Tổn Thương Cùng Nhau
Ánh sáng dịu xuống, nhường lại không gian cho bữa tiệc ký kết và chúc mừng. Tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc phía sau sân khấu, các vị khách bắt đầu di chuyển ra khu sảnh lớn, nơi bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng, xen lẫn tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói nhẹ nhàng giữa các đại biểu và doanh nhân.
Một giọng MC vang lên giữa khán phòng:
— "Và bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đặc biệt đến từ nữ ca sĩ nổi tiếng Helen Wong!"
Ánh đèn đổi màu, chiếu thẳng về cánh gà. Helen trong chiếc đầm trắng tinh khôi bước ra, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Cô mỉm cười, vừa cất giọng hát vừa bước nhẹ giữa khán phòng, mỗi bước đi đều thu hút mọi ánh nhìn. Khi ánh mắt cô dừng lại ở Lingling, nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn.
Lingling đang đứng cùng Somchai và vài khách mời, ánh mắt chạm ánh mắt Helen, khẽ gật đầu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ một nụ cười xã giao, điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại lặng sóng.
Orm đứng cách đó không xa, bên cạnh Engfa và Faye. Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy tất cả ánh nhìn, nụ cười, sự dịu dàng trong mắt Helen dành cho Lingling. Mọi thứ như đâm thẳng vào tim cô. Cô khẽ quay mặt đi, cố giấu đi biểu cảm vừa chua xót vừa tổn thương.
Bài hát của Helen dần đến đoạn cao trào, cô tiến đến gần Lingling.
— "Lời ca này... xin dành cho người đặc biệt." — Helen nói nhỏ qua micro, giọng ngọt ngào.
Cô bước thẳng đến chỗ Lingling, nắm lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Khán phòng bùng nổ tiếng xì xào, phóng viên giơ máy ảnh lia liên tục, ghi lại khoảnh khắc hai người nắm tay giữa ánh đèn.
Lingling hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm. Trước ống kính, cô không thể né tránh, không thể tỏ ra xa cách, vì tất cả đều đang nhìn.
Từ xa, Orm siết chặt ly rượu trong tay. Trái tim cô thắt lại.
Cô ghen, nhưng không được phép nói ra.
Cô đau, nhưng chỉ có thể quay lưng, cắn chặt môi, ngước nhìn lên trần để giấu đi giọt nước mắt đang chực rơi.
Helen sau khi hát xong, vẫn nắm tay Lingling, kéo cô đến trước mặt ông Henry Wong, ba mình.
Lingling lễ phép chắp tay cúi chào:
— "Cháu chào bác ạ."
Ông Henry mỉm cười hiền hậu, bắt tay Lingling:
— "Chào cháu, hôm nay cháu thật xuất sắc."
Cảnh tượng ấy lọt vào ống kính của hàng chục phóng viên.
Đèn flash lại lóe sáng Helen và Lingling, tay trong tay, đứng cạnh ông Henry Wong, giữa khán phòng lộng lẫy.
Lingling vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng phía sau ánh mắt ấy là sự giằng xé.
Cô biết, chỉ cách đó vài mét, có một ánh nhìn đã lặng lẽ quay đi người mà cô muốn lại gần, muốn dỗ dành, lại là người mà cô không thể công khai chạm tới.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào quanh sảnh tiệc, nhưng ở một góc nhỏ phía cuối phòng Orm ngồi lặng lẽ. Ánh sáng đèn pha lê phản chiếu lên ly rượu trong tay cô, tạo nên thứ ánh đỏ ảm đạm, giống như màu cảm xúc đang dần phủ kín trong lòng.
Cô ngửa cổ, uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi. Hơi rượu mạnh khiến cổ họng cay xè, nhưng lại chẳng đau bằng thứ đang nghẹn trong tim.
Engfa và Faye ngồi bên, nhìn nhau lo lắng.
Faye nuốt nước bọt cái ực, khẽ đặt tay lên vai Orm:
— "Orm... em uống ít thôi, rượu mạnh lắm đấy."
Engfa cố nở nụ cười trêu đùa, giọng nhẹ hẫng để xoa dịu bầu không khí:
— "Từ từ thôi em, ai dành mất đâu mà uống như bị cướp vậy hả?"
Nhưng Orm chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía xa nơi Lingling và Helen đang được phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp liên tục.
Trong lòng Orm, mọi thứ như nổ tung.
Cô không nói, không trách, chỉ im lặng nhìn người mình yêu đang mỉm cười bên người khác.
Engfa nhìn thấy nụ cười ấy nụ cười không có chút sức sống, cô khẽ thở dài, thì thầm với Faye:
— "Chết thật... nếu Lingling thấy cảnh này, chắc cũng đau chẳng kém đâu."
Orm nghe thấy, nhưng vẫn không quay lại.
Cô chỉ cúi xuống, khẽ xoay ly rượu trống rỗng trong tay, giọng trầm nghèn nghẹn:
— "Không sao đâu... em quen rồi."
Một câu nói đơn giản, mà khiến cả Engfa lẫn Faye im bặt.
Bởi trong tiếng cười rộn rã của buổi tiệc, có một người đang ngồi đó, cười trong lặng lẽ, đau trong im lìm.
Lingling cố gắng giữ nụ cười, nhưng lòng cô lại như có hàng ngàn mũi kim châm. Mỗi khi quay sang, ánh mắt cô đều vô thức tìm đến nơi Orm đang đứng góc sảnh phía xa, nơi ánh đèn chiếu chỉ đủ để nhìn thấy dáng người ấy đang lặng lẽ bên ly rượu.
Helen vẫn tươi cười, nắm tay Lingling, kéo cô đi chào hỏi các đối tác.
Ông Henry vui vẻ giới thiệu:
— "Đây là Lingling, người tôi rất quý mến. Tài năng, bản lĩnh và có tương lai sáng lắm."
Lingling cố gắng mỉm cười đáp lại, bắt tay từng người.
Nhưng mỗi lần thoáng liếc về phía xa, trái tim cô lại siết chặt nơi đó, Orm vẫn đứng yên, ánh mắt chất đầy nỗi buồn khó tả.
Rồi đột nhiên, khi Lingling vừa xoay người để cúi chào một đối tác khác, cô phát hiện ra Orm đã biến mất khỏi sảnh.
Nụ cười trên môi Lingling khựng lại trong thoáng chốc.
Ở bên ngoài, Orm rời khỏi sảnh tiệc trong im lặng, chẳng quay đầu lại.
Engfa và Faye nhận ra điều đó liền lập tức đi theo, ra đến bãi đỗ xe.
Tiếng gót giày vang vội trên nền gạch. Engfa gọi với theo:
— "Orm! Đợi đã, em đi đâu vậy?"
Orm không trả lời, chỉ mở cửa xe bước vào.
Cả ba nhanh chóng ngồi vào chiếc xe tập đoàn.
Engfa nói vội với tài xế:
— "Đi qua tòa Diamond nhé."
Nhưng Orm ngắt lời, giọng khàn lạnh:
— "Không. Em về tòa Gott."
Không gian trong xe lập tức trở nên yên ắng.
Engfa và Faye nhìn nhau, biết rõ cô không muốn về căn hộ của Lingling, nơi chất đầy kỷ niệm và tình yêu của hai người.
Faye khẽ gật đầu:
— "Ok... về Gott."
Chiếc xe lao đi trong ánh đèn đêm mờ ảo.
Khi đến trước tòa nhà, Orm mở cửa, bước xuống.
Cô quay lại, khẽ mỉm cười gượng:
— "Em về đây."
Faye cố giấu tiếng thở dài:
— "Oke, nghỉ ngơi đi nhé."
Engfa dựa đầu vào cửa kính, giọng nhỏ nhẹ:
— "Tạm biệt, Orm."
Orm gật nhẹ, khép cửa xe lại. Cánh cửa "cạch" một tiếng, khẽ vang giữa đêm tối âm thanh nhỏ bé, nhưng lại như chặn lại toàn bộ khoảng cách giữa cô và Lingling.
___
Lingling vừa tiễn một đối tác xong, cô lùi lại vài bước, lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Ngón tay cô dừng trên tên "Orm ❤️" — ngập ngừng, lưỡng lự.
Cô muốn gọi, muốn nghe giọng của người kia, muốn hỏi "Em đang ở đâu?", "Em có ổn không?"...
Nhưng đúng lúc đó, màn hình sáng lên một tin nhắn mới từ Engfa.
Engfa: "Tụi tớ đưa Orm về rồi nhé."
Lingling đọc xong, hơi thở khẽ trút ra. Một thoáng nhẹ nhõm len vào giữa cơn mệt mỏi đan xen trong lòng.
Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn quanh sảnh tiệc vẫn còn ồn ào, ánh đèn flash của phóng viên vẫn nhấp nháy không ngừng.
Một chút yên tâm thoáng qua Orm đã về an toàn.
Nhưng ngay sau đó là một tiếng thở dài khẽ buông, chỉ mình cô nghe thấy.
Lingling siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt xa xăm.
Cô chỉ muốn kết thúc tất cả những lời chúc tụng, những cái bắt tay xã giao, những nụ cười giả tạo này thật nhanh...
Để được trở về bên Orm, ôm lấy cô gái ấy, và nói rằng — "Chị chỉ yêu em thôi."
___
Orm về đến căn hộ, cửa vừa khép lại, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Cô đặt túi xách xuống bàn, tiếng dây da chạm mặt gỗ vang khẽ, khô khốc.
Ánh sáng buổi chiều nhạt, lọt qua rèm cửa, hắt lên gương mặt tái mệt của cô. Từ lúc bước chân vào, Orm không buồn bật đèn, chỉ thẫn thờ đi thẳng vào phòng ngủ.
Chiếc điện thoại trong túi rơi ra ghế sofa, màn hình chớp tắt một lúc rồi tắt hẳn cô tắt nguồn. Không muốn nghe, không muốn thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại.
Orm ngã người xuống giường, kéo chăn lên kín vai. Mùi nước hoa của chính mình vẫn còn vương trong chăn, nhưng giờ đây lại khiến cô nghẹn.
Hình ảnh đó Helen nắm tay Lingling giữa ánh đèn flash chói lòa, nụ cười rạng rỡ của Lingling... tất cả cứ tua đi tua lại trong đầu cô.
Cô cắn nhẹ môi, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.
Cô biết chứ...
Cô biết rõ mối quan hệ giữa họ, biết Lingling không thể làm khác trong hoàn cảnh đó.
Cô biết Lingling vẫn yêu mình.
Nhưng lý trí và con tim là hai thứ chẳng bao giờ nghe lời nhau.
Orm quay người vào trong, ôm lấy chiếc gối như thể đó là Lingling.
Nước mắt khẽ rơi, thấm ướt vải gối.
Cô thì thầm, như nói với chính mình:
"Em biết chị không có lỗi... nhưng em vẫn đau lắm, Lingling à."
Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp chậm.
Orm vẫn nằm đó nửa người chìm trong chăn, nửa bị ánh chiều vàng nhạt phủ lên, loang loáng như một vệt nắng sắp tắt.
Không gian ngột ngạt, chẳng phải vì nóng mà vì trái tim cô đang chật ních những cảm xúc không thể nói ra.
Cô biết mình không nên trẻ con, không nên giận dỗi.
Biết rõ im lặng hay né tránh cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Cô hiểu tình thế của họ mối quan hệ lưng chừng và mâu thuẫn đến nghẹt thở.Lingling, người cô yêu, đang phải đứng bên Helen trước công chúng. Phải mỉm cười, phải gật đầu, phải diễn tròn vai một người yêu lý tưởng giữa hàng trăm ống kính truyền thông.
Còn cô Orm người được gọi là "vợ hợp pháp" của Tian, chị gái cùng cha khác mẹ của Lingling.
Một danh phận mỉa mai, một sợi xích mà cô chưa thể cởi bỏ.
Hai người họ, một phải nắm tay người khác để bảo vệ sự nghiệp, một phải nằm cạnh người khác để giữ trọn danh phận. Cô biết tất cả. Hiểu hơn ai hết. Nhưng hiểu không có nghĩa là tim không đau.
Orm vùi mặt xuống gối, hơi thở nặng nề, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt rơi không dữ dội, chỉ lặng lẽ, từng giọt thấm vào vải trắng.
Ngoài khung cửa, hoàng hôn vừa tắt hẳn.
Căn phòng tối lại, chỉ còn một người co ro trong bóng tối, ôm lấy nỗi đau mà cả thế giới này chẳng ai được phép biết.
___
Sau buổi tiệc, khi mọi người vừa tản ra, ông Henry ba của Helen thân thiện mời Lingling về nhà dùng bữa tối.
Lời mời xuất phát từ phép lịch sự, từ mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, và từ cả... vị thế hiện tại của Lingling với Helen.
Cô không thể từ chối.
Bữa tối tại biệt thự nhà Helen diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Helen vui vẻ kể chuyện, ông Henry cũng hết lòng khen ngợi Lingling. Không khí tràn ngập sự thân mật, nhưng chỉ riêng trong lòng Lingling là đầy mâu thuẫn.
Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, gật đầu đáp lễ, nâng ly khi cần tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ ánh mắt cứ lạc đi mỗi khi tiếng điện thoại trong túi khẽ rung lên mà không phải từ người cô mong đợi.
Từ sau khi rời sự kiện, cô đã gọi cho Orm nhiều lần, nhưng điện thoại đều ngoài vùng phủ sóng.
Nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Mỗi phút trôi qua, trong lòng Lingling lại dâng thêm một tầng lo lắng.
Cô khẽ siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay,
ẩn sau nụ cười gượng gạo khi Helen quay sang rót thêm rượu cho mình.
Cô biết rõ Orm đang giận, biết rằng cảnh tượng lúc chiều khiến cô ấy tổn thương. Nhưng điều khiến Lingling bất an nhất không phải là cơn giận đó mà là việc Orm đã về căn hộ riêng, không phải căn hộ của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa bàn ăn sáng rực ánh đèn pha lê. Lingling bỗng thấy mình lạc lõng khủng khiếp. Người ngồi bên cạnh đang cười nói, còn người cô yêu lại đang một mình, cách cô cả một thế giới.
Bữa tối tại nhà Helen tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện vui vẻ và lời khen ngợi dành cho Lingling. Cô gượng cười, đáp lại nụ cười của Helen, nâng ly khi cần nhưng trái tim cô hoàn toàn không yên.
Orm... cô biết Orm đang tổn thương. Cô biết sau những gì xảy ra, cô ấy đang giận, đang buồn, đang chờ mình. Mỗi lần điện thoại rung mà không phải là tin nhắn hay cuộc gọi từ Orm, trái tim Lingling lại thắt lại.
Điều khiến cô lo lắng nhất, khiến cô đau nhói, là Orm không ở căn hộ của hai người, mà đã về căn hộ riêng. Cô biết điều đó đồng nghĩa với việc Orm muốn tạm rời xa cô, không muốn nhìn thấy cô, không muốn chịu đựng thêm.
Lingling siết chặt đôi tay trên bàn, mắt rảo nhìn quanh căn phòng rực rỡ ánh đèn pha lê mà lòng lại cảm thấy trống rỗng. Cô muốn chạy ngay về bên Orm, muốn ôm cô ấy thật chặt, muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ở đây, trước Helen, trước ba Helen và mọi người, cô chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, che giấu đi nỗi lo lắng và đau lòng đang dâng trào.
Mỗi giây trôi qua trong bữa tối, Lingling đều cảm nhận rõ khoảng cách giữa cô và Orm, càng khiến cô sốt ruột, càng khiến cô khao khát được chạy về bên người mình yêu ngay lập tức.
Ngay khi bữa tối vừa kết thúc, Lingling không chần chừ thêm nữa. Cô vội vàng xin phép ba mẹ Helen, đưa ra một lý do thật chóng vánh để ra về trong lòng cô chỉ một suy nghĩ duy nhất: phải về với Orm ngay.
Helen tưởng rằng Lingling nói thật, vẫn vui vẻ nở nụ cười, tiễn Lingling ra cửa. Trước khi Lingling bước lên xe, Helen ôm cô và hôn nhẹ lên má cô. Lingling mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn thấp thỏm, lo lắng.
Cô lên xe, ngồi xuống ghế, tay siết chặt cặp tài liệu, lòng rộn ràng và xôn xao mỗi giây phút trôi qua đều khiến cô muốn lao về căn hộ riêng của Orm, muốn chạy đến bên cô ấy ngay lập tức, để thấy Orm an toàn, để nói rằng cô luôn ở đây, luôn bên Orm. Xe lăn bánh rời đi, và trong ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa sổ, nỗi nhớ và lo lắng của Lingling dâng trào từng nhịp một.
Trên xe, Lingling cố gọi Orm nhưng không liên lạc được. Cô siết chặt tay lái, tim đập nhanh, tăng tốc lao vút về căn hộ của Orm.
___
Đến nơi, Lingling bấm mật mã mở cửa. Căn hộ tối om, chỉ ánh sáng yếu hắt vào từ đèn ngoài hành lang. Giày của Orm vẫn để ở cửa, xếp không ngay ngắn, bày ra sự vội vã hay tâm trạng bồn chồn nào đó. Lingling bước thẳng vào phòng ngủ, trái tim như thắt lại khi thấy Orm nằm quay lưng.
Orm nghe tiếng cửa mở, biết là Lingling, nhưng vẫn nằm im, không quay lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt còn sót lại chưa rơi. Lingling đứng lại một lúc, đau lòng nhìn người con gái cô yêu, cảm giác bất lực và thương xót trào dâng trong tim.
Lingling khẽ bước lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên một phần để ôm Orm vào lòng. Cô áp mặt vào lưng Orm, hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận nhịp tim cô run rẩy dưới vòng tay mình.
Orm khẽ run lên, những tiếng nấc khe khẽ thoát ra. Làn nước mắt nóng ấm trào ra, thấm vào áo Lingling. Lingling nhẹ nhàng xoa lưng Orm, thì thầm:
"Em ổn rồi... Ling ở đây mà, không sao đâu."
Orm chỉ biết ôm chặt Lingling, tựa vào ngực cô, khóc nức nở. Cảm giác an toàn lẫn đau thương đan xen, cô vừa muốn khóc hết nỗi buồn, vừa muốn trốn vào vòng tay Lingling mãi mãi.
Lingling vẫn giữ Orm trong vòng tay, lặng lẽ, nhưng quyết liệt, như muốn truyền hết hơi ấm và sức mạnh cho người cô yêu.
Lingling khẽ xoay Orm, để khuôn mặt cô đối diện với mình. Đôi mắt Orm đỏ hoe, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, khuôn miệng run rẩy. Tim Lingling quặn thắt nhìn cảnh đó, lòng đau như cắt.
Cô đưa tay lau nhẹ từng giọt nước mắt trên mặt Orm, giọng dịu dàng nhưng đong đầy nỗi lòng:
"Ling xin lỗi... vì đã để em phải chịu đựng như thế."
Orm nức nở, đầu gục vào vai Lingling. Không lời nào thoát ra khỏi môi cô, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, từng cơn run rẩy.
Lingling siết chặt Orm trong vòng tay, áp trọn cơ thể cô vào lòng. Cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn xoa dịu nỗi đau.
Orm vẫn im lặng, chỉ biết dựa vào Lingling, như để tựa cả thế giới vào cô. Lingling hiểu, những giọt nước mắt này là câu trả lời, là tiếng lòng của Orm, sâu sắc và chân thật nhất. Cô hôn nhẹ lên trán Orm, thì thầm.
"Ling ở đây rồi..."
Orm khẽ run thêm một chút, nhưng lần này có vẻ yên tâm hơn, để mặc Lingling ôm trọn mình trong vòng tay an toàn.
Một lúc lâu sau, tiếng nấc khẽ dần lắng xuống. Orm thôi không khóc nữa, chỉ còn lại hơi thở khẽ run. Lingling cúi xuống, hôn lên trán cô một cái thật nhẹ, như để xoa dịu vết thương trong lòng người con gái mình yêu.
"Em biết mình không nên như thế..." – Orm khẽ nói, giọng khàn đi vì khóc, – "...nhưng em đau lắm."
Lingling nghe câu đó, lòng thắt lại. Giọng cô nghẹn ngào, chua xót:
"Orm, em không có lỗi gì cả... là tại Ling mà."
Orm lắc đầu, khẽ đáp:
"Không phải lỗi của Ling."
"Xin lỗi em," – Lingling nói, giọng nhỏ dần – "Là Ling không tốt."
Orm định nói điều gì đó, nhưng khi ngước lên, ánh mắt cô chạm phải một vệt son mờ trên má Lingling dấu son của Helen. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Orm lại thắt lại. Cô khẽ đẩy Lingling ra, không mạnh, chỉ vừa đủ để tạo khoảng cách.
Lingling sững sờ, không kịp phản ứng. Đôi mắt cô thoáng chút hoảng hốt.
"Orm...?"
Orm nhìn cô, giọng run run, lẫn trong nỗi sợ và đau đớn:
"Em sợ lắm... Ling à, em sợ một ngày nào đó... em không giữ nổi Ling nữa."
Lingling vẫn chưa hay biết trên má mình có vệt son mờ. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng bất thường từ Orm, ánh mắt Orm lẩn sâu nỗi đau và lo sợ.
Orm nuốt khẽ nỗi lòng, đau đớn khi nghĩ đến vệt son trên má Lingling. Giọng cô run run, nhưng kiên quyết:
"Ling... về đi, em muốn ở một mình."
Cô xoay lưng lại, kéo chăn kín qua đầu như muốn che giấu mọi cảm xúc.
Lingling lo lắng, nhẹ nhàng hỏi:
"Orm, em sao vậy?"
Orm dứt khoát, giọng vẫn run nhưng chứa đầy ẩn ý:
"Em muốn ở một mình thôi. Ling... về đi."
Tim Lingling thắt lại, cô hiểu thông điệp ẩn sâu trong lời Orm. Nhẹ nhàng, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Orm từ đằng sau:
"Ling về nhé... em ngủ đi."
Lingling đứng dậy, nhìn Orm một lúc lâu, ánh mắt vừa đau lòng vừa thương xót. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn chạy đến, ôm Orm thật chặt, nhưng biết rằng phải tôn trọng cảm giác hiện tại của cô. Lingling quay người, bước ra khỏi phòng, để lại Orm quay lưng, cô vẫn im lặng, nhói lòng nhưng bất lực trong nỗi đau yêu thương.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt của Orm và bóng dáng Lingling khuất dần ngoài cửa.
Lingling khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách. Cô không muốn làm phiền Orm thêm nữa, dù lòng đau nhói khi nhìn cô ấy quay lưng.
Sau một lúc, Lingling đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh rơi lên da khiến cô chấn tĩnh phần nào. Khi lau khô mặt, ánh mắt Lingling dừng lại trên vệt son mờ còn sót lại trên má.
Cô nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc trước đó lúc Orm đẩy mình ra và tự thầm nhận ra: chính vệt son này đã khiến Orm sợ hãi, khiến cô ấy phải giấu cảm xúc và đẩy mình ra. Lingling khẽ tát nhẹ vào má mình.
Một nỗi xót xa trào dâng trong cô. Lúc này Lingling đã hiểu lý do vì sao Orm hành động như vậy, và tim cô nhói lên vì thương Orm vô cùng.
Lingling khẽ nhắm mắt, tay đưa lên tát nhẹ vào má mình. Cô tự trách bản thân vì không biết giữ mình, vì khiến Orm tổn thương. Cơn đau dâng lên trong lòng, trộn lẫn hối hận và ân hận.
Cô nhớ lại khoảnh khắc trước kia, khi cô hiểu lầm Orm và Tian hôn nhau, từng cơn giận và nỗi đau trào lên trong tim. Nhưng giờ đây, khi Helen thật sự hôn cô, Lingling lại nhận ra sự khác biệt: Orm không trách cô, không tỏ thái độ gì, cô ấy chỉ âm thầm chịu đựng.
Tim Lingling thắt lại, cô cảm nhận được tình yêu thầm lặng, sự kiên cường và nhẫn nhịn của Orm. Càng nghĩ, cô càng thấy thương Orm nhiều hơn, đồng thời tự dằn vặt bản thân vì tất cả những lỗi lầm vô tình của mình.
Lingling đứng trước cửa phòng, tay run run định mở cửa bước vào bên Orm nhưng rồi lại khựng lại, hạ tay xuống. Cô quay lưng, đi ra ghế sofa, ngồi xuống, hai tay áp vào mặt. Tim cô như bị bóp chặt.
Cô không biết phải làm gì với Orm nữa. Yêu Orm đến vậy, nhưng cứ khiến cô ấy đau lòng. Lingling trách bản thân rất nhiều. Cô tự nhủ, dù Helen hôn má mình là vô tình hay cố ý, thì mọi tổn thương Orm phải chịu đều là lỗi của cô. Là vì cô không biết giữ mình, không biết kiểm soát tình hình.
Cảm giác bất lực, ân hận, yêu thương trộn lẫn trong lòng Lingling, khiến cô ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn che mặt, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau của chính mình, đồng thời đau cho cả Orm.
Lingling nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trán, ánh mắt hướng về phía cửa phòng ngủ, nơi Orm đang ở. Mắt cô nhìn trần nhà, ánh nhìn chất chứa nỗi buồn bã và tội lỗi, như muốn nói lên tất cả một lời xin lỗi: "Xin lỗi em...".
Nước mắt lăn dài trên má cô, âm thầm rơi xuống, không ai nhìn thấy. Cả hai đang ở hai phía, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, tình yêu lớn đến vậy mà vẫn phải sống trong bóng tối. Lingling cắn môi, tim như quặn thắt khi nghĩ đến Orm người con gái cô yêu thương hơn cả bản thân mình và đến mối tình của họ, một thứ tình cảm rực rỡ nhưng lại không thể hiện diện đường hoàng giữa thế giới.
Mỗi giọt nước mắt, mỗi nhịp thở nặng nề, đều vang vọng một nỗi đau âm ỉ, sâu thẳm và day dứt trong lòng Lingling.
___
Phía trong phòng, Orm chùm chăn, bờ vai khẽ run lên. Cô đau lòng, cảm giác bất lực dâng trào. Tim cô như bị bóp nghẹt, cô muốn giữ Lingling cho riêng mình, không muốn chia sẻ tình yêu ấy với ai khác. Ai mà chẳng muốn người mình yêu chỉ thuộc về mình? Orm cũng vậy. Huống chi, cô biết Helen cũng yêu Lingling, điều đó càng khiến nỗi đau trong cô thêm sâu, thêm sắc.
Cô nằm yên, ôm chặt chăn vào người, đôi mắt đỏ hoe nhìn trần nhà, từng nhịp thở nặng nề, vừa sợ mất Lingling, vừa giận chính bản thân vì quá yếu đuối, không thể giữ cô ở bên mình. Mọi thứ như nghẹt thở, từng giây trôi qua đều là nỗi đau âm ỉ trong lòng Orm.
___
Ngoài ghế sofa, Lingling gục đầu vào tay, mắt rưng rưng nhìn trần nhà. Trong lòng cô nặng trĩu, đau đến nghẹn thở. Cô thương Orm biết bao, người con gái đang ở trong căn phòng kia, đang chịu đựng nỗi đau mà cô không thể đến bên an ủi. Cô biết Orm đang khóc, biết cô ấy đang ôm chăn run lên, và trái tim Lingling quặn thắt vì bất lực.
Cả hai đều đau. Lingling đau vì đã khiến Orm tổn thương, vì tình yêu của họ không thể được sống một cách công khai. Orm đau vì muốn giữ Lingling bên mình, nhưng không thể làm gì, còn phải chịu cảnh chia sẻ người mình yêu với Helen. Hai con tim cùng rung lên trong nỗi đau âm thầm, gần nhau nhưng lại cách nhau một bức tường vô hình.
Một nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ nhưng không kém phần dữ dội, ngấm vào từng nhịp tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top