Chương 7: Vợ Nhỏ, Chồng Lạnh lùng

Sau trận chiến đầy náo nhiệt, Orm tự tin rằng cô đã phá vỡ được lớp băng trong trái tim Ling. Nhưng Ling vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, khiến Orm cảm thấy như đang đối đầu với một bức tường sắt.
---
Sáng sớm, chiến dịch "dụ chồng" bắt đầu

Orm quyết định thay đổi chiến thuật. Cô nghĩ rằng để khiến Ling chú ý, mình phải thể hiện sự quyến rũ của một người vợ “trưởng thành”.

“Chị Ling, sáng nay em có món bất ngờ cho chị!” Orm cười tươi, đứng trong bếp với một chiếc tạp dề màu hồng.

Ling vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy bàn ăn được bày biện gọn gàng. Có bánh mì nướng, trứng, nước cam và cả một đĩa salad trông rất bắt mắt.

“Lần này em không đốt bếp nữa à?” Ling hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

Orm phồng má, hờn dỗi. “Chị phải tin em chứ! Em đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị bữa sáng này đấy.”

Ling ngồi xuống, cầm dĩa lên thử một miếng. Cô gật đầu nhẹ, không nói lời nào.

Orm lập tức sáng bừng, tựa vào bàn, đôi mắt long lanh. “Thế nào? Ngon không?”

Ling ngẩng lên, nhìn thẳng vào Orm. “Không tệ.”

Orm cười tươi như hoa nở. “Vậy từ giờ em sẽ nấu bữa sáng cho chị mỗi ngày, được không?”

Ling nhíu mày, không trả lời, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
---
Buổi trưa, "thử thách văn phòng"

Orm nhận ra Ling dành quá nhiều thời gian ở công ty, nên cô quyết định đến đó một lần nữa, bất chấp ánh mắt tò mò của nhân viên.

Lần này, Orm mang theo một túi đồ ăn nhẹ và một ly cà phê tự pha.

“Chị Ling, em đến đưa tiếp tế đây!” Orm reo lên, bước vào văn phòng mà không thèm gõ cửa.

Ling ngẩng đầu lên, thở dài. “Em không biết gõ cửa à?”

Orm đặt túi đồ lên bàn, không để ý đến lời phàn nàn. “Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị không bỏ bữa thôi. Chị làm việc suốt thế này, không sợ kiệt sức sao?”

Ling nhìn Orm, ánh mắt có phần dịu lại. “Em không cần phải lo cho tôi.”

Orm ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Ling. “Em là vợ chị mà, em không lo thì ai lo?”

Ling im lặng, không biết đáp lại thế nào. Cô lấy túi đồ ăn ra, nhìn lướt qua rồi lặng lẽ ăn một miếng.

Orm cười mãn nguyện, nhưng rồi nhận ra một nhân viên đang lén nhìn họ từ ngoài cửa.

Cô không ngại ngần, đứng dậy nói lớn. “Chị Ling là của tôi rồi, đừng ai mơ tưởng nhé!”

Cả văn phòng chìm trong sự im lặng đầy ngượng ngùng, còn Ling thì chỉ biết ôm trán, thầm nghĩ: Cô gái này đúng là không biết xấu hổ là gì.

---

Buổi tối, lại một trận chiến mới

Orm quyết định dành buổi tối để xem phim cùng Ling. Cô chọn một bộ phim lãng mạn, hy vọng sẽ tạo được chút không khí ấm áp.

Nhưng khi phim vừa chiếu được một lúc, Ling đã đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng làm việc.

“Chị không xem cùng em à?” Orm hỏi, ánh mắt đầy thất vọng.

“Tôi có việc cần làm.” Ling trả lời, giọng dứt khoát.

Orm lập tức chạy tới, kéo tay Ling lại. “Chị làm việc suốt ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi. Em muốn chị ở đây với em.”

Ling nhìn Orm, cảm thấy khó xử. Dường như lần đầu tiên, cô không thể lạnh lùng từ chối.

“Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi.” Ling thở dài, ngồi xuống ghế.

Orm vui mừng, lập tức dựa đầu vào vai Ling.

“Chị thấy không? Ở bên em cũng đâu khó chịu đến thế.” Orm nói nhỏ, ánh mắt long lanh.

Ling không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top