Người Ở Lại Khi Em Mệt
Trên tầng cao nhất — phòng chủ tịch.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm kính trong suốt, phủ lên người Lingling một màu sáng dịu. Cô đang ngồi nghiêng người trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú nhìn vào những con số trong bản báo cáo tài chính. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng lật trang giấy và tiếng gõ bàn phím đều đặn.
Không ai biết rằng chỉ cách vài tầng dưới thôi, có một người con gái khác — cũng đang nghĩ về cô, cũng đang thở dài vì một bóng hình mà chẳng thể chạm tới.
Cánh cửa phòng chủ tịch bất ngờ vang lên tiếng gõ cốc cốc.
"Vào đi." — Giọng Lingling lạnh nhưng không gay gắt.
Cánh cửa mở ra, Engfa và Faye bước vào, trên tay mỗi người là một cốc cà phê.
Engfa khẽ cười:
"Chủ tịch Kwong của chúng ta đúng là làm việc không biết mệt. Mặt lạnh y như báo cáo tài chính luôn."
Faye lập tức phụ hoạ, nghiêng đầu cười trêu:
"Ừ, chắc tối qua ngủ chung với bảng dự án quá nên sáng nay mới nghiêm túc thế này."
Lingling ngẩng lên, liếc hai người một cái, ánh mắt lạnh như băng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch:
"Hai người rảnh quá nhỉ?"
Engfa giả vờ nghiêm túc, đặt cà phê lên bàn:
"Không, bọn tôi lên kiểm tra xem chủ tịch của chúng ta có bị stress không thôi."
Faye khoanh tay, cười càng lớn:
"Hay là... đang nhớ ai đó nên tâm trạng hơi khác?"
Lingling khẽ gõ bút xuống bàn cốc cốc, giọng lạnh tanh:
"Hai người mà còn đứng đó nói linh tinh nữa thì xuống phòng nhân sự thu dọn hồ sơ đi."
Cả Engfa và Faye cùng bật cười, vội giơ tay đầu hàng.
"Rồi rồi, bọn tôi biết lỗi." — Engfa nói, vừa cười vừa ngồi xuống ghế.
"Thôi, bắt tay làm việc đi. Dự án Tái Sinh – Rebirth cần phối hợp với bên truyền thông gấp đấy."
Không khí trong phòng nhanh chóng trở lại nghiêm túc.
Ba người bạn thân cùng nhau xem bản kế hoạch, thỉnh thoảng vẫn ném qua lại vài câu đùa nhỏ, nhưng giữa những nụ cười ấy Lingling vẫn thoáng chút trầm tư.
Cô đặt bút xuống, nhìn ra khung cửa kính nơi thành phố đang ngập trong ánh chiều vàng nhạt. Không ai để ý thấy khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chùng xuống như vừa nhớ đến một người... người đang ở cùng toà nhà này mà cô không hề hay biết.
Cả ba làm việc đến tối muộn, khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ, ánh đèn trong phòng chủ tịch mới tắt.
Faye ngáp dài, vươn vai than:
"Tôi thề là nếu mai còn phải xem thêm một bảng báo cáo nào nữa, chắc tôi bỏ sang làm vũ công mất."
Engfa cười, cất laptop vào túi:
"Vũ công gì? Chắc làm nhân viên pha cà phê cho Lingling thì hợp hơn."
Lingling đứng dậy, sắp xếp lại tập hồ sơ, liếc sang hai người bạn đang cười đùa:
"Hai người nói ít thôi, đi ăn đi. Tôi đói rồi."
Faye tròn mắt giả vờ ngạc nhiên:
"Ồ, hiếm lắm mới nghe được câu 'Tôi đói rồi' từ miệng chủ tịch Kwong đó nha."
Engfa bật cười:
"Đúng là kỳ tích. Ghi vào lịch sử được rồi."
Lingling chỉ khẽ lườm một cái ánh mắt nửa lạnh, nửa bất lực khiến cả hai lập tức bật cười to hơn.
Ba người vừa nói vừa đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm.
Lingling đi giữa, Engfa và Faye khoác vai nhau hai bên, tiếng giày cao gót và giày thể thao xen kẽ vang vọng trên nền xi măng lạnh.
"Tôi nói thật đấy," — Faye cười toe, "hôm nay phải uống một ly thật lớn. Dự án xong được một phần rồi, phải ăn mừng chứ."
"Đúng! Nhưng lần này không cho Lingling uống nước lọc nữa đâu nhé." — Engfa chen vào, giọng trêu rõ ràng.
Lingling chỉ lắc đầu, đôi môi cong nhẹ nụ cười hiếm hoi thoáng qua, dù rất nhanh nhưng đủ khiến cả hai người bạn cùng im bặt vài giây.
Trong ánh đèn vàng yếu của bãi xe, dáng Lingling nổi bật, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt lại dịu đi khoảnh khắc hiếm hoi cô để bản thân thoải mái, giữa hai người bạn thân duy nhất mà cô có thể tin tưởng.
Xuống đến bãi đỗ xe, tiếng cười nói của ba người bạn thân vẫn vang vọng. Nhưng chỉ vài bước nữa thôi, Lingling chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc khuất.
Orm đang loạng choạng đứng cạnh một chiếc xe. Cô vừa cúi xuống nhặt túi tài liệu thì bỗng choáng váng, bàn tay buông lơi, suýt ngã. Thân người cô đổ về phía trước, phải chống vội tay lên nắp capo chiếc xe gần đó để giữ thăng bằng.
"Khoan đã!" — Faye hốt hoảng kêu lên, ánh mắt hướng về phía Orm.
Lingling cùng Engfa lập tức nhìn theo. Cảnh tượng trước mắt khiến Lingling khẽ nhíu mày dáng người kia, mái tóc, chiếc váy công sở nhạt màu... tất cả đều quá quen thuộc.
Orm nghe tiếng động, quay người lại. Trong tầm mắt cô là ba người phụ nữ đang đi tới Lingling, Engfa, và Faye ba người đi cạnh nhau, vẫn còn ánh cười chưa kịp tắt.
Ánh sáng đèn xe chiếu lên gương mặt của Lingling, khiến cô như tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh.
Orm đứng chết lặng, mắt mở to.
Cô không ngờ lại gặp Lingling ở đây ngay tại bãi đỗ của LK Group.
Cả ba cũng khựng lại. Nụ cười trên môi Engfa và Faye biến mất trong tích tắc. Họ nhanh chóng buông vai nhau ra, gương mặt thoáng chuyển sắc.
Faye là người lên tiếng trước, giọng đầy lo lắng:
"Orm, cô ổn chứ? Trông cô không được khỏe."
Engfa cũng bước lên một bước, khẽ cau mày:
"Sắc mặt cô tái quá... cần tôi gọi y tế công ty không?"
Orm cố gượng cười, giọng khàn nhẹ:
"Không sao, tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi..."
Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại nơi Lingling người đứng im lặng phía sau hai người kia.
Dưới ánh đèn hầm, Lingling không nói gì, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. Cô chỉ nhìn Orm ánh nhìn không phải của "chủ tịch" hay "người nổi tiếng", mà của một người từng thương sâu đậm đến không thể quên.
Orm cúi đầu, rồi quay sang Faye và Engfa, giọng lạc đi vì ngạc nhiên:
"Chuyện này là sao...? Hai người... đi cùng cô ấy?"
Cô chưa nói hết, nhưng giọng đã lộ rõ sự khó hiểu.
Engfa phản ứng đầu tiên, nở nụ cười có phần gượng gạo:
"À... chúng tôi là bạn thân."
Faye cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng cố làm nhẹ bầu không khí:
"Ừ, thân lắm."
Cả hai cố gắng che giấu, nhưng càng nói, ánh mắt càng lộ rõ sự lúng túng. Orm nhìn họ, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ khó tả. Cô im lặng quan sát cái cách họ thoáng liếc sang nhau, rồi lại nhìn Lingling như đang chờ một tín hiệu.
"Bạn thân"...? Không. Cách họ phản ứng quá nhanh, quá đồng bộ.
Orm cúi mắt, che đi sự rối loạn trong lòng.
Cô hiểu rõ — họ đang giấu gì đó.
Và điều đó, có lẽ liên quan đến Lingling.
Faye hắng giọng, cố gắng phá tan sự im lặng ngột ngạt:
"Này, cô đi ăn tối cùng bọn tôi nhé?."
Engfa cũng lập tức phụ họa:
"Phải đó, đi chung đi."
Orm khẽ nhìn Lingling người vẫn đứng yên nãy giờ, đôi mắt giấu sau lớp tóc buông nhẹ. Từ lúc nhìn thấy Orm loạng choạng dựa vào xe, tim Lingling đã thắt lại.
Cô biết Orm không khỏe, nghe thấy cả câu "đau đầu" vừa nãy, mà vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Lingling muốn bước tới, muốn đỡ Orm, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng đó im lặng.
Orm khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhưng lạnh:
"Thôi ạ, hai sếp cứ đi đi. Tôi sợ làm phiền."
Engfa khẽ huých tay Lingling, ánh mắt ra hiệu.
Lingling hơi sững người, rồi cuối cùng cũng cất giọng trầm, ấm, nhưng khiến tim Orm chấn động:
"Đi ăn với chúng tôi đi. Không phiền đâu."
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng vừa dịu dàng, vừa xa cách.
Orm khẽ giật mình, ngước nhìn người đối diện. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy vẫn là người từng khiến cô yêu đến điên dại, chỉ khác là giờ đây giữa họ là một bức tường vô hình.
Engfa nhanh miệng chen vào, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn:
"Phải đó, đi đi. Tôi không muốn bị mang tiếng là sếp bóc lột nhân viên đâu nha."
Faye bật cười:
"Chuẩn luôn, hôm nay tôi mời."
Orm nhìn cả ba, đôi mắt thoáng qua một tia nghi ngờ sâu kín.
Cô biết đằng sau sự thân mật kia có điều gì đó, một mối liên hệ họ đang đồng lòng giấu kín.
Nhưng cô không bộc lộ.
Chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thật nhẹ, giấu hết mọi xáo trộn trong lòng.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, ánh đèn vàng hắt qua cửa kính tạo thành những dải sáng mờ ảo phản chiếu trên gương mặt từng người.
Khoang xe yên tĩnh đến lạ chỉ có tiếng động cơ chạy đều và vài tiếng gió khẽ rít qua khe cửa.
Phía trên, Engfa và Faye vẫn nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng bật cười nho nhỏ, cố gắng giữ bầu không khí tự nhiên.
Còn ở hàng ghế sau, Orm và Lingling ngồi song song một khoảng cách vừa đủ xa để lịch sự, nhưng lại gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là có thể chạm vào nhau.
Orm ngồi tựa đầu ra ghế, ánh đèn từ ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt cô đôi mắt mệt mỏi, đôi môi khẽ mím lại. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ khiến cô hơi cau mày. Cô đưa tay lên xoa thái dương, từng động tác chậm rãi, cố kìm nén cơn nhức nhối.
Lingling liếc sang ánh mắt cô thoáng dao động.
Cô nhận ra ngay nét nhăn nhỏ ở giữa hai hàng mày của Orm, cái cách Orm khẽ cắn môi mỗi khi đau.
Trong lòng Lingling thoáng dậy một cảm giác lo lắng khó tả, nhưng cô chỉ lặng im.
Không phải vì không muốn quan tâm, mà vì không được phép.
Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Orm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố trôi qua mờ nhạt, phản chiếu lên đôi mắt cô một nỗi buồn sâu không đáy.
Còn Lingling ngồi bên cạnh, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng bàn tay giấu trong lòng đã khẽ siết lại.
Cô muốn đưa tay ra, đặt lên vai Orm, muốn nói một câu "đau à?", nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ.
Giữa họ, khoảng cách ấy vẫn còn đó. Một người cố tỏ ra ổn, một người cố giấu đi sự quan tâm. Cả hai cùng nhìn về hai hướng khác nhau nhưng trái tim lại đang đập cùng một nhịp.
Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng cao của một tòa nhà lớn nơi ánh đèn vàng rọi xuống bàn ăn riêng tư, và âm nhạc du dương lặng lẽ vang lên trong nền.
Engfa và Faye chọn món giúp mọi người, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau, khiến cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười. Lingling cũng mỉm cười, đôi khi còn góp vài câu trêu lại khiến hai người bạn phải "giơ tay đầu hàng".
Không khí ấm áp, thoải mái đến mức Orm cũng thấy mình lạc vào niềm vui đó.
Cô không ngờ hai vị tổng giám đốc nghiêm khắc của LK Group – Engfa và Faye lại có những khoảnh khắc đời thường, dễ thương và đầy năng lượng như thế. Cô bật cười khẽ, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Lingling, người ngồi yên lặng nhưng mỗi khi cười lại khiến cả không gian như sáng hơn một chút.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười nhẹ, và bốn người cùng trở về bãi đỗ xe của LK Group.
Engfa và Faye lái xe riêng rời đi trước, còn Orm lững thững đi về phía xe của mình. Cô vẫn còn hơi choáng, bàn tay đặt lên thái dương, bước chân không còn vững.
Lingling, thay vì đi về phía xe của mình, lại bước theo sau Orm.
Ánh đèn hắt xuống nền xi măng xám lạnh, và ngay khi Orm khẽ chao đảo, sắp ngã, Lingling đã lao đến, đỡ lấy cô kịp thời.
"Không sao chứ?" — giọng Lingling thấp, ấm, đầy lo lắng.
Orm nằm gọn trong vòng tay ấy, đầu cô dựa nhẹ lên vai Lingling, hơi thở gấp gáp.
"Em... chóng mặt quá."
Lingling siết nhẹ eo cô, nói khẽ:
"Tôi đưa về."
Nhưng Orm bấu tay vào cánh tay Lingling, giọng yếu ớt:
"Em... không muốn về Kwong Gia đâu."
Lingling khựng lại, đôi mắt cô nhìn Orm, yên lặng vài giây.
Orm khẽ nói tiếp, giọng run run:
"Ling... đưa em đến khách sạn nào đó cũng được."
Lingling không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, dìu Orm về phía xe mình.
Orm nhận ra đây không phải khu đỗ xe dành cho nhân viên, mà là khu của lãnh đạo cấp cao, nhưng cô im lặng, chỉ lặng lẽ để Lingling mở cửa cho mình.
Lingling đỡ Orm ngồi vào ghế, cúi người gài dây an toàn cho cô. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể cảm nhận hơi thở dịu nhẹ thoảng qua cổ mình.
Cô mỉm cười yếu ớt một nụ cười mang theo cả cảm giác ấm áp và hoài niệm.
Orm ngả đầu ra sau ghế, mí mắt dần khép lại.
Lingling khởi động xe, phóng đi trong màn đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn.
Đến một đoạn dừng đèn đỏ, cô liếc sang Orm đã ngủ, khuôn mặt an tĩnh đến lạ.
Lingling đưa tay ra sau ghế, lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Orm. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc Orm lan tỏa, khiến trái tim cô nhói lên.
"Ngủ ngon nhé, Orm..." — cô thì thầm, gần như sợ chính mình nghe thấy.
Chiếc xe không rẽ về hướng khách sạn nào cả.
Lingling lái thẳng về căn hộ cao cấp của mình tại Sathorn Skyview — nơi chưa từng có ai khác bước vào.
Đưa xe vào tầng hầm, Orm vẫn ngủ yên. Lingling mở cửa, cúi xuống, bế cô lên trong vòng tay, bước chậm rãi vào thang máy.
Khi cửa phòng kêu beep một tiếng mở ra, cô khẽ thở ra, ôm Orm tiến thẳng vào phòng ngủ.
Orm là người đầu tiên bước vào căn hộ này.
Lingling đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lại.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo, Lingling bước ra, thấy Orm vẫn ngủ say, khuôn mặt đỏ ửng.
Cô khẽ cau mày, đặt tay lên trán nóng rực.
"Sốt rồi..." — Lingling khẽ nói, giọng đầy lo lắng.
Cô lập tức đi lấy khăn ấm, lau người cho Orm, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh. Sau đó, cô thay cho Orm một chiếc sơ mi rộng của mình, từng nút áo cài lại bằng đôi tay run khẽ.
Mỗi khi chạm vào làn da ấy, Lingling phải nhắm chặt mắt lại, cố kiềm chế cảm xúc dâng lên dữ dội.
Orm trong cơn mê man khẽ gọi tên cô, nước mắt rơi nơi khóe mắt:
"Ling..."
"Ling à..."
"Em... nhớ Ling..."
"Ling... đừng bỏ em..."
"Ling... em đau..."
Lingling đứng lặng, tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô khẽ cúi xuống, lau những giọt nước mắt ấy, giọng nghẹn lại:
"Tôi ở đây... Orm à... tôi chưa từng rời đi đâu cả."
Ánh đèn phòng dịu lại, chỉ còn tiếng gió điều hòa khẽ thổi.
Trong căn hộ yên tĩnh, một người ngủ say trong cơn sốt, một người thức trọn đêm vừa lau trán, vừa nhìn gương mặt mà cô đã cố quên suốt bao năm trời.
Lingling thay đồ cho cô xong, khẽ kéo chăn lại ngay ngắn rồi mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Một lát sau, ánh mắt cô dịu đi khi nhìn Orm vẫn còn sốt, mi mắt khẽ run. Lingling chậm rãi nằm xuống bên cạnh, cẩn thận vòng tay qua eo, kéo Orm sát lại, ôm cô vào lòng như thể sợ cô tan biến.
Bàn tay Lingling nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Orm, từng nhịp chậm rãi, dỗ dành.
"Ngủ đi..." — cô thì thầm, giọng khàn khàn, mang theo cả yêu thương và day dứt.
Orm khẽ cựa mình trong vòng tay ấm, cảm nhận được hơi thở quen thuộc cùng mùi hương dịu nhẹ mà cô từng nhớ da diết. Nước mắt thôi không rơi nữa, chỉ còn lại nhịp thở đều dần và sự bình yên len lỏi trong tim.
Trong cơn mê, Orm nghe thấy giọng Lingling, dù rất khẽ, nhưng lại đủ khiến trái tim cô rung lên. Cô mở mắt mơ màng, khẽ ngẩng lên, và trong khoảnh khắc mông lung ấy, Orm hôn nhẹ lên môi Lingling một nụ hôn mềm, run rẩy, lẫn trong hơi thở yếu ớt.
Lingling sững lại, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi, siết cô chặt hơn. Orm tựa đầu vào ngực Lingling, hơi thở hòa vào nhau, ấm áp đến lạ.
"Ngủ đi, Orm..." — Lingling thì thầm lần nữa, giọng đầy bao dung.
Orm chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn. Lingling vẫn không rời tay, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, nhắm mắt lại.
Căn phòng dần lặng im chỉ còn tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ và hai nhịp tim hòa chung một nhịp.
Cả hai ôm nhau ngủ, hơi thở hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt tí tách va lên ô kính như một bản nhạc dịu dàng của đêm. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng phản chiếu lên hai gương mặt kề sát Orm tựa đầu vào ngực Lingling, còn Lingling vẫn nhẹ nhàng ôm chặt cô trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra thì mọi thứ sẽ lại tan biến.
Bên ngoài là cơn mưa lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ấm áp đến lạ thường.
Một người ngủ yên trong vòng tay người mình từng yêu sâu đậm.
Một người lại khẽ mỉm cười giữa đêm tối, vì cuối cùng, sau bao tháng ngày xa cách, cô vẫn được ôm lại người mà trái tim chưa từng quên.
Cơn mưa vẫn rơi, nhịp tim vẫn hòa vào nhau,
và trong đêm ấy — cả thế giới như chỉ còn lại Lingling và Orm.
___
Trong căn phòng rộng khác phủ ánh đèn vàng mờ ấm, bầu không khí dày đặc mùi nước hoa đậm và hơi rượu còn vương lại. Ga giường nhàu nhẹ, chăn lụa trượt xuống để lộ bờ vai trần cùng làn da trắng mịn của Tian, người phụ nữ đang tựa lưng vào đầu giường, một tay cầm điếu thuốc, làn khói mảnh bay lên tạo thành những vòng mờ xoáy trong không trung.
Julia nằm nghiêng bên cạnh, mái tóc rối xõa trên gối, chăn quấn hờ quanh người. Cô đưa tay lười biếng vẽ những vòng tròn nơi ngực Tian, giọng pha chút trêu chọc:
"Hôm nay chị dữ dội thật đấy... em tưởng chị đang trút giận vào ai cơ."
Tian liếc nhìn cô bằng ánh mắt nửa lạnh nửa trầm, không nói gì, chỉ rít thêm một hơi thuốc.
Julia mỉm cười, nghiêng người lại gần hơn, hơi thở mang theo mùi rượu và nước hoa quyện lấy không gian.
"Là vì... cô vợ nhỏ của chị à?" — cô cố tình kéo dài từng chữ, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Tian vẫn im lặng, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo khó đoán.
Julia bật cười khẽ, ngón tay khẽ lướt qua vai Tian, giọng nhỏ lại:
"Chị nên cứng rắn hơn, đừng để cô ta leo lên đầu như thế. Dù là ai, cũng chỉ nên biết vị trí của mình."
Tian dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khẽ ngả đầu ra sau. Khói thuốc tan dần, chỉ còn lại ánh nhìn đầy toan tính của cô — vừa kiêu hãnh, vừa ngấm ngầm một cơn bão sắp nổi lên.
Trong căn phòng ấy, không khí không còn là sự quyến rũ mà là một vùng tĩnh lặng ngột ngạt, nơi một người phụ nữ đang giấu cơn giận và nỗi tổn thương dưới lớp vỏ lạnh lùng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top