Bóng Đen Của Chiếm Hữu
Những ngày gần đây, lịch trình của Lingling dày đặc đến mức gần như không còn một khoảng trống nào để thở. Dự án ABU của cả hai tập đoàn Kwong Group và LK Group đều đang đi vào giai đoạn nước rút, và hạn nộp cho ban tổ chức chỉ còn tính bằng ngày.
Ban ngày, cô phải xuất hiện ở trường quay, hoàn thành lịch quay quảng cáo và chụp ảnh cho nhãn hàng. Tối đến, Lingling lại lao ngay về trụ sở LK Group, cùng Engfa, Faye, và Orm thức đến khuya để rà soát bản thiết kế, chỉnh sửa bản trình bày và kế hoạch truyền thông.
Cô gần như không có một đêm nào được ngủ trọn vẹn. Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt của Lingling, bù lại trong mắt cô lại rực sáng thứ ánh sáng của quyết tâm ánh sáng của người đang bảo vệ điều mình tin tưởng.
Trong những cuộc họp nhóm, Orm vẫn luôn ngồi ở phía đối diện, ánh mắt cô gái khẽ lướt qua Lingling mỗi khi Lingling lên tiếng chỉ đạo hay gợi ý. Giữa hai người không còn là những ánh nhìn xa cách, mà là sự thấu hiểu và đồng hành không cần nói thành lời.
Mỗi khi Lingling bắt gặp ánh mắt đó, cô lại thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Dù đôi tay cô đang run vì thiếu ngủ, dù cổ họng đã khàn đi vì phải trình bày quá nhiều, chỉ cần thấy Orm chăm chú bên cạnh, cô lại có thể tiếp tục.
Engfa thường trêu:
"Hai người làm việc kiểu này chắc khỏi cần cà phê luôn."
Faye bật cười, tiếp lời:
"Ừ, nhìn nhau là tỉnh liền."
Lingling chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng trái tim cô ấm lên.
Từng bản vẽ, từng ý tưởng, từng chiến dịch đều có dấu ấn của Orm, còn Lingling thì dùng tầm nhìn chiến lược để biến mọi thứ trở thành hiện thực. Cả hai như hai mảnh ghép hoàn hảo người thiết kế ra giấc mơ, và người biến giấc mơ ấy thành đế chế thật sự.
Orm bây giờ gần như là một phần trong guồng làm việc của Lingling. Cô luôn xuất hiện đúng giờ, mang theo chiếc laptop, vài tập bản vẽ, và cả hương cà phê thơm thoang thoảng. Cô đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn làm việc của Lingling rồi nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm:
"Hôm nay có muốn em sửa lại phần slide thuyết trình không?"
Lingling vẫn đang chăm chú đọc báo cáo, ngẩng đầu lên, ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn thường ngày:
"Ừ, sửa giúp Ling phần trình bày đi. Em có mắt thẩm mỹ hơn mà."
Orm gật đầu, khẽ mỉm cười. Không khí trong phòng vốn nghiêm túc bỗng mềm đi một nhịp.
Ở bàn đối diện, Engfa vừa mở file kế hoạch vừa liếc hai người, giọng nửa trêu nửa than:
"Trời ơi, hai người có thể ngọt ít lại một chút không? Ở đây còn người độc thân đó nha."
Faye ngẩng đầu lên, cười khúc khích:
"Thôi kệ đi, nhờ hai người mà không khí làm việc còn vui hơn chứ bộ."
Lingling chỉ khẽ cười, chẳng buồn che giấu, còn Orm thì đỏ mặt, cúi xuống màn hình laptop, môi khẽ cong lên.
Cứ thế, căn phòng sang trọng với tường kính nhìn ra thành phố sáng đèn lại tràn đầy sức sống. Không khí làm việc giữa bốn người tuy căng thẳng nhưng lạ kỳ thay lại ấm áp, gần gũi và hòa hợp như một gia đình nhỏ.
___
Trụ sở Kwong Group — buổi sáng.
Trong văn phòng chủ tịch, bầu không khí đang yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Trợ lý Henry bước vào, mặt căng thẳng, tay cầm chiếc iPad.
"Chủ tịch! Có chuyện rồi ạ."
Ông Kwong ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.
"Chuyện gì?"
Henry đưa iPad cho ông xem trên màn hình là hàng loạt bài đăng và bài báo lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội: thông tin dự án ABU của Kwong Group bị rò rỉ.
"Thông tin về dự án đang bị phát tán, tuy chưa nhiều nhưng tốc độ lan rất nhanh, thưa ngài" Henry nói vội.
Ông Kwong cau mày, giọng trầm xuống:
"Làm sao có chuyện này được... Ai đã để lộ ra?"
"Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng có vẻ dữ liệu bị rò từ nội bộ."
"Lập tức xử lý. Gỡ toàn bộ thông tin xuống, liên hệ ngay với các tòa soạn và kiểm soát truyền thông. Không được để tin này lan thêm."
Henry gật đầu rồi rời khỏi phòng ngay, để lại ông Kwong ngồi trầm ngâm, tay siết chặt cây bút.
⸻
Cùng lúc đó, tại studio chụp hình.
Lingling vừa kết thúc buổi chụp thì điện thoại reo liên tục. Cô nhìn màn hình — Somchai, giám đốc truyền thông của Kwong Group.
"Cô Lingling! Dự án ABU của chúng ta bị rò rỉ thông tin trên mạng rồi, cô mau xem đi!"
Lingling khựng lại, mở điện thoại ra hàng loạt bài viết, ảnh chụp, và file tóm tắt dự án bị phát tán tràn lan.
"Sao lại...?" cô lẩm bẩm, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Cô bấm gọi lại cho Somchai, giọng dứt khoát:
"Anh mở cuộc họp khẩn ngay lập tức, tôi sẽ đến trong 10 phút."
Không để mất thêm giây nào, Lingling cầm túi xách, nhanh chóng rời khỏi studio. Tiếng giày cao su vang lên trên sàn gạch khi cô bước vội ra xe, gương mặt đầy căng thẳng.
Chưa đầy mười phút sau, Lingling đã có mặt tại phòng họp lớn của Kwong Group, gương mặt ai nấy đều nặng nề.
Lingling bước nhanh vào phòng họp, cánh cửa vừa mở ra, không khí căng thẳng lập tức bao trùm. Tất cả các trưởng bộ phận đã có mặt đầy đủ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Lingling kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, giọng trầm và dứt khoát:
"Chúng ta bắt đầu."
Somchai, giám đốc truyền thông, đứng dậy mở màn hình lớn chiếu lên nội dung vụ việc.
"Như mọi người đã biết, thông tin của dự án ABU đã bị rò rỉ trên mạng. Nếu không xử lý kịp thời, theo quy định của ban tổ chức, Kwong Group có thể bị loại khỏi ABU 2025."
Cả phòng im phăng phắc. Lingling cau mày, giọng cô lạnh mà rõ:
"Trước mắt, việc đầu tiên là chỉnh sửa lại toàn bộ phần dự án đã bị lộ. Không được để sót dù chỉ một chi tiết."
Naree, trưởng bộ phận kế hoạch, lo lắng nói:
"Nhưng thưa cô Lingling... chúng ta chỉ còn 5 ngày, thời gian không đủ để chỉnh sửa và tái cấu trúc toàn bộ bản kế hoạch đâu ạ."
Lingling ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên đầy kiên quyết:
"Không đủ cũng phải đủ. Từ giờ cho đến khi nộp dự án, mọi người sẽ làm việc tại đây ngay trong tòa nhà này. Toàn bộ tài liệu, dữ liệu, bản kế hoạch sẽ được giữ lại trong phòng an toàn, không mang ra ngoài."
Cô ngừng lại một chút, giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm bảo quản toàn bộ hồ sơ. Bất kỳ ai muốn ra vào khu vực này đều phải có sự cho phép của tôi."
Cả phòng nhìn Lingling, ai nấy đều gật đầu. Somchai nói nhỏ, gần như thở phào:
"Rõ rồi, cô Lingling. Từ giờ chúng ta sẽ làm việc 24/7."
Lingling khẽ gật đầu, đứng trước màn hình lớn, tay cầm bút laser, ánh mắt cô sắc sảo và tập trung.
Sau vài giây im lặng, Lingling nói, giọng cô trầm nhưng dứt khoát:
"Chúng ta sẽ không chỉnh sửa từng phần. Chúng ta sẽ đổi mới toàn bộ dự án."
Cả phòng xôn xao. Somchai nhíu mày:
"Cô định... làm lại toàn bộ sao? Chỉ còn 5 ngày thôi."
Lingling gật đầu, bình thản đáp:
"Đúng. Nếu bản cũ đã bị rò rỉ, thì dù có vá víu lại cũng không còn đủ giá trị. Chúng ta cần một hướng hoàn toàn mới đủ khác biệt để khiến ABU không thể loại chúng ta."
Cô cầm bút, viết lên bảng dòng chữ lớn:
"Từ nghệ sĩ dân gian → Nghệ sĩ sáng tạo đa văn hoá."
Lingling quay lại, ánh mắt cô sáng lên như vừa bắt được tia lửa:
"Thay vì chỉ tập trung vào việc tái tạo văn hoá dân gian, chúng ta sẽ mở rộng thành 'Mạng lưới phát triển nghệ sĩ trẻ kết hợp văn hoá bản địa và công nghệ giải trí hiện đại'. Nghĩa là, Kwong Group sẽ đầu tư cho các nghệ sĩ dân gian để họ có cơ hội xuất hiện trong không gian biểu diễn số, sân khấu thực tế ảo, nền tảng trực tuyến..."
Mintra, trưởng phòng PR, nhanh chóng ghi chép:
"Vậy chúng ta sẽ kết hợp giữa bảo tồn văn hoá và phát triển công nghiệp giải trí hướng đến toàn cầu hoá?"
Lingling gật đầu:
"Đúng vậy. Một 'Cultural Metaverse' – kết nối nghệ sĩ truyền thống và hiện đại. Đây là hướng mà không ai ngờ đến."
Cô xoay người, bắt đầu phân công:
"Somchai – anh phụ trách kiểm soát toàn bộ truyền thông, dọn dẹp dấu vết dự án cũ và chuẩn bị chiến dịch truyền thông mới.
Mintra – em làm lại toàn bộ bộ nhận diện dự án, từ logo, concept đến thông điệp truyền thông.
Prasert – anh tập trung vào phần kỹ thuật, lên phương án ảo hoá sân khấu và mô hình trình diễn.
Krit – anh phụ trách viết lại phần chiến lược phát triển, phối hợp với tôi để hoàn thiện phần trình bày cuối."
Mọi người nhanh chóng ghi chú. Không khí trong phòng họp dần nóng lên không còn là sự hoang mang mà là tinh thần chiến đấu.
Lingling liếc nhìn đồng hồ, giọng cô trầm lại nhưng đầy nội lực:
"Tôi biết chúng ta đều mệt. Nhưng đây là lúc phải chứng minh bản lĩnh của mình. Nếu ai trong các vị cảm thấy khó cứ nói. Còn nếu chọn ở lại, tôi muốn mọi người làm hết sức mình cùng tôi."
Cả phòng im phăng phắc.
Rồi Somchai hít một hơi thật sâu, gật đầu đầu tiên:
"Tôi ở lại."
Ngay sau đó là Mintra, Prasert, rồi Krit — từng người lần lượt ngẩng đầu, đồng thanh:
"Chúng tôi ở lại."
Lingling khẽ mỉm cười. Giữa ánh đèn trắng lạnh, nụ cười ấy lại ấm và đầy sức mạnh.
Cô đặt bút xuống bàn, giọng rõ ràng:
"Tốt. Vậy từ giờ bắt đầu làm việc."
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô gương mặt đại diện cho dự án ABU 2025 – lạnh, sáng, và rực rỡ như một ngọn lửa đang bùng cháy giữa đêm.
___
Phía LK Group,
không khí cũng trở nên căng thẳng khác thường.
Orm đang ngồi trong văn phòng của mình, trên bàn là chiếc laptop đang mở trang tin tức dòng tiêu đề lớn hiện rõ:
"Dự án ABU 2025 của Kwong Group bị rò rỉ thông tin — nguy cơ bị loại khỏi vòng thẩm định."
Cô ngồi lặng vài giây, bàn tay siết chặt con chuột. Ánh mắt đầy lo lắng.
Lingling chính là người chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp dự án này. Và cũng hiểu rõ hơn ai hết, nếu chuyện này không được xử lý ổn thoả, Kwong Group sẽ chịu tổn thất lớn, còn Lingling với tư cách là đại diện và người đứng đầu chắc chắn sẽ phải chịu trâch nhiệm, chưa kể sẽ bị gia tộc Kwong chỉ trích, thậm chí quy trách nhiệm.
Orm khẽ hít sâu, mở danh bạ điện thoại. Ngón tay cô dừng lại vài giây trên dòng tên quen thuộc: Lingling 💎.
Rồi cô ấn gọi.
Một hồi chuông ngắn, giọng Lingling vang lên, khàn khàn nhưng bình tĩnh:
"Alo."
Orm đứng bật dậy, giọng cô run nhẹ vì lo lắng:
"Ling ổn không? Em vừa xem tin tức rồi... nói em nghe đi, có sao không?"
Phía bên kia, Lingling bước ra khỏi phòng họp, đẩy nhẹ cửa kính ra ban công.Gió chiều thổi qua tóc cô, mang theo vị khô khan của bụi đường và mùi cafe trong phòng họp.
Lingling cười khẽ, giọng dịu xuống:
"Ling ổn, đừng lo. Ling sẽ xử lý được. Từ giờ đến lúc nộp dự án Ling sẽ ở lại đây làm việc luôn."
Orm cắn môi, giọng nghẹn lại:
"Em biết rồi... cố lên nhé. Em tin Ling. Em yêu Ling."
Lingling khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi trong một ngày dài ngập căng thẳng:
"Vừa nghe xong là có thêm x1000 động lực rồi đó... yêu em."
Orm cũng bật cười, giọt nước mắt lo lắng chảy nhẹ xuống má nhưng lòng lại dịu đi phần nào.
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc.
Lingling nhìn màn hình điện thoại vài giây, rồi hít sâu, bước trở lại phòng họp.
___
Tại trụ sở Kwong Group — Phòng làm việc của Tian.
Không khí trong căn phòng xa hoa tĩnh lặng đến lạnh người. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ thành từng vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ óng ánh.
Tian ngồi ngả người ra sau ghế, chân vắt chéo.
Khóe môi Tian khẽ nhếch, ánh mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thỏa mãn.
"Ha... để xem lần này mày xoay sở kiểu gì, Lingling Kwong."
Giọng cô ta trầm, kéo dài, nghe vừa khinh miệt vừa đắc thắng.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, bấm vài dòng tin nhắn gửi đi trong nhóm nội bộ của tập đoàn những tin nhắn đầy tính khiêu khích, mập mờ về "sự yếu kém của người điều hành dự án".
Tian không chỉ dừng lại ở đó.
Cô ta nhấc điện thoại, gọi cho một người trong ban lãnh đạo cấp cao.
"Anh cứ làm đúng như tôi nói. Họp khẩn ban quản trị đi lấy lý do là xem xét trách nhiệm của người phụ trách dự án ABU. Phải để họ tự nghi ngờ năng lực của Lingling."
Giọng nói của Tian ngọt đến gai người, kết thúc bằng một nụ cười nhạt.
"Tập đoàn này... sớm muộn gì cũng về tay tôi thôi."
Cô tắt máy, tựa đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt lại.
Một bản nhạc jazz chậm vang lên, át đi âm thanh nhộn nhịp bên ngoài cửa kính.
Trong bóng sáng mờ ảo, nụ cười Tian càng lạnh hơn một nụ cười của kẻ vừa giật dây, vừa chờ xem con mồi vùng vẫy trong bẫy của mình.
___
Phòng họp lớn — Trụ sở chính Kwong Group.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng. Từng cổ đông, giám đốc cấp cao đều ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn gỗ dài, ánh đèn vàng hắt xuống những khuôn mặt nặng nề.
Ông Kwong đứng ở đầu bàn, giọng trầm và nghiêm nghị:
"Việc rò rỉ thông tin dự án ABU là điều không ai mong muốn. Tôi đã cho điều tra nguyên nhân và yêu cầu gỡ toàn bộ các bài báo liên quan xuống. Chúng ta sẽ xử lý nội bộ trước khi có thông cáo chính thức."
Không khí vẫn im lặng được vài giây, cho đến khi ông Chatchai, một cổ đông lớn tuổi, chống tay lên bàn:
"Nhưng thưa chủ tịch, dù sao người điều hành dự án vẫn là cô Lingling. Tôi nghĩ chúng ta cần gọi cô ấy lên để nghe giải trình trực tiếp."
Một giọng khác vang lên, lần này là bà Supansa, giám đốc điều hành phụ trách mảng tài chính:
"Phải, tôi nghe nói cô Lingling đang ở phòng họp tầng dưới. Dù sao, trách nhiệm vẫn cần được làm rõ."
Từng lời nói như lưỡi dao cắt ngang không khí. Ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về phía Tian, người ngồi yên ở bên phải bàn.
Tian vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, đôi môi khẽ mím lại như thể đang lo lắng thật sự. Rồi cô cất giọng nhẹ nhàng, khéo léo:
"Các vị đừng quá căng thẳng. Lingling xưa nay là người rất cẩn trọng, em ấy sẽ không để chuyện này xảy ra nếu không có nguyên nhân đặc biệt."
Giọng nói nghe như bênh vực, nhưng lại vô tình nhấn mạnh vào đúng chữ "chịu trách nhiệm" khiến không ít người xì xào.
Ông Kwong chau mày, hít một hơi sâu. Ông nhìn thoáng qua Tian, rồi quay sang Henry, trợ lý thân cận của mình:
"Henry, mau gọi Lingling lên phòng họp này."
Henry cúi đầu:
"Vâng, thưa chủ tịch."
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại sau lưng bầu không khí nặng trĩu và ánh nhìn khó đoán của Tian nơi khóe môi cô khẽ nhếch, ẩn sau vẻ giả bộ lo lắng là một niềm hả hê khó giấu.
___
Phòng họp dự án — tầng dưới, Kwong Group.
Không khí trong phòng vẫn còn đặc quánh bởi âm thanh gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu. Lingling đang chăm chú rà lại từng phần nội dung chỉnh sửa thì Henry gõ cửa bước vào, gương mặt thoáng căng thẳng.
Henry: "Cô Lingling, chủ tịch cùng các cổ đông đang chờ cô ở phòng họp tầng trên."
Lingling ngẩng lên, khẽ gật đầu: "Tôi sẽ tới ngay."
Cô đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi quay sang cả nhóm:
"Mọi người cứ tiếp tục làm việc nhé, tôi lên họp một lát."
Somchai lo lắng hỏi ngay:
"Là về việc dự án ABU bị lộ, phải không?"
Henry gật đầu xác nhận:
"Phải."
Somchai lập tức đẩy ghế đứng dậy:
"Tôi đi cùng cô."
Naree cũng nói theo, ánh mắt cương quyết:
"Em cũng thế."
Chưa kịp nói gì thêm, vài người khác trong nhóm cũng đồng thanh:
"Chúng tôi đi cùng cô!"
Lingling khẽ mỉm cười, giọng bình tĩnh mà kiên định:
"Không sao đâu. Mọi người đừng lo. Tôi đi rồi về làm tiếp chúng ta còn nhiều việc phải hoàn thành mà."
Cô bước ra ngoài cùng Henry. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại phía sau là những gương mặt đầy lo lắng.
Trong ánh đèn trắng của phòng họp, Somchai thở dài:
"Không hiểu sao, chỉ mới làm việc cùng cô ấy có mấy tuần, nhưng tôi lại thấy thương và nể cô ấy thật sự."
Naree khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi về phía cửa:
"Cô Lingling không giống mấy người trong giới quản lý đâu... dù là con chủ tịch, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu, hay coi thường cấp dưới."
Một đồng nghiệp khác nói nhỏ:
"Tôi cũng thấy vậy. Cảm giác cô Lingling khiến người khác muốn làm việc cùng, còn cô Tian thì chỉ khiến người ta sợ."
Không ai nói thêm gì nữa. Cả phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng bàn phím vang lên, nhưng trong lòng mọi người đều hướng về Lingling, mong cô bình an trở về sau buổi họp đầy sóng gió phía trên.
___
Khi cánh cửa mở ra, Lingling bước vào. Tiếng giày cô vang khẽ trên sàn gỗ bóng loáng, nhưng lại như xé toang bầu không khí đang căng như dây đàn.
Trên bàn, các cổ đông đều đã có mặt. Ánh mắt ai cũng nghiêm nghị, vài người trao đổi thì thầm. Ở đầu bàn, ông Kwong ngồi lặng, gương mặt trầm tư.
Bên cạnh ông, Tian ngả người ra sau ghế, tay vắt chéo đầy tự tin. Khi thấy Lingling, môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu nửa đắc thắng, nửa khiêu khích.
"Cuối cùng cũng đến," Tian nói nhỏ, nhưng vừa đủ để Lingling nghe thấy.
Lingling liếc nhẹ, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, không buồn đáp lại. Cô chỉ cúi đầu chào mọi người rồi tiến về phía chỗ trống.
Lingling: "Xin lỗi các vị, tôi đến muộn. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
Một cổ đông lớn tuổi – ông Phanrit – lên tiếng trước, giọng cứng rắn:
"Cô Lingling, cô là người trực tiếp điều hành dự án ABU, vậy xin hỏi cô giải thích thế nào về việc thông tin bị rò rỉ? Đây là tổn thất nghiêm trọng cho hình ảnh Kwong Group."
Một người khác bà Jariya, giám đốc đầu tư tiếp lời:
"Tôi nghe nói phần ý tưởng chính của dự án đã bị lan truyền trên mạng. Nếu ABU loại chúng ta, ai chịu trách nhiệm?"
Cả phòng bắt đầu xôn xao. Tian khoanh tay nhìn Lingling, nụ cười nhạt vẫn còn trên môi.
Nhưng Lingling không nao núng. Cô đứng thẳng, giọng đều và dứt khoát:
"Trước hết, tôi xin nhận trách nhiệm vì để xảy ra sơ hở trong khâu bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi đã khóa toàn bộ dữ liệu, và đội dự án hiện đang tiến hành chỉnh sửa, thay mới toàn bộ phần nội dung bị lộ."
Cổ đông Phanrit cau mày:
"Nhưng chỉ còn 5 ngày, cô nghĩ có thể kịp sao?"
Lingling mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng lên sự tự tin:
"Chúng tôi không chỉ kịp, mà sẽ làm tốt hơn cả bản cũ. Bản dự án mới sẽ là bước tiến, không phải sự thay thế."
Cả phòng im lặng vài giây. Thái độ điềm tĩnh và lời nói chắc nịch của Lingling khiến những người khó tính nhất cũng khựng lại.
Tian liếc qua, nụ cười trên môi hơi cứng lại.
Lingling tiếp tục, giọng rõ ràng, không một chút run rẩy:
"Kwong Group không thể yếu đi chỉ vì một sự cố. Chúng ta cần hành động, không phải chỉ trích. Tôi đang làm đúng điều đó dẫn dắt đội ngũ đi tiếp. Tôi chỉ xin các vị 5 ngày, và tôi sẽ cho mọi người thấy kết quả."
Phòng họp yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ.
Cuối cùng, ông Kwong ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô. Trong ánh mắt ông có chút bất ngờ, và cả sự tự hào thoáng qua.
Ông Kwong: "Được. Tôi chờ kết quả của cô."
Lingling khẽ cúi đầu:
"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng."
Khi cô rời khỏi phòng họp, mọi ánh mắt đều dõi theo có người ngưỡng mộ, có người dè chừng, nhưng không một ai còn dám xem thường cô nữa.
Còn Tian, chỉ biết siết chặt tay lại dưới bàn, nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.
___
Đêm muộn. Ánh đèn văn phòng mờ hắt ra từ bên trong, in bóng Lingling lên lớp kính trong suốt. Cô bước ra ngoài ban công, khẽ khép cửa lại để không đánh thức những đồng nghiệp đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cả phòng vẫn còn vương mùi cà phê và giấy in mùi của những ngày căng thẳng cận kề hạn chót.
Lingling ngẩng lên, hít sâu một hơi gió lạnh. Chuông điện thoại reo khẽ Orm gọi.
Môi cô khẽ cong, nụ cười hiếm hoi suốt nhiều ngày qua.
Lingling: "Alo."
Orm: "Ling đang làm à?"
Lingling: "Ừ... mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn Ling thôi."
Giọng Orm vang trong loa, nhẹ nhưng đầy lo lắng:
Orm: "Em biết mà... mấy hôm nay thấy Ling mệt
quá. Nhớ ăn uống đúng giờ chút, đừng chỉ uống cà phê."
Lingling bật cười khẽ, tiếng cười mệt nhưng ấm áp:
Lingling: "Có người suốt ngày nhắc như em thì sao mà quên được. Ling đang cố, 4 ngày nữa thôi."
Một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng gió biển xa xa thổi qua ban công.
Orm nói nhỏ, giọng run run vì nhớ:
Orm: "Giá mà em được ở đó, để pha cà phê cho Ling, để nhìn Ling làm việc thôi cũng được."
Lingling dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố đang ngủ, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp nghẹn ngào.
Lingling: "Em đang ở đây rồi còn gì. Chỉ cần nghe giọng em thôi, Ling đã thấy đủ sức làm tiếp rồi."
Orm khẽ cười, có thể nghe thấy hơi thở cô qua điện thoại:
Orm: "Vậy thì... cố lên nha. Khi xong dự án, em sẽ nấu cho Ling một bữa thiệt ngon."
Lingling khép mắt, tưởng tượng nụ cười của Orm nơi đầu dây bên kia.
Lingling: "Hứa nha."
Orm: "Hứa."
Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở hòa vào nhau qua làn sóng điện thoại.
Giữa đêm tối, giữa áp lực và mỏi mệt, chỉ có giọng của Orm là điều khiến Lingling thấy mình còn đang sống thật.
Trước khi cúp máy, Orm nói khẽ, gần như thì thầm:
Orm: "Em yêu Ling."
Lingling cười, giọng khàn vì xúc động:
Lingling: "Ling cũng yêu em... rất nhiều."
Orm đang nói chuyện thì Tian bước vào cô vội tắt máy.
Orm :"Em gọi lại sau nhé ".
Lingling :"Oke".
Tian đi vào, Orm để điện thoại giấu dưới gối. Mùi rượu nồng nặc khiến Orm khó chịu, cô khẽ nhăn mặt.
Tian :"Cô đang làm gì lén lút à?".
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Orm khẽ siết góc chăn trong tay, mùi rượu mạnh tỏa ra từ người Tian khiến cô muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào đầu giường không còn chỗ để né.
Tian bước từng bước chậm, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô ta, lộ rõ nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.
Tian: "Cô đang làm gì lén lút à?"
Giọng nói lẫn trong hơi men, kéo dài và đầy khiêu khích.
Orm: "Không."
Giọng Orm nhỏ, khàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tian ném túi xách xuống ghế, tháo chiếc blazer đắt tiền vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân như thể đang ở vị thế chủ động tuyệt đối.
Tian: "Tôi vừa đi gặp đối tác cùng ba. Ba nói về chuyện có con đấy."
Tay Tian xoay xoay ly rượu cầm trên tay, ánh mắt liếc qua Orm như một lời dò xét độc địa.
Orm khẽ giật mình, tim đập nhanh, cô mím môi:
Orm: "Chuyện đó... không bao giờ."
Tian nghiêng đầu, cười nhạt:
Tian: "Không bao giờ? Ba nói đúng một người vợ tử tế thì nên biết bổn phận của mình."
Orm nhìn thẳng vào mắt Tian, giọng cô run nhưng cứng rắn:
Orm: "Tôi không muốn."
Một giây yên lặng.
Rồi Tian bật cười khẽ nụ cười vừa khinh miệt, vừa... chiếm hữu đến đáng sợ.
Tian: "Không muốn à? Orm, cô quên mất mình đang mang họ gì rồi sao? Cô nghĩ có thể chống lại quyết định của ba cô, hay của tôi?"
Orm im lặng, bàn tay nắm chặt lấy chăn, những đốt ngón tay trắng bệch.
Tian bước lại gần, cúi thấp người, hơi rượu phả sát vào da cô:
Tian (nhỏ giọng, nhưng sắc như dao): "Đừng quên, cô là vợ tôi, dù chỉ là trên danh nghĩa... thì vẫn là của tôi."
Orm quay mặt đi, né ánh nhìn đó, giọng run khẽ:
Orm: "Tôi... không phải của ai cả."
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi Tian, ánh mắt lóe lên sự đen tối khó lường.
Nói rồi Tian bước ra ngoài, để lại căn phòng ngập mùi rượu và sự ngột ngạt nặng nề.
Orm ngồi sụp xuống giường, bàn tay khẽ run, trái tim vẫn đập dồn dập.
Orm siết chặt nó trong tay, ánh mắt rưng rưng nhưng quyết liệt cô biết, mình không thể để Tian kiểm soát mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top