Không Cách Nào Trọn Vẹn
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, để lại Lingling đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn sau khúc cua.
Cô khẽ thở dài, tay bỏ vào túi quần, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám nhạt.
Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lingling. Cô rút máy ra, vừa áp lên tai vừa nói nhanh:
Lingling: "Alo."
Y tá: "Cô Lingling, bà Ice... bà đang cấp cứu ạ!"
Trái tim cô như thắt lại, giọng run lên:
Lingling: "Sao cơ!? Tôi đến ngay!"
Không chần chừ một giây, Lingling quay người lao thẳng ra bãi đỗ xe. Cô mở cửa, nổ máy và phóng đi giữa dòng xe cộ, tay siết chặt vô lăng, ánh mắt rực lên đầy lo lắng.
Chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc xe dừng gấp trước cổng bệnh viện. Lingling chạy thật nhanh qua hành lang, gần như không để ý đến tiếng gọi của y tá phía sau.
Đến khu cấp cứu, cô dừng lại trước cánh cửa đóng kín, hơi thở gấp gáp.
Ông Kwong đã có mặt từ trước, ngồi trên ghế dài bên ngoài, dáng vẻ bình tĩnh nhưng gương mặt nặng trĩu lo âu.
Lingling bước đến, cúi đầu chào khẽ:
"Ba..."
Ông Kwong ngẩng lên, giọng trầm hẳn xuống:
"Mẹ con đang trong phòng cấp cứu."
"Vâng ạ..." cô siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng bước chân bác sĩ và tiếng máy cấp cứu vang xa.
Rồi ông Kwong chậm rãi lên tiếng, giọng đầy ngập ngừng:
"Lingling..."
"Dạ, ba nói đi ạ."
Ông Kwong thở dài nhẹ:
"Lúc nãy... trước khi mẹ nguy kịch, bà vẫn còn tỉnh một chút. Mẹ nói... bà mong con sẽ kết hôn với Helen."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Lingling sững người, đôi mắt mở to, trong khoảnh khắc chẳng thể thốt nên lời.
Lingling: "Ba... con..."
Giọng cô nghẹn lại, vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Ông Kwong nhìn con gái, giọng ông vẫn điềm đạm nhưng chứa ẩn ý sâu xa:
"Ba thấy... mẹ nói cũng có lý, Lingling à."
Không gian lại chìm vào im lặng. Lingling cúi đầu, đôi bàn tay lạnh buốt, trong lòng là hàng trăm suy nghĩ đan xen giữa trách nhiệm, tình yêu, và một lời hứa chưa kịp giữ trọn.
"Bà vẫn day dứt chuyện hôn nhân của con, nên cứ lần lữa không chịu phẫu thuật sớm..."
Giọng ông trầm buồn, xen lẫn nặng nề trách móc chính mình. Lingling đứng cạnh, tay siết chặt đến trắng bệch, không nói một lời. Cô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt, từng nhịp tim dội lên trong lồng ngực.
"Nếu... một lát nữa mẹ con tỉnh lại, con nói với mẹ đi, rằng con đồng ý kết hôn với Helen. Để bà yên tâm mà phẫu thuật, được không con?"
Lingling quay đầu lại, ánh mắt chấn động.
Lingling: "Ba... con..."
Cô không nói nổi hết câu. Họng nghẹn lại, bàn tay run khẽ.
Câu "đồng ý kết hôn" ấy như mũi dao xoáy sâu vào lòng.
Cô nghĩ đến Orm người đang ở nhà, chắc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, người sáng nay còn cười, còn hôn tạm biệt cô trước cửa.
Cô nghĩ đến ánh mắt Orm khi nói: "Em sợ một ngày điều đó sẽ thật sự xảy ra."
Giờ đây, điều Orm sợ lại đang dần trở thành hiện thực.
Lingling nhỏ giọng, khẽ lắc đầu:
"Ba... con..."
Giọng cô run run, nước mắt dâng lên nơi khoé mắt.
Cô muốn nói "con không thể", nhưng nhìn ông Kwong và cánh cửa nơi mẹ mình đang giành giật sự sống, mọi lời như nghẹn lại nơi cổ họng.
Trách nhiệm, tình yêu, và chữ hiếu tất cả đang quấn siết lấy trái tim cô, bóp nghẹt từng hơi thở.
___
Ngay gần đó, phía sau bức tường hành lang nơi ánh đèn mờ hắt xuống, Helen đứng lặng.
Cô nghe rõ từng lời giữa Lingling và ông Kwong, từng tiếng "kết hôn", từng khoảng im lặng nặng nề của Lingling.
Bàn tay Helen siết chặt túi xách, lòng dâng lên cảm giác pha trộn giữa day dứt, toan tính và sợ hãi.
Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này cô chỉ định đến bệnh viện thăm bà Ice, mang theo ít hoa quả, nói vài câu an ủi. Nhưng khi nghe bà Ice nhắc đến Lingling, hỏi:
"Dạo này con Lingling với con thế nào rồi?"
Helen lại không kiềm được, nước mắt rơi lã chã, cô giả vờ nghẹn ngào kể:
"Chúng con... chia tay rồi ạ. Là Lingling nói trước, cô ấy bảo bận công việc, không còn tình cảm với con nữa."
Bà Ice khi ấy giận đến tái mặt, tim đập mạnh, giọng run rẩy:
"Cái gì cơ? Con bé ấy... nó dám sao?"
Helen hoảng sợ vội vàng nắm tay bà, vừa khóc vừa van:
"Xin bác đừng giận... con không sao, con chỉ... thương bác thôi..."
Nhưng chẳng ngờ, chính lúc đó bệnh tình của bà Ice đột ngột chuyển nặng, tim co thắt dữ dội, y tá vội vàng đưa vào phòng cấp cứu.
Giờ đây, đứng nép sau bức tường, Helen khẽ cắn môi.
Cô không ngờ lời nói dối bốc đồng ấy lại khiến bà Ice nguy kịch đến vậy.
Thế nhưng khi nghe ông Kwong bảo:
"Nếu mẹ tỉnh lại, con hãy nói với mẹ rằng con đồng ý kết hôn với Helen đi..."
Đôi mắt Helen thoáng sáng lên, trong thoáng chốc hiện lên một tia mong đợi mơ hồ.
Rồi cô lại cúi đầu, giấu đi vẻ mặt ấy sau lớp vỏ ân hận, lòng rối bời:
"Chẳng lẽ... ông trời đang giúp mình sao?"
___
Khoảng hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Anurat cùng ê-kíp bước ra.
Lingling lập tức tiến lên một bước, giọng cô khàn đi vì lo lắng:
"Mẹ tôi sao rồi ạ?"
Ông Kwong cũng đứng sát bên, bàn tay siết chặt lại.
Bác sĩ Anurat tháo khẩu trang, nhẹ nhàng đáp:
"Chủ tịch, cô Lingling... phu nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng tình trạng tim của bà ấy không ổn định, cần phẫu thuật trong vòng ba ngày tới, càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, nguy cơ tái phát sẽ rất cao."
Lingling và ông Kwong thoáng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự căng thẳng.
"Bao giờ bà ấy tỉnh lại?"
"Vì tác dụng thuốc mê, phu nhân sẽ tỉnh sau khoảng ba mươi phút đến một tiếng nữa. Hiện tại bà đang được chuyển về phòng hồi sức. Sau khi tỉnh, bà có thể nói chuyện nhẹ, nhưng cần tránh kích động."
Lingling khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Cảm ơn bác sĩ Anurat. Chúng tôi hiểu rồi."
"Không có gì, tôi sẽ sắp xếp đội phẫu thuật tốt nhất của bệnh viện theo dõi sát sao."
Sau khi bác sĩ rời đi, hai cha con lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng bệnh số 508 đang dần khép lại.
Bà Ice được đưa vào trong, hơi thở đều hơn, gương mặt tái nhợt.
Bà Ice cũng đã tỉnh hơi gượng người dậy, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía Lingling.
"Lingling..."
"Mẹ, mẹ đừng cử động, cứ nằm yên đã."
Ông Kwong khẽ đỡ vai vợ, cố giữ bà nằm lại trên gối.
Bà Ice khẽ thở, giọng khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng:
"Không sao đâu... mẹ chỉ... muốn hỏi con thôi."
Lingling ngồi sát mép giường, nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ muốn hỏi gì ạ?"
Bà Ice nhìn cô, trong ánh mắt có vừa giận, vừa buồn, vừa bất lực:
"Tại sao... con lại bỏ Helen hả Lingling?"
Lingling thoáng sững lại, mạch máu ở cổ tay giật nhẹ.
"Mẹ... sao mẹ lại biết chuyện này?"
Bà Ice nắm chặt tay cô, giọng run lên:
"Con đừng trách con bé. Là mẹ ép nó phải nói đấy. Nó đến thăm mẹ hôm nay, mẹ thấy nó buồn, mắt sưng đỏ cả lên. Mẹ hỏi mãi, nó mới chịu nói rằng... các con chia tay rồi."
Lingling khẽ thở dài, mím môi không nói gì.
Bà Ice càng nhìn càng đau lòng, giọng nghẹn lại:
"Lingling... mẹ không dạy con đối xử tệ bạc như thế đâu. Con bé yêu con thật lòng, bao năm qua vẫn một mực chờ con... Sao con có thể nỡ bỏ nó hả?"
Lingling cúi đầu, cổ họng nghẹn cứng, không biết nên giải thích thế nào.
Ông Kwong thấy vợ càng lúc càng xúc động liền xen vào, giọng ôn tồn:
"Bà... bà bình tĩnh đi, đừng nói nữa. Bác sĩ dặn phải tránh kích động mà, không tốt cho tim đâu."
Ông nhẹ nhàng kéo chăn lại cho vợ, quay sang ra hiệu cho Lingling giữ im lặng.
Lingling đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt gầy gò của mẹ mình trên giường bệnh.
"Mẹ..."
Giọng cô nghẹn lại, nhỏ như gió. Nhưng bà Ice không đáp, chỉ quay mặt đi, hơi thở nặng nề, ánh mắt hướng về phía cửa sổ lạnh lẽo.
"Con ra ngoài đi, Lingling. Mẹ không muốn nhìn thấy con bây giờ."
Lingling khẽ nhíu mày, môi run lên:
"Mẹ, con—"
"Đừng nói nữa. Con về nhà đi. Về mà suy nghĩ lại hành động của mình. Ở đây đã có y tá, bác sĩ rồi, mẹ không cần con chăm đâu."
Giọng bà vẫn nhẹ, nhưng chứa đầy sự trách móc và buồn bã khiến Lingling thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực.
Ông Kwong khẽ đặt tay lên vai con gái, ra hiệu cho cô ra ngoài:
"Thôi... nghe mẹ đi, về nghỉ đi con."
Lingling cắn môi, giọng khẽ run:
"Vâng ạ."
Cô quay người bước ra khỏi phòng, từng bước nặng trĩu.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng, để lại phía trong là tiếng máy theo dõi tim đều đều, và một khoảng lặng đầy xa cách.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, Lingling đứng tựa vào tường, bàn tay siết chặt, đôi mắt cụp xuống.
___
Lingling bước vào nhà, không bật đèn. Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân cô vang lên trong không gian trống. Cô cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Lấy quần áo, đi tắm.
Dòng nước ấm trượt dài trên da, hơi nước mờ phủ quanh. Lingling ngồi yên trong bồn, ánh mắt nhìn xa xăm, lạnh và sâu như mặt hồ mùa đông. Mẹ chưa bao giờ gay gắt như hôm nay từng lời nói như dao khía vào tâm trí cô, khiến đầu óc vốn đã mệt mỏi càng thêm nặng trĩu.
Cô không rơi nước mắt, không than thở, chỉ im lặng.
Im lặng để nghĩ, để cân nhắc, để tìm cách đối diện với mọi thứ — cả mẹ, cả Orm, cả cái ranh giới giữa trách nhiệm và tình cảm đang siết chặt lấy mình.
Cô chưa từng thấy mẹ như thế.
Chưa từng bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, chưa từng bị nói là "mẹ không muốn nhìn thấy con".
___
Cùng lúc đó, ở phía bên kia Orm ngồi tựa vào đầu giường, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Trên đó là hàng loạt tin nhắn chưa được xem:
Orm: "Em về rồi nha ❤️"
Orm: "Ling đang làm gì đó?"
Orm: "Ling có ăn tối không? Em lo cho Ling lắm đó..."
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có dấu hiệu hồi âm.
Orm nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Cô khẽ cắn môi, cảm giác bất an lan dần trong lòng.
"Không lẽ Ling gặp chuyện gì sao... hay là lại bận làm việc..."
Cô khẽ thở dài, đặt điện thoại lên ngực, ánh mắt nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu.
Chỉ mong người kia sẽ sớm nhắn lại dù chỉ một dòng ngắn ngủi thôi.
___
Một lát sau, bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước, Lingling nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại đặt ở bàn. Cô chợt nhớ mình chưa trả lời tin nhắn của Orm.
Cô cầm điện thoại lên, thấy ba tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ. Trong lòng thoáng chùng xuống, "Cô ấy lo cho mình rồi...". Không chần chừ, Lingling gõ nhanh tin nhắn:
Ling: "Ling xin lỗi, vừa nãy Ling vào viện với mẹ, quên điện thoại trên xe."
Bên kia, Orm đang ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn đến. Cô mở ra đọc, tim hơi nhói một chút, rồi vội nhắn lại:
Orm: "Vâng ạ, mẹ sao rồi ạ?"
Ling: "Mẹ ổn rồi, nhưng cần phẫu thuật gấp trong ba ngày. Em đang làm gì đó?"
Orm khẽ cười, cố tình pha trò để xua đi sự căng thẳng trong tin nhắn:
Orm: "Em đang ngồi nhớ chủ tịch của em. Chủ tịch ăn gì chưa đấy?"
Lingling bật cười, ngón tay gõ lại:
Ling: "Ăn rồi ạ."
Thực ra, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nhưng không muốn để Orm lo.
Orm: "Ngoan lắm, mai sẽ có thưởng nhé."
Ling: "Thưởng nhiều nhé."
Orm đọc đến đó liền mím môi cười, lắc đầu:
Orm: "Đồ lưu manh, chỉ chuyện này là nhanh."
Lingling chống cằm, đôi mắt thoáng sáng lên giữa căn phòng mờ ánh đèn:
Ling: "Biết làm sao được, vì giám đốc xinh đẹp quá nên chủ tịch thành tên lưu manh cũng được."
Orm bật cười khẽ, tay gõ lại một biểu tượng mặt đỏ rồi dựa đầu vào gối, nụ cười vẫn còn trên môi.
Hai người cứ thế nhắn tin qua lại ấm áp, trêu đùa, đơn giản mà đầy yêu thương.
Khoảng cách giữa họ tuy là hai nơi, nhưng trái tim lại như đang nằm cạnh nhau, yên bình sau một ngày dài đầy sóng gió.
Orm đang mải nhắn tin với Lingling thì nghe tiếng mở khóa cửa vang lên. Cô thoáng giật mình chỉ cần nghe tiếng đó thôi cũng biết là Tian đã về.
Nhanh chóng, Orm gõ vội một dòng tin:
"Ling, đợi em một lát."
Cô đặt điện thoại xuống, giấu dưới gối, rồi cầm quyển sách ở đầu giường lên, mở ra một trang bất kỳ, giả vờ như đang đọc dở.
Tian bước vào, trên người vẫn còn mùi nước hoa lạnh, ánh mắt sắc lẻm quét một vòng rồi dừng lại ở Orm. Giọng cô ta nhẹ, nhưng căng như sợi dây sắp đứt:
"Mấy hôm nay cô cũng không ở nhà à?"
Orm không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn trang sách, giọng điềm tĩnh, thản nhiên:
"Tôi đi công tác thôi."
Tian nhếch môi, giọng đều đều nhưng chứa đầy mỉa mai:
"Orm Kornnaphat, cô có vẻ thân thiết với Lingling Kwong nhỉ."
Orm nghe vậy, thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Giọng cô mềm nhưng chặt chẽ, từng chữ đều được chọn lựa kỹ:
"Cũng bình thường thôi. Ai cũng biết tôi quý mẹ Ice, mà Lingling là con của mẹ Ice. Với lại chị và mẹ đã không ưa mẹ Ice và Lingling, tôi thân con dâu thì cũng nên hỏi thăm, qua lại một chút dù gì cũng là người trong họ Kwong, tránh để người ngoài thấy gia đình Kwong không đoàn kết."
Tian im lặng một lát, ánh mắt dõi theo từng phản ứng của Orm. Cô nhếch môi, giọng bớt căng nhưng vẫn đầy cảnh cáo:
"Làm gì thì làm, nhớ giữ thể diện cho tôi. Cô thân với nó cũng tốt mà."
Orm ngẩng đầu, hỏi lại nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghi ngờ:
"Ý chị là gì?"
Tian cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ cay nghiệt:
"Chẳng có ý gì cả... chỉ là biết đâu cô lại moi được bí mật gì từ thứ con hoang đó cho tôi thì sao."
Lời Tian vừa dứt, không khí như đóng băng. Orm siết nhẹ cuốn sách trong tay, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh, thậm chí còn hơi dịu đi cái dịu đi của một người đủ khôn để không khuấy sâu vào vũng bùn người khác vừa ném ra:
"Tian, dù chị có không ưa họ, cũng không nên nói thế. Nhỡ ai nghe thấy rồi đồn đi xa thì không hay đâu. Với tôi, Lingling không phải người xấu dù tôi chỉ tiếp xúc với cô ấy vài lần, đếm trên đầu ngón tay."
Tian cau mày, khó chịu thấy rõ. Cô gằn giọng:
"Làm sao? Cô bênh thứ con hoang đó à?"
Orm nhìn thẳng vào Tian, ánh mắt bình thản, lời đáp ngắn gọn mà dứt khoát:
"Tôi chỉ nói sự thật."
Orm cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang sôi lên khi nghe Tian nhắc đến Lingling bằng giọng khinh miệt.
Cô nắm chặt quyển sách trong tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.
Tian lạnh lùng bước lại gần, giọng khô khốc như ra lệnh:
"Cô nghe đây, Orm. Tôi ra lệnh cho cô đang làm việc ở LK thì nghe ngóng và tìm thông tin cho tôi về chủ tịch LK."
Orm ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh:
"Tôi không làm."
Tian nhếch môi, giọng hạ xuống thấp nhưng đầy đe doạ:
"Không làm cũng phải làm."
Cô chậm rãi tiến lại gần giường, cúi người xuống, bàn tay nâng cằm Orm lên ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Giọng Tian trượt qua môi, lạnh như lưỡi dao:
"Không ai lại muốn chôn vùi đi một nhà thiết kế đâu, Orm Kornnaphat."
Orm cau mày:
"Ý chị là gì?"
Tian cười nhạt:
"Nếu không làm... thì nghỉ việc ở nhà đi."
Orm khẽ nghiến răng:
"Chị..."
Tian cắt lời, giọng vẫn đều nhưng lạnh lẽo:
"Cô biết tôi không nói đùa mà. Con đường nhà thiết kế của cô tôi có thể khiến nó biến mất trong một ngày. Có lẽ dạo này tôi để cô tự do quá rồi, nên cô quên ai mới là người có quyền."
Orm khẽ run, cô định dịch lùi lại để tránh, nhưng Tian vẫn giữ chặt lấy cằm cô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở Tian phả vào da, khiến Orm lạnh sống lưng.
Tian cúi sát hơn, ghé môi sát tai Orm, thì thầm bằng giọng ướt át mà ghê rợn:
"Hay là... hôm nay thử lại một chút?"
Orm cứng người. Trong khoảnh khắc, ký ức về những lần trước khi Tian nổi giận những cú đánh, những lời nhục mạ ùa về như một cơn ác mộng.
Cô run lên, môi mím chặt, mắt ánh lên nỗi sợ hãi.
Tian nhìn thấy điều đó thì cười khẽ, giọng mỉa mai, gần như vui sướng:
"Chậc... chậc... đáng thương quá. Nghe lời một chút sẽ được yêu thương, hiểu chưa? Bắt đầu từ ngày mai, điều tra chủ tịch LK cho tôi."
Nói rồi, Tian buông tay, đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại "cạch" một tiếng.
Orm ngồi bất động hồi lâu, hai bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Trong mắt cô ánh lên căm phẫn, hận và nỗi sợ.
Hơi thở dồn dập, trái tim như muốn nổ tung.
Tian muốn làm hại Lingling của cô.
Ý nghĩ ấy khiến Orm càng siết chặt tay hơn lần này, không chỉ vì sợ hãi... mà vì thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top