Nữ Tướng Phản Đòn

Cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

Âm thanh của máy quay, tiếng bàn tán, tiếng phóng viên gọi nhau vang lên dồn dập trong không gian sang trọng của hội trường lớn.

Trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng về phía bục phát biểu.

Ông Kwong trong bộ vest chỉnh tề, bước ra giữa tâm điểm ánh sáng, dáng vẻ uy nghiêm và đầy tự tin.

Ông khẽ cúi đầu chào toàn thể:

"Xin cảm ơn các quý vị phóng viên, đại diện các tòa soạn trong và ngoài nước, cùng toàn thể quý vị đang theo dõi trực tuyến đã có mặt tại buổi họp báo hôm nay của Kwong Group."

Cả khán phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về ông.
Không khí trang trọng đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ.

Ông Kwong dừng lại một nhịp, hít một hơi sâu, giọng vang lên dõng dạc nhưng đầy cảm xúc:

"Hôm nay, tôi xin chính thức công bố gương mặt đại diện cho dự án ABU của Kwong Group."

Tiếng máy ảnh bấm liên tục. Từng người nghiêng người về phía trước, nín thở chờ đợi cái tên được xướng lên.

Một khoảng lặng ngắn.
Rồi ông Kwong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cánh gà, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp khán phòng:

"Đại diện chính thức của dự án ABU — không ai khác, chính là Lingling Kwong."

Cả hội trường vỡ òa.

Tiếng hò reo, tiếng phóng viên gọi nhau, đèn flash chớp loạn.Cửa cánh gà mở ra —Lingling xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, bước ra giữa ánh sáng, từng bước vững vàng và thanh thoát.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

Không chỉ vì nhan sắc và khí chất của cô mà còn vì cái họ "Kwong" vừa được xướng lên, vang dội như một tiếng sấm giữa giới truyền thông.

Mỗi bước chân của Lingling đều khiến khán phòng lặng đi một nhịp điềm tĩnh, kiêu hãnh, và đầy quyền lực.

Cuộc họp báo của Kwong Group kể từ giây phút ấy chính thức trở thành tâm điểm của cả thế giới truyền thông.

Lingling bước ra giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát và đầy khí chất của cô. Bộ vest trắng tinh khôi càng tôn lên sự sắc sảo và đĩnh đạc vừa có nét quyền lực của một người lãnh đạo, vừa có vẻ đẹp lạnh lùng, khó chạm tới.

Cô dừng lại trước bục phát biểu, chắp tay cúi đầu thật sâu:

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lingling Kwong."

Giọng nói của cô vang lên trong trẻo, rõ ràng, từng chữ như có lực lan khắp không gian im phăng phắc của hội trường.

Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ đủ để thể hiện sự lịch thiệp, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nét điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có.

"Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phóng viên, các cơ quan truyền thông, và toàn thể những ai đã luôn đồng hành cùng Kwong Group."

"Và hôm nay, tôi xin chính thức xác nhận tôi sẽ là gương mặt đại diện cho dự án ABU của tập đoàn."

Một tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng.
Đèn flash lóe sáng liên hồi, tiếng bàn tán rì rầm khắp nơi:
— "Là Lingling Kwong thật sao?"

— "Cô ấy hợp với vị trí này đến kinh ngạc..."

Lingling vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ, đôi mắt bình thản nhìn quanh khán phòng.

Cô không tỏ ra kiêu ngạo, cũng chẳng để lộ xúc động chỉ là một sự tự tin rất riêng, như thể cô sinh ra đã thuộc về vị trí ấy.

"Dự án ABU không chỉ là một dự án kinh doanh," cô nói tiếp, "mà còn là dự án mang tinh thần văn hóa, nghệ thuật và đổi mới. Tôi hy vọng, cùng với đội ngũ của mình, chúng tôi sẽ tạo nên điều gì đó vượt qua ranh giới giữa truyền thống và hiện đại để không chỉ phát triển, mà còn giữ được bản sắc vốn quý của chúng ta."

Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay dài, không chỉ vì lời nói, mà vì thần thái tự tin và phong cách thuyết phục đến lạ của cô.

Ông Kwong nhìn Lingling, giọng trầm ấm mà uy quyền:

"Lingling Kwong chính là đại diện dự án ABU lần này của tập đoàn Kwong. Và cũng chính là... con gái tôi."

Ngay lập tức, khán phòng bùng nổ. Máy quay lia khắp người cô, ống kính chớp liên tục, phóng viên đồng loạt ghi hình, micro chạy tới hỏi chuyện. Ai nấy đều sốc lẫn phấn khích, bàn tán xôn xao về việc Lingling là... con riêng của ông Kwong và cũng là ngôi sao nổi tiếng.

Ông Kwong giơ tay, giọng uy nghiêm mà kiên định:

"Nếu muốn chỉ trích, hãy nhắm vào tôi. Lingling là đứa trẻ ngoan, từ lúc còn đi học đã luôn phụ giúp tôi. Lingling cũng đã tham gia vào rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ của Kwong Group một cách thầm lặng, không ồn ào, không khoe khoang."

Khán phòng lập tức lắng xuống một chút, mọi ánh mắt dồn về Lingling. Cô đứng cạnh ông Kwong, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt thoáng chút rưng rưng xúc động. Lần đầu tiên, công sức thầm lặng của cô được ông Kwong công khai công nhận trước truyền thông và mọi người.

Cô hít một hơi sâu, giữ cho mình bình tĩnh, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy niềm tự hào và một cảm giác ấm áp hiếm hoi, bởi cuối cùng, cô không còn phải đứng sau ai nữa. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên gương mặt cô, khiến mọi người càng nhìn thấy rõ sự tự tin và bản lĩnh của Lingling Kwong.

Các phóng viên như vỡ trận, liên tục giơ micro, đặt câu hỏi dồn dập:

"Lingling, cô có thể chia sẻ cảm giác khi lần đầu tiên công khai thân phận với truyền thông không?"

"Bao lâu cô định giữ kín thân phận và lý do tại sao bây giờ mới công bố?"

"Cô sẽ tiếp tục giữ hình ảnh idol riêng và vai trò đại diện ABU song song như thế nào?"

"Ông Kwong, phản ứng của gia tộc Kwong về quyết định này như thế nào?"

"Cô Lingling, có sợ người hâm mộ cũ sẽ phản ứng tiêu cực vì hình ảnh trước đây không còn đúng nữa không?"

"Cô có dự định hợp tác lâu dài với ABU, hay chỉ là dự án tạm thời?"

"Ông Kwong, việc Lingling xuất hiện như vậy có ảnh hưởng đến Tian không?"

Lingling bình tĩnh trả lời, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn dịu dàng:

"Tôi hiểu sẽ có nhiều ý kiến, nhưng tôi luôn làm việc bằng trách nhiệm và thực lực của mình. Tôi tin rằng sự thật và nỗ lực sẽ được công nhận."

Ông Kwong cũng trả lời dứt khoát mỗi khi câu hỏi liên quan đến gia tộc:

"Tôi không quan tâm lời bàn tán, Lingling là con gái tôi, mọi quyết định liên quan là do tôi chịu trách nhiệm. Ai có phán xét xin nhắm vào tôi."

Các phóng viên liên tục nêu câu hỏi hóc búa, ánh đèn flash nhấp nháy không ngớt. Nhưng Lingling vẫn đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định, giọng cô vang lên rõ ràng và điềm tĩnh:

"Tôi hiểu rằng việc công khai thân phận sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng từ trước đến nay, tôi luôn làm việc bằng chính năng lực và trách nhiệm của mình, không dựa vào bất cứ sự ưu ái hay tác động nào."

Câu trả lời vừa thể hiện bản lĩnh, vừa gửi một thông điệp tinh tế đến những kẻ từng muốn hạ thấp cô: "Ai nghĩ có thể dựa vào mối quan hệ hay quyền lực để chi phối tôi, hãy xem lại năng lực của bản thân mình trước."

Một phóng viên tiếp tục hỏi:

"Cô Lingling, liệu việc đứng ngang hàng với những người từng đứng trước công chúng từ lâu có khiến cô cảm thấy khó xử?"

Lingling mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sắc lạnh tinh tế:

"Khó xử? Không hề. Tôi tin rằng mọi vị trí đều phải dựa vào thực lực, không phải danh xưng hay quyền lực. Ai muốn thử thách tôi, sẽ sớm nhận ra điều đó."

Một ẩn ý khác nữa, vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén:

"Tôi hy vọng rằng những ai từng nghĩ mình có thể quyết định thay tôi hay kìm hãm bước tiến của tôi, sẽ hiểu rằng thời gian và nỗ lực không bao giờ chịu khuất phục trước bất công hay định kiến."

Cả khán phòng im lặng vài giây, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lingling. Phóng viên vừa hỏi vừa ghi chép, cảm nhận rõ sức nặng của từng lời cô nói.

Dù là trả lời các câu hỏi công khai, nhưng trong từng câu chữ, những lời ẩn ý tinh tế của Lingling đã gửi đến những người từng muốn cản bước cô vừa uy nghiêm, vừa đầy sức mạnh, đủ để khiến bà Niran và Tian phải suy nghĩ mà không hề trực tiếp nhắc tên.

___

Toà nhà Phatchara

Trong phòng chủ tịch, một chiếc tivi lớn chiếu trực tiếp cuộc họp báo. Bà Niran và Tian chăm chú nhìn, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận lẫn bất ngờ. Ông Kwong công khai thân phận của Lingling mà không hề bàn bạc với bà, lại còn tổ chức họp báo quy mô lớn khiến bà Niran không khỏi sốc.

Bà Niran nghiêng người về phía màn hình, đôi mắt lóe lên toan tính, giọng khẽ lạnh lùng:

"Dù thế nào... mày vẫn mãi chỉ là con riêng."

Tian nhíu mày, giọng bực bội:

"Con không ngờ ba lại công khai nó trước truyền thông như thế."

Bà Niran gằn giọng, đầy tự tin và đanh thép:

"Nó sẽ không bao giờ sánh được với con."

Ánh mắt cả hai mẹ con liếc về màn hình, vừa giận vừa bất lực, trong khi Lingling trên sóng trực tiếp vẫn ung dung, kiêu hãnh và tự tin đến mức khiến họ căng thẳng tột cùng.

Tian nhíu mày, ánh mắt nóng lên nhìn màn hình:

"Nó công khai trước truyền thông như để dằn mặt chúng ta vậy mẹ."

Bà Niran gật đầu, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng màn hình, hiểu ngay lời nói ẩn ý của Lingling:

"Ừm... cuộc chiến thật sự bắt đầu rồi, Tian à. Nó đã tuyên chiến với chúng ta."

Tian nghiến răng, giọng đầy quyết tâm:

"Con sẽ không để nó yên đâu."

Cả hai mẹ con nhìn nhau, không giấu nổi sự bực tức và căng thẳng. Một cuộc đối đầu âm thầm nhưng đầy uy lực đã chính thức khởi động.

Bà Niran khẽ cười nham hiểm, ánh mắt vẫn dán chặt màn hình:

"Con hãy nhớ, Lingling dù có nổi tiếng, dù có quyền lực trong tập đoàn, cuối cùng vẫn là con riêng. Chúng ta sẽ tìm cách khiến nó phải khuất phục."

Tian nắm chặt tay, gương mặt căng như dây đàn, giọng gằn xuống:

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để nó chiếm vị trí, không để nó đứng ngang hàng với con đâu."

Bà Niran gật gù, ánh mắt lóe lên ý định:

"Cuộc chiến này sẽ không chỉ là về quyền lực hay dự án, mà còn về danh tiếng, uy quyền... và cả gia tộc. Lingling sẽ phải trả giá vì dám công khai như thế."

___

Tập đoàn LK

Engfa gật đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thán phục:

"Cậu ấy không chỉ thông minh mà còn cực kỳ quyết đoán. Không chỉ bảo vệ quyền lợi của mình mà còn khiến đối phương bất ngờ hoàn toàn."

Faye mỉm cười đầy thích thú, nghiêng người về phía Engfa:

"Chính xác. Đây là nước đi chiến lược hoàn hảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lingling biết cách biến áp lực thành lợi thế. Bà Niran và Tian chắc chắn sẽ hoang mang, không biết phải phản ứng thế nào."

Engfa nhìn màn hình, thấy Lingling đứng cạnh ông Kwong, ánh mắt kiên định, giọng nói tự tin:

"Nhìn cậu ấy mà xem, vừa uy quyền vừa đầy sức nặng. Đây là lần đầu tiên bọn họ bị thách thức trực diện như thế."

Faye khẽ cười, lườm sang Engfa:

"Lingling không chỉ trả thù bằng quyền lực, mà còn bằng chính cách cô ấy hiện diện trước truyền thông. Một cú đánh tinh tế vào nỗi sợ hãi lâu nay của bà Niran."

Cả hai giám đốc LK Group lặng đi một lúc, nhận ra rằng Lingling đã chủ động bước lên ván cờ cao tay của Lingling.

___

Orm ngồi trong văn phòng thiết kế của mình, laptop mở sẵn trước mặt, ánh mắt chăm chú dõi theo livestream trực tiếp. Hình ảnh Lingling đứng kiêu hãnh bên cạnh ông Kwong, công khai thân phận trước truyền thông, khiến tim Orm vừa tự hào, vừa bất ngờ, vừa lo lắng.

Cô biết chắc chắn mẹ chồng mình, bà Niran, và Tian sẽ không bỏ qua chuyện này. Tính Tian bốc đồng và hiếu thắng, không loại trừ khả năng sẽ làm gì đó để trả đũa Lingling ngay hôm nay. Orm thở dài, ngón tay run run đặt lên bàn phím, nhưng chẳng thể gõ gì.

Cô biết Ling làm vậy là tuyên chiến với họ rồi...

Cô nhớ lại tối hôm trước cãi nhau giữa Lingling và Tian. Lingling không hề nhượng bộ, lời nói hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí Orm:

"Tao không doạ! Tao làm!"

Và giờ đây, Lingling đã làm thật. Cô công khai thân phận của mình trước truyền thông, không chút e dè. Orm cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng cho Lingling, người mà cô yêu. Cô biết con đường phía trước sẽ đầy thử thách, quyền lực và sự thù ghét từ gia tộc Phatchara và Kwong đang chờ. Người cô yêu sẽ phải đối đầu với những thế lực khổng lồ.

Orm ngồi bất động trước màn hình laptop, tâm trí rối như tơ vò. Cô muốn chạy đến bên Lingling, muốn bảo vệ cô ấy trước mọi sóng gió sắp tới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cô hiểu rõ, sau cuộc họp báo này, cơn sóng quyền lực giữa Kwong Gia và Phatchara Gia sẽ trỗi dậy dữ dội. Tian và bà Niran sẽ không ngồi yên, sẽ tìm cách đáp trả, càng khiến Lingling dễ tổn thương. Orm thầm nhủ với chính mình: phải có cách bảo vệ Lingling, dù cô biết ranh giới của mình bây giờ mỏng manh đến mức đau lòng.

Nhìn Lingling kiêu hãnh trên màn hình, Orm vừa tự hào, vừa sợ hãi cho người con gái mình yêu. Cô biết mình bất lực, nhưng trái tim cô không thể đứng nhìn Lingling một mình đối diện với bão tố quyền lực này.

Cô biết bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để nhấn chìm Lingling.

___

Trong đầu Orm mọi hình ảnh lẫn lộn cuộc họp báo sáng nay, ánh đèn máy quay, rồi gương mặt kiêu hãnh của Lingling trên màn hình và ngay sau đó là những bàn tay toan tính của Bà Niran, những lời thì thầm giận dữ của Tian. Cảm giác bất lực bóp nghẹn thắt ruột, nhưng lần này nỗi sợ không còn là chỉ cho bản thân cô nữa, mà là cho người con gái cô yêu: Lingling đang đứng giữa hai lằn đạn quyền lực, và cô biết những chiêu trò mà nhà họ Phatchara có thể dùng — chơi xấu đối tác, bôi nhọ thanh danh, dùng sức ép tài chính, thậm chí cả thủ đoạn công khai nhằm bẻ gãy tinh thần.

Orm hít một hơi sâu. Cô không thể lên sân khấu bảo vệ Lingling, không thể hét giữa khán phòng rằng cô yêu cô ấy — địa vị "chị dâu" và những mối quan hệ gia tộc đã khoá chặt miệng cô. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với bỏ mặc. Trong đầu Orm bắt đầu lóe lên những cách thức nhỏ, kín đáo và thực tế hơn: canh chẽ thông tin, giữ liên lạc chặt với đội LK để cảnh báo nếu có dấu hiệu bị chơi xấu, dùng uy tín nghề nghiệp của mình để giữ các đối tác ở lại, lặng lẽ thu thập và lưu giữ mọi bằng chứng nếu có hành vi bất chính, và — quan trọng nhất — luôn ở gần mẹ Ice để chắc chắn mẹ không bị cô lập hay hạ bệ. Cô biết mình phải hành động thận trọng, từng bước một, bằng nghề nghiệp và mối quan hệ, chứ không phải bằng khẩu hiệu cảm xúc.

Trái tim cô vẫn đau như cũ, nhưng đau không còn là sự đầu hàng. Orm nhắm mắt, tự nhủ: dù giới hạn của cô giờ là "chị dâu", cô sẽ không để Lingling phải đơn độc bước vào cuộc chiến này. Dù bằng cách lặng lẽ và âm thầm, cô sẽ tìm cách đứng chắn cho người cô yêu — vì không thể cứu được cả thế giới, nhưng có thể giữ cho một người an toàn.

Lingling đứng trên ban công, tay cầm ly rượu, gió đêm thổi tung mái tóc. Dưới ánh đèn thành phố, mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng trong mắt cô, nỗi lo lắng và căng thẳng từ cả ngày họp báo vẫn còn vẹn nguyên. Tin tức về cô tràn ngập mạng xã hội, báo chí và truyền thông: có người ca ngợi sự dũng cảm, sự thẳng thắn, nhưng cũng có kẻ chỉ trích, bàn tán và ghen ghét. Cô gạt tất cả sang một bên, nhấp ngụm rượu đắng nơi đầu lưỡi, để cảm giác nóng bỏng lan ra, xoa dịu cơn rối bời trong lòng.

Nhưng dù cố gắng trấn tĩnh, trong đầu Lingling vẫn vang lên hình ảnh người con gái ấy — Orm. Cả ngày hôm nay, cô không được gặp, không được nghe giọng, nhìn nụ cười hay cảm nhận hơi ấm ấy. Trái tim cô chợt nhói lên, một cảm giác nhớ nhung khiến cô lắc đầu, cố xua đi, như thể nhấm nháp rượu có thể trấn áp được những ký ức ấy.

Cô biết rõ: từ giờ trở đi, cô đã trực tiếp bước vào thế trận đối đầu với Bà Niran, Tian và cả những thế lực chống lại cô. Nhưng cũng chính lúc này, trong lòng Lingling, nỗi nhớ Orm vẫn len lỏi, âm ỉ, khiến cô nhận ra rằng dù bản thân kiên quyết và lạnh lùng thế nào, thì trái tim cô vẫn chẳng thể từ bỏ người ấy.

Orm nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt ngấn lệ nhìn trần nhà rộng lớn của căn phòng Kwong Gia. Cả ngày hôm nay, cô không được gặp Lingling, không được nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng mà vẫn quyến rũ ấy, chỉ còn lại khoảng trống và nỗi nhớ nhức nhối trong tim.

Cô biết, Lingling không còn thuộc về mình nữa. Giữa hai người giờ đây là ranh giới không thể vượt qua: danh phận "chị dâu - em chồng", sự ngăn cách của gia tộc, cả những rào cản mà thời gian và hoàn cảnh dựng lên. Orm chỉ biết ôm lấy nỗi nhớ ấy, khẽ thở dài, tự nhủ bản thân rằng chỉ có thể giữ Lingling trong tim mình, còn thực tế thì khoảng cách ấy dường như quá xa vời.

Cô nhắm mắt, để nỗi đau len lỏi trong từng hơi thở, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, và thầm nói với bản thân: "Em yêu Ling... yêu đến mức chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng."

Orm ôm chặt chiếc gối, mắt vẫn ngấn lệ, giọng cô khẽ run:

"Dù thế nào... em cũng sẽ ủng hộ Ling, bảo vệ Ling."

Cô đã đọc hết mọi bình luận về cuộc họp báo hôm nay: khen có, chê có, ủng hộ có, phản đối cũng có. Mọi thứ đều ồn ào, hỗn loạn như cơn bão sắp ập tới. Nhưng trong lòng cô, chỉ có một quyết tâm: dù bão giông có mạnh đến đâu, dù ai có muốn nhấn chìm Lingling, cô cũng sẽ ở bên, âm thầm bảo vệ, âm thầm ủng hộ.

Orm nhắm mắt lại, tự nhủ: "Em sẽ không để Ling một mình... không bao giờ."

Phía bên kia căn hộ, Lingling đứng lặng trên ban công, ly rượu nửa vơi nửa đầy trong tay. Ánh mắt cô xa xăm, nhìn về những đốm sáng lấp lóa dưới phố, nhưng trong lòng lại là khoảng trống lớn lao. Cô nghĩ về Orm—người con gái vẫn luôn chiếm một phần trái tim cô mà cô chưa từng thừa nhận.

Cả hai, ở hai nơi, trong hai không gian khác nhau, đều nhớ về nhau. Đều đau. Lingling nhớ ánh mắt long lanh nước, nụ cười yếu ớt của Orm, và sự dịu dàng mà cô không bao giờ thể hiện ra ngoài. Orm nhớ Lingling—những cử chỉ lạnh lùng nhưng ẩn chứa quan tâm, những giây phút gần nhau mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, như hòa nhịp cùng nỗi đau thầm lặng của hai con người. Dù cách xa, dù không thể chạm tới, trái tim họ vẫn đồng điệu, cùng nhói lên vì nhớ và yêu thương, không thể nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top