Vượt Qua Bóng Tối

Kwong Gia

Đêm trước ngày đấu thầu, trong thư phòng rộng lớn của Kwong Gia, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông Kwong. Trên bàn là bản kế hoạch dày cộp của dự án ABU dự án trọng điểm mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng.

Ông cầm điện thoại, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên:

"Henry, phải đảm bảo cho buổi đấu thầu ngày mai thật hoàn hảo, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Lingling cần gì thì hỗ trợ con bé hết mình, nghe rõ chưa?"

Ở đầu dây bên kia, Henry vội đáp:

"Vâng, thưa chủ tịch."

Một lát sau, trợ lý Jacky người luôn theo sát ông Kwong khẽ hỏi:

"Thưa ngài, cô Lingling đúng là có tài. Ngài định... để cô ấy tham gia sâu hơn vào tập đoàn ạ?"

Ông Kwong dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng qua sự trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:

"Sau dự án này, nếu thành công... tôi chắc chắn sẽ đưa Lingling vào tập đoàn. Con bé đã đủ năng lực rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, Tian người vừa định bước vào thư phòng đứng sững lại.

Cánh cửa khẽ hé, giọng nói của ba cô vang lên từng chữ khiến trái tim Tian lạnh đi.

Ánh mắt cô dần tối lại. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tay nắm cửa đến trắng bệch. Một luồng tức giận âm ỉ lan khắp người.

Cô hít sâu, khẽ khép cửa thật nhẹ rồi quay người rời đi. Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch, lạnh lẽo và sắc như tâm trạng của cô lúc này.

Tian bước thẳng về phòng đọc nơi bà Niran đang ngồi đọc sách. Cô dừng lại, gõ nhẹ cửa, rồi đẩy vào.

"Mẹ."

Bà Niran ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:

"Có chuyện gì mà trông con gấp gáp thế?"

Tian siết chặt túi xách trong tay, cố kiềm nén sự phẫn nộ:

"Đúng như mẹ dự đoán... Ba nói rằng nếu dự án ABU thành công, ông ấy sẽ đưa nó vào tập đoàn."

Ánh mắt bà Niran khẽ tối lại. Bà đặt quyển sách xuống, lưng dựa vào ghế, trầm ngâm vài giây rồi nói khẽ giọng lạnh như băng:

"Đứa con riêng đó... Cuối cùng thì ông ấy vẫn không nỡ buông."

Không khí trong phòng đọc trở nên nặng nề.
Tian nhìn mẹ, môi cô khẽ nhếch thành nụ cười mỉa:

"Mẹ à, nếu nó thật sự được vào tập đoàn, vậy con sẽ là gì?"

Bà Niran ngẩng đầu nhìn con gái ánh mắt sắc lạnh, đầy mưu tính.

"Yên tâm, Tian. Mọi thứ thuộc về mẹ con ta... sẽ không bao giờ rơi vào tay đứa con riêng đó. Dự án ABU nó sẽ không bao giờ có được."

Trong căn phòng yên ắng, tiếng gió đêm ngoài khung cửa sổ khe khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh rợn người báo hiệu cho một ván cờ âm thầm sắp bắt đầu.

Bà Niran đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn Tian đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự trầm ngâm đầy toan tính. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt bà, làm nổi bật vẻ lạnh lùng thường thấy của người đàn bà từng trải và đầy quyền lực.

___

Đêm muộn tại Kwong Gia

Kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, song trong phòng làm việc riêng của bà Niran, ánh đèn vẫn sáng.
Bà ngồi bên bàn, tay khẽ gõ nhịp trên mặt gỗ, ánh mắt sắc lạnh đang dừng lại ở tập hồ sơ có ghi dòng chữ "ABU Project Evaluation Committee".

Bà chậm rãi mở máy tính bảng, kéo danh sách giám khảo của dự án ABU. Dừng lại ở một cái tên — Mr. Arthon Chaisiri, giám khảo kỳ cựu, có tiếng nói mạnh trong hội đồng thẩm định.

Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi bà.
Bà nhấc điện thoại, ấn số.

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trung niên, có chút ngạc nhiên:

"Alo? Xin chào, ai đang gọi vậy?"

Bà Niran dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ nhàng nhưng mang uy quyền:

"Là tôi — Niran Kwong. Tôi nghĩ ông biết tôi là ai."

Một thoáng im lặng, rồi giọng kia trở nên dè dặt hơn:

"Vâng... dĩ nhiên, phu nhân Kwong. Thật bất ngờ được nghe điện thoại từ bà. Có chuyện gì sao?"

Bà Niran nhấp ngụm trà, đôi mắt thoáng lạnh lùng:

"Tôi không định làm mất nhiều thời gian của ông. Ngày mai, ABU sẽ vào vòng thẩm định cuối cùng, đúng chứ?"

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng."

"Tốt." — bà nói chậm rãi — "Tôi chỉ muốn... nhờ ông một chuyện nhỏ thôi."

Giọng ông Arthon trở nên cảnh giác:

"Chuyện gì... vậy, phu nhân?"

Bà Niran khẽ nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp mà rõ ràng, từng chữ một như có chủ đích:

"Tôi không cần ông phải làm gì quá đáng. Chỉ cần khi tới phần thẩm định của Kwong Group, đặc biệt là dự án do Lingling Kwong phụ trách, ông hãy... tỉ mỉ hơn một chút."

"Tỉ mỉ hơn... nghĩa là sao ạ?"

"Nghĩa là," — bà ngắt lời, nụ cười nhạt nở nơi khóe môi — "hãy xem kỹ từng chi tiết, tìm ra vài điểm chưa hợp lý, vài lỗi nhỏ cũng được. Làm khó một chút. Hỏi thêm những câu mà họ khó trả lời, hoặc cho rằng dự án đó chưa thật sự đủ thuyết phục để đạt giải cao."

Không khí trong đường dây trở nên căng thẳng.
Ông Arthon hạ giọng:

"Phu nhân, bà biết là hội đồng đánh giá rất nghiêm ngặt. Nếu làm vậy sẽ..."

"Sẽ không ai biết." — bà cắt ngang, giọng nhẹ tênh nhưng sắc lạnh — "Tôi chỉ cần kết quả cuối cùng là: Lingling không thể thắng thầu. Những phần còn lại, tôi sẽ lo."

Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi giọng ông Arthon khẽ vang lên, pha chút do dự:

"Bà muốn tôi... làm điều đó?"

Bà Niran dựa người ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ thắng thế:

"Một dự án bên Học viện Thiết kế Quốc gia mà ông vẫn đang chờ duyệt, tôi có thể bảo người của tôi xử lý giúp. Tất nhiên, khoản 'hỗ trợ cảm ơn' cũng sẽ không ít."

Giọng bà trơn tru, không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một giao dịch thường ngày.

Một thoáng im lặng nữa.
Cuối cùng, ông Arthon đáp khẽ, giọng gần như thỏa hiệp:

"Tôi hiểu rồi, phu nhân. Tôi sẽ 'đánh giá' đúng mức."

Bà Niran mỉm cười, giọng như thể đang nói chuyện về thời tiết:

"Tốt. Tôi tin vào sự tinh tế của ông. Chúng ta đều chỉ làm những gì cần thiết... để mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó."

"Vâng, phu nhân."

Bà tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Ánh đèn phản chiếu trong mắt bà lạnh, sắc, và không chút nhân nhượng.

Bà Niran nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhanh vài số rồi đưa máy lên tai. Sau tiếng "alo" vang lên, giọng bà liền hạ thấp, giữ thái độ lịch sự nhưng rõ quyền lực:

— Viroj à !

Bên kia đầu dây truyền lên tiếng cười khẽ, rồi một giọng nam trầm ấm đáp lại:

— Phu nhân Niran, chuyện gì khiến bà gọi đêm muộn thế này?

Bà Niran nhếch môi, giọng tự nhiên như nói chuyện với người quen lâu năm:

— Ngày mai có một chuyện quan trọng. Tôi cần cậu sắp xếp một "sự cố nhỏ". Làm gì cũng được, miễn là tạo chướng ngại để đội của cô ta không tới được chỗ dự án đúng giờ. Không cần quá ồn ào, chỉ đủ để khiến mọi thứ trì trệ.

Bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng Viroj trở nên nghiêm túc:

— Bà muốn nhẹ nhàng hay để người ta... hiểu rõ tính nghiêm trọng?

Bà Niran cười lạnh:

— Nhẹ nhàng thôi, khéo léo. Tôi không muốn ồn ào lắm, chỉ cần đảm bảo mục tiêu bị chậm trễ. Tiền không thành vấn đề, cậu biết điều đó mà.

Viroj đáp, giọng đã mang tính chuyên nghiệp:

— Rõ. Tôi sẽ chuẩn bị. Khi nào bà cần, tôi sẽ cho người xuống. Và mọi thứ sẽ khép kín như bà muốn.
Bà Niran gật đầu, ánh mắt lạnh như băng:

— Tốt. Lần này làm sao cho cô ta một phen bẽ mặt, biết thân phận mà chùn bước. Nhớ nhé, cẩn thận đừng để ai có thể truy lại dấu vết về phía chúng ta.

— Yên tâm, phu nhân. Việc này để tôi lo.

Họ chấm dứt cuộc gọi trong im lặng. Bà Niran đặt điện thoại xuống, đôi mắt lóe lên vẻ hài lòng, như người vừa đặt xong một nước đi quan trọng. Ở đầu dây bên kia, Viroj gõ vài dòng trên màn hình rồi hạ điện thoại xuống, gương mặt nghiêm nghị việc đã bắt đầu được sắp đặt.

___

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa xuyên qua lớp rèm mỏng, Lingling đã thức dậy. Cô chuẩn bị tươm tất mái tóc buộc gọn, vest đen chỉnh chu, tập tài liệu dày được cô kiểm tra lại lần cuối. Hôm nay là ngày quan trọng ngày đấu thầu dự án ABU.

Đúng 7 giờ, Lingling bước xuống hầm gửi xe. Không khí buổi sáng còn vương hơi sương. Jacky đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe màu đen bóng loáng. Vừa thấy cô, anh lập tức mở cửa xe, cúi nhẹ người:

— Cô Lingling.

Lingling gật đầu, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc:
— Cảm ơn anh, Jacky.

Cô ngồi vào ghế sau, cửa xe khép lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi tầng hầm, hoà vào dòng người đang bắt đầu một ngày mới. Phía sau, một chiếc xe màu xám đen cũng khởi động, lặng lẽ bám theo khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý.

Trên xe, Lingling mở điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô. Một tin nhắn hiện lên từ Orm. Chỉ vài chữ thôi, nhưng khiến đôi môi cô khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng:

"Cố lên, người yêu của em! Em yêu Ling ❤️"

Lingling chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, gõ lại:

"Ling cũng yêu em. Chờ Ling về nhé."

Cô đặt điện thoại xuống, khẽ ngả đầu ra sau. Nụ cười vẫn vương trên môi. Trong lòng cô, dù biết hôm nay sẽ là một ngày đầy thử thách nhưng chỉ cần một tin nhắn từ Orm thôi, mọi căng thẳng như tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và niềm tin rằng: có người đang dõi theo mình, ở phía sau.

Chiếc xe của Lingling vừa đến ngã tư lớn thì bất ngờ phía trước vang lên một tiếng "rầm" chói tai hai chiếc xe va chạm ngay giữa giao lộ, chắn ngang toàn bộ làn đường.

Khói nhẹ bốc lên từ đầu xe, người qua đường bắt đầu tụ tập. Cảnh sát giao thông chưa kịp đến, nhưng dòng xe đã ùn ứ kéo dài. Jacky lập tức giảm tốc, thắng gấp, giọng anh lo lắng:

— Cô Lingling, phía trước có tai nạn, chúng ta không thể đi tiếp được.

Lingling ngẩng lên nhìn qua cửa kính, ánh mắt sắc lại tình huống này quá trùng hợp. Cô nhanh chóng kiểm tra đồng hồ: mới chỉ còn chưa đầy bốn mươi phút nữa là đến giờ nộp hồ sơ thẩm định.

Jacky định bẻ lái sang hướng khác, nhưng ngay lập tức, một chiếc xe tải nhỏ phía sau cũng dừng lại chắn ngang lối rẽ. Hàng loạt xe máy lao tới, khiến con đường bị khóa kín như thể vô tình... mà lại quá có chủ đích.

Lingling khẽ cau mày. Bàn tay cô siết nhẹ tập hồ sơ trên đùi, linh cảm rõ ràng rằng đây không chỉ là một vụ tai nạn thông thường.

— Jacky, thử xem có đường nào khác không, — cô nói, giọng trầm nhưng bình tĩnh.

Jacky gật đầu, lập tức mở bản đồ. Nhưng đúng lúc ấy, một nhóm người mặc đồng phục công trình tiến đến, giăng dây báo "đang sửa chữa" ngay ở ngõ phụ chặn luôn lối đi còn lại.

Lingling khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ một đường mảnh lạnh:
— "Họ chuẩn bị kỹ thật."

Cô hít một hơi sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh:
— Jacky, gọi người của chúng ta. Chuẩn bị xe khác ở tuyến sau. Chúng ta sẽ đi bộ qua đoạn này.

Jacky gật mạnh, lập tức làm theo.

Trong khi đó, ở cách đó vài dãy phố, một chiếc xe khác đỗ im trong góc khuất. Bên trong, Viroj ngồi dựa người ra sau, lười nhác xoay chiếc nhẫn trên tay.

Người thuộc hạ ngồi ghế lái quay sang:
— Ông chủ, mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Cô ta sẽ mất ít nhất nửa tiếng để qua được ngã tư này.

Viroj mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lẽo:
— Tốt. Chỉ cần khiến cô ta đến muộn là đủ. Không cần làm gì quá tay tôi không muốn để lại dấu vết.

Anh ta nhấc ly cà phê lên, giọng thấp, lạnh và thản nhiên:
— "Lingling Kwong, xem ra hôm nay cô sẽ phải học cách... đến muộn một lần."

Lingling định mở cửa xe, trong tay là tập tài liệu quan trọng nhất của dự án ABU. Cô nhìn qua gương chiếu hậu đằng sau, dòng xe vẫn kẹt cứng, những khuôn mặt xa lạ, ánh mắt lạnh, nhưng có gì đó không tự nhiên.

Cô khẽ chau mày, rồi quay sang Jacky:
— Jacky, anh cầm lấy tài liệu chính, đi đường khác đến thẳng hội trường. Dù thế nào cũng phải giao được cho ban tổ chức.

Jacky thoáng sững lại, hiểu ngay ý đồ của Lingling cô đang tự tách mình ra để đánh lạc hướng. Anh gật đầu, nhận tập tài liệu bằng hai tay:
— Vâng, cô Lingling. Cô cẩn thận nhé.

Lingling mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai anh:
— Đừng lo. Giao nó cho ban tổ chức là được.

Nói rồi, cô lấy một chiếc cặp tài liệu khác bên trong chỉ là hồ sơ phụ rồi bước xuống xe, sải bước bình thản trên vỉa hè. Jacky nhìn theo bóng dáng đó, cảm giác vừa kính nể vừa lo lắng len vào trong lòng.

Cô đi chưa được bao xa thì đúng như dự đoán phía trước là một nhóm ba, bốn người đàn ông ăn mặc xuề xòa, giả vờ tranh cãi giữa đường. Một người xô vai người khác, "vô tình" chắn ngang lối cô.

Lingling dừng lại, ánh mắt sắc như dao, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:
— Tránh đường giúp tôi.

Một tên trong nhóm liếc cô từ đầu đến chân, cười nhạt:
— Đường này ai đi mà gấp dữ vậy, tiểu thư?

Lingling không đáp, chỉ khẽ siết chiếc cặp trong tay. Hành động nhỏ ấy lọt ngay vào mắt bọn chúng. Tên cầm đầu ra hiệu rất khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ toan tính.

Ngay lập tức, một tên khác vờ chen vào, cố tình va vào vai cô đủ mạnh để cặp tài liệu rơi xuống đất. Cả nhóm đồng loạt cúi xuống, miệng thì gắt gỏng "Ê coi chừng!", tay thì nhanh như chớp lượm lấy chiếc cặp.

Trong khoảnh khắc đó, Lingling chỉ đứng yên, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mảnh lạnh.

— "Đúng như mình nghĩ."

Tên cầm đầu liếc nhìn cô lần cuối, giả vờ cãi nhau rồi kéo nhau rời đi, mất hút giữa đám đông.

Lingling hờ hững nhìn theo, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh nhưng cũng đầy chủ động. Cô phủi nhẹ tay áo, rồi quay người, sải bước thẳng về hướng trung tâm hội nghị nơi buổi thẩm định ABU đang chuẩn bị bắt đầu.

Gió lùa qua tóc, trong ánh nắng đầu ngày, dáng cô thẳng, mạnh mẽ và bình thản như thể chẳng có gì có thể làm cô chùn bước.

Lingling bắt được một chiếc taxi ngay đầu phố. Cô vừa ngồi vào ghế sau vừa nói nhanh:
— "Đến trung tâm hội nghị quốc tế, nhanh giúp tôi."

Chiếc xe phóng đi giữa dòng người tấp nập. Lingling tựa đầu vào ghế, hít sâu để giữ bình tĩnh, đôi mắt dõi ra ngoài cửa kính, ánh nhìn sắc sảo nhưng vẫn điềm tĩnh.

Trong khi đó, tại trung tâm hội nghị, không khí đang căng như dây đàn. Somchai và trưởng phòng Naree đứng chờ ngay trước sảnh chính. Họ hết nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra ngoài cổng.

Somchai cau mày:
— Trời đất, sao vẫn chưa thấy họ tới nhỉ? Chỉ còn mấy phút nữa là hết hạn nộp hồ sơ rồi.

Naree lo lắng không kém, vừa định gọi điện thì bỗng thấy bóng Jacky từ xa chạy đến, thở hổn hển, trên tay ôm chặt tập tài liệu.

Somchai reo lên:
— Jacky! Đằng này!

Jacky vừa chạy vừa nói đứt quãng:
— Tôi... tôi mang hồ sơ tới rồi, đây... hồ sơ dự án ABU!

Somchai nhanh chóng đón lấy tập tài liệu, kiểm tra sơ qua rồi gật đầu mạnh.
— Tốt lắm! Đi thôi, còn 5 phút nữa là chốt hạn nộp rồi!

Naree liếc đồng hồ, mặt căng thẳng:
— Mau lên, nếu trễ là coi như công sức mấy tháng qua đổ sông đổ biển!

Cả hai không nói thêm lời nào, cùng chạy vội vào trong, đến thẳng quầy nộp hồ sơ. Somchai vừa thở vừa ký tên xác nhận, bàn tay hơi run vì căng thẳng.

Nhân viên nhận hồ sơ mỉm cười xác nhận xong:
— Hồ sơ dự án ABU của Korn Thị đã được ghi nhận đúng giờ.

Naree gần như buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, hai tay chống gối:
— Cuối cùng... cũng xong rồi.

Somchai khẽ gật, cười mệt mỏi:
— Ừ, mừng ghê... mà khoan đã — cô Lingling đâu?

Naree giật mình:
— Ờ ha!

Cô vội rút điện thoại ra gọi. Chuông vừa đổ một hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng Lingling bình tĩnh:
— Alo.

— Chị tới chưa ạ? — Naree hỏi dồn.

Giọng Lingling vọng lại, có tiếng động xe cộ bên ngoài:
— Chị đang trên taxi, sắp đến nơi rồi.

Naree thở phào, giọng nhẹ nhõm hẳn:
— Vâng ạ, bọn em nộp hồ sơ dự án rồi.

Lingling mỉm cười, ánh mắt nhìn ra đường như dịu lại:
— Tốt lắm. Làm rất tốt.

Chiếc taxi tiếp tục lao nhanh giữa dòng người, còn Lingling khẽ ngẩng đầu, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt kiên định hướng về phía tòa nhà trước mặt nơi định đoạt thành bại của dự án và cả tương lai của cô.

___

Sảnh hội nghị quốc tế ABU 2025 sáng rực ánh đèn. Các tập đoàn lớn nhỏ tụ hội về đây, không khí vừa trang trọng vừa rộn ràng tiếng nói cười. Những màn hình LED chiếu sáng khắp sảnh, tên từng dự án hiện lên liên tục. Báo chí, giới đầu tư, ban giám khảo và hàng trăm đại diện doanh nghiệp đều đã có mặt.

Somchai, Naree và Jacky ngồi ở hàng ghế phía dưới, ai nấy đều thấp thỏm không yên. Naree cứ liếc nhìn đồng hồ, lòng như có lửa đốt. Somchai cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt tập hồ sơ.

MC bước lên sân khấu, giọng vang đầy chuyên nghiệp:
— "Tiếp theo, xin mời đại diện Kwong Group với dự án mang mã số ABU-17."

Cả sảnh im lặng chờ đợi. Không có ai bước lên.

MC hơi khựng lại, nhìn danh sách rồi nhắc lại lần thứ hai, giọng đã có phần chờ đợi:
— "Xin mời đại diện Kwong Group."

Somchai và Jacky nhìn nhau, tim như rơi xuống đáy. Naree lo lắng thì thầm:
— "Không thể nào... cô ấy hứa là sắp tới rồi mà."

MC chuẩn bị đọc sang dự án kế tiếp thì giọng anh ta dừng lại đúng lúc. Từ phía sau hội trường, tiếng bước chân vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ.

Lingling xuất hiện.

Cô mặc bộ vest tối màu thanh lịch, cầm chặt tập tài liệu trong tay, dáng vẻ điềm tĩnh dù hơi thở còn vương chút gấp gáp. Cả sảnh khẽ xôn xao. Somchai, Naree và Jacky gần như bật dậy, vỗ tay mừng rỡ như trút được gánh nặng.

MC mỉm cười:
— "Vâng, xin mời cô Lingling, đại diện Kwong Group, lên sân khấu trình bày dự án."

Lingling bước lên sân khấu, cúi nhẹ chào ban giám khảo và khán phòng:
— "Xin lỗi quý vị vì sự chậm trễ. Tôi là Lingling, đại diện cho Kwong Group. Và hôm nay tôi xin phép được trình bày về dự án ABU."

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở lại sự tự tin quen thuộc. Khi giọng nói vang lên qua micro trầm, chắc và có sức hút khán phòng dần im bặt.

Từng slide trình chiếu xuất hiện, Lingling bắt đầu phần thuyết trình. Giọng nói của cô rõ ràng, sắc bén, vừa đủ ấm áp để chạm vào người nghe, vừa đủ cứng rắn để khiến ban giám khảo phải gật gù.

Từ hàng ghế phía dưới, Somchai khẽ thở ra, nói nhỏ với Jacky:
— "Cô ấy đến rồi... thế là ổn rồi."

Jacky mỉm cười nhẹ:
— "Phải, chỉ cần cô Lingling đứng đó thôi, cả dự án đã có cơ hội chiến thắng."

Sau khi Lingling kết thúc bài thuyết trình, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay dậy sóng. Không chỉ đại diện các doanh nghiệp mà ngay cả các giám khảo cũng không giấu được sự tán thưởng.

Ánh đèn sân khấu dịu lại, giọng MC vang lên đầy hứng khởi:
— "Xin cảm ơn đại diện Kwong Group — cô Lingling với phần trình bày đầy tâm huyết và sáng tạo!"

Dưới hàng ghế đầu tiên, bà Suthida, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp châu Á và cũng là chủ tịch danh dự của hội nghị ABU, khẽ gật đầu. Nét mặt bà toát lên sự hài lòng, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng hiếm thấy. Bà nghiêng người nói nhỏ với hai vị giám khảo ngồi cạnh:
— "Một dự án có tầm nhìn. Thật hiếm khi thấy ai dám đặt yếu tố văn hoá làm trọng tâm giữa thời đại công nghệ."

Câu nói của bà khiến vài vị giám khảo bên cạnh cũng mỉm cười gật gù.

MC:
— "Sau đây là phần đặt câu hỏi và nhận xét của hội đồng giám khảo dành cho Kwong Group."

Một vài vị giám khảo lần lượt nhận xét, giọng điệu đều tích cực:
— "Tôi đánh giá cao tính nhân văn trong dự án này."
— "Khả năng kết hợp giữa thương mại và bảo tồn văn hoá là một hướng đi mới."

Lingling khẽ cúi đầu cảm ơn, giữ vững thần thái bình tĩnh, tự tin.

Bỗng ông Arthon, thành viên ban giám khảo người mà bà Niran đã âm thầm mua chuộc từ đêm trước cất tiếng. Giọng ông ta vang lên đều đặn nhưng ẩn chứa ý mỉa mai:

— "Cô Lingling, ý tưởng nghe thì rất hay, nhưng đầu tư cho nghệ sĩ trẻ và văn hoá dân gian thường không mang lại lợi nhuận rõ rệt. Vậy xin hỏi cô — Kwong Group dự định thu hồi vốn thế nào? Liệu có phải đây chỉ là một dự án mang tính 'trình diễn' hơn là khả thi về mặt tài chính?"

Không khí trong khán phòng thoáng chùng xuống. Naree và Somchai phía dưới khẽ nhíu mày.

Lingling hơi mỉm cười. Cô chậm rãi tiến một bước lên bục, đôi mắt nhìn thẳng vào ông Arthon bình tĩnh nhưng sắc bén:

— "Cảm ơn câu hỏi rất hay của ngài Arthon. Tôi nghĩ, lợi nhuận không chỉ đến từ việc bán sản phẩm mà còn đến từ giá trị lâu dài mà sản phẩm ấy tạo ra. Khi văn hoá dân gian được tái sinh trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta không chỉ thu về lợi nhuận tài chính, mà còn xây dựng nền tảng thương hiệu bền vững cho Kwong Group."

Cô dừng một chút, rồi tiếp tục:
— "Chúng tôi hợp tác cùng các nghệ sĩ trẻ, xây dựng nền tảng biểu diễn và chia sẻ doanh thu qua các nền tảng trực tuyến. Khi văn hoá dân gian trở thành nội dung giải trí hiện đại, nó không chỉ tồn tại mà còn sinh lợi. Và hơn hết, đó là khoản đầu tư cho thế hệ tiếp theo."

Một tràng vỗ tay vang lên, lần này đến từ chính hàng ghế ban giám khảo.

Bà Suthida khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, nói nhỏ với người thư ký bên cạnh:
— "Cô gái này biết cách dung hoà lý tưởng và thực tế. Đúng là bản lĩnh của người lãnh đạo trẻ."

Ông Arthon khẽ cau mày, có chút bối rối khi thấy phản ứng tích cực từ xung quanh. Nhưng Lingling vẫn tiếp tục, giọng cô bình thản mà dứt khoát:
— "Tôi không xem văn hoá là một món hàng, nhưng tôi tin rằng nếu được làm đúng cách nó có thể là tài sản vô giá."

Tiếng vỗ tay lần thứ hai vang dội khắp khán phòng, mạnh mẽ hơn lần trước.

Somchai quay sang Naree, khẽ cười nhẹ:
— "Cô ấy... vẫn luôn biết cách khiến người khác phải nể phục."

Naree gật đầu, ánh mắt rạng rỡ:
— "Là cô Lingling của chúng ta mà."

Trên sân khấu, Lingling khẽ cúi đầu cảm ơn, đôi mắt ánh lên niềm kiên định. Dù có bao nhiêu âm mưu đang chờ phía sau, cô vẫn đứng vững tự tin, điềm tĩnh và đầy bản lĩnh.

Ông Arthon vẫn chưa dừng lại. Sau khi Lingling trả lời xong, ông ta hơi nghiêng người ra trước, giọng điệu có phần sắc hơn xen lẫn sự thách thức:

— "Cô Lingling, nghe rất ấn tượng. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, cô từng là một nghệ sĩ một idol nổi tiếng toàn cầu, đúng không? Cô nghĩ rằng việc sử dụng hình ảnh của bản thân để quảng bá cho một dự án kinh tế liệu có đủ sức thuyết phục? Hay chỉ là tận dụng danh tiếng để tô vẽ cho một dự án thiếu thực tiễn?"

Câu hỏi vang lên, khiến cả khán phòng im bặt. Một vài người nhìn nhau, vài vị giám khảo khẽ nhướng mày.

Somchai và Naree ở dưới khẽ lo lắng họ biết rõ ý ông Arthon đang ngầm hạ uy tín của Lingling, biến dự án thành "chiêu trò đánh bóng tên tuổi".

Nhưng Lingling không hề mất bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin quen thuộc của một ngôi sao từng đứng trước hàng ngàn khán giả.

— "Đúng vậy, tôi là nghệ sĩ."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Arthon, giọng nói vững vàng và trong trẻo:
— "Và chính vì thế, tôi hiểu rõ giá trị của văn hoá, của những gì đang dần bị lãng quên. Tôi không sử dụng danh tiếng để tô vẽ cho dự án này mà để lan toả nó. Tôi tin rằng ảnh hưởng của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở sân khấu, mà còn ở cách họ dùng tiếng nói của mình để thay đổi nhận thức của xã hội."

Cả khán phòng im phăng phắc.

Lingling tiếp tục, giọng cô trở nên sâu lắng:
— "Dự án này kết hợp giữa văn hoá dân gian và hiện đại, giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ truyền thông. Tôi muốn tạo ra một nền tảng nơi những giá trị cổ xưa có thể sống lại qua âm nhạc, thời trang, nghệ thuật trình diễn và các show giải trí hiện đại. Khi thế hệ trẻ yêu thích và tiếp nhận văn hoá dân gian theo cách gần gũi hơn, đó không còn là một di sản cũ kỹ mà là một phần của cuộc sống."

Một vị giám khảo khác khẽ gật đầu tán thưởng.

Lingling nhẹ nhàng kết lại, ánh mắt sáng lên:
— "Nếu danh tiếng của tôi có thể giúp một nghệ sĩ dân gian được biết đến, nếu một show diễn hiện đại có thể khiến hàng triệu khán giả trẻ tò mò tìm hiểu về văn hoá dân tộc thì tôi sẵn sàng dùng hình ảnh của mình cho điều đó. Vì đó không chỉ là một dự án, mà là sứ mệnh."

Câu cuối vang lên đầy khí chất.

Cả khán phòng bỗng nổ tung trong tràng pháo tay kéo dài.

MC không kịp ngăn lại, bà Suthida mỉm cười đầy ấn tượng, nghiêng đầu nói nhỏ với thư ký:

— "Cô gái này không chỉ biết làm kinh tế... mà còn hiểu cách dẫn dắt cảm xúc. Một nhà lãnh đạo thật sự."

Trong khi đó, ông Arthon chỉ có thể ngồi im, khóe môi khẽ mím, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và thất bại.
Lingling cúi đầu cảm ơn, mỉm cười dịu nhẹ.

Cô đã không chỉ bảo vệ dự án mà còn khẳng định được bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của mình trước toàn bộ hội nghị.

Đến lượt LK Group.

MC cất giọng vang lên giữa khán phòng trang trọng:

— "Xin mời đại diện của LK Group — nhà thiết kế Orm Korn với dự án 'Rebirth – Tái Sinh'."

Cả khán phòng hướng mắt về sân khấu.
Orm bước ra, dáng vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt ánh lên nét tự tin sắc lạnh của một người đã sống cùng thiết kế, cùng nghệ thuật.

Cô mặc vest trắng, tóc búi gọn, phong thái vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Khi cô cất giọng, mọi tiếng xì xào đều lặng đi:

— "Rebirth — Tái Sinh là dự án mà chúng tôi đặt toàn bộ tâm huyết vào. Chúng tôi tin rằng, nghệ thuật không bao giờ chết. Nó chỉ chờ được tái sinh bằng ngôn ngữ của thời đại."

Màn hình lớn sau lưng Orm bắt đầu chiếu slide những bản phác thảo của cô hiện lên: đường nét uyển chuyển, tinh tế, lấy cảm hứng từ hoa văn cổ của Thái Lan, hòa cùng sắc màu và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Orm tiếp tục, giọng nói dõng dạc, truyền cảm:

— "Chúng tôi kết hợp giữa chất liệu truyền thống và công nghệ ảo thực tế, đưa văn hoá dân gian bước vào sân khấu hiện đại. Mỗi buổi biểu diễn sẽ là một hành trình kết nối nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trên cùng một sàn diễn."

Ánh sáng thay đổi, hiệu ứng 3D mô phỏng một khung cảnh sân khấu hiện lên: trang phục truyền thống được tái tạo qua ánh đèn, chuyển động kỹ thuật số, tạo cảm giác vừa hoài cổ vừa đương đại.

Bên dưới, Lingling ngồi lặng, ánh mắt cô dõi theo từng bước Orm.

Trong khoảnh khắc ấy, cô như quên mất tất cả chỉ còn Orm trên sân khấu, tỏa sáng theo cách riêng của cô, vừa rực rỡ, vừa kiêu hãnh.

Orm kết thúc phần trình bày bằng một câu đầy cảm xúc:

— "Vì nghệ thuật là nơi con người tìm thấy bản sắc của mình dù ở thời đại nào, nó vẫn có thể hồi sinh."

Cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay.

Các giám khảo nhìn nhau gật đầu, trao đổi nhỏ, ánh mắt đều ánh lên sự ngưỡng mộ.

Lingling khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động Orm của cô, vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tỏa sáng... như lần đầu tiên họ gặp nhau trên sân khấu năm nào.

Khi Orm kết thúc phần trình bày, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay dồn dập.

Giám khảo chính bà Suthida khẽ nghiêng người trao đổi với các thành viên còn lại trong hội đồng. Ông Arthon, dù cố giữ vẻ bình thản, cũng không thể phủ nhận được sự chỉn chu và sáng tạo trong bản dự án của Orm.

Một vị giám khảo khác mỉm cười nói:
— "Ý tưởng kết hợp văn hoá truyền thống và công nghệ ảo của cô thật sự rất ấn tượng. Tôi tin 'Rebirth' có thể mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp sáng tạo."

Orm cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ nhưng đầy kiêu hãnh.

Bên dưới, Engfa khẽ đập tay với Faye, ánh mắt cả hai lộ rõ niềm vui mừng:

— "Orm giỏi thật đấy!"
— "Ừ, nhìn kìa, cả hội đồng giám khảo còn phải gật đầu liên tục kìa."

Lingling vẫn ngồi yên, khóe môi cong nhẹ một nụ cười vừa dịu dàng, vừa tự hào.

Sau khi tất cả các tập đoàn và công ty thuyết trình xong, hội đồng giám khảo bắt đầu họp kín để đánh giá và lựa chọn. Không khí trong khán phòng trở nên hồi hộp, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.

Cuối cùng, MC bước lên sân khấu, giọng trang trọng vang lên:

— "Sau quá trình đánh giá công tâm và kỹ lưỡng, hội đồng giám khảo chính thức công bố bốn tập đoàn xuất sắc nhất đại diện cho bốn chủ đề chính của ABU 2025."

Tất cả dõi mắt lên màn hình lớn:
    •    Chủ đề Năng lượng tái tạo — thuộc về LK Group.
Tiếng reo vang dậy khắp khán phòng, Engfa và Faye bật dậy ôm lấy Orm, vui mừng khôn xiết.
    •    Chủ đề Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo — thuộc về tập đoàn WongTech.
    •    Chủ đề Công nghiệp Văn hoá – Giải trí — thuộc về Kwong Group.

Somchai và Naree không giấu nổi sự phấn khích, quay sang ôm chầm lấy Jacky. Lingling khẽ cúi đầu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào xen lẫn nhẹ nhõm.
    •    Chủ đề Phát triển bền vững — thuộc về Korn Group.

Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash chớp sáng liên hồi.

Orm hướng ánh nhìn sang phía khán đài, bắt gặp Lingling đang nhìn mình nụ cười của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đầy ý nghĩa.

Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt thôi, cả hai đều hiểu: Họ đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt xuống, phản chiếu ánh vàng lấp lánh của bốn chiếc cúp danh dự ABU 2025 đặt ngay ngắn trên bàn lễ. Không khí trong hội trường trang trọng nhưng tràn ngập cảm xúc phóng viên, nhiếp ảnh chen nhau ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử của bốn tập đoàn hàng đầu châu Á.

MC cất giọng vang lên:
— "Xin mời đại diện bốn tập đoàn xuất sắc nhất bước lên sân khấu để nhận cúp vàng danh dự ABU 2025 và ký kết hợp đồng hợp tác."

Tiếng nhạc vang lên, cả khán phòng vỗ tay vang dội.
Từ hàng ghế đầu, Lingling và Orm cùng những đại diện khác bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn rọi, hai người — một trong bộ vest trắng tinh khôi, một trong bộ suit đen sang trọng — sải bước song song, dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh nhưng tim lại đập cùng một nhịp.

Bà Suthida, chủ tịch hội nghị ABU, đích thân trao cúp vàng cho từng đại diện. Khi đến lượt Lingling, bà mỉm cười:
— "Một dự án xuất sắc, táo bạo nhưng đầy tính nhân văn. Cô đã khiến tất cả chúng tôi bất ngờ."

Lingling khẽ cúi đầu:
— "Cảm ơn ngài Chủ tịch, đây là vinh dự lớn lao cho tập đoàn chúng tôi."

Orm đứng ngay bên cạnh, khi bà Suthida chuyển sang trao cúp cho LK Group, ánh mắt Lingling khẽ nghiêng về phía cô. Orm nhận cúp, cười nhẹ nhưng lòng dâng tràn cảm xúc họ đang cùng đứng trên cùng một sân khấu, cùng giành chiến thắng, dù đến tận bây giờ chẳng ai ngoài họ biết rằng phía sau thành công ấy là biết bao đêm thức trắng và niềm tin dành cho nhau.

Ống kính máy ảnh lóe sáng liên tục.

Lingling và Orm đều hướng mắt về phía trước, giữ biểu cảm chuyên nghiệp, nhưng trong lòng cả hai chỉ có hình bóng của nhau.

Họ không nhìn nhau, nhưng trái tim thì như đang mỉm cười với đối phương.

Dưới ánh đèn, hai chiếc cúp vàng sáng rực trong tay họ như minh chứng cho nỗ lực, cho tình yêu, và cho hành trình mà cả hai đã cùng nhau vượt qua, dù không một ai ngoài kia biết được câu chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top