Khi Lòng Phẫn Nộ Trỗi Dậy

Sáng sớm, khắp dinh thự Kwong Gia đã rộn ràng tiếng người, tiếng bước chân, tiếng chén bát va nhau lan ra tận sân trước. Mùi hương trầm thoang thoảng quyện với mùi đồ ăn vừa mới nấu khiến không khí mang một vẻ trang trọng đặc biệt hôm nay là ngày giỗ Tổ của dòng họ Kwong.

Từ khi mặt trời còn chưa lên cao, người làm trong nhà đã bắt đầu tất bật. Người thì bày biện bàn thờ, người dọn dẹp khu sân trong, kẻ lại gánh nước, bưng mâm, tiếng gọi nhau vang lên liên tục.

Ở gian giữa, bà Niran, dâu trưởng của dòng họ, ăn vận chỉnh tề trong bộ đồ truyền thống, tay cầm sổ ghi chép, giọng nói dõng dạc:

"Cẩn thận cái bình hoa kia, đặt lệch rồi! Còn bàn thờ Tổ, ai cho phép để trái cây màu tối vậy? Thay hết đi!"

Bà không động tay vào bất cứ việc gì, chỉ đứng giữa sảnh, chỉ đạo từng người với vẻ quyền uy và cầu toàn. Cái dáng vẻ ấy khiến mọi người đều phải dè chừng, không ai dám cãi lời.

Trái lại, bà Ice — vợ hai của ông Kwong, mẹ của Lingling lại đang lúi húi ở góc khác của khu nhà sau. Trên tay bà là bó hoa cúc trắng, đôi bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng cắm từng cành vào lọ, ánh mắt tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết.

Người giúp việc định chạy lại phụ, bà khẽ cười xua tay:

"Không sao, để tôi làm. Ngày giỗ Tổ, hoa phải ngay ngắn và có hồn thì mới gọi là kính lễ được."

Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng ấm áp, mang theo chút hiền hòa đặc trưng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, song bà vẫn tiếp tục cùng người làm chuẩn bị mâm cỗ, bày biện bánh trái, tự tay nếm từng món.

Cảnh tượng ấy tương phản rõ rệt. Một bên là bà Niran với dáng vẻ cao ngạo, chỉ đạo và không để ai vượt qua ranh giới cấp bậc. Một bên là bà Ice, âm thầm, cần mẫn, tự tay làm mọi thứ mà không một lời than.

Người trong nhà đều hiểu, dù cùng mang danh "dâu trong dòng họ Kwong", nhưng vị thế của hai người khác nhau một trời một vực.

Thế nhưng, dù không được công nhận, bà Ice vẫn luôn giữ vẻ bình thản. Trong ánh mắt bà, có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy kiên cường và tự trọng như thể chỉ cần được góp chút sức trong ngày trọng đại này, bà đã thấy đủ rồi.

Cả khu nhà chính của Kwong Gia dường như càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng người ra vào, tiếng dọn dẹp, tiếng bà Niran vang lên khắp nơi như nhắc nhở rằng, dù ai có quên, thì quyền lực thật sự trong ngôi nhà này vẫn nằm trong tay bà.

"Bà Ice, mang thêm hoa ra đây, cái bình trước cổng thiếu màu đỏ rồi!"

"Bà Ice, tôi nói là chén cúng phải để hàng ngang, ai bày xéo thế này hả?"

"Trời ơi, sao lâu vậy? Chậm chạp quá, người ta chuẩn bị đến rồi kia kìa!"

Giọng bà Niran không quá lớn, nhưng đủ để át cả âm thanh xung quanh. Những lời nói ấy như những nhát dao nhỏ, vừa sắc vừa lạnh, xen lẫn thái độ khinh khỉnh và soi mói.

Bà Ice chỉ mỉm cười, cúi đầu nhận lời:

"Vâng, tôi làm ngay đây ạ."

Không một lời phản kháng, không một chút giận dỗi, bà vẫn nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình, tay khẽ lau vết bẩn trên mâm gỗ, đặt lại từng món đồ cho ngay ngắn. Cái dáng ấy khiến vài người giúp việc nhìn theo mà khẽ thở dài họ biết bà hiền, nhưng cũng biết trong lòng bà hẳn đã chịu nhiều uất ức.

Giữa lúc ấy, Orm từ trong bước ra, mặc bộ đồ truyền thống giản dị, tóc búi gọn. Cô vừa cầm theo danh sách vật phẩm cần chuẩn bị, vừa nhanh nhẹn chỉ đạo mấy người giúp việc.

Cô ngẩng lên bắt gặp cảnh bà Niran đang mắng bà Ice, ánh mắt cô khẽ tối đi, rồi nhanh chóng bước lại, nhỏ giọng:

"Để con làm phần này cho, mẹ Ice ngồi nghỉ một chút đi ạ."

Bà Ice lắc đầu mỉm cười:

"Không sao đâu, con cứ lo phần của con đi. Mẹ làm quen rồi."

Bà Niran nghe vậy liền nheo mắt, nói chêm vào đầy ẩn ý:

"Con dâu tốt thật đấy, làm dâu trưởng mà lại đi bênh cho người ngoài, hay quá nhỉ?"

Không khí khẽ khựng lại.
Orm vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Con chỉ thấy mẹ Ice vất vả quá thôi ạ. Việc trong nhà nhiều, ai giúp được gì thì nên giúp."

Bà Niran nhìn cô con dâu, khóe môi nhếch nhẹ, không nói gì thêm, chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi.

Sau lưng, Orm lặng lẽ đặt thêm ly nước lên bàn gần chỗ bà Ice.

"Mẹ uống chút nước đi, trời nóng thế này, không khéo lại mệt."

Bà Ice nhìn cô, ánh mắt đầy xúc động, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn con, Orm."

Từ ngày Orm về làm dâu, bà Ice luôn cảm thấy ấm lòng. Cô gái ấy khác với mọi người trong nhà không kiêu ngạo, không phân biệt địa vị. Mỗi lần đi công tác, Orm đều mang cho bà một hộp bánh, hay chiếc khăn choàng nhỏ, nói là "thấy hợp với mẹ nên con mua."

Dù biết bà Niran và Tian chồng của Orm đều không ưa bà Ice, Orm vẫn không để điều đó ảnh hưởng đến cách cư xử của mình.

Đôi khi, khi Tian vô tình nhắc đến "người em cùng cha khác mẹ" với giọng mỉa mai, Orm chỉ im lặng nghe. Cô chưa từng gặp người ấy, chỉ biết đó là một người con gái sống xa nhà từ lâu, không được dòng họ công nhận.

Orm nào hay biết người con gái ấy, Lingling Kwong,
chính là người cô từng hết lòng yêu thương...
và vẫn đang mang trong tim đến tận bây giờ.

Nhiều lần Orm khéo léo bênh vực bà Ice trước mặt mọi người, lời nói luôn nhẹ nhàng, chẳng hề vượt khuôn phép, nhưng ý lại đủ rõ để khiến bà Niran khó chịu. Bà Niran vốn không thích con dâu này cái kiểu điềm đạm, mềm mỏng của Orm khiến bà cảm thấy như đang bị "làm dịu" quyền lực của mình. Trong mắt bà, Orm quá khác Tian, không hợp với con gái bà chút nào.

Tian thì thờ ơ, chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến chuyện trong nhà, nhưng mỗi khi nghe mẹ mình nhắc đến bà Ice hay "toà nhà phụ", ánh mắt cô lại ánh lên chút lạnh lẽo khó tả.

Còn Orm... cô chỉ lặng lẽ sống theo cách của riêng mình. Không phản kháng, không bày tỏ, nhưng vẫn làm điều mà trái tim cô cho là đúng.

Mỗi lần đi ngang qua toà nhà phụ, nơi bà Ice ở, cô đều thấy khung cửa sổ vẫn mở, chiếc rèm trắng nhẹ bay trong gió, và bóng dáng người phụ nữ ấy ngồi tỉ mẩn thêu hoa hoặc chăm mấy chậu lan ngoài hiên. Cảnh ấy khiến lòng Orm cứ nhói lên một người phụ nữ hiền lành, cả đời chỉ biết hy sinh, vậy mà bị cả gia tộc xem như người ngoài.

Thế là, những khi Tian đi công tác, ông Kwong bận rộn ở công ty, còn bà Niran thì bận tiệc tùng, spa, hoặc họp mặt bạn bè, Orm lại tìm cớ sang toà nhà phụ.

Cô thường mang theo ít bánh ngọt, hoa quả, hoặc hộp trà mà cô thích, nói khẽ khi bước vào bếp:

"Mẹ Ice ơi, con sang chơi một chút được không?"

Mỗi lần như thế, bà Ice lại cười dịu dàng, mừng rỡ như có con gái ruột trở về.

Hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu chuyện thời tiết, chuyện mấy cây lan nở hoa, chuyện Orm đi công tác xa. Có khi họ cùng pha trà, nghe tiếng ve sầu ngoài sân, và im lặng ngắm nắng trượt dài qua bậc thềm.

Trong những lúc yên bình ấy, Orm thấy lòng mình nhẹ đi, như thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của toà nhà chính.

Cô quý bà Ice thật lòng, không chỉ vì sự hiền hậu mà còn vì bà có một ánh mắt rất lạ ánh mắt ấm áp, nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi buồn khó gọi thành tên.

Orm mặc kệ thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng, mặc kệ những lời nói bóng gió mà bà Niran thường buông ra mỗi khi cô bước vào toà nhà phụ.

Cô vẫn làm những việc mà mình cho là đúng giúp bà Ice chuẩn bị lễ giỗ, phụ dọn bàn, sắp đồ cúng, lau từng chén bát, chỉnh từng bình hoa.

Không ít lần bà Ice khẽ nói nhỏ:

"Con dâu như con mà bị mẹ chồng ghét, thiệt là tội... Con đừng qua đây nữa kẻo người ta lại nói."

Nhưng Orm chỉ cười, giọng nhẹ mà dứt khoát:

"Con không quan tâm đâu, mẹ. Con chỉ muốn giúp mẹ thôi."

Cô vừa nói vừa xắn tay áo, làm tiếp phần việc còn dở. Đôi bàn tay vốn quen cầm bút, bây giờ lại thoăn thoắt lau dọn, sắp xếp lễ vật một cách cẩn thận đến lạ.

Bà Ice đứng nhìn mà lòng vừa thương vừa ấm, cái cảm giác có người bên cạnh giúp mình dù chỉ là chút ít cũng khiến bà thấy được an ủi vô cùng.

Đến gần trưa, các bác, các dì, cô trong họ tộc lần lượt kéo về. Sân chính đông nghẹt người, tiếng nói cười, tiếng giày cao gót, tiếng bưng bê khay trà vang lên hỗn tạp.

Các bà cô, dì trong họ ngồi quanh bàn trà, tiếng nói cười rộn ràng, nhưng nội dung chỉ xoay quanh chuyện túi mới, đồng hồ hiệu, hay chuyến du lịch sang chảnh.

Khi thấy Orm từ trong bước ra, một người lên tiếng gọi với giọng nửa trêu nửa thử:

"Ơ kìa, cháu dâu, lại đây nào."

Orm dừng lại, khẽ cúi đầu:

"Vâng ạ."

Cô bước đến, giữ phép lịch sự, đứng nghe họ nói. Dù nụ cười trên môi vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt cô bình thản, không có chút nịnh nọt hay giả lả.

Một bà cô khẽ liếc sang chiếc vòng tay Orm đang đeo:

"Cái này chắc hàng bình thường nhỉ? Chứ loại tụi dì đeo phải xếp hàng đặt cả tháng đấy."

Orm chỉ cười nhạt:

"Dạ, cháu không rành lắm, cháu chỉ mua loại mình thích thôi ạ."

Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến đối phương nghẹn họng, chẳng biết nên cười tiếp thế nào.

Bà Niran lúc này dẫn mấy người trong họ đi kiểm tra bàn thờ tổ, các mâm lễ.

Bà vừa nhìn vừa chỉ đạo:

"Chỗ này chưa cân, đĩa trái cây này đổi sang khay khác đi."

Rồi quay sang, giọng sắc lạnh:

"Bà Ice, làm lại chỗ này."

Orm thấy vậy liền bước đến:

"Để con làm giúp, mẹ ngồi nghỉ chút đi."

Chưa kịp đụng tay vào, bà Niran đã quay phắt lại:

"Để đó. Việc này để người có phận sự làm."

Không khí trong phòng chợt trùng xuống.
Một bà cô đứng bên cạnh liền hùa theo, giọng nửa mỉa mai nửa khinh bỉ:

"Ờ, việc trong nhà trên dưới có thứ bậc chứ, ai thích làm gì thì làm à."

Orm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt cô khẽ đảo qua, giọng nói mềm mại nhưng đầy lực:

"Thứ bậc là để giữ lễ, không phải để ngăn người ta giúp nhau đâu ạ. Ngày giỗ tổ, ai cũng muốn mọi thứ tươm tất, miễn lòng thành là được, đúng không các bác?"

Một thoáng im lặng phủ lên gian phòng.

Các dì liếc nhau, ai nấy đều mím môi, nhưng trong ánh mắt đầy lửa giận không ngờ cô con dâu tưởng hiền lành lại biết "nói" đến vậy.

Một bà liền quay sang bà Niran, cố tình cao giọng:

"Chị Niran, chị xem con dâu chị kìa ăn nói khéo quá nhỉ."

Orm cúi đầu, mỉm cười nhẹ:

"Dạ, cháu chỉ nói thật thôi ạ."

Câu nói tưởng nhẹ nhàng mà khiến cả nhóm nghẹn lại.

Bà Niran nén giận, mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay siết chặt chuỗi ngọc đang đeo.

Orm hiểu rõ, mình vừa khiến mẹ chồng mất mặt nhưng cô không hối hận.

Ở căn nhà này, nếu không bảo vệ những điều nhỏ bé như thế, thì đến sự tử tế cũng chẳng còn chỗ để tồn tại.

______

Phía Lingling, cô đang ở trong studio lớn của L-Start, buổi quay TVC cho dòng mỹ phẩm mới mà cô vừa trở thành gương mặt đại diện.

Ánh sáng trắng dịu tỏa khắp không gian, ekip đứng quanh sân khấu chính. Lingling trong bộ váy lụa màu kem thanh lịch, lớp trang điểm nhẹ tôn lên làn da trong suốt và đôi môi hồng tự nhiên.

"Lingling, nhìn sang trái một chút nào... đúng rồi... giữ nguyên nụ cười đó!" – đạo diễn hô to, giọng phấn khích.

Lingling khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười tươi như ánh bình minh khiến cả trường quay như ngừng lại vài giây.
Mỗi cử động của cô đều mềm mại, chuẩn xác từ cách nâng lọ serum, đưa lên má, đến từng ánh nhìn hướng về ống kính tất cả đều toát lên thần thái chuyên nghiệp, cuốn hút đến mức ekip phải thán phục.

"Cut! Tuyệt vời! Lingling, em đúng là sinh ra cho ống kính đấy." – đạo diễn vỗ tay.

Lingling mỉm cười cúi đầu chào cả ekip, giọng nhẹ như gió:

"Cảm ơn mọi người ạ, mình nghỉ một chút rồi quay cảnh tiếp theo nhé."

Cô nhận lấy chai nước từ tay trợ lý, ngồi xuống ghế nghỉ. Tiếng người trong ekip bàn luận rộn ràng:

"Không lạ gì sao thương hiệu lại chọn cô ấy làm đại diện toàn cầu."

"Nhìn biểu cảm kia, đúng là đỉnh thật."

Lingling chỉ khẽ cười, lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Cô ngẩng lên nhìn màn hình phía trước hình ảnh mình vừa quay xong đang được tua lại. Mọi thứ hoàn hảo, không có lỗi nào, nhưng trong sâu thẳm, đôi mắt cô vẫn ánh lên một nỗi trống trải khó tả.

Cô biết hôm nay là ngày giỗ tổ của Kwong Gia.
Đáng lẽ giờ này cô phải có mặt ở đó đứng cạnh ba, cạnh mẹ, cạnh cả những người từng là quá khứ của mình.

Nhưng Lingling chọn cách làm việc cả ngày.
Vì ở đây, giữa ánh đèn, máy quay và những lời khen ngợi, cô có thể tạm quên đi một người...
và một nơi mà chỉ cần nghe tên thôi, trái tim cô lại nhói lên.

Lingling quay xong cảnh cuối cùng, đạo diễn hô "Cut!" thì cả trường quay như thở phào. Cô cúi đầu chào mọi người, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi, dù đôi mắt đã thấm mỏi.

Bước ra khỏi set quay, cô được trợ lý đưa vào phòng chờ. Ánh đèn dịu hơn, mùi cà phê thoang thoảng trong không gian nhỏ. Lingling tháo đôi khuyên tai, gỡ lớp trang sức nặng nề, rồi ngả người ra ghế sofa, thở dài một hơi.

Lịch trình của cô mấy ngày nay dày đặc sáng chụp hình, chiều họp với nhãn hàng, tối quay quảng cáo. Cả tuần cộng lại, số giờ ngủ của cô chưa chắc đã bằng một đêm trọn giấc.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô vẫn đẹp đến lạ, nhưng trong đôi mắt long lanh ấy, mệt mỏi phủ lên như một lớp sương mỏng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Lingling với tay lấy máy màn hình hiện lên dòng chữ "Bác Kim".

Cô nhấn nghe, giọng trầm nhẹ:

"Con nghe đây, bác Kim."

Đầu dây bên kia là tiếng thở dài, có chút run:

"Lingling... con không về sao?"

Lingling khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế:

"Con bận lắm ạ. Hôm nay còn buổi ghi hình nữa."

Giọng quản gia Kim nhỏ xuống, có gì đó nghèn nghẹn:

"Con nên sắp xếp về đi... thật sự không thể chịu nổi bà Niran nữa rồi."

Lingling im lặng.
Cô nghe bác Kim kể lại từng lời như dao cắt chuyện bà Niran cố tình chèn ép, sai bảo mẹ cô trước mặt họ hàng, còn mọi người thì đứng nhìn, không ai dám nói một câu.

Lingling mở mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, hơi thở chậm lại.
Ngón tay cô khẽ siết chặt điện thoại.

"Tối con sẽ về." – Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Nhưng bác Kim, bác đừng nói cho ai cả nhé."

"Bác biết rồi." – Quản gia đáp nhỏ, rồi cúp máy.

Lingling đặt điện thoại xuống bàn. Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.

Cô chống tay lên trán, đôi mắt tối sầm trong đáy mắt ấy không chỉ là mệt mỏi, mà còn là nỗi giận dữ đang kìm nén.

Cô đứng dậy, bước đến tấm gương lớn trước mặt.
Người trong gương vẫn là ngôi sao nổi tiếng mà cả thế giới ca tụng sang trọng, tự tin, hoàn hảo.

Nhưng ở sâu trong đáy mắt ấy, là một cô con gái sắp trở về nhà với trái tim đầy bão tố.

Lingling khẽ nói, giọng trầm, gần như chỉ để mình nghe thấy:

"Không ai được phép động đến mẹ tôi."

Rồi cô quay người, cầm túi xách, ra hiệu cho trợ lý:

"Huỷ lịch buổi tối. Tôi về nhà."

_____

Buổi chiều, ánh nắng ngoài trời đã dịu đi, nhưng trong studio thứ hai, không khí vẫn căng thẳng và khẩn trương. Lingling hoàn thành nốt công việc buổi chiều để kịp tối về nhà.

Lingling vừa đến nơi đã được nhân viên trang điểm, thay trang phục mới lần này là bộ váy dạ hội ánh bạc của một thương hiệu nổi tiếng, mái tóc búi cao, thần thái lạnh lùng và cuốn hút đúng kiểu "nữ hoàng thương hiệu".

Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi quay sang:

"Lingling, hôm nay ta phải quay gấp cảnh cuối, ánh sáng chỉ còn khoảng hai tiếng. Em cố gắng nhé."

Cô gật nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Không sao, mình bắt đầu đi ạ."

Tiếng máy quay lăn bánh. Lingling bước ra giữa phông nền trắng, từng động tác của cô dứt khoát, chuyên nghiệp đến mức khiến cả ekip nín thở. Cô cầm lọ nước hoa, nghiêng đầu, ánh mắt hững hờ nhưng đầy mê hoặc. Một cái liếc nhẹ, một nụ cười nửa môi đạo diễn vội hét lên:

"Đẹp! Giữ nguyên! Cảnh đó giữ nguyên cho tôi!"

Lingling gần như quên mất sự mệt mỏi, mọi cảm xúc bị cuốn vào nhịp làm việc. Mồ hôi rịn nhẹ trên thái dương, ánh đèn rọi vào khiến đôi mắt cô sáng lên, như có hàng ngàn câu chuyện đằng sau.

Đến cảnh quay cuối, Lingling được yêu cầu đi dọc hành lang kính, gió thổi làm tà váy khẽ bay. Cô vừa bước, vừa quay lại nhìn, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ hình ảnh ấy khiến đạo diễn phải hạ máy, thở ra:

"Xuất sắc, Lingling. Không hổ danh là gương mặt vàng của thương hiệu năm nay."

Cô cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhã nhặn vẫn nở trên môi. Nhưng khi bước khỏi set quay, nụ cười ấy dần biến mất.

Trợ lý đưa khăn lau mồ hôi, cô chỉ nói ngắn gọn:

"Xong rồi phải không?"

"Dạ, hết rồi ạ."

"Tốt. Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi về nhà."

Giọng cô bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia cứng rắn.

Bởi Lingling biết buổi tối hôm nay, ở Kwong Gia, sẽ không chỉ là một buổi giỗ tổ bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top