Tỏa Sáng Trên Nỗi Đau

Kwong Group lần này tham gia dự án liên hiệp doanh nghiệp Châu Á, một cơ hội lớn để khẳng định vị thế vững chắc của tập đoàn trên thị trường quốc tế. Dự án được tổ chức 5 năm một lần, năm nay được tổ chức tại Thái Lan, quy tụ tất cả các tập đoàn lớn nhỏ trong khu vực. Ông Kwong quyết tâm giành bằng được dự án này, bởi không chỉ là cơ hội về lợi nhuận, mà còn là danh tiếng và uy tín của Kwong Group trong giới kinh doanh.

Ông Kwong xuất hiện cùng bà Niran, bước vào sảnh với thần thái kiêu hãnh. Phía sau là Tian, con gái trưởng và là nhân vật duy nhất luôn được giới truyền thông nhắc đến, cùng Orm, con dâu, nhà thiết kế nổi tiếng.

Tian thoải mái khi chào hỏi các đối tác và báo chí, còn Orm lại khác. Cô vốn không thích những buổi tiệc hay sự kiện hào nhoáng như thế này, cảm giác như mọi thứ quá giả tạo . Nhưng với tư cách là con dâu, cô buộc phải xuất hiện, tỏ ra thân mật bên Tian, chào hỏi, nở nụ cười lịch sự, giữ đúng hình ảnh của người con dâu hoàn hảo trước giới kinh doanh và truyền thông.

Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, bắt tay, trao danh thiếp, ánh mắt không ít lần liếc về phía Kwong Group để dò xét các chiến lược và liên minh. Ai cũng biết rằng đây không chỉ là một buổi tiệc mà là một mặt trận ngầm, nơi quyền lực, danh tiếng và dự án béo bở đang được định đoạt.

Kwong Gia đứng giữa sự kiện, vừa tỏa ra sự sang trọng vừa gửi thông điệp mạnh mẽ: Tập đoàn của chúng tôi sẵn sàng, uy tín và quyền lực của chúng tôi đủ lớn để chiến thắng bất cứ cuộc cạnh tranh nào.

Sảnh lớn được trang trí hoành tráng, phía sau là background khổng lồ mang logo của sự kiện: "Asia Business Union 2025", ánh sáng led màu vàng nhạt và xanh dương lấp lánh, phản chiếu xuống những bộ suit, váy dạ hội lộng lẫy của các quan khách. Mỗi góc tường đều có màn hình LED lớn chiếu hình ảnh các đối tác, dự án và những con số thị trường nổi bật, khiến khán phòng vừa sang trọng vừa đậm chất kinh doanh.

Các photographer đứng rải rác khắp nơi, liên tục chụp những khoảnh khắc bắt tay, trao danh thiếp, những hình ảnh sẽ xuất hiện trên các trang báo kinh tế ngày hôm sau.

Người tham dự rảo bước giữa các bàn cocktail, tay cầm ly rượu vang đỏ, trò chuyện, cười nói, nhưng ánh mắt luôn dò xét, tính toán. Mỗi nụ cười, mỗi cái gật đầu đều mang ý đồ: liên minh, đàm phán, hay tìm sơ hở của đối phương. Không khí vừa sang trọng vừa căng thẳng, như một bản nhạc giao hưởng quyền lực mỗi nốt đều chứa đựng toan tính.

Các màn hình LED bên hông sảnh còn chiếu những đoạn video ngắn giới thiệu các dự án thành công của các tập đoàn tham gia, cùng những con số doanh thu, lợi nhuận nổi bật. Mỗi hình ảnh, mỗi con số đều khiến không khí càng trở nên căng thẳng, như một cuộc chiến âm thầm giữa các ông lớn, nơi mỗi bước đi sai là cả tập đoàn có thể mất lợi thế.

Sảnh sự kiện rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp người đi lại, nhưng tất cả đều biết rằng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là những âm mưu, toan tính và cạnh tranh khốc liệt, và Kwong Group chính là một trong những "người chơi" quyền lực nhất tại Asia Business Union 2025.

Âm thanh flash máy ảnh vang lên liên tục trước backdrop lớn mang dòng chữ "Asia Business Union 2025 – The Future of Asia". Các phóng viên chen nhau chụp hình những gương mặt quyền lực, những tập đoàn lớn của châu Á. Trong làn ánh sáng rực rỡ ấy, Helen bước đi cùng ba mẹ mình. Chủ tịch tập đoàn điện tử WongTech, một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực về công nghệ và thiết bị điện tử thông minh.

Ba cô – ông Henry Wong, người đàn ông dáng cao, phong thái điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, sánh bước bên cạnh vợ mình – bà Margaret Wong, quý phu nhân nổi tiếng trong giới doanh nhân vì sự sắc sảo và tinh tế. Còn Helen, hôm nay không đến với tư cách một minh tinh showbiz, mà là người thừa kế duy nhất của WongTech Group, với phong thái chững chạc, thanh lịch trong bộ đầm đen dài sang trọng và đôi hoa tai ngọc trai trắng.

Ba người bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash nháy liên hồi. Sau khi chụp hình chính thức cùng phông nền sự kiện, gia đình Wong được đội ngũ tổ chức hướng dẫn vào bên trong khu hội trường chính.

Không khí bên trong vẫn rộn ràng, những nụ cười chào xã giao, những cái bắt tay đi kèm ánh mắt dò xét. Ông Henry Wong vừa bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý — vị chủ tịch quyền lực từng nhiều lần được tạp chí Forbes Asia vinh danh.

Ở phía đối diện, ông Kwong cùng bà Niran đang đứng cùng Tian và Orm, cũng vừa hoàn tất phần chào hỏi với các đại diện khác. Khi nhìn thấy gia đình Wong tiến đến, ông Kwong lập tức mỉm cười, sải bước lại gần.

Ông Henry Wong vươn tay trước:

"Chủ tịch Kwong, phu nhân, hai cháu. Lâu rồi mới có dịp gặp lại."

Ông Kwong niềm nở bắt tay, giọng trầm ấm:

"Chủ tịch Wong, thật hân hạnh. Sự kiện lần này có thêm WongTech, chắc chắn càng danh giá hơn rồi."

Hai người đàn ông quyền lực bắt tay giữa hàng loạt ống kính lia tới. Phía sau, bà Niran và bà Margaret Wong cũng mỉm cười chào nhau. Hai vị phu nhân nhẹ nhàng trao nhau vài lời hỏi thăm, vẻ ngoài lịch thiệp nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên chút sắc bén của giới thượng lưu nơi không có ai hoàn toàn là bạn.

Helen khẽ cúi đầu chào:

"Cháu chào chủ tịch Kwong, chào phu nhân."

Bà Niran gật đầu, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy tinh tế:

"Con gái nhà WongTech ngày càng xinh đẹp và bản lĩnh đấy."

Helen đáp lễ bằng nụ cười lịch thiệp, rồi quay sang Tian và Orm:

"Chào hai chị."

Tian mỉm cười:

"Chào Helen, hôm nay em khác hẳn trên màn ảnh đó rất ra dáng người nhà tập đoàn lớn."

Orm cũng khẽ gật đầu, giữ phép lịch sự, dù trong lòng cô thoáng cứng lại. Ánh mắt Helen liếc nhẹ qua Orm, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh nhìn lại đầy ẩn ý như một lời chào mang theo thách thức ngầm.

Không khí xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa những nụ cười, những cái bắt tay ấy Orm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bên cạnh, Tian vẫn nắm tay cô, còn Helen đứng đối diện, rạng rỡ, tự tin, và ở cạnh ba mẹ mình vị thế ấy giờ đây Orm không thể nào với tới

Phía sau sân khấu chính của sự kiện Asia Business Union 2025, ánh đèn rực rỡ chiếu xuyên qua tấm màn dày. Dòng người vẫn còn đang nườm nượp tiến vào hội trường, những tiếng nói, tiếng máy ảnh và tiếng nhạc nền hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy xa hoa.

Trong căn phòng chờ riêng được chuẩn bị cho nghệ sĩ mở màn, Lingling đang ngồi trước bàn trang điểm lớn. Ánh sáng từ những bóng đèn tròn phản chiếu lên làn da trắng mịn của cô, làm nổi bật đôi mắt sâu và bình thản bình thản đến mức người khác không nhận ra trong đó đang giấu bao nhiêu lớp cảm xúc.

Trên bàn, tấm bảng tên "Lingling Kwong – Official Representative of Asia Business Union 2025" nằm ngay ngắn. Cô là gương mặt đại diện cho sự kiện năm nay không chỉ vì danh tiếng quốc tế của mình, mà còn vì sức ảnh hưởng vượt ngoài biên giới châu Á.

Lingling lặng lẽ nhìn tấm bảng một lúc, rồi khẽ thở ra. Cô biết, Kwong Group cũng tham gia dự án này mà nghĩa là... Orm cũng sẽ có mặt.

Ý nghĩ ấy khiến tim cô thoáng chùng xuống. Cô khẽ cắn môi, ngón tay mảnh mai vô thức chạm vào vệt son trên cốc nước trước mặt, ánh mắt trầm lại.

Bên ngoài, trợ lý gõ cửa.

"Chị Lingling, mười phút nữa đến lượt chị ra sân khấu."

Cả khán phòng gần như nổ tung khi MC dõng dạc đọc:
— "Và bây giờ, xin chào đón gương mặt đại diện chính thức của Asia Business Union 2025 — nghệ sĩ, đại diện hình ảnh của nhiều tập đoàn quốc tế — Lingling!"

Tiếng nhạc dồn dập vang lên, ánh sáng rực rỡ quét qua khán phòng. Hàng trăm chiếc máy ảnh, điện thoại giơ lên cùng lúc. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay nối nhau vang dội. Trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu, dòng chữ "Asia Business Union 2025 – The Power of Connection" sáng rực giữa nền ánh bạc và xanh lam – hai gam màu chủ đạo của sự kiện năm nay, tượng trưng cho quyền lực và tầm nhìn.

Lingling bước ra từ cánh gà, dáng người thẳng, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên bộ vest trắng ôm dáng, viền ánh bạc nhẹ, toát lên vẻ chuyên nghiệp mà không kém phần quyến rũ.

Âm nhạc vang lên ca khúc sôi động do chính cô sáng tác dành riêng cho buổi lễ này, mang tên "Beyond the Line" — nói về sự kết nối, đổi mới và khát vọng vươn xa của các doanh nghiệp châu Á.

Từng nhịp bước, từng cú xoay người đều được tính toán kỹ, vừa hiện đại vừa mạnh mẽ. Dàn vũ công phía sau phối hợp nhịp nhàng, màn hình LED thay đổi liên tục: bản đồ châu Á, hình ảnh những đô thị lớn như Việt Nam, Bangkok, Tokyo, Singapore, Seoul... lướt qua, hòa vào tiết tấu nhạc.

Ngay hàng ghế đầu, bà chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp châu Á – Madam Suthida Woraset – người phụ nữ quyền lực nhất khu vực, nổi tiếng khó tính và kén chọn, ánh mắt vẫn dõi theo Lingling từ đầu đến cuối. Đến đoạn điệp khúc, Madam Suthida thậm chí lấy điện thoại ra quay, mỉm cười hiếm hoi điều mà hiếm khi bà làm với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Lingling nhìn thấy, mỉm cười khéo léo, cúi đầu nhẹ. Cô bước xuống sân khấu, vừa hát vừa di chuyển dọc theo lối giữa hội trường. Hàng loạt chủ tịch, giám đốc các tập đoàn đứng dậy bắt tay, máy quay lia theo từng cử chỉ tinh tế ấy.

Ghế VIP đầu tiên, chính giữa, là Kwong Gia.
Lingling vẫn dừng lại, cúi nhẹ đầu chào. Cả hội trường chỉ thấy đó là sự tôn trọng giữa nghệ sĩ và khách mời — không ai biết cô đang cúi chào ba mình và mẹ "cả".

Đến lượt Tian, ánh mắt Lingling thoáng qua nhanh, vẫn nụ cười ấy, vẫn phép tắc ấy.

Rồi đến Orm người từng là hơi thở của cô, là vết thương chưa lành.

Lingling lướt qua chỉ cách một sải tay.Orm đã tưởng, dù chỉ thoáng qua thôi, cô sẽ được nhìn thấy ánh mắt ấy.

Một cái nhìn, dù lạnh lùng hay hững hờ, cũng được.
Nhưng không.

Lingling đi qua cô như đi qua một người xa lạ.
Không cười, không dừng lại, không liếc nhìn.

Trái tim Orm như bị ai đó bóp chặt.
Ngực cô đau đến mức khó thở, từng nhịp tim nặng trĩu, dội lên tận cổ.

Âm thanh ngoài kia càng sôi động, trong cô lại càng lặng.

Cô từng thấy Lingling cười với cả thế giới, nhưng không còn một nụ cười nào dành cho cô.

Orm cố giữ vẻ bình thản. Cô không muốn ai nhìn thấy sự run rẩy trong mắt mình, không muốn để Tian hay ba mẹ chồng phát hiện. Đôi môi cô khẽ mím lại, tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn, đến mức các khớp tay trắng bệch.

Mỗi khi Lingling cười, Orm lại thấy tim mình vỡ thêm một chút. Cô nhìn người ấy — người từng vì cô mà thức trắng nhiều đêm để viết nhạc, từng nấu bữa sáng chỉ để dỗ cô ăn, từng ôm cô qua những ngày mưa.

Giờ đây, Lingling đứng trên sân khấu, tỏa sáng, kiêu hãnh như thể chưa từng có Orm trong thế giới ấy.

Lingling hát, bước đi, mỉm cười còn Orm ngồi đó, bất động như một bức tượng, chỉ có trái tim trong lồng ngực là không ngừng rỉ máu.

Cô cúi chào ba mẹ Helen, khẽ bắt tay họ mọi động tác đều tự nhiên, lịch thiệp, tràn đầy sự tinh tế mà chỉ Lingling mới có.

Rồi đến khi Helen đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang dội Lingling khẽ nghiêng người, và họ ôm nhau.

Chỉ là một cái ôm nhẹ, đúng chuẩn mực, vừa đủ để máy quay lia qua mà không có gì quá mức. Nhưng với Orm chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ thế giới sụp đổ.

Giữa hàng ngàn người..." — Orm cắn môi đến bật máu, lòng nghẹn lại —
"Ling dành mọi sự yêu thương cho cô ấy..."

Tiếng vỗ tay kéo dài như vô tận. Từng tràng pháo tay như những nhát búa nện xuống tim Orm. Cô ngồi giữa rừng người đang hân hoan, mà thấy mình như đang lạc vào một khoảng trống lạnh lẽo.

Không một ai biết, trong khoảnh khắc Lingling và Helen trao nhau cái ôm ấy có một người phụ nữ khác... đang ngồi cách đó chỉ vài hàng ghế, lặng lẽ gãy vụn từ bên trong.

Ánh đèn sân khấu quét qua một lượt, trùm lấy Lingling trong thứ ánh sáng lấp lánh như dát vàng. Cô vừa hát vừa nhảy, từng động tác mạnh mẽ, sắc sảo mà quyến rũ chuẩn mực của một ngôi sao hàng đầu. Giai điệu lên cao, Lingling xoay người theo nhịp, đôi mắt lướt nhanh xuống hàng ghế đầu.

Khoảnh khắc đó mọi thứ như khựng lại...

Orm ngồi bên cạnh Tian. Dưới ánh sáng phản chiếu, gương mặt Orm thoáng nhợt nhạt. Tian khẽ nghiêng người, nói nhỏ bên tai cô, ánh mắt đầy quan tâm:
"Điều hòa làm em lạnh à?"

Orm khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió:
"Không..."

Tian nhìn cô một lát, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy tay cô dưới bàn. Một hành động tưởng như tự nhiên giữa vợ chồng, nhưng khiến Orm hơi khựng lại. Cô chưa kịp phản ứng thì Tian cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy Lingling quay lại.

Ánh nhìn cô dừng lại nơi hai người. Một giây thôi, đôi mắt ấy như mất đi toàn bộ ánh sáng. Sắc mặt cô không thay đổi, nụ cười trên môi vẫn nguyên, nhưng bàn tay cầm micro siết chặt đến trắng bệch.

Cả cơ thể như bị bóp nghẹt giữa âm nhạc và hình ảnh đó hình ảnh người con gái mà cô từng yêu thương, giờ ngồi yên trong vòng tay người khác.

Lingling hít vào, giữ nhịp. Giọng cô không hề chệch, thậm chí còn vang hơn, mạnh mẽ hơn như thể cố chứng minh với cả thế giới rằng cô vẫn ổn. Nhưng chỉ mình cô biết, nhịp tim mình đang rối loạn đến mức nào.

Ánh đèn đổi màu, cô bước ra giữa sân khấu, tiếp tục phần điệp khúc đôi mắt hướng về phía xa xăm, không còn nhìn xuống dưới nữa.

Phía khán đài, Orm cúi gằm, tay vẫn trong tay Tian. Nhưng lòng cô hỗn loạn. Còn trên sân khấu, Lingling hát từng lời, từng chữ như đang rơi vụn ra khỏi tim mình.

Bài hát sôi động, nhưng trong đôi mắt Lingling, chỉ còn lại một khoảng tối nơi hình ảnh Orm cùng nụ hôn ấy cứ xoay tròn mãi, như một vết cắt không thể liền.

Lingling vẫn ở đó giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn, bước đi tự tin, giọng hát vững vàng, biểu cảm hoàn hảo đến từng khuôn hình. Nhưng khoảnh khắc ấy khi cô quay đầu sang, đôi mắt chạm phải cảnh Tian khẽ hôn lên má Orm thời gian trong Orm như vỡ vụn.

Cô biết... Lingling đã thấy.

Ánh nhìn của Lingling dừng lại đúng một nhịp, chỉ một nhịp thôi. Không hề có sự bàng hoàng, không có cả ghen tuông, không tức giận, không đau lòng.
Chỉ là một ánh mắt lạnh, lạnh đến mức khiến Orm thấy cả cơ thể mình co lại.

Lingling vẫn tiếp tục hát, vẫn mỉm cười, vẫn tỏa sáng như thể chưa từng có gì xảy ra.
Không một biểu hiện. Không một thay đổi.
Cứ như thể... trong mắt Lingling, cảnh vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Cứ như thể... Orm chưa từng tồn tại.

Orm khẽ cúi đầu. Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Một cơn nhói buốt dâng lên tận cổ họng, cay xè.
Cô cắn môi đến bật máu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.

Cô biết mình không có quyền. Cô biết mình là chị dâu của Lingling.

Nhưng tận sâu trong tim Orm vẫn mong, chỉ một chút thôi, Lingling sẽ có phản ứng gì đó.
Một ánh nhìn lay động.
Một nét đau lòng.
Một giây ngừng hát.
Chỉ cần một thoáng thôi... để cô biết Lingling vẫn còn quan tâm.

Nhưng không.
Lingling không có gì cả.
Không có cả một chút cảm xúc.

Orm thấy như ngực mình trống rỗng. Nỗi đau ấy không ồn ào, mà âm ỉ như một lưỡi dao lạnh đâm sâu từng chút.

Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, người kia đang hát, rực rỡ, hoàn hảo, cao xa như một vì sao. Còn cô chỉ là kẻ đang ngồi trong bóng tối, run rẩy nhìn theo ánh sáng đó, mà ánh sáng ấy chẳng bao giờ thuộc về cô nữa.

Orm mím chặt môi, khẽ quay đi. Không muốn ai thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mi.

Ánh sáng sân khấu rực rỡ, hàng trăm ống kính hướng về phía trung tâm, nơi Lingling Kwong đang đứng. Cô vừa hoàn thành ca khúc Beyond the Line — một sáng tác riêng cho sự kiện Asia Business Union 2025, và giờ đây, cả khán phòng như vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của màn trình diễn ấy.

MC — Somchai Rattanaporn, với phong thái chuyên nghiệp và giọng nói sang sảng, bước ra giữa sân khấu:

"Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nghệ sĩ Lingling Kwong — người đã mang đến phần trình diễn mở màn tuyệt vời cho sự kiện hôm nay!"

Tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn flash lóe sáng khắp khán phòng. Lingling cúi người chào khán giả, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi, vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách.

MC mỉm cười, hướng micro về phía cô:

"Lingling, ca khúc Beyond the Line mà cô vừa thể hiện là sáng tác của chính cô, đúng không? Tôi nghe nói cô viết riêng cho sự kiện hôm nay?"

Lingling khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

"Vâng, đúng vậy ạ. Tôi muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần vượt qua giới hạn không chỉ trong âm nhạc, mà còn trong kinh doanh, hợp tác và tầm nhìn của các doanh nghiệp Châu Á. Tôi tin rằng mọi sự đổi thay đều bắt đầu từ dám bước qua giới hạn của chính mình."

Cả khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay.

MC tiếp lời, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Và Lingling, hôm nay cô không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, mà còn là gương mặt đại diện chính thức cho Asia Business Union 2025. Cô cảm thấy thế nào khi được chọn vào vị trí danh giá này?"

Lingling vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, đáp lại qua micro:

"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây là niềm tự hào không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho cả đội ngũ đứng sau những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình. Tôi hy vọng, với vai trò của mình, tôi có thể lan tỏa tinh thần hợp tác và đổi mới giữa các doanh nghiệp Châu Á."

Một lần nữa, cả khán phòng lại dậy sóng bởi tiếng vỗ tay tán thưởng.

MC mỉm cười:

"Cảm ơn Lingling! Và bây giờ, xin mời Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Châu Á — bà Suthida Woraset cùng bước lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ!"

Ngay khi tên bà Suthida được xướng lên, ánh đèn rọi thẳng về phía hàng ghế danh dự. Từng bước, bà Suthida tiến lên sân khấu dáng người thanh thoát, bộ đầm dạ hội màu bạc sang trọng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Mỗi bước đi của bà đều toát ra sự quyền lực và đẳng cấp của một người phụ nữ từng trải, đứng đầu liên minh doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Lingling lập tức cúi đầu chào, bàn tay đặt nhẹ trước ngực.

Bà Suthida dừng lại, khẽ đặt tay lên vai Lingling, nở nụ cười trìu mến:

"Cô gái trẻ này chính là niềm tự hào của Châu Á."

Cả khán phòng lại nổ ra tiếng vỗ tay không ngớt.
Lingling đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ nhưng sâu thẳm một ánh nhìn chứa nhiều hơn niềm kiêu hãnh, mà là sự tự nhủ, sự khẳng định.

Bà Suthida cầm micro, giọng vang lên mạnh mẽ:

"Tôi xin trân trọng công bố — nghệ sĩ Lingling Kwong chính thức là gương mặt đại diện cho Asia Business Union 2025!"

Pháo hoa sân khấu nổ rực, màn hình LED phía sau hiện lên dòng chữ lớn:
✨ ASIA BUSINESS UNION 2025 — BEYOND THE LINE ✨
Bên dưới, những tràng pháo tay kéo dài không dứt.

Lingling và bà Suthida cùng chụp hình giữa ánh flash liên tục nhấp nháy.

Phía dưới, ở hàng ghế VIP, ông Kwong nhìn lên sân khấu ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào. Ông muốn đứng dậy, muốn nói "đó là con gái tôi", nhưng vẫn phải giữ vẻ điềm đạm, chỉ mỉm cười khẽ, tay đặt lên đầu gối, nén mọi cảm xúc lại.

Bà Niran thì khác. Bà nhìn Lingling không chớp mắt, đôi môi mím chặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh vừa cay nghiệt, vừa toan tính.

Tian ngồi kế bên, đôi môi cong lên, ánh mắt chứa đầy ghen tị.
Dù có cố tỏ ra thản nhiên đến mấy, ánh nhìn của cô vẫn không thể giấu được sự chán ghét đang trào dâng.

Còn Orm giữa bao tiếng hò reo và ánh sáng chói lòa vẫn lặng lẽ dõi theo Lingling. Ánh mắt cô dịu dàng, có chút tự hào, nhưng cũng đượm buồn. Trong mắt cô, Lingling không chỉ là ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu... mà còn là người từng là cả thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top