orm bật khóc thầm, nhưng không có ai ở đây để an ủi cô. Cô tựa người vào bàn, bàn tay siết chặt tấm ảnh của Lingling, cảm giác vừa cay đắng vừa ấm áp len lỏi trong tim. Cô nhớ những ngày hạnh phúc ở Berlin, những nụ cười, những giây phút bình yên bên Ling.

Mọi thứ giờ đây trở nên hỗn loạn: tình yêu duy nhất của cô đang ở cách xa cả nửa vòng trái đất, còn cô phải đối mặt với Tian, hôn sự bị ép buộc, và sự ngột ngạt của cả gia tộc Korn. Orm khẽ thở dài, nước mắt vẫn lăn dài trên má, tim cô đau nhói nhưng cũng kiên quyết: Lingling là tất cả, là lý do duy nhất cô phải sống, phải chiến đấu.

Cô ngồi vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn Thái Lan lấp lánh, như muốn tìm một chút bình yên trong lòng, nhưng ký ức về Lingling vẫn cuốn lấy cô, làm cô vừa đau khổ, vừa dằn vặt.

Orm tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Cô lên giường, chùm kín người trong chăn, tựa như muốn trốn cả thế giới bên ngoài. Trong bóng tối, cô mở lại những tin nhắn cũ giữa mình và Lingling, lướt qua từng bức ảnh, từng video ngắn mà cô từng quay Lingling. Tiếng cười trong video, giọng nói trìu mến của Lingling, khiến Orm vừa cười vừa nấc lên thầm.

Orm cắn môi, tay run run khi đọc lại từng dòng tin nhắn Lingling gửi cho cô suốt ba tháng vừa qua: những lời níu kéo, những lời cầu xin, những tâm sự của Lingling. Cảm giác như từng chữ từng câu đang siết chặt tim cô, khiến nỗi nhớ da diết càng không chịu nổi.

Orm ôm chặt điện thoại vào ngực, nước mắt lăn dài trên má. Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng tối. "Ling à... em nhớ Ling lắm... em không chịu nổi nữa rồi..." Cô tự nhủ, lòng đau nhói, nhưng không thể dừng lại, không thể buông Lingling khỏi tim mình.

Trong giọt nước mắt ấy, tất cả tình yêu, tất cả kỷ niệm, tất cả những ngày tháng hạnh phúc bên Lingling ùa về, vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, đẩy Orm vào trong vòng xoáy của nỗi cô đơn tột cùng.
m
Orm cứ thế khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nỗi đau dồn nén suốt ba tháng qua giờ bùng nổ. Cô nấc nghẹn, ôm chặt điện thoại vào lòng, đến khi kiệt sức, cơ thể mệt mỏi, tim như muốn vỡ vụn. Màn đêm tĩnh lặng quanh cô, chỉ có tiếng nấc và tiếng thở dồn dập vang vọng trong phòng.

Cùng lúc ở Berlin, Lingling nằm trên giường trong căn hộ của hai người, nhưng không hề biết Orm đang đau khổ đến nhường nào. Lingling lại chìm trong nỗi buồn riêng, uống rượu đến say mèm, từng ngụm rượu nặng trĩu trong tay, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Orm, như muốn cảm nhận sự hiện diện của cô dù chỉ trong khoảnh khắc.

Hai thế giới, hai nỗi đau khác nhau nhưng cùng chung một nỗi nhớ. Một người khóc đến cạn nước mắt, một người say rượu gọi tên người kia, cả hai vẫn đang kết nối với nhau bằng sợi dây vô hình của tình yêu, dù khoảng cách địa lý và số phận đang chia cắt họ.

Ngày hôm đó, Tian ngồi trong văn phòng rộng lớn, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa kính phản chiếu lên mặt bàn sáng bóng. Cô suy tính một lúc, môi mím chặt, ánh mắt kiên định. Rồi cô nhấc điện thoại, gọi cho ông Korn, ba của Orm, giọng điệu bình thản nhưng đầy quyền uy: thông báo công khai rằng cô và Orm sắp kết hôn.

Cúp máy, Tian dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố sôi động. Một nụ cười nhếch môi xuất hiện, vừa tự tin vừa mang chút sắc lạnh:
– "Orm... dù em có không yêu tôi, em vẫn là của tôi."

Trong phòng, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác quyền lực tràn ngập, như thể Tian đã sắp đặt tất cả, và không ai có thể ngăn cô đạt được mục đích.

Orm tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, cơ thể ê ẩm, đôi mắt sưng húp vì đêm qua khóc quá nhiều. Cô đưa tay lơ đãng với lấy điện thoại, nhìn màn hình đã là 9 giờ sáng. Trong thói quen, cô vô thức gọi:
– "Ling à..."

Nhưng không một tiếng trả lời. Cô chợt nhận ra mình lại nhầm, không phải ở Đức mà là Thái. Orm lắc đầu, một nỗi buồn nhẹ trôi qua, rồi đứng dậy, bước xuống giường và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cố gắng bắt đầu một ngày mới mặc dù trong lòng vẫn đầy mệt mỏi và trống trải.

Orm rửa mặt xong, nhìn vào gương, thấy khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của chính mình. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi nhớ Lingling không nguôi. Căn phòng tráng lệ của Korn Gia khiến cô cảm thấy lạc lõng, mọi thứ quá đầy đủ, quá hoàn hảo... nhưng lại không có Lingling.

Cô bước ra phòng khách, nhìn quanh nhà – mọi thứ vẫn như trước, nhưng trong mắt Orm, tất cả chỉ là khoảng trống, nhạt nhẽo. Những ký ức ở Berlin, những ngày bên Lingling, từng tiếng cười, từng ánh mắt thân mật, hiện lên trong tâm trí cô như một bộ phim không thể tắt.

Orm khẽ đặt tay lên bàn, ngón tay vuốt vội bức ảnh Lingling vẫn còn trong điện thoại. Tim cô đau nhói, vừa tê tái vừa trống rỗng. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải sống tiếp, nhưng lòng vẫn quặn thắt.

Một phần cô khao khát Lingling ở bên, nhưng phần khác lại biết rằng giờ đây cô phải bước vào cuộc sống mới – một cuộc sống đã được định sẵn, với Tian, ở Thái Lan. Sự đối lập giữa hiện tại và ký ức khiến Orm cảm thấy vừa cô đơn, vừa tuyệt vọng, nhưng cũng thôi thúc cô phải chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Orm ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn thơm ngon, nhưng lòng cô chợt nhói lên. Món ăn này... Lingling từng nấu cho cô ở Berlin, từng khiến cô cười tít mắt, từng khiến cô cảm thấy ấm áp mỗi sáng. Giờ đây, ở Thái Lan, giữa căn phòng tráng lệ của Korn Gia, món ăn quen thuộc ấy lại trở thành một nhắc nhở đau lòng về người mà cô yêu thương nhất.

Cô mím môi, cố gắng đưa đũa, nhai từng miếng một, nhưng nước mắt lại lăn dài. Orm đưa tay lau vội, lòng quặn thắt. Thức ăn ngon đến mấy cũng chẳng còn vị, vì Lingling không ở đây. Cô cúi đầu, thở dài, từng nỗi nhớ, từng kỷ niệm với Lingling ùa về, khiến cô vừa đau vừa tiếc nuối.

Người làm im lặng đứng bên cạnh, không dám nhìn Orm, chỉ để cô yên lặng với nỗi buồn của mình. Orm cắn môi, cố gắng ăn tiếp, nhưng trong lòng, từng miếng ăn đều lẫn nỗi nhớ Lingling, và cô biết mình sẽ chẳng bao giờ quên...

Orm nghẹn ngào, mượn điện thoại của một người hầu, tay run run bấm số Lingling. Cô hy vọng chỉ cần nghe giọng Lingling thôi cũng đủ để trấn an trái tim rối bời sau ba tháng xa cách. Tiếng chuông reo liên hồi, kéo dài, không hề có dấu hiệu ai nhấc máy.

"Alo?" – tiếng Lingling vang lên bên đầu dây. Orm cắn chặt môi, im lặng, chỉ để lắng nghe giọng nói quen thuộc ấy.

"Ai gọi thế?" Lingling hỏi, hơi bối rối. Orm vẫn im lặng, cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực.

"Alo, ai vậy?" Lingling nhắc lại, giọng nghiêng chút khó hiểu.

Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt máy. Chỉ vậy thôi, được nghe giọng Lingling trong giây lát, đã là quá đủ. Cô muốn hét lên: "Ling à... làm em đây...", muốn nói tất cả những điều ba tháng qua cô kìm nén: không được nhìn thấy Ling, không được ôm, không được chạm, không được nghe giọng Ling... nhưng mọi thứ đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cô xoá số Lingling, ấn nút chặn, đưa điện thoại lại cho người hầu và dặn kỹ: nếu số này gọi đến, đừng nhận. Orm đứng lên, bước vào phòng riêng, dựa lưng vào cánh cửa, trượt dài xuống sàn và nức nở, để mặc mọi nỗi đau và kỷ niệm ùa về không chút kìm nén.

Orm ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt đầu gối, khóc nức nở. Chỉ một giây nghe được giọng Lingling qua điện thoại đã làm vỡ òa mọi cảm xúc tích tụ suốt ba tháng qua. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng vắng lặng, trái tim cô vừa hạnh phúc vừa đau đớn đến tột cùng. Orm cứ ôm mặt khóc, như muốn giữ lại giọng nói ấy bên mình mãi, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Phía Berlin – Đức

Lingling vẫn còn mệt mỏi sau đêm say. Helen cẩn thận đưa Lingling về căn hộ, chăm sóc tận tình như mọi khi. Cô pha nước giải rượu, chuẩn bị đồ ăn sáng và bày sẵn trên bàn. Lingling ngồi xuống, Helen bưng một bát cháo ra.

Lingling khẽ mỉm cười: "Cảm ơn em."

Helen cười: "Cảm ơn thì phải ăn hết mới được."

Lingling gật đầu, cười nhẹ, rồi bắt đầu múc từng thìa cháo. Helen ngồi cạnh, vừa trò chuyện vừa lướt điện thoại. Bỗng cô dừng lại, ánh mắt sững lại trước màn hình: "Tiểu thư nhà họ Korn – Orm Kornnaphat chính thức làm dâu hào môn Kwong Gia – Phatchara Gia." Hàng loạt tiêu đề khác hiện lên, Helen không giấu được sự bàng hoàng, đưa tay che miệng, rồi nhìn sang Lingling.

Lingling ngẩng đầu, còn đang ăn, hỏi: "Sao vậy?"

Helen run run đưa điện thoại cho cô: "Ling à... xem này."

Lingling cầm điện thoại, đọc từng dòng tin, tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, nỗi đau nhói lên trong lòng: "Orm Kornnaphat... tại sao lại là Tian Kwong chứ..." Tian - chị em cùng cha khác mẹ, người luôn đối đầu với Lingling, giờ lại trở thành người Orm chọn.

Lingling đưa điện thoại trả lại Helen, siết chặt tay, lòng dâng lên cơn giận dữ.

"Helen, dọn giúp Ling nhé," cô nói rồi đứng dậy, bước thẳng vào phòng. Trong cơn tức giận, Lingling đạp và gạt phăng mọi thứ trên bàn, ngồi xuống giường, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay bị xước chảy máu. Tình yêu giờ đây chuyển thành hận thù.

Nghe tiếng động, Helen vội chạy vào. Cô nhìn đống đồ lộn xộn dưới sàn rồi cầm tay Lingling: "Ling à... Ling bị thương rồi."

Helen nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Lingling rơi nước mắt, gục vào lòng Helen.

Helen ôm chặt cô, vừa xoa lưng vừa dịu giọng: "Ling... còn có em mà."

Lingling nức nở: "Tại sao... hức... cô ấy bỏ Ling rồi..."

Helen khẽ ôm chặt hơn, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố dịu dàng an ủi:

"Ling à... Ling phải mạnh mẽ lên. Đừng để nước mắt làm Ling gục ngã. Người bỏ đi như vậy... cô ấy không xứng đáng với tình yêu chân thành của Ling đâu. Ling phải sống, phải tỏa sáng, phải cho cô ấy thấy Ling tuyệt vời đến mức nào."

Lời nói của Helen như một ngọn lửa nhỏ thắp lại trong lòng Lingling. Cô ngừng khóc, hơi thở vẫn run rẩy nhưng ánh mắt đã không còn u tối như trước. Helen nhẹ nhàng nâng gương mặt Lingling lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ:

"Ling, hãy quay trở lại là Ling xuất sắc, mạnh mẽ như trước kia... Em tin Ling làm được."

Lingling khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Helen. Nỗi đau trong tim vẫn còn đó, nhưng cô cảm nhận được chút sức mạnh quay trở lại. Helen mỉm cười đầy xót xa, vuốt mái tóc Lingling:

"Đúng rồi... Ling của em không bao giờ được gục ngã."

Lingling nhìn Helen, nước mắt còn vương trên khóe mi, nhưng lần này không rơi xuống nữa.

Trong lòng cô thầm nghĩ: "Orm... tôi sẽ không khóc vì cô nữa"

Lingling sau đêm đó như biến thành một con người khác. Cô không còn cho phép bản thân gục ngã hay chìm trong men rượu nữa. Ánh mắt trở nên kiên định, quyết tâm.

Những ngày tiếp theo, cô bắt đầu một lịch trình dày đặc đến mức nghẹt thở. Ban ngày Lingling làm việc cho LK, xử lý các bản hợp đồng, phân tích thị trường và đưa ra quyết sách quan trọng cho công ty. Buổi tối cô lao vào tập hát, tập nhảy cùng các thực tập sinh khác của L-Start – một tập đoàn giải trí lớn với hệ thống trải khắp cả châu Âu và châu Á.

Helen luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng Lingling. Cô vừa chăm lo cho Lingling, vừa cùng tham gia huấn luyện tại L-Start. Trên sân tập, Helen như chiếc bóng lặng lẽ, vừa động viên vừa kèm cặp Lingling khi cô quá mệt.

Có những đêm, Lingling ngồi trong phòng luyện tập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngón tay run lên vì mệt nhưng ánh mắt vẫn rực cháy. Cô lẩm bẩm với chính mình:
"Ling không được yếu đuối nữa... phải mạnh mẽ... phải đứng ở vị trí cao nhất."

Helen đứng nhìn từ xa, trong lòng vừa xót xa vừa ngưỡng mộ. Cô biết Lingling đang dồn hết nỗi đau tình yêu vào con đường sự nghiệp, biến nó thành động lực để tỏa sáng.

Ngày qua ngày, Lingling như một cỗ máy. Cô làm việc, luyện tập, ngủ rất ít. Nhưng dần dần, sự tiến bộ của cô khiến không chỉ các huấn luyện viên, mà cả lãnh đạo L-Start phải ngạc nhiên. Tên tuổi Lingling bắt đầu được chú ý trong giới thực tập sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top