Bão Tố Trong Gia Tộc, Bão Tố Trong Tim
Lingling về đến căn hộ, trời đã ngả hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày len qua những ô cửa kính cao tầng, hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng dịu. Cô cởi áo khoác, bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng hơi nước nóng lan ra khắp không gian, xua đi phần nào mệt mỏi trong ngày dài.
Sau khi tắm xong, Lingling quấn khăn, mở tủ đồ lớn bên cạnh. Hàng loạt bộ quần áo được sắp xếp ngay ngắn theo tông màu trắng, đen, xám, be. Cô lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở bộ suit đen đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng cổ mở nhẹ.
Lingling mặc vào, cài từng nút áo một cách tỉ mỉ. Đôi tay đeo thêm chiếc đồng hồ đắt tiền, ánh bạc phản chiếu dưới đèn khiến cổ tay cô càng thêm thanh thoát. Cô đứng trước gương mái tóc buông nhẹ, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Mọi thứ hoàn hảo đến mức chính cô cũng phải khẽ gật đầu hài lòng.
Cô xịt nhẹ chút nước hoa, mùi hương quen thuộc thoảng quanh, rồi lấy chìa khóa xe từ trên bàn. Tiếng giày vang đều trên sàn marble khi cô bước ra khỏi căn hộ.
Dưới tầng hầm, chiếc xe thể thao màu bạc chờ sẵn. Lingling mở cửa, ngồi vào ghế lái. Cô khởi động máy, tiếng động cơ trầm mạnh vang lên trong không gian vắng lặng.
Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn xe bật sáng rực rồi chiếc xe lao đi, hòa vào dòng xe cộ đang xuôi về phía ngoại ô.
Đường phố đêm bắt đầu lên đèn, từng dải sáng phản chiếu trên gương mặt cô lạnh, kiêu và kiên định.
Tối nay, cô trở về Kwong Gia.
Không phải với tư cách "đứa con gái bị bỏ rơi",
mà là Lingling Kwong — người không còn để ai bắt nạt mẹ mình thêm một lần nào nữa.
Chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước sảnh lớn của Kwong Gia, ánh đèn pha quét qua khoảng sân lát đá cẩm thạch sáng bóng. Không khí buổi tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ dừng lại, rồi tắt.
Cửa xe mở ra, Lingling bước xuống. Gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc cô, mùi hương nước hoa thoang thoảng hòa vào không khí. Trong ánh đèn vàng ấm của sảnh, dáng người cô nổi bật thanh thoát, tự tin, mang theo một vẻ kiêu kỳ lạnh lùng.
Phía trước, quản gia Kim đã đứng chờ sẵn, dáng người hơi khom như đang cố kìm nén niềm xúc động:
"Lingling..."
Cô khẽ gật đầu:
"Bác Kim."
Giọng ông Kim pha chút nhẹ nhõm:
"Phu nhân đang ở trong."
Lingling khẽ "Vâng ạ", đôi mắt cô dừng lại nhìn cánh cửa gỗ khắc họa tiết rồng phượng thứ biểu tượng của quyền lực và truyền thống mà cô từng rời bỏ nhiều năm trước.
Cô hít sâu một hơi, rồi bước từng bước lên bậc thềm. Đôi giày nện nhẹ trên nền đá, tiếng vang trong không gian rộng khiến lòng cô càng trĩu nặng.
Cô biết, đêm nay không chỉ là đối mặt với những người họ hàng luôn coi thường mẹ con cô...
mà còn có người đó người con gái mà đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim cô vẫn nhói đau.
Orm.
Lingling mím môi, ánh mắt khẽ tối lại.
"Phải rồi, cô ấy cũng là người nhà này... là con dâu trưởng của Kwong Gia."
Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào trong ánh sáng từ đại sảnh hắt ra, phản chiếu lên gương mặt bình thản nhưng sâu trong đáy mắt là cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Trong đại sảnh lớn của Kwong Gia, ánh đèn pha lê treo lộng lẫy hắt xuống những dãy bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh khôi. Mùi trầm hương lan nhẹ trong không khí, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Hôm nay là ngày giỗ tổ một trong những dịp quan trọng nhất của dòng họ Kwong, và tất cả thành viên trong gia tộc đều có mặt.
Giữa sảnh, Orm đứng bên cạnh Tian Cả hai cùng tiếp khách, nở nụ cười xã giao chuẩn mực. Tian tay nắm chặt lấy tay Orm, vừa cười vừa trò chuyện với các dì, các cô, thỉnh thoảng lại nghiêng người thể hiện sự thân mật của một đôi vợ chồng kiểu mẫu.
Nhưng với Orm, tất cả chỉ là một màn kịch.
Cô mỉm cười, đáp lại, nhưng ánh mắt đã lạnh băng. Trong lòng cô không có chút hứng thú nào, chỉ cảm thấy ngột ngạt và chán chường.
Suốt từ chiều đến giờ, Orm cứ thấy trong lòng bất an, cảm giác bồn chồn khó hiểu len lỏi mãi không yên. Mỗi khi có tiếng xe chạy ngang qua cổng, cô lại khẽ giật mình, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh như thể sắp có điều gì đó sắp xảy ra.
Ở phía xa, bà Niran mẹ chồng cô đang đứng giữa nhóm các dì, giọng nói sắc lạnh pha chút ngạo mạn:
"Chỗ này bày chưa đúng. Mà mâm bên kia ai xếp hoa kiểu gì vậy? Nhìn kì cục quá."
Mấy người hầu lúng túng cúi đầu, còn bà Ice, người đang cẩn thận cắm hoa ở góc bàn, khẽ ngẩng lên:
"Để tôi chỉnh lại một chút ạ."
Bà Niran liếc xéo, giọng đầy châm chọc:
"Bà thì biết gì về thẩm mỹ mà chỉnh? Ở đây toàn người lớn cả rồi, bà chỉ cần làm phần của mình thôi."
Mấy dì, mấy cô xung quanh cười khẩy, phụ họa. Không ai dám bênh vực, chỉ có Orm từ xa nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt cô khẽ tối lại.
Cô biết rõ những lời nói đó không chỉ để hạ thấp bà Ice, mà còn là để nhắc nhở ngầm về vị trí của mẹ Lingling, người vợ thứ hai không bao giờ được công nhận.
Từ phía xa, Orm nhìn thấy rõ mọi thứ.
Cô đứng cạnh Tian, nhưng ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn kia dáng người mà cô vẫn hay cùng ăn cơm, cùng trò chuyện mỗi khi không có ai ở nhà.
Orm mím môi. Cô biết, nếu giờ mà cô lên tiếng, chắc chắn mẹ chồng sẽ nổi giận. Nhưng nhìn thấy bà Ice bị chèn ép như vậy, trong lòng cô lại sôi lên một cảm giác bất bình.
Tian đứng bên, vẫn nở nụ cười tươi, vừa nói chuyện với các dì, vừa khẽ liếc sang Orm:
"Em đừng xen vào chuyện này."
Orm khẽ quay sang, giọng nhỏ nhưng đầy cứng rắn:
"Em không chịu nổi cách họ đối xử như thế."
Tian vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo:
"Không phải việc của em."
Orm im lặng.
Cô biết rõ, ở trong căn nhà này, bênh vực người sai vị thế là một tội lớn.
Nhưng cô vẫn không thể ngăn được bàn tay mình khẽ siết lại từng móng tay bấm vào lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
Ánh mắt Orm vẫn hướng về phía bà Ice. Cô không biết vì sao, nhưng trong lòng cô cảm thấy nỗi thương xót kỳ lạ, như thể giữa hai người có một sợi dây vô hình gắn kết. Và chính giây phút ấy, cánh cửa lớn phía sau sảnh... khẽ mở ra.
Tất cả mọi người trong gia tộc Kwong đều quay đầu lại.
Ánh sáng từ ngoài hắt vào, phản chiếu lên bộ vest đen sang trọng cùng mái tóc dài uốn nhẹ của Lingling, khiến cô nổi bật giữa không gian sang trọng như một cơn gió lạ.
Người làm gần cửa vừa nhìn thấy đã hoảng hốt cúi đầu:
"Nhị tiểu thư..."
Không khí bỗng lặng đi trong vài giây.
Lingling không nói gì, bước đều trên sàn đá cẩm thạch, tiếng cộp... cộp... cộp vang rõ mồn một trong sảnh lớn.
Tất cả ánh mắt — từ bà Niran, các dì trong họ, đến cả Orm và Tian — đều dõi theo từng bước đi của cô.
Lingling dừng lại khi đến chỗ mẹ mình — bà Ice, người vẫn đang khẽ cúi đầu bên mâm lễ, đôi tay còn dính chút bụi phấn hoa.
Lingling nhìn bà một lúc, rồi giọng cô vang lên, đanh thép và dứt khoát:
"Mẹ không cần phải làm nữa."
Không khí lập tức như đóng băng.
Các dì nhìn nhau, có người ho khẽ, có người cười gượng.
Lingling chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng thẳng về phía bà Niran — người đang đứng trên bậc thềm cao hơn, tay còn cầm chuỗi hạt ngọc, vẻ mặt sững lại vì bất ngờ.
Lingling nhếch môi:
"Nếu người nào đó là dâu trưởng... thì để họ làm đi. Chẳng phải đó là vinh dự lớn sao?"
Cả sảnh xôn xao.
Các dì vội vàng đỡ lời, giọng thảo mai nhưng lộ rõ sự bối rối:
"Ôi, Lingling kìa... lâu quá không gặp con, càng ngày càng đẹp ra đấy!"
"Phải rồi, cô đi nước ngoài giỏi giang thế, về đây làm cả nhà rạng rỡ quá trời!"
Lingling không thèm để tâm.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẻm liếc qua từng người một ánh nhìn ấy khiến mấy bà dì đang cố cười cũng tự động cụp miệng lại.
Bà Niran lấy lại bình tĩnh, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
"Lâu lắm rồi mới thấy con về. Giờ cũng biết quan tâm đến chuyện trong nhà rồi à?"
Lingling đáp lại, không cao giọng, nhưng từng chữ đều có sức nặng:
"Chuyện trong nhà hay chuyện trong lòng người... thì con đều quan tâm, thưa mẹ cả."
Sự im lặng phủ trùm.
Không khí nặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp của vài người làm.
Orm, đứng phía xa, bàn tay khẽ siết chặt.
Cô sững người, tim đập nhanh — từng câu nói, từng nét mặt ấy... quen thuộc đến mức khiến hơi thở cô khựng lại.
"Lingling..."
Cái tên ấy bật ra khỏi môi cô, rất khẽ, chỉ đủ để chính cô nghe thấy.
Bà Niran hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà vẫn giữ vẻ dịu dàng, tay đặt nhẹ lên vai Lingling:
— Con nói gì vậy, Lingling. Mẹ chỉ đang giúp mẹ con con làm cho đúng phép tắc thôi. Nhà lớn mà, có tôn ti trật tự thì mới yên ổn. Con trẻ, đừng nên để cảm xúc chi phối lời nói.
Lingling nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình. Cô nhẹ nhàng gạt ra, ánh mắt sắc đến mức khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ:
— Phép tắc? Ở đây con chỉ thấy người ta lấy phép tắc làm cớ để giẫm lên người khác thôi.
Cả sảnh im phăng phắc. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lingling khi cô tiến lại gần mẹ — bà Ice, đang khẽ cúi đầu im lặng.
Lingling cởi áo khoác ngoài, đỡ lấy đôi tay mẹ mình:
— Mẹ, để con. Mẹ không cần phải chịu đựng như vậy nữa.
Ánh mắt Lingling lướt qua bà Niran thẳng, lạnh, và đầy thách thức.
Bà Niran vẫn mỉm cười, nhưng bàn tay siết chặt ly rượu đến mức khớp trắng bệch.
Lingling vẫn đứng thẳng, tay khẽ đỡ lấy mẹ mình. Bà Niran cười nhạt, môi cong lên vẻ thách thức:
— Con nói nặng lời rồi, Lingling. Ở đây ai cũng thấy, mẹ chỉ nhắc cho mẹ con con làm cho đúng phép nhà thôi. Có lẽ do con ở ngoài xã hội lâu, quên mất quy tắc trong gia tộc rồi chăng?
Lingling nghiêng đầu, giọng cô đều và lạnh như cắt:
— Con chỉ nhớ một điều, trong nhà này ai có nhân cách thì mới xứng đáng nói đến chữ phép tắc.
Lời vừa dứt, mọi người nín thở.
Ánh mắt bà Niran khẽ giật, còn chưa kịp đáp thì
Tian đã bước lên một bước, giọng điệu nhẹ nhưng lưỡi dao trong từng chữ khiến không ai dám xen vào:
— Em nói vậy là có ý gì? Mẹ chị là người cả đời vì gia tộc này, còn em... chỉ mới về được mấy hôm đã lớn tiếng dạy dỗ người khác rồi à?
Lingling nhìn thẳng chị mình, ánh mắt không tránh né. Cô cười khẽ nụ cười có vẻ dịu dàng nhưng lại khiến người ta nghẹt thở:
— Em không dạy ai cả. Em chỉ nói thẳng điều người khác không dám nói thôi.
— Còn chuyện ai vì gia tộc, ai vì bản thân, chắc chị hiểu rõ hơn ai hết.
Tian hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười:
— Xem ra em học được nhiều thứ thật. Nói năng giỏi, nhìn sắc sảo, chẳng trách ba thương em đến vậy.
Lingling đáp, giọng vẫn mềm nhưng mỗi từ đều có trọng lượng:
— Còn em thì thấy, chị cũng khéo thật. Ở đâu cũng biết đóng vai "người hoàn hảo" — vừa là con cả hiếu thuận, vừa là dâu ngoan. Đáng tiếc, người hiểu rõ chị nhất lại không tin điều đó.
Cả đại sảnh lặng đi.
Những người thân họ hàng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Bà Niran cắn môi, ánh mắt lia về phía Orm như ra hiệu đừng nói gì.
Tian khẽ cười, nụ cười lạnh tanh:
— Em nói vậy nghĩa là sao? Hay em đang ám chỉ điều gì?
— Em nghĩ người ngoài như em đủ tư cách để phán xét trong nhà này sao?
Lingling bước lên nửa bước, khoảng cách giữa hai chị em chỉ còn một sải tay.
Giọng cô thấp, nhưng đanh và dứt khoát:
— Người ngoài?
— Chị quên rồi sao, dù là "người ngoài", em vẫn mang họ Kwong, vẫn là con gái của ba.
— Còn ai là người trong hay người ngoài, có lẽ nên hỏi lại lương tâm của mình trước đã.
Không khí đông cứng. Một vài dì, cô bên cạnh hít nhẹ một hơi, có người thì nín cười, có người thì nhìn nhau lắc đầu ra hiệu im lặng.
Ánh mắt của Lingling như mũi dao đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh của bà Niran và Tian.
Ngay khoảnh khắc ấy, Orm ở phía xa khẽ nắm chặt ly rượu, trong lòng dậy sóng.
Cô chưa bao giờ thấy Lingling lạnh lùng đến vậy vừa mạnh mẽ, vừa đầy khí chất, lại mang nét kiêu hãnh mà năm xưa cô từng say đắm.
Tian nghiến răng, giọng cô trở nên sắc lạnh:
— Em nên nhớ vị trí của mình, Lingling. Ở đây, không ai muốn thấy em hỗn láo với mẹ chị đâu.
Lingling nhếch môi:
— Em cũng không muốn thấy ai hạ thấp mẹ em để nâng mình lên, chị gái à.
— Mỗi người nên biết vị trí của mình... đúng như chị nói vậy.
Hai người đối đầu, ánh nhìn chạm nhau như có thể tóe lửa.
Ngay lúc đó, tiếng gậy gõ mạnh xuống sàn cộc một tiếng. Ông Kwong từ cầu thang đi xuống, giọng ông vang lên, trầm và đầy uy lực:
— Đủ rồi. Ở đây là nhà, không phải nơi các con đấu khẩu!
Tất cả lập tức im phăng phắc.
Lingling lặng im, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bà Niran và Tian kiêu hãnh, bất khuất và lạnh như băng.
Không khí trong đại sảnh nín lặng. Ông Kwong bước ra, giọng trầm nhưng đầy uy lực:
— Đủ rồi! Đây là nhà. Chúng ta là gia đình, không phải kẻ thù.
Ông nhìn lần lượt Lingling và Tian, nhấn mạnh từng lời:
— Lingling, con cũng nên từ tốn lại. Còn Tian, con cũng phải như thế.
Rồi ông hắng giọng, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mềm:
— Lingling, chắc con chưa chào hỏi mọi người?
Lingling vẫn đứng im, giữ vẻ bình thản, ánh mắt không rời khỏi sảnh. Chợt cô nhận ra hình ảnh quen thuộc ở góc sảnh — Orm.
Ông Kwong chỉ tay, giọng ông vừa khách quan vừa vô tình khiến cả hai chạm lòng nhau:
— Mau chào hỏi. Đấy là Orm, chị dâu của con.
Lời nói vang lên như tiếng sấm. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người, nhưng chỉ có Lingling và Orm là cảm nhận được trọng lượng thật sự của nó.
Lingling bước thẳng đến trước Orm, giọng bình thường, thậm chí hơi nghiêng về sự trang nghiêm:
— Chị dâu.
Nhưng Orm, đứng cách đó vài bước, cảm nhận được âm sắc mỉa mai tinh tế trong lời nói đó một sự nhấn nhá không dành cho người ngoài. Tim cô run rẩy, lòng chộn rộn, nước mắt sắp trào.
Orms đứng sững, bàng hoàng và bất lực. Lingling... là con của mẹ Ice, là nhị tiểu thư của nhà Kwong, người mà cô chưa từng biết thân phận thật, người đã giấu cô suốt thời gian khi hai người yêu nhau.
Cả đại sảnh như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Lingling và Orm nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, thốt ra lời chào xã giao:
— Chị dâu...
— Lingling...
Nhưng chỉ có hai người hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng mình.
Orm đứng đó, run rẩy, đau khổ tột cùng. Người con gái cô yêu, người cô từng mơ về mỗi đêm, người mà hình bóng luôn đọng lại trong mọi nỗi cô đơn và đau khổ suốt năm năm... giờ đây đang ở trước mắt cô. Mọi ký ức, mọi yêu thương đều tràn về như lửa cháy trong tim, khiến cô muốn chạy lại, muốn ôm lấy Lingling nhưng lại bất lực.
Lingling thì khác hẳn. Cô nhìn Orm, nhưng ánh mắt không còn là tình yêu, không còn là nhớ nhung. Thay vào đó là sự chán ghét, lạnh lùng và đầy khoảng cách. Lingling thấy tất cả những cảm xúc mà Orm dành cho cô suốt năm năm thương nhớ, đợi chờ, đau khổ giờ đây chỉ khiến cô thấy mệt mỏi. Cô đã bước ra khỏi những gì từng liên quan đến Orm, và giờ đây, đứng trước mặt cô, Orm chỉ là một người xa lạ đầy rối ren trong quá khứ.
Đại sảnh vẫn đầy những ánh mắt dồn về phía họ, nhưng không ai hiểu được cơn bão cảm xúc ngầm trong hai cô gái. Chỉ có Lingling và Orm, trong im lặng ấy, cảm nhận hết sự đau đớn, chán ghét, và những gì còn sót lại sau năm năm chia cách.
Lingling đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cứng như băng. Cô nhìn Orm như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, như tất cả những gì từng xảy ra giữa họ chưa từng tồn tại. Trong ánh mắt ấy không còn tình yêu, chỉ còn sự xa lạ và hận thù, một lời cảnh báo ngầm rằng cô đã bước ra khỏi quá khứ, và Orm không còn quyền chen chân vào thế giới của mình nữa.
Orm run rẩy, tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt dâng trào nhưng cô cố nén, vì ai cũng đang nhìn, vì không muốn làm bẽ mặt Lingling. Cô muốn lao tới, muốn ôm lấy Lingling, muốn nói rằng mọi thứ trong tim cô chưa hề thay đổi. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt lạnh lùng của Lingling, cô cảm nhận nỗi đau trống rỗng, sâu sắc hơn bất cứ gì từng trải qua. Mọi ký ức êm đẹp đều bị nhấn chìm trong sự xa cách hiện tại.
Bữa cơm bắt đầu. Cả đại sảnh tràn ngập tiếng chén bát va vào nhau, tiếng nói chuyện rộn rã, nhưng với Orm, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Cô ngồi cạnh Tian, đôi tay siết nhẹ vào mép khăn ăn, ánh mắt liên tục hướng về phía Lingling, trái tim cô như bị kéo căng ra từng nhịp. Cô cố gắng nhai, nhưng từng miếng cơm như trở nên đắng ngắt, chẳng thể nuốt nổi.
Lingling ngồi cạnh bà Ice, bình thản nâng đũa, từng cử chỉ, từng nụ cười nhẹ đều hoàn hảo, không một chút dấu hiệu của căng thẳng hay lo lắng. Cô biết Orm đang nhìn mình từ phía đối diện, nhưng ánh mắt Lingling không hề lay động.
Orm cảm giác tim mình quặn thắt. Cô muốn gọi, muốn nhìn thẳng, nhưng môi cô cứng lại, trái tim vừa đau vừa bất lực. Mọi nỗ lực kiềm chế của cô đều vô nghĩa trước ánh mắt lạnh lùng, xa cách của Lingling. Cả bữa cơm, Orm không thể tập trung vào thức ăn, còn Lingling lại ăn uống như thể không có gì xảy ra, từng cái nhìn, từng cử chỉ đều nhấn mạnh khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau nhiều lần, không lời nào được nói ra, nhưng mỗi lần như thế, mọi người trong phòng đều không hiểu, chỉ họ mới hiểu nỗi sâu thẳm trong trái tim nhau.
Ăn xong, Orm chủ động cùng người làm dọn dẹp bàn ăn. Bà Ice thấy vậy cũng bước đến phụ cô.
Lingling nghiêng người, giọng lạnh lùng: "Mẹ..."
Bà Ice cười nhẹ: "Để mẹ phụ con bé một chút."
Lingling lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Để cô ta tự làm đi, mẹ."
Hai chữ "cô ta" vang lên từ miệng Lingling, nghe thật xa lạ và cắt ngang không khí. Orm đứng đó, cố nén dòng nước mắt đang chực trào.
Bà Ice bước đến bên Lingling, nghiêm giọng: "Con đừng nói Orm như thế. Con bé rất ngoan, còn rất tốt với mẹ nữa."
Rồi bà dẫn Lingling đến chỗ Orm: "Orm... mẹ xin lỗi vì Lingling đã nói như thế."
Orm gượng cười, cố giữ bình tĩnh: "Không sao đâu mẹ, mẹ cứ để đó đi, con làm cho."
Lingling nhếch môi, vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Mẹ đi thôi, cô ta đã nói vậy rồi mà."
Bà Ice, giọng nghiêm khắc hơn: "Con thật là... xin lỗi Orm ngay đi."
Lingling miễn cưỡng, gật đầu: "Xin lỗi."
Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, những ánh mắt lướt qua nhau đầy ý tứ, Orm nhìn Lingling, vừa đau lòng vừa bối rối, còn Lingling thì dường như cố tình giữ khoảng cách, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.
Sau khi thốt ra lời xin lỗi miễn cưỡng, Lingling không hề nhìn lại Orm. Cô quay người đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, bước đi như thể không tồn tại ai khác trong phòng. Không một lời an ủi, không một cử chỉ dịu dàng, chỉ là sự thờ ơ tuyệt đối.
Orm đứng đó, lồng ngực nặng trĩu, tim như thắt lại. Cô nhớ những ngày hai người bên nhau, nhớ cả ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng của Lingling... giờ đây tất cả đều biến mất, thay vào đó là bức tường lạnh lùng chắn ngang giữa họ.
Cô muốn bước tới, muốn kéo Lingling vào vòng tay mình, muốn nói rằng cô yêu Lingling, muốn van xin cô đừng trở nên xa cách như thế. Nhưng Orm chỉ có thể im lặng, nước mắt lưng tròng, cảm giác bất lực xâm chiếm tâm hồn.
Lingling đứng bên bàn, tựa tay vào mặt bàn, thẳng lưng, vẻ mặt thanh thoát nhưng xa cách. Trong lòng cô là sự thờ ơ, có phần hờn giận, nhưng không ai biết được, thậm chí Orm, người từng là cả thế giới của cô, cũng không đoán được.
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng đầy ánh sáng ấm áp từ đèn trần, chỉ có hai trái tim từng gắn bó cảm nhận được sự chia cắt, đau đớn và khoảng cách tưởng chừng không thể san lấp.
Bà Ice và người làm quay trở lại dọn dẹp trong phòng, để lại khoảng không gian tĩnh lặng phía sau. Orm vừa bê đồ ra sau, vừa nén nỗi đau trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lâu lắm rồi cô mới được khóc thoải mái mà không sợ ai nhìn thấy.
Ngay lúc ấy, Lingling đi ra phía sau hít thở, và họ vô tình chạm mặt nhau. Orm quay lại, lau nước mắt, giọng mấp máy yếu ớt:
— "Ling..."
Lingling nhếch môi, cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng:
— "Chị dâu gọi tôi à?"
Orm đau đớn đến tột cùng khi nhìn thái độ của Lingling, nhưng cô không trách. Chính cô đã từng làm tổn thương Lingling, khiến cô trở nên xa cách như hôm nay. Orm chỉ im lặng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nhìn Orm khóc, một phần nỗi đau cũ trong Lingling lại trỗi dậy. Cô tưởng rằng mình đã bình tâm, nhưng giờ đây thấy người con gái ấy rơi lệ, lòng cô như bị bão tố quật mạnh. Lingling lạnh lùng hỏi:
— "Cô khóc cái gì?"
— "Em..." — Orm nghẹn lời, cố kìm nỗi đau.
Lingling cười khẩy, giọng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, pha chút khinh miệt:
— "Người như cô cũng có thể khóc được sao?"
Orm cúi đầu, khóc nghẹn, không còn lời nào đáp trả. Từng giọt nước mắt của cô như khoét sâu thêm vết thương trong lòng Lingling, nhưng Lingling vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, thậm chí tàn nhẫn, như muốn nhấn mạnh khoảng cách không thể san lấp giữa hai người.
Cả hai đứng đối diện nhau, không gian như đóng băng. Orm run rẩy, giọng nghẹn ngào:
— "Em... em xin lỗi... Lingling..."
Lingling nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao:
— "Cô im đi! Từng lời cô nói với tôi đều là giả dối. Tôi ghê tởm cô... Orm Kornnaphat."
Nước mắt Orm tuôn rơi, cô không kìm được nữa, tiếng nấc vang lên từng hồi:
— "Ling... em... xin lỗi... em không muốn làm vậy..."
Lingling bước tới gần hơn, giọng đanh thép, từng từ như đâm thẳng vào tim Orm:
— "Đừng diễn nữa! Những giọt nước mắt của cô khiến người khác thương thì có đấy, nhưng với tôi... không!"
Orm lặng đi, nhìn vào mắt Lingling, tim cô như vỡ vụn. Mọi kỷ niệm, mọi thương yêu suốt 5 năm qua giờ chập chồng cùng nỗi tuyệt vọng tột cùng. Lingling hít một hơi sâu, giữ khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn không rời Orm:
— "Cô từng là tất cả của tôi, nhưng giờ... cô chẳng còn gì cả. Cô hiểu không?"
Orm chỉ biết nức nở, run rẩy, tim như bị nghiền nát dưới từng lời Lingling. Cô muốn nói gì đó, muốn níu Lingling, nhưng không còn dám. Chỉ còn lại nỗi đau, và cảm giác bất lực khôn nguôi.
Orm chao đảo, mắt nhòe đi vì nước mắt và nỗi đau. Cô muốn níu lấy Lingling, muốn giải thích, muốn nói rằng cô yêu Lingling thật lòng... nhưng ngay khi tay cô chạm tới Lingling, Lingling lạnh lùng hất tay Orm ra.
Orm mất thăng bằng, chao đảo và ngã xuống đất. Máu từ vết xước trên tay cô nhỏ xuống sàn, nhưng cô không cảm thấy đau, trái tim cô đau hơn gấp trăm lần.
Lingling đứng đó một giây, nhìn Orm nằm dưới sàn, ánh mắt lạnh lùng, không chút thương hại, chỉ có hận và quyết tâm. Rồi cô quay lưng bỏ đi, bước ra khỏi mỗi bước chân vang lên như một nhát dao cắt vào trái tim Orm.
Orm nằm đó, bất lực, tuyệt vọng, tim cô như ngừng thở. Mọi ước muốn, mọi tình cảm suốt 5 năm qua bỗng chốc trở thành vô nghĩa, Lingling đã thay đổi, đã trở nên xa lạ.
Lingling bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Tim cô đập nhanh, cơn giận và nỗi đau hòa lẫn thành một cơn bão trong lòng. Cô vừa giận, vừa đau, vừa hận. Mỗi nhịp thở là một nhát dao nhói vào quá khứ mà cô từng muốn quên... nhưng giờ lại bùng lên dữ dội.
Orm ngồi bệt trên sàn, tay còn rỉ máu, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nhiều lần. Mắt cô nhìn theo bóng dáng Lingling khuất dần nơi cửa ra, tim như bị siết chặt. Cả năm năm qua, mọi kỷ niệm, mọi lời hứa hẹn, giờ tan vỡ chỉ trong vài giây lạnh lùng đó.
Cô run rẩy, nước mắt tuôn trào, vừa đau vừa tuyệt vọng. Orm muốn đứng dậy, chạy theo, muốn nói "Em yêu chị... hãy nghe em giải thích...", nhưng chân cô như bị đóng băng, mọi nỗ lực đều vô vọng. Mọi thứ cô giữ trong lòng bấy lâu, tình yêu, nỗi nhớ, cả sự cô đơn, giờ bị nghiền nát.
Ở phía Lingling, bước ra ngoài, cô hít sâu, cảm giác gió đêm lạnh thấu xương. Tim cô vẫn còn nhói từng nhịp, nhưng cô không hề quay lại. Giận, đau, hận tất cả hòa vào nhau, như một cơn bão trong lòng, khiến cô không thể nhìn lại người từng là tất cả của mình.
Những ánh đèn vàng nhạt ngoài sân chiếu lên mặt cô, bóng Lingling xa lạ, lạnh lùng, tách biệt hoàn toàn với Orm, để lại phía sau một Orm tuyệt vọng và cô đơn tột cùng, nơi đại sảnh rộng lớn nhưng trong lòng lại chỉ còn khoảng trống không bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top