Ngọt Ngào Và Toan Tính

Sáng hôm sau, cả hai vẫn như mọi ngày, tay trong tay rảo bước đến trường. Trên con đường quen thuộc, tiếng cười nói của họ vang nhẹ, xua tan mọi lo lắng còn vương lại từ đêm qua.

Đến sân trường, Orm và Lingling khẽ dừng lại. Cả hai trao nhau một cái nhìn, một nụ cười ấm áp trước khi tạm rẽ hai hướng. Orm bước về phía khoa Thiết kế – nơi tràn ngập những khung vải trắng, những ý tưởng sáng tạo. Lingling đi về phía khoa Quản trị – nơi con số, báo cáo và những bản phân tích khô khan lại trở thành công cụ thể hiện tài năng của cô.

Trong lớp học, Orm chăm chú nghiêng người trên bàn vẽ, đôi tay uyển chuyển phác thảo từng đường nét, ánh mắt sáng lên mỗi khi ý tưởng dần thành hình. Còn Lingling, dáng ngồi thẳng, ánh mắt kiên định, tập trung phân tích những con số hiện trên màn hình chiếu, từng lời giảng của giáo sư được cô ghi chú cẩn thận, gọn gàng.

Hai thế giới tưởng chừng khác biệt – một bên là nghệ thuật, một bên là quản trị – nhưng cả hai đều đang đi trên con đường của riêng mình, cùng cố gắng để ngày mai có thể sánh bước bên nhau vững vàng hơn.

Thời điểm cuối năm, áp lực học tập đè nặng lên vai cả hai. Trên bàn học của Orm chất đầy bản phác thảo, mô hình cùng chồng tài liệu nhóm, vừa phải lo cho bài tập chung, vừa phải miệt mài hoàn thiện dự án thiết kế riêng. Cô gần như không có thời gian để thở, nhiều đêm thức trắng mắt đỏ hoe vẫn cố vẽ cho kịp tiến độ.

Lingling cũng chẳng khá hơn, lịch học kín mít, luận án chính và cả những bài tập phân tích phụ đều ngổn ngang. Nhưng cô vẫn sắp xếp, âm thầm nhận thêm một phần công việc nhóm thay cho Orm – đặc biệt là những đề tài về quản trị và kinh doanh mà cô vốn dĩ đã thành thạo. Cô hiểu rõ Orm yêu thiết kế đến mức nào, và cô muốn người mình yêu có thể chuyên tâm vẽ nên những tác phẩm bằng cả trái tim.

Không cần nói ra, chỉ một ánh nhìn lướt qua trong thư viện, một cái nắm tay khi đổi ca trực ở phòng học chung, Orm cũng ngầm hiểu: phía sau mình luôn có Lingling, lặng lẽ chống đỡ và san sẻ.

Chiều xuống, thư viện trường ngập trong ánh nắng vàng nhẹ hắt qua những khung cửa kính lớn. Giữa những dãy bàn dài, Lingling và Orm luôn chọn một góc khuất, nơi có thể vừa học vừa nhìn thấy nhau.

Orm cắm cúi bên laptop, đôi khi lại nghiêng đầu phác vài nét vẽ vào cuốn sổ tay. Lingling thì chăm chú vào những bảng số liệu và dòng chữ dày đặc trong giáo trình quản trị. Không ai làm phiền ai, thế nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, cả hai đã thấy lòng mình dịu lại.

Thỉnh thoảng, Orm khẽ đá nhẹ chân Lingling dưới gầm bàn, giả vờ hỏi:
– Ling làm xong chưa, sao mặt nghiêm trọng thế kia?

Lingling ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ, cố tình thì thầm đáp:
– Em lo học thiết kế của mình đi, còn trêu Ling à?

Hai ánh mắt chạm nhau, ánh cười trong veo khiến áp lực công việc như tan biến. Lại có lúc Orm lén đẩy hộp bánh nhỏ về phía Lingling, giả vờ không biết, để rồi khi Lingling mở ra ăn thì cả hai phải nén cười trong yên lặng vì sợ thủ thư nhắc nhở.

Trong nhịp sống bận rộn, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy chính là nơi cả hai tìm thấy bình yên và động lực để bước tiếp.

Orm quay sang, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt đang chăm chú vào màn hình laptop của Lingling. Nhìn dáng vẻ tập trung ấy, lòng cô dấy lên một cảm giác thương đến lạ. Không kìm được, Orm khẽ vòng tay ôm lấy eo Lingling từ phía sau.

Lingling giật nhẹ rồi bật cười, bàn tay cô đặt lên bàn tay Orm đang quấn ngang hông mình, siết nhẹ như đáp lại.

– Em phải trả công cho người yêu thế nào đây? – Orm nghiêng đầu, giọng nói nũng nịu, vừa như than thở vừa như làm nũng. Cô biết rõ Lingling không chỉ lo luận án của mình mà còn gánh cả phần của cô.

Lingling mỉm cười, ghé sát tai cô thì thầm:
– Đêm nay là được.

Khuôn mặt Orm lập tức đỏ bừng, bặm môi khẽ gọi tên người yêu:
– Lingling Kwong!

Tiếng cười khúc khích vang lên từ cổ họng Lingling khiến Orm càng xấu hổ. Cô vội đánh nhẹ vào tay Lingling, giả bộ nghiêm túc:
– Không đứng đắn gì cả!

Lingling cười, ánh mắt trêu chọc:
– Thì em hỏi, Ling chỉ nói điều Ling muốn thôi mà.

Orm hừ nhẹ, cố giấu nụ cười. Lingling liền xoa dịu:
– Thôi, trêu em đó. Chỉ cần em ngoan, tập trung thiết kế cho tốt, còn lại cứ để Ling lo.

Nghe vậy, Orm không kìm được mà dụi mặt vào vai Lingling, đôi môi cong lên thành nụ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Lingling khép laptop lại, quay sang nhìn người yêu:
– Thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Em xong chưa?

Orm ngẩng lên, cây bút còn vương trên tay, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn cười nũng nịu:
– Chưa xong ạ, nhưng làm sau cũng được. Thời gian còn nhiều mà.

Lingling khẽ nhướng mày, nắm lấy tay cô:
– Vậy thì chúng mình đi ăn thôi.

– Vâng. – Orm gật đầu ngay, giọng ngọt ngào.

Cả hai nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi tay trong tay rời khỏi thư viện. Trời chiều Berlin lất phất gió nhẹ, họ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Orm lại lén siết chặt tay Lingling, nụ cười nhỏ nở trên môi.

Đến quán ăn ven đường quen thuộc, cửa kính phản chiếu ánh đèn ấm áp, họ chọn ngay chiếc bàn cũ nơi góc nhỏ. Vừa ngồi xuống, Lingling đã gọi to:
– Chị ơi, cho em hai suất như cũ nhé!

Orm ngồi bên cạnh, không quên cẩn thận lấy giấy lau từng đôi đũa, thìa cho cả hai, dáng vẻ chăm chút khiến Lingling nhìn cũng thấy ấm lòng.

Chẳng bao lâu sau, chị chủ quán bưng ra hai suất đồ ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa làm bụng Orm réo lên khe khẽ. Lingling bật cười, gắp một miếng bỏ vào bát Orm:

– Ăn đi, em đói rồi còn gì.

Orm bặm môi, mắt long lanh:
– Người ta chưa kịp gắp mà Ling đã gắp cho rồi... cưng chiều thế này em quen mất.

Lingling nhếch môi trêu:
– Quen thì càng tốt, sau này khỏi chạy đâu.

Orm đỏ mặt, khẽ đá chân Lingling dưới gầm bàn:
– Dẻo miệng lắm.

Lingling bật cười, gắp thêm miếng nữa bỏ vào bát mình, rồi nghiêng đầu:
– Dẻo miệng cũng chỉ để dẻo với mỗi mình em thôi.

Orm vừa ăn vừa giả vờ cau mày, nhưng ánh mắt đã sớm mềm lại. Cô lén lấy thìa, múc một ít đưa đến trước miệng Lingling:
– Nào, thử xem ngon không.

Lingling hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, nhai chậm rãi rồi cười toe:
– Ừm, ngon lắm. Có lẽ vì người đút càng ngon hơn.

Orm nghe vậy đỏ mặt đến tận tai, đưa thìa về bát mình, hậm hực ăn lấy ăn để để che đi nụ cười. Lingling nhìn sang, thấy dáng vẻ người yêu vừa ngượng vừa đáng yêu, chỉ khẽ bật cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Ăn xong, cả hai cùng đứng dậy rời quán. Orm ngoan ngoãn khoác tay Lingling, cả hai thong thả đi dọc con đường quen thuộc. Trời Berlin cuối năm se lạnh, gió khẽ lùa qua hàng cây ven đường, lá khô xào xạc dưới bước chân.

Lingling đưa tay kéo cao cổ áo khoác cho Orm, còn khẽ vỗ nhẹ vai cô:
– Lạnh thì nói để Ling ôm cho ấm.

Orm nghiêng đầu nhìn người yêu, môi cong cong:
– Ở giữa đường mà cũng nói mấy câu sến súa này à.

Lingling cười, chẳng nói gì, chỉ siết tay Orm chặt hơn. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, ánh đèn vàng hắt xuống con đường, bóng của cả hai in dài trên mặt đất, hòa làm một.

Orm ngước nhìn bầu trời đêm, thấy vài ngôi sao lấp lánh giữa không gian yên tĩnh, khẽ thì thầm:
– Nếu lúc nào cũng bình yên thế này thì tốt nhỉ.

Lingling quay sang, ánh mắt sâu lắng:
– Ling hứa sẽ làm mọi cách để em luôn được bình yên như thế.

Orm nghe xong tim run lên, mím môi không nói gì, chỉ nép sát hơn vào vai Lingling. Cả hai lặng lẽ bước đi, tận hưởng khoảng khắc thuộc về riêng mình, giữa thành phố xa xứ nhưng đầy ấm áp.

Tuyết đầu mùa rơi xuống Berlin, những bông tuyết trắng li ti xoay tròn trong gió rồi khẽ đậu lên vai áo, mái tóc của cả hai. Orm vui vẻ đưa tay hứng lấy, đôi mắt sáng long lanh như đứa trẻ nhỏ.

Lingling đứng cạnh, nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, bất giác cũng đưa tay ra hứng tuyết. Orm quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cùng bật cười – tiếng cười trong trẻo vang lên giữa phố đông người mà dường như thế giới chỉ còn hai người họ.

Trong khoảnh khắc, Lingling kéo Orm lại gần. Giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn, họ ôm lấy nhau thật chặt. Tất cả lạnh giá mùa đông đều tan biến trong vòng tay ấy.

Orm ngước lên, đôi mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Lingling cúi xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào – nụ hôn đầu tiên dưới tuyết mùa đông, ngập tràn yêu thương và ấm áp.

Những bông tuyết vẫn rơi, nhưng trái tim họ thì đang rực cháy.

______

Bangkok

Trong căn phòng khách sang trọng phủ đầy ánh nắng, bà Niran Phatchara ngồi ung dung bên bộ ấm trà cổ, từng động tác đều toát lên vẻ điềm đạm nhưng thâm hiểm.

Cánh cửa mở ra, trợ lý Lee bước vào, giọng khẩn trương:
– Phu nhân.

Bà Niran khẽ ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ông ta. Trợ lý Lee cúi người cung kính, rồi nhanh chóng báo cáo:
– Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Bên đối tác cho biết sẽ nghiên cứu kỹ hợp đồng của tiểu thư Tian.

Khóe môi bà Niran nhếch nhẹ, nụ cười hài lòng:
– Tốt lắm.

Trợ lý Lee đưa iPad tới:
– Đây là bản phác thảo hợp đồng của tiểu thư Lingling.

Bà Niran nhận lấy, mở từng trang xem xét. Mỗi con số, mỗi điều khoản đều tinh gọn, hợp lý đến đáng sợ. Ánh mắt bà sắc lại, ngón tay khẽ lướt qua màn hình. Một tia khó chịu hiện rõ nơi đáy mắt.

Ly trà trên tay được đặt xuống bàn, tiếng sứ va chạm khẽ vang lên nhưng lại khiến không khí nặng nề hơn. Giọng bà trầm xuống, pha lẫn sự nguy hiểm:
– Con bé này... đúng là không thể xem thường.

Trợ lý Lee dè dặt lên tiếng:
– Thưa phu nhân, hợp đồng này gần như hoàn hảo, không có kẽ hở. Nếu đối tác đánh giá công bằng, e rằng họ sẽ nghiêng về cô Lingling...

Bà Niran cười nhạt, nụ cười mang theo sát khí lạnh buốt:
– Công bằng? Trong thương trường, hai chữ đó chỉ là trò cười cho kẻ ngây thơ. Ở đây, thứ quyết định là quyền lực và lợi ích.

Bà ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên sự kiêu ngạo lẫn tàn nhẫn, giọng rắn rỏi như thể đã nắm chắc phần thắng:
– Dù hợp đồng của Tian còn sơ hở, đối tác cũng phải lựa chọn nó. Bởi vì... họ không có quyền làm khác.

Bà Niran đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt:
– Tian vốn dĩ sẽ là người thừa kế của Kwong Gia. Nó là cháu trưởng, được sinh ra trong chính thất, lại có cả Phatchara Gia hậu thuẫn. Còn Lingling Kwong? Mẹ nó và nó... chẳng là cái thá gì cả. Muốn đấu với Tian sao? Nằm mơ!

Giọng bà sắc như dao cắt, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.

Bà khẽ nghiêng người, ánh mắt liếc về phía trợ lý Lee:
– Tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của chúng. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

– Vâng, phu nhân. – Trợ lý Lee cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại sự im ắng. Bà Niran ngồi thẳng lưng, một tay nhấc tách trà, một tay lướt nhẹ qua màn hình iPad chứa bản hợp đồng của Lingling. Mỗi chi tiết càng hoàn hảo, bà lại càng thấy sự uy hiếp rõ rệt.

Ánh mắt bà trầm xuống, sắc lạnh như gươm. Trong lòng bà ta đã ngầm tính toán.

Bà hiểu quá rõ mục đích của ông Kwong – ông muốn rèn luyện cả Tian lẫn Lingling, đồng thời thử thách năng lực từng đứa. Nếu Lingling thắng, chắc chắn nó sẽ được nhìn nhận trong mắt gia tộc, thậm chí mở đường để chen chân vào vị trí thừa kế.

Bà siết chặt tay, nụ cười lạnh khẽ hiện nơi khóe môi:
– Không đời nào. Người thừa kế của Kwong Gia... chỉ có thể là Tian.

Trong khoảnh khắc ấy, bà Niran như một nữ hoàng ngồi trong bóng tối, dùng quyền lực ngầm của Phatchara Gia làm vũ khí, sẵn sàng thao túng tất cả.

Sau khi trợ lý Lee rời đi, căn phòng chìm trong yên tĩnh. Bà Niran nhấc điện thoại bàn, bấm một dãy số quen thuộc.

Giọng bà trầm thấp, đầy quyền uy:
– Tôi là Niran, người của Phatchara Gia.

Đầu dây bên kia thoáng chút dè dặt, rồi nhanh chóng trở nên cung kính:
– Vâng, phu nhân. Xin chào.

Bà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều buông xuống lạnh lẽo:
– Tôi muốn nhắc ngài nhớ một điều. Hợp đồng này... tuyệt đối không được rơi vào tay Lingling Kwong. Dù nó có đưa ra bất kỳ điều kiện nào, cũng phải khéo léo từ chối. Người các vị nên hợp tác... chỉ có Tian.

Đối tác bên kia lặng vài giây, rồi đáp:
– Tôi... hiểu ý phu nhân. Nhưng Lingling đưa ra điều khoản tốt hơn, e rằng...

Bà Niran bật cười lạnh, ngắt lời:
– Điều khoản tốt hơn ư? Không có chuyện đó. Các vị đã hưởng lợi từ Phatchara Gia không ít, chẳng lẽ bây giờ muốn quay lưng? Đừng quên, một cái gật đầu của tôi có thể nâng công ty các vị, nhưng một cái búng tay... cũng đủ khiến nó rơi xuống vực.

Không khí đầu dây bên kia lập tức căng thẳng. Người đàn ông vội vàng đáp:
– Không, không dám. Tôi sẽ nghe theo phu nhân. Hợp đồng chắc chắn thuộc về thiếu gia Tian.

Ánh mắt bà Niran ánh lên sự thỏa mãn, môi cong thành nụ cười lạnh lẽo:
– Tốt. Tôi thích những người biết điều.

Cúp máy, bà đặt điện thoại xuống, nhâm nhi ly trà đã nguội. Trong lòng bà đã chắc chắn – Lingling dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể vượt qua bức tường quyền lực mà bà dựng lên.

Bà khẽ lẩm bẩm, giọng đầy kiêu ngạo:
– Lingling... mày chỉ là kẻ ngoài cuộc. Đừng mơ bước chân vào Kwong Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top