Tốt Nghiệp, Và Một Cánh Cửa Mới
Trong căn hộ nhỏ ở Berlin, những ngày này gần như lúc nào cũng ngập trong tiếng gõ bàn phím, giấy vở và bản vẽ vương vãi khắp nơi Lingling và Orm đều bận tối mặt với luận án cuối kỳ.
Lingling ngồi trên bàn học, mắt dán chặt vào màn hình laptop, tay gõ liên tục, đôi lúc còn cúi xuống xếp lại chồng tài liệu bên cạnh. Trên bàn cô không chỉ có laptop của mình, mà còn thêm một cái nữa—Orm's laptop. Lingling chia màn hình ra, vừa làm phần luận án của mình vừa chỉnh sửa hộ Orm những phần lý thuyết, lập luận khô khan.
Orm thì ngồi chéo chân trên sofa, vây quanh bởi giấy nháp và bản thiết kế. Cô đang tập trung phác thảo, đôi khi chống tay vào cằm, đôi khi vò đầu bứt tai. Dù vậy, ánh mắt Orm cứ vô thức liếc về phía bàn học, nhìn bóng lưng Lingling cặm cụi làm việc.
– "Ling..." – giọng Orm kéo dài, có chút mè nheo.
Lingling không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú gõ bàn phím:
– "Ừ, sao nữa?"
– "Em đói..." – Orm than thở, buông bút chì, ngả người ra sofa.
Lingling bật cười, vẫn không ngừng tay:
– "Hôm nay ai hứa sẽ không làm phiền để Ling tập trung xong deadline?"
– "Em không phiền, em chỉ báo cáo tình hình thôi." – Orm lập tức biện minh, mắt long lanh như chờ người yêu chiều.
Lingling cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn cô người yêu đang làm nũng. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gương mặt Orm, những vệt bút chì dính trên ngón tay, tóc rối bời vì vò quá nhiều. Trông vừa mệt mỏi vừa đáng yêu.
Lingling đứng dậy, đi tới sofa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm.
– "Ngoan, ráng chút nữa. Xong deadline rồi Ling đưa em đi ăn món gì em thích."
Orm vòng tay ôm eo Lingling, dụi mặt vào bụng cô như một cách nũng nịu âm thầm.
Lingling cười khẽ, để cô ôm như thế một lát rồi mới quay lại bàn, tiếp tục đánh máy. Còn Orm, sau khi được dỗ dành, cũng nghiêm túc cầm lại bút, chỉnh sửa thiết kế.
Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng bút chì cọ giấy. Cả hai cùng chìm trong áp lực deadline, nhưng kỳ lạ thay, bầu không khí lại ấm áp và dễ chịu. Vì họ biết, dẫu mệt mỏi thế nào, họ cũng đang đồng hành, bên nhau trong từng khoảnh khắc.
Lingling quay lại màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím một cách dứt khoát. Ánh sáng trắng từ laptop phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cô, đôi mắt không hề rời khỏi dòng chữ đang chạy trên màn hình. Bên cạnh, Orm cũng thôi mè nheo, cúi đầu tập trung vào bản thiết kế của mình.
Tiếng gõ bàn phím và tiếng bút chì cọ giấy hòa lẫn vào nhau, tạo thành một nhịp điệu lạ lẫm nhưng cũng ấm áp. Lâu lâu, Orm nghiêng đầu, đưa bản vẽ lại gần ánh sáng hơn, đôi mày khẽ nhíu khi đường nét chưa đúng ý. Rồi cô lại xoá, lại vẽ, kiên nhẫn chỉnh sửa từng chi tiết.
Lingling liếc sang, thấy Orm đang mím môi tập trung, dáng vẻ chăm chú đến mức đôi khi quên chớp mắt. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng không gọi, không phá vỡ sự tập trung đó.
Orm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lingling. Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ cong môi:
– "Đừng nhìn em nữa, làm bài của Ling đi."
Lingling khẽ bật cười, giọng trầm thấp:
– "Ai bảo em ngồi cạnh làm Ling phân tâm."
Orm đỏ mặt, giả vờ nghiêm túc, cắm cúi xuống bản vẽ để che đi cảm xúc. Nhưng khóe môi cô vẫn khẽ nhếch, không giấu nổi niềm vui nhỏ bé khi được Lingling để mắt đến.
Thời gian trôi, không gian trong căn hộ dần yên ắng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Hai chiếc laptop sáng đèn, một chồng giấy nháp và bản vẽ rải rác. Cả hai chìm trong công việc của riêng mình, nhưng lại ngồi cạnh nhau, gần gũi như thể chỉ cần với tay là có thể chạm tới nhau.
Sự im lặng này không nặng nề, mà là một sự đồng hành, lặng lẽ và vững chắc. Trong khoảnh khắc, Lingling nhận ra dù có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu deadline, chỉ cần quay sang bên cạnh và thấy Orm ngồi đó, cô đã có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Lingling vươn vai một cái, cơ thể như được giãn ra sau nhiều giờ liền tập trung trước màn hình. Cô quay sang nhìn Orm, thấy cô gái nhỏ của mình vẫn cắm cúi vào bản vẽ, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì chăm chú. Lingling khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Orm.
Orm giật mình, ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe:
– "Ling!"
Lingling cười, không trả lời ngay, chỉ vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, thì thầm sát tai:
– "Đi ăn đi rồi về làm tiếp."
Orm vừa ngượng vừa buồn cười, gật đầu ngay:
– "Em đói quá trời rồi."
Lingling bật cười khẽ, buông cô ra để cả hai cùng đứng dậy. Cô lấy áo khoác, ân cần giúp Orm mặc rồi mới khoác lên vai mình. Orm ngoan ngoãn để mặc cho Lingling chăm chút, chỉ len lén liếc nhìn người yêu bằng ánh mắt mềm mại.
Họ rời căn hộ, bước ra con phố quen thuộc. Trời Berlin về đêm mát lạnh, gió lùa qua mái tóc khiến Orm khẽ rùng mình. Lingling lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đan chặt vào tay mình.
Orm nhìn sang, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh:
– "Ling ấm ghê."
– "Tay em lạnh lắm, phải giữ kỹ chứ." Lingling mỉm cười, siết chặt thêm.
Chẳng mấy chốc họ đã đến quán ăn quen thuộc – một tiệm nhỏ ấm cúng với ánh đèn vàng dịu. Người phục vụ nhận ra cả hai, nở nụ cười thân thiện:
– "Hai người lại đến rồi."
Orm gật đầu, còn Lingling chỉ mỉm cười đáp lại. Họ chọn bàn trong góc quen thuộc, nơi có thể nhìn ra đường phố ngoài kia. Món ăn được mang ra nhanh chóng, toàn những món cả hai vẫn thích.
Orm chống cằm, vừa ăn vừa líu lo kể về bản thiết kế mà cô đang sửa dở. Ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy nhiệt huyết khiến Lingling chỉ muốn nhìn mãi. Lingling chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi thêm vài câu, nhưng thật ra cô chỉ mải nhìn biểu cảm đáng yêu của Orm.
Khi thấy mình bị ngó chăm chăm, Orm đỏ mặt, lườm yêu một cái:
– "Ling ăn đi, đừng có nhìn em hoài vậy."
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp và dịu dàng. Lingling như thường lệ vẫn tỉ mỉ chăm chút cho Orm từng miếng ăn. Khi thấy cô gắp thức ăn chậm lại, Lingling lại gắp một miếng đặt vào chén, giọng trầm nhẹ:
– "Ăn thêm chút nữa đi, em gầy đi rồi đấy."
Orm ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì sự quan tâm ấy. Cô mím môi, khẽ cười, không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn ăn thêm. Trong lòng, Orm thấy mình thật sự đang chìm đắm trong sự ngọt ngào này một thứ ngọt ngào vừa đơn giản, vừa khiến cô muốn giữ chặt mãi không buông.
Sau khi ăn xong, cả hai rời quán. Bên ngoài, gió đêm Berlin nhè nhẹ thổi qua. Ánh đèn đường rọi xuống con phố vắng, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy.
Lingling nắm lấy tay Orm, bước chậm rãi:
– "Đi dạo một chút cho tiêu cơm nhé."
Orm gật đầu, hơi tựa đầu vào vai Lingling. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình, từng nhịp tim trong lồng ngực bỗng chậm lại, an yên lạ thường.
Họ đi ngang qua những cửa hàng đã đóng cửa sớm, chỉ còn vài quán café còn sáng đèn. Tiếng giày gõ nhẹ trên mặt đường xen lẫn tiếng cười khe khẽ của Orm khi Lingling kể một chuyện nhỏ trong ngày.
Hai người cứ thế thong thả bước đi, trong ánh đèn vàng ấm, bình yên đến mức chẳng ai nghĩ ngoài kia, ở một nơi khác, đã có những âm mưu đang dần bủa vây lấy họ.
____
Về đến nhà, cả hai không kịp nghỉ ngơi mà lại tiếp tục lao vào phần luận án còn dang dở. Lingling vào bếp, cẩn thận pha một ấm trà nóng để xua đi cái lạnh vừa rồi ngoài đường. Trong khi đó, Orm ngồi thả người xuống sofa, tay cầm bút, mắt dán vào những bản vẽ đang trải trên bàn nhưng dáng vẻ lại có phần uể oải.
Lingling bưng khay trà ra, đặt nhẹ ly trước mặt Orm.
– "Uống đi cho ấm nào."
Orm ngẩng lên, mỉm cười:
– "Cảm ơn Ling."
Lingling hơi chu môi ra. Orm lập tức hiểu ý, nghiêng người khẽ hôn chụt một cái lên môi Lingling. Tiếng cười bật ra ngay sau đó, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Orm ngại tiếp tục ngồi thẳng, cô liền lười biếng ngả hẳn vào người Lingling, để mặc cho vòng tay kia ôm trọn lấy mình. Lingling khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng dịu dàng:
– "Cố lên, còn 3 ngày nữa thôi là xong hết rồi. Khi đó chúng mình nghỉ ngơi, Ling sẽ đưa em đi chơi. Em muốn đi đâu cũng được, chúng ta cùng đi."
Nghe đến hai chữ đi chơi, mắt Orm sáng hẳn lên. Cô rúc mặt vào vai người yêu, cười khẽ:
– "Ước gì nhắm mắt một cái là tới luôn ba ngày sau, chứ em mệt quá trời rồi."
Lingling cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, đầy cưng chiều:
– "Cố lên nào."
Orm khẽ "ừm" một tiếng, ôm chặt lấy Lingling hơn, như lấy thêm sức mạnh từ hơi ấm của cô.
_____
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến bầu không khí trong khuôn viên trường đại học rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang khắp sân trường, từng nhóm sinh viên tụ lại cùng nhau chụp hình kỷ niệm, ôm nhau, trao nhau những lời chúc tốt đẹp trước khi mỗi người bước vào một hành trình mới.
Lingling và Orm cũng hòa vào dòng người ấy. Orm mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn sự xúc động. Lingling đứng cạnh, vừa chỉnh lại mũ cho Orm vừa mỉm cười:
– "Em nghiêng đầu một chút... đúng rồi, thế này mới đẹp."
Orm chu môi trêu:
– "Ling chỉ lo cho em thôi à? Còn Ling thì sao, tóc hơi rối rồi này."
Lingling bật cười, khẽ gỡ một sợi tóc lòa xòa trên trán, rồi mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, cô cúi xuống chỉnh lại mũ áo cho Orm, động tác vừa dịu dàng vừa tự nhiên đến mức khiến Orm khẽ đỏ mặt.
Một vài bạn cùng lớp thấy vậy liền gọi to:
– "Ling! Orm! Chụp chung đi, nhanh nào!"
Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng bước đến, đứng giữa nhóm bạn. Những tiếng "1... 2... 3... cười!" vang lên, từng tấm ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ của đôi trẻ.
Giữa sân trường rộn ràng tiếng cười nói, Lingling và Orm tách ra một góc nhỏ gần hàng cây phong đang đổi màu lá. Bạn bè thấy vậy liền hò hét:
– "Ê ê, để bọn tớ chụp cho hai cậu một tấm đôi đi!"
Orm hơi ngượng, gò má ửng hồng, nhưng Lingling thì chỉ mỉm cười gật đầu. Hai người đứng cạnh nhau, lúc đầu Orm chỉ dám đứng sát vai Lingling, nhưng bạn bè ở ngoài lại thúc giục:
– "Gần nữa đi! Gần nữa mới đẹp!"
Orm nhìn Lingling, ánh mắt lúng túng. Lingling chỉ nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo cô, kéo sát lại. Orm ngạc nhiên một chút nhưng rồi môi khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng mùa hè.
"Cạch!" – máy ảnh vang lên, khoảnh khắc hai người nắm tay, cười nhìn về cùng một hướng được giữ lại vĩnh viễn.
Rồi lại có tiếng bạn bè reo:
– "Một tấm nữa nào, Orm nhìn Ling đi!"
Orm hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nghiêng đầu sang nhìn Lingling. Đúng lúc ấy, Lingling cũng quay sang, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Orm run lên một nhịp. Tấm hình chụp ra không chỉ là ảnh kỷ niệm tốt nghiệp, mà còn giống như bức ảnh cưới ngọt ngào giấu kín trong nụ cười của họ.
Trong lúc mọi người còn đang hò reo, Orm mải chỉnh lại vạt áo cử nhân cho thẳng. Cô cúi đầu, hoàn toàn không để ý ánh mắt nghịch ngợm của Lingling đang dõi theo mình.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn, Lingling nghiêng người, khẽ hôn lên má Orm.
– "Cạch!"
Tiếng máy ảnh vang lên đúng lúc, bạn bè reo ầm cả lên:
– "Trời ơi, chụp được rồi, chụp được rồi! Ảnh này để đời luôn nha!"
Orm ngẩng phắt lên, gò má đỏ bừng, tròn mắt nhìn Lingling:
– "Ling!"
Lingling cười tươi, chẳng hề tỏ vẻ áy náy, còn thản nhiên siết tay Orm lại. Bạn bè xúm vào xem ảnh vừa chụp, tiếng cười rộn ràng hơn cả tiếng ve hè:
– "Ảnh này chắc chắn phải phóng to treo phòng rồi! Hai người trông y như cặp đôi vừa cưới luôn ấy!"
Orm chỉ biết cúi gằm mặt, môi mím lại nhưng khoé miệng không kìm nổi nụ cười đang dần nở ra. Trong lòng cô, khoảnh khắc đó ấm áp đến mức muốn giữ mãi cho riêng mình.
Không khí trong hội trường trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi. Trên sân khấu, những lời phát biểu vang vọng qua micro, xen kẽ tiếng vỗ tay vang dội. Ánh đèn sáng rực bao trùm cả khán phòng, tạo nên bầu không khí vừa long trọng vừa ấm áp.
Ở hàng ghế sinh viên, Orm cùng các bạn ríu rít chụp hình, tiếng cười rộn ràng hoà với sự háo hức chờ đợi. Cô đưa điện thoại lên selfie cùng nhóm bạn, đôi mắt không giấu được sự mong ngóng, thỉnh thoảng lại ngước về phía cánh gà – nơi cô biết chắc Lingling đang đứng chuẩn bị.
Phía sau sân khấu, Lingling mặc bộ váy biểu diễn đơn giản nhưng tinh tế, gương mặt toát lên vẻ tự tin xen lẫn hồi hộp. Cô cùng các bạn trong nhóm khẽ khàng tập lại động tác cuối cùng, chỉnh micro, thử lại nhạc đệm. Giọng nói của MC vang lên thông báo các tiết mục đang dần đi đến phần kết. Lingling hít sâu một hơi, lòng bàn tay khẽ siết chặt micro, ánh mắt chạm vào gương mặt Orm trong tâm trí.
Cô tự nhủ: "Phải thật tốt, để Orm thấy tự hào về mình."
Bên dưới, Orm vừa bật cười vì một tấm hình selfie nhí nhố, vừa bất giác siết chặt điện thoại trong tay. Trong lòng cô, chỉ chờ khoảnh khắc Lingling xuất hiện.
MC với chất giọng hóm hỉnh khuấy động bầu không khí:
— "Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chào đón một tiết mục đặc biệt đến từ một trong những sinh viên xuất sắc của khóa... Một gương mặt mà chắc hẳn ai trong hội trường này cũng đã từng nghe tên!"
Dưới khán phòng, tiếng ồn ào bùng nổ. Sinh viên đồng loạt hô vang:
— "Lingling! Lingling Kwong!"
Âm thanh rộn ràng lan khắp khán phòng, tạo thành một làn sóng cổ vũ nhiệt tình.
Cánh gà mở ra, Lingling bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, làm gương mặt cô càng thêm rạng rỡ. Những tràng pháo tay vang dội khắp hội trường. Lingling vốn đã quen thuộc với sự chú ý bởi thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình nổi bật, nhưng hôm nay, cô lại tỏa sáng theo một cách khác.
Âm nhạc vang lên, giai điệu ballad nhẹ nhàng mở đầu. Lingling cất giọng, trầm ấm nhưng trong trẻo, ngân vang từng chữ một. Khán phòng nhanh chóng lắng lại, tất cả đều bị cuốn vào giọng hát ấy.
Ở dưới, các phóng viên tranh thủ ghi lại hình ảnh, ống kính liên tục bấm "tách tách". Bởi lẽ đây là buổi lễ tốt nghiệp của một trong những trường đại học top đầu Đức, sự kiện không chỉ quan trọng với sinh viên mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Ở hàng ghế quan khách, vài đại diện của các công ty truyền thông lớn khẽ cúi đầu trao đổi. Họ ngạc nhiên thật sự, thì thầm với nhau:
— "Cô ấy... không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn có tố chất nghệ sĩ thật sự."
— "Giọng hát này... hoàn toàn có thể bước lên sân khấu lớn."
Ánh mắt họ dõi theo Lingling, rõ ràng trong đầu đã nhen nhóm suy tính: Lingling dường như vừa bước vào "tầm ngắm" của các công ty truyền thông lớn.
Cả khán phòng dường như bùng nổ sau khi Lingling khép lại phần ballad bằng những nốt ngân cuối cùng. Nhạc nền lập tức chuyển sang giai điệu Pop sôi động, ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu, hòa cùng tiếng reo hò vang dội.
Lingling cùng các bạn bước vào phần trình diễn cao trào. Ở vị trí trung tâm, cô như một "visual" hoàn hảo, vừa mang thần thái cuốn hút, vừa giữ vững giọng hát ổn định. Từng động tác nhảy của Lingling dứt khoát, mạnh mẽ, kết hợp cùng sự lạnh lùng trên gương mặt càng khiến cô nổi bật giữa cả nhóm.
Tiếng hò reo ngày một lớn, sinh viên bên dưới không ngừng hát theo, nhún nhảy theo nhịp điệu. Không khí hội trường giống như một concert thực thụ. Các phóng viên gần như không kịp bấm máy, máy quay lia liên tục, từng giây từng phút của Lingling đều được ghi lại. Ngay cả những giám đốc truyền thông ngồi ở hàng ghế khách mời cũng không kìm được, phải lấy điện thoại ra quay lại màn trình diễn bằng chứng cho sự cuốn hút không thể phủ nhận.
Orm ngồi trong đám đông, tim đập rộn ràng. Ánh mắt cô lấp lánh niềm tự hào, môi khẽ cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Vừa vỗ tay, vừa hò reo cổ vũ, Orm chẳng thể giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy người yêu tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Trên sân khấu, Lingling vẫn duy trì thần thái chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm tới Orm, sự lạnh lùng trong khoảnh khắc ấy tan biến thành một nụ cười nhẹ, ấm áp. Hai ánh mắt tìm nhau, trao đổi trong biển người, như có một sợi dây vô hình gắn kết.
Trong không khí náo nhiệt, chỉ riêng giây phút ấy, dường như Lingling chỉ hát cho Orm – còn Orm thì chìm trong niềm hạnh phúc khi biết mình chính là nguồn động lực lớn nhất cho Lingling.
Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, không khí sau hậu trường vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói. Lingling ngồi ghế chờ đến lượt mình thay đồ, vừa trò chuyện vừa dõi theo các bạn trong nhóm. Khi Orm bước vào, Lingling lập tức đứng dậy nhường ghế, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
Orm khẽ gật đầu chào mọi người trong phòng:
— "Chào mọi người."
Lingling nhìn cô, mỉm cười:
— "Em vào đi, ngồi chờ Ling lát."
Orm tiến đến, ngồi xuống cạnh Lingling. Cô không nói gì nhiều, chỉ khẽ ngả người dựa vào vai Lingling, yên lặng đồng hành. Lingling nhường cho các bạn thay đồ trước, còn mình kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Orm, như thể toàn bộ thế giới thu bé chỉ còn lại hai người.
Đến khi bạn sinh viên cuối cùng rời khỏi, Lingling mới đứng lên đi thay đồ. Một lúc sau, cô trở ra với bộ lễ phục đã được cởi bỏ, trông nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Orm liền đứng bật dậy, tiến lại gần, ánh mắt ngập tràn tự hào:
— "Người yêu của em hôm nay thật sự rất tuyệt vời."
Lingling cười toe toét, ôm lấy cô:
— "Người yêu của em vốn dĩ lúc nào cũng tuyệt vời mà."
Orm bật cười, nhéo nhẹ mũi cô:
— "Cái đồ tự mãn này, mới khen có một chút mà đã phổng mũi rồi."
Lingling chỉ cười hạnh phúc, chưa kịp đáp thì tiếng gõ cửa vang lên. Hai người vội buông nhau ra, cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào cùng một người khác đi phía sau.
Người đàn ông cất giọng:
— "Em là Lingling phải không?"
Lingling gật đầu lễ phép:
— "Vâng, anh là...?"
Người đàn ông tiến đến, chìa tay ra. Lingling cũng bắt lại một cách lịch sự.
— "Anh là Minuk, giám đốc công ty truyền thông OP. Còn đây là Kap, giám đốc âm thanh của công ty anh."
— "Vâng, em chào hai anh." Lingling khẽ gật đầu.
Minuk mỉm cười:
— "Anh xin phép, không vòng vo nhé. Anh có thể xin chút thời gian nói chuyện không?"
— "Vâng, được ạ."
Cả nhóm cùng ngồi xuống. Lingling và Orm ngồi cạnh nhau, Minuk và Kap đối diện. Không khí thoải mái nhưng vẫn mang chút trang trọng.
Kap là người mở lời trước, ánh mắt tinh ý liếc qua Orm:
— "Bạn gái em à?"
Lingling khẽ gật:
— "Vâng ạ."
Kap mỉm cười:
— "Chào em, em rất xinh đẹp."
Orm giữ vẻ lịch sự, đáp nhẹ:
— "Em cảm ơn ạ."
Ngay sau đó, Minuk vào thẳng vấn đề:
— "Anh nói ngắn gọn nhé Lingling. Hôm nay anh đã nghe em hát và xem em trình diễn. Anh thấy ở em có tố chất trở thành ngôi sao lớn. Em nghĩ sao về việc gia nhập ngành giải trí?"
Lingling thoáng giật mình, vô thức quay sang nhìn Orm. Trong mắt cô có chút lưỡng lự, rồi mới bình tĩnh đáp:
— "Ý anh là muốn em tham gia công ty của anh?"
— "Đúng vậy. Anh thích sự thẳng thắn của em." Minuk gật đầu, giọng chắc nịch. "Anh tin chỉ cần đào tạo đúng hướng, em sẽ trở thành ngôi sao."
Lingling thành thật:
— "Em chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng... đúng là em thích hát."
Kap lập tức chen vào, giọng đầy khích lệ:
— "Vậy thì em lại càng nên thử. Công ty sẽ rèn luyện cho em không chỉ về giọng hát, mà cả phong thái trình diễn trên sân khấu."
Lingling khẽ cười, lễ phép:
— "Em thật sự cảm ơn lời mời của hai anh, nhưng hiện tại em chưa từng nghĩ đến."
Kap vẫn chưa bỏ cuộc:
— "Đừng vội từ chối."
Minuk gật đầu đồng tình, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp:
— "Đúng đó. Đây là card visit của anh. Em cứ suy nghĩ thêm, nếu hứng thú thì hãy liên hệ với anh."
Lingling nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.
Kap đứng lên, nở nụ cười xã giao:
— "Thôi, bọn anh không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại hai em."
Nói rồi, cả Minuk và Kap rời khỏi phòng, để lại LingOrm với tấm danh thiếp trên bàn — và một cánh cửa mới đang mở ra cho Lingling.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, không khí bỗng yên tĩnh hẳn. Orm cầm lấy tấm danh thiếp Minuk để lại, lật qua lật lại trong tay, mắt nhìn Lingling đầy nghiêm túc:
— "Ling, OP cũng là công ty lớn ở Đức đó."
Lingling gật đầu, ngả người dựa vào ghế, giọng trầm xuống:
— "Ling chưa nghĩ tới thật..."
Orm đặt tấm danh thiếp xuống bàn, quay sang nhìn cô chăm chú:
— "Thế Ling cứ suy nghĩ đi. Có thế nào em cũng ủng hộ Ling. Nếu Ling muốn hát nhiều hơn, muốn xuất hiện nhiều hơn... em nghĩ Ling cũng nên cân nhắc việc gia nhập ngành giải trí thật đấy."
Lingling im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, vươn tay nắm lấy bàn tay Orm:
— "Ling sẽ suy nghĩ. Còn bây giờ... chúng ta về thôi."
Hai người tay trong tay rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang đông người. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng giày cao gót, tiếng máy ảnh lách tách như xa dần khi LingOrm cứ nắm chặt tay nhau.
Nhưng trong lòng Lingling không thể ngăn nổi một nỗi lo lắng dấy lên. Hát trên sân khấu, cô thấy hạnh phúc. Nhận lời mời từ OP, cô thấy tự hào. Nhưng cô cũng biết, chỉ cần để ba biết chuyện này... chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình.
Trong mắt ba, ca hát không phải là con đường nghiêm túc. Ông đã từng gay gắt với cô chỉ vì tham gia một buổi biểu diễn nhỏ. Nếu biết đến chuyện "gia nhập ngành giải trí", Lingling chẳng dám tưởng tượng phản ứng ấy sẽ còn khắc nghiệt đến mức nào.
Cô siết chặt bàn tay Orm hơn, nở một nụ cười trấn an, như thể che giấu những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top