Đau Đớn Trong Im Lặng

Phim của Lingling đã bấm máy được một thời gian. Tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn.

Orm đứng im trong phòng thử đồ, ánh mắt vẫn chăm chú vào bộ trang phục trước mặt, nhưng trong lòng lại rối bời. Helen bước vào, dáng điệu tự tin, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức.

Helen nhẹ nhàng cất giọng: "Nói chuyện một chút được không?"

Orm khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Helen tiến lại gần, giọng cô vừa dịu dàng vừa sắc bén: "Cô thấy Lingling hiện tại rất tốt rồi đúng không?"

Orm khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc: "Ý cô là gì?"

Helen cười khẽ, hơi nghiêng đầu: "Tôi không có ý gì cả. Chỉ là... bây giờ cô cũng biết mối quan hệ giữa Lingling và tôi rồi, đúng không?"

Orm không trả lời, im lặng nhưng đôi tay vẫn siết nhẹ trên bộ váy mà cô đang kiểm tra.

Helen tiếp tục, giọng lạnh hơn một chút: "Tôi chỉ hy vọng cô làm đúng công việc của mình. Đừng vượt quá phận sự."

Orm quay hẳn lại, ánh mắt đầy thách thức: "Cô đang thiếu tự tin à?"

Helen nhún vai, nụ cười khẩy trên môi: "Không, mà tôi muốn chắc chắn. Bây giờ Lingling đã là của tôi rồi, tôi không muốn ai nhòm ngó người yêu mình cả."

Orm hít một hơi dài, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát: "Lingling không phải món đồ."

Helen hơi nhếch môi, giọng pha chút khiêu khích: "Cô còn yêu Lingling?"

Orm nhìn thẳng vào Helen, không né tránh: "Rất yêu."

Helen lặc lưỡi, giọng vừa đùa vừa nghiêm túc: "Tiếc thật... "

Cả hai đứng đó, khoảng cách chỉ vài bước, nhưng lời nói như những mũi tên chĩa thẳng vào nhau. Không gian phòng thử đồ trở nên ngột ngạt, căng như dây đàn. Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, đều chứa đầy sự thách thức, niềm kiêu hãnh và những cảm xúc chưa kịp nguôi ngoai.

Ánh mắt Helen sắc lạnh, nụ cười lại pha chút khiêu khích khiến không gian phòng thử đồ như đóng băng.

Helen bước gần hơn, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào Orm, giọng vừa trêu vừa nghiêm túc: "À nhưng cô cũng đâu làm gì được nữa đâu nhỉ? Cô đã có gia đình rồi mà."

Orm nhíu mày, cố gắng bình tĩnh, nhưng lòng cô đau như cắt.

Helen nhếch môi, nụ cười mỉa mai: "Cô thật khốn nạn đó, Orm... bỏ em để lấy chị gái."

Orm lặng người, cả cơ thể như đông cứng: "Cô... cô biết cái gì mà nói?"

Helen tiến lại gần hơn nữa, giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao: "Tôi biết rất rõ... và tôi cũng biết Lingling hận cô đến thế nào, Orm Kornnaphat."

Orm cúi đầu, tim cô đau nhói. Từng lời của Helen như từng nhát dao, vừa làm cô đau cho chính mình, vừa làm cô nhói lòng vì Lingling. Cả hai đứng im, chỉ còn âm thanh của hơi thở và nhịp tim dồn dập trong phòng thử đồ.

Helen nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích:
"Orm... cô là người đã đánh mất Lingling trước. Cô bỏ đi, còn Lingling thì chọn tôi. Cô đừng quên điều đó!"

Orm nắm chặt tay.

Helen bước tới gần, giọng cắt như dao:
"Lingling... là của tôi! Cô không còn cơ hội gì nữa, Orm!"

Orm lùi lại một bước, ánh mắt rưng đỏ, giọng cô gào lên:
"Cô... cô đừng tưởng như thế là cô chiến thắng! Cô không hiểu Lingling đâu... không ai hiểu cô ấy bằng tôi!"

Helen bật cười, giọng lạnh lùng:
"Chiến thắng hay không không quan trọng, Orm. Điều quan trọng là Lingling đã chọn, và lựa chọn đó... là tôi! Và hãy tránh xa khỏi Lingling đi."

Căng thẳng giữa hai người đẩy lên đỉnh điểm. Không gian phòng thử đồ như nổ tung, ánh mắt, giọng điệu, từng lời nói đều chứa đầy giận dữ, đau khổ, và cả sự ganh đua quyết liệt.

Cửa phòng mở ra, Lingling bước vào. Helen vờ ngã sát đất, nhăn mặt đau, khiến ai nhìn cũng lo lắng.

Lingling lập tức tiến lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Helen, em có sao không?"

Rồi cô quay sang Orm, giọng đầy giận dữ:
"Cô làm cái quái gì vậy hả?"

Orm nghẹn lại, giọng run run:
"Em... em chỉ..."

Lingling không cho cô nói tiếp, tức giận đứng thẳng người, đối diện:
"Orm Kornnaphat, tôi cảnh cáo cô, đừng đụng tới cô ấy, nếu không đừng trách tôi!"

Mắt Orm đỏ hoe, cô nhìn Lingling mà lòng đau nhói. Lingling không tin những lời cô định nói, Linging chỉ tập trung vào Helen.

Lingling cúi người, bế Helen lên trong vòng tay, Helen dựa vào cô, vẫn nhăn mặt nhưng nhìn Lingling với ánh mắt tin tưởng. Lingling bước ra khỏi phòng, bỏ lại Orm đứng trơ ra giữa không gian, nước mắt cô trào ra, bật khóc nức nở, tim đầy tuyệt vọng.

Orm đứng đó, nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở mà tim cô như bị xé ra. Cô muốn nói, muốn giải thích, muốn chạy tới ôm Lingling, nhưng lời nào cũng nghẹn trong cổ họng.

Lingling nhìn cô với ánh mắt băng lãnh, xa cách và đầy nghi ngờ. Ánh mắt đó không chỉ là sự không tin, mà còn ẩn chứa chút hờn giận, như nói rằng mọi lời Orm từng nói đều giả dối. Trong khoảnh khắc ấy, giữa Lingling và Orm là một bức tường vô hình, nơi Orm chỉ còn bất lực đứng nhìn người mình yêu, còn Lingling thản nhiên bước đi, giữ cho trái tim mình không bị rung động trước sự đau khổ của cô.

Helen nằm gọn trong vòng tay Lingling, khuôn mặt cô ta khẽ nghiêng, tựa lên ngực Lingling như tìm chỗ dựa thân thuộc. Cánh tay Lingling siết nhẹ hơn, mang theo chút lo lắng, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, không một lần ngoái lại phía sau.

Khi đi ngang qua Orm, Helen cố tình ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía Orm — ánh nhìn đầy khiêu khích, tự mãn, và đắc thắng. Trên khóe môi cô ta thoáng hiện nụ cười mỉa, như muốn nói: "Cô thấy chưa? Người cô yêu bây giờ là của tôi rồi."

Orm đứng chết lặng, đôi mắt đẫm lệ. Hình ảnh Lingling ôm Helen đi xa dần khiến trái tim cô như vỡ vụn. Khi cánh cửa khép lại, tiếng giày xa dần, Orm gục xuống nền gạch lạnh, hai vai run rẩy.

Nước mắt tràn ra không thể kìm được nữa, rơi ướt cả sàn.

Cô nấc nghẹn, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng trống:
"Ling... em không làm gì cả... em không đẩy cô ta... em không hề làm gì cả..."

Nhưng không còn ai ở lại để nghe cô nói nữa.
Lingling người từng là tất cả của cô giờ đây đang ôm một người khác, rời khỏi cô bằng ánh mắt lạnh như dao.

Orm siết chặt tay lại, lòng đau nhói đến nghẹt thở. Cô ngẩng lên nhìn cánh cửa vừa khép, nơi người mình yêu vừa biến mất, nước mắt rơi lã chã.
"Ling... tại sao... lại không tin em..."

Orm ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, cả cơ thể như mất hết sức sống. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra từng nhịp, lẫn trong hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Bàn tay cô run rẩy, cố với lấy chiếc ghế gần đó để vịn, nhưng chẳng còn đủ sức. Cô ngã khuỵu xuống lần nữa, vai run lên từng cơn.

Hình ảnh Lingling ôm Helen vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô vòng tay ấy từng là của cô, bờ vai ấy từng là nơi cô tìm bình yên. Giờ đây lại dành cho người khác, nhẹ nhàng, dịu dàng, và còn bảo vệ bằng tất cả niềm tin mà trước kia thuộc về cô.

Orm cắn chặt môi, mùi máu tanh tràn trong khoang miệng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm đôi tay.

"Em không đẩy cô ta... em chỉ đứng đó thôi mà..." – cô lẩm bẩm trong tuyệt vọng, giọng run như gió.

"Ling... sao lại nhìn em bằng ánh mắt ấy... như thể em là kẻ đáng ghét nhất trên đời vậy..."

Orm ngẩng đầu nhìn tấm gương lớn trước mặt khuôn mặt cô phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe, lớp trang điểm nhòe nhoẹt.

Cô cười, một nụ cười đẫm nước mắt:
"Hóa ra, em chẳng còn là gì trong tim Ling nữa rồi..."

_____

Ngoài hành lang, tiếng giày của Lingling xa dần, xen lẫn tiếng nói khẽ của Helen:

"Ling... em không sao."

Lingling khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt Helen trong vòng tay như để trấn an cả hai.

Còn bên trong căn phòng ấy — Orm vẫn ngồi đó, cô đơn giữa khoảng không, ôm lấy trái tim tan nát của mình.

Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn vì đau đớn.
"Ling... em đã cố chịu... nhưng em đau lắm... đau đến không thở nổi nữa rồi..."

Orm ngồi đó rất lâu, đến khi đôi vai cô run lên không còn sức để khóc nữa. Mọi thứ quanh cô mờ nhòe ánh đèn, sàn gạch, cả tấm gương phản chiếu một hình bóng tàn tạ đến đáng thương. Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, rồi im bặt. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt của cô hòa trong hơi lạnh.

Cô chậm rãi đứng dậy, đôi chân loạng choạng, vịn tay vào tường mới có thể bước đi. Mỗi bước đều nặng như đá đè, nhưng cô vẫn đi như một cái xác vô hồn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Không sao đâu... không sao đâu Orm... mày đã quen với việc mất cô ấy rồi mà..."

Nhưng nước mắt lại rơi nóng hổi, đau rát cứ thế, từng giọt một, thấm ướt bàn tay.

Cô bước ra khỏi tòa nhà bằng lối cửa sau. Bầu trời Bangkok chiều ấy nặng trĩu, mây đen phủ kín, gió nổi lên ào ạt.

Orm ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vô hồn. Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng nề như cùng trút xuống nỗi đau trong lòng cô. Cô không che, không tránh, cứ để cho cơn mưa lạnh buốt ấy cuốn trôi lớp son, lớp phấn, cuốn cả nước mắt.

Cô bật cười trong tiếng khóc, khàn đặc:
"Ling... em yêu chị đến thế này... mà chị lại tin người khác, lại ôm người khác trước mắt em như vậy sao..."

Cô đi về phía xe ô tô của mình đang đỗ, người cô ướt mưa nhưng chẳng còn quan trọng, cô gục xuống co người lại, ôm đầu, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa, nghe xót xa đến tận tim.

_____

Căn hộ của Lingling

Tối đó Lingling đưa Helen về căn hộ phụ của mình. Sau khi nhẹ nhàng thoa thuốc cho Helen xong Lingling chủ động nấu bữa tối.

Lingling và Helen đang cùng nhau ăn tối. Helen mỉm cười, vừa gắp thức ăn cho Lingling vừa nói chuyện vui vẻ.

Lingling chỉ gật đầu, nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đêm phản chiếu thành những vệt nhòe trên mặt kính.

Cô không hiểu vì sao giữa những lời ngọt ngào của Helen, giữa căn phòng sang trọng và ấm cúng tim mình lại quặn thắt.

Trong thoáng chốc, cô thấy hình ảnh Orm hiện lên trong tâm trí đôi mắt đỏ hoe, giọng run run gọi tên cô.

Lingling khẽ đặt đũa xuống, giấu đi thoáng dao động nơi đáy mắt.

Helen nghiêng đầu:
"Ling sao thế? Không ngon à?"

Lingling cười, cố giấu đi nỗi bứt rứt trong lòng:
"Không... chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng Helen không biết trong khi cô mỉm cười, thì trái tim Lingling đang rối bời đến nghẹt thở.

Lingling cố gắng gượng để tỏ ra bình thản, cô cầm ly nước lên uống, nhưng đôi tay khẽ run, nước sóng sánh tràn ra mép ly. Helen thấy thế liền đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Ling à, có chuyện gì vậy?"

Lingling lắc đầu, rút tay lại, giọng cô trầm và lạnh:
"Không sao đâu. Em ăn đi."

Helen nhìn cô vài giây, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười, cố xua đi cảm giác lạ lùng.

Hình ảnh Orm lại ùa về đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt, và cái dáng run rẩy đứng nhìn cô cùng Helen rời đi.

Cô siết chặt tay, cố gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Không được yếu lòng nữa, không được nhớ đến cô ấy nữa.

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt.

Orm lái xe đi lang thang không mục đích, để mặc cho mưa tạt qua kính, hòa cùng nước mắt làm mờ tầm nhìn. Cô dừng xe bên bờ sông Chao Phraya, gục đầu xuống vô lăng, nước mắt rơi không ngừng.

"Lingling..." — giọng cô vỡ ra, yếu ớt như tan trong tiếng mưa.

"Chị thật sự không còn chút gì cho em sao? Em đã cố gắng sống tử tế, cố không nhớ, cố quên... mà càng cố lại càng đau hơn."

Orm mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh cũ chụp hai người cùng nhau, lúc Lingling còn cười hạnh phúc trong vòng tay cô. Cô chạm vào màn hình, khẽ thì thầm:

"Ling biết không... em vẫn theo dõi từng bước chân của Ling. Dù Ling có hận em, ghét em... em vẫn yêu Ling như ngày đầu tiên."

Cô cười qua nước mắt, nụ cười đầy cay đắng.
Mưa rơi nặng hơn. Trên bầu trời, sấm lóe sáng, rồi tắt lịm.

Orm phóng đi vào màn mưa, như chạy trốn khỏi chính nỗi đau của mình.

_____

Còn ở phía căn hộ sáng đèn, Lingling ngồi im lặng nhìn qua ô cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi như không dứt.

Helen đã ngủ trên sofa, còn cô vẫn ngồi đó, không nói, không nhúc nhích.

Ánh đèn phản chiếu trong mắt cô một nỗi buồn sâu không đáy.

"Orm... tại sao lại phải gặp lại nhau trong tình cảnh này chứ..."

Cô nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nỗi hối hận và oán hận hòa lẫn, làm lòng ngực nặng trĩu đến nghẹt thở.

Lingling ngồi tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề như đang cố giữ cho bản thân không sụp đổ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ lên từng nhịp, đều đặn mà dai dẳng.

Lingling đưa tay lên, khẽ chạm vào nơi Helen đã hôn — nụ hôn mà đáng lẽ ra phải khiến cô cảm thấy ấm áp. Nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng, hẫng hụt đến tê dại.

Cô cười nhạt, thì thầm với chính mình:
"Giỏi lắm, Lingling... cuối cùng thì mày cũng biết cách sống như một kẻ không có trái tim rồi."

Helen khẽ tỉnh giấc. Thấy Lingling vẫn ngồi đó, cô lững thững bước lại, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"Ling sao chưa ngủ?" – Helen nói nhỏ, giọng ngọt ngào như mật.

Lingling thoáng giật mình, rồi mỉm cười nhạt, đặt tay lên tay Helen:
"Không đâu, chỉ là không ngủ được thôi."

"Vì chuyện ban sáng à?" – Helen hỏi tiếp, giọng cô dịu nhưng đôi mắt đầy ẩn ý

Lingling lắc đầu lảng tránh :"Chúng ta đi ngủ thôi, mai còn có lịch quay sớm"

Lingling nằm xuống cùng Helen. Helen vòng tay ôm chặt lấy Lingling.

Căn hộ Orm

Cùng lúc đó, Orm lái xe trở về căn hộ riêng. Căn nhà im lìm, tối om. Cô mở đèn, không gian trống trải bao trùm lấy cô như một nỗi cô độc vô tận.

Orm cởi áo đặt túi xuống bàn, bước đến khung ảnh trên kệ. Tấm ảnh của hai người... Lingling tựa đầu vào vai cô, cười rạng rỡ dưới nắng.

Ngón tay cô run run chạm vào khuôn mặt Lingling trong ảnh, khẽ nói như sợ người kia có thể nghe thấy:
"Em biết mình không còn tư cách để yêu chị nữa. Nhưng em cũng chẳng biết làm sao để quên được chị, Lingling..."

Giọng nói nghẹn lại, rồi vỡ ra trong tiếng nấc.
Orm ôm khung ảnh vào ngực, nước mắt tuôn không dứt.

"Em đã mất chị... thật rồi."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi xóa nhòa ánh đèn thành phố, như thể cả Bangkok đêm nay cũng đang khóc cùng cô.

Cô đặt lại tấm hình chỗ cũ rồi đi vào bếp lấy cho mình một chai rượu, một chiếc lý.

Orm ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lưng dựa vào ghế sofa, chai rượu đã vơi đi gần nửa. Căn hộ chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn tủ, im ắng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường nghe như từng nhát dao gõ vào đầu cô. Cô cúi đầu, ngón tay run rẩy siết chặt chiếc ly thủy tinh, tiếng rượu sóng sánh khẽ động, ánh lên thứ màu đỏ nâu như máu.

Mỗi một câu nói của Lingling cứ như lưỡi dao sắc bén, xoáy sâu vào tim cô:

"Cô ấy tốt hơn cô rất nhiều."

"Tôi yêu Helen."

Môi Orm mấp máy, bật ra một tiếng cười khàn đục rồi vỡ thành tiếng nấc:
— "Ừ... cô ấy tốt hơn em thật mà... cô ấy có Ling mà..."

Giọng cô nghẹn lại, vỡ tan giữa căn phòng trống rỗng.

Orm ngửa đầu uống cạn ly rượu, chất cay nóng tràn xuống cổ họng, thiêu đốt lồng ngực, nhưng không đau bằng trong tim. Cô lại rót, uống, rồi lại rót. Mỗi ngụm rượu như một nỗ lực tuyệt vọng để xóa đi hình ảnh người con gái ấy người mà cô từng nắm tay, từng hôn, từng hứa rằng sẽ không bao giờ buông.

Nhưng giờ đây... Lingling đã trở thành em dâu của cô.

Hai chữ em dâu như lưỡi dao khắc sâu vào trí óc.
Orm bật cười trong hơi men một nụ cười méo mó, đẫm nước mắt:
— "Chị dâu à... nghe buồn cười nhỉ, Lingling?"

Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau thì càng ướt. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, hòa cùng vệt rượu loang, ánh lên thứ màu nhức nhối như tim cô vỡ vụn.

Orm tựa đầu vào sofa, ngước nhìn khung hình đặt trên kệ tivi tấm ảnh cũ của hai người, khi Lingling còn cười rạng rỡ bên cô.

— "Em xin lỗi... em đâu có muốn bỏ Ling đâu... em không muốn bước vào cái địa ngục hôn nhân này đâu... nhưng em... em không còn lựa chọn nào khác..."

Giọng cô lạc đi, rồi tan trong tiếng khóc nức nở.
Rượu tràn ra khỏi ly, chảy ướt bàn tay, mà Orm không buồn lau.

Cô chỉ ngồi đó, cúi gằm mặt, để mặc nước mắt hòa với rượu, để mặc nỗi tuyệt vọng dìm mình xuống tận đáy.

_____

Ở phía bên kia Lingling cũng không ngủ được.
Helen nằm trong vòng tay cô, hơi thở đều đặn, khuôn mặt áp vào ngực Lingling như một đứa trẻ đang say giấc. Nhưng Lingling lại mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Cô nhắm mắt lại thấy Orm.Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run, ánh nhìn đau đớn như xuyên thẳng vào lòng cô. Lingling siết chặt tấm chăn, hàm răng cắn chặt đến bật máu.

Cô tự nhủ trong đầu:

"Không được nghĩ đến cô ta nữa, Lingling Kwong. Không được."

Nhưng càng tự nhủ, hình ảnh Orm càng rõ hơn. Lingling quay sang, nhìn Helen nằm trong lòng mình.

Cô cố mỉm cười, cố nghĩ rằng mình đang đúng, rằng mình đã chọn con đường phải đi. Nhưng sâu trong tim chỉ có một khoảng trống mênh mông lạnh lẽo.

Cô ghét cảm giác này.
Ghét khi thấy Orm khóc, ghét khi bản thân vẫn còn quan tâm, ghét khi trái tim vẫn đau như thể chưa từng quên.

Hai người, một người trong hơi men cô độc, một người trong vòng tay người khác cùng trằn trọc giữa đêm dài.

Giữa họ là một danh phận không thể vượt qua:
Chị dâu và em chồng.

Một mối quan hệ ngang trái đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim cả hai rớm máu.
Orm biết, cô đã đánh mất Lingling mãi mãi.
Còn Lingling biết rằng, dù cố hận đến đâu, trái tim mình vẫn thuộc về người con gái mang họ Kornnaphat ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top