Chương 6: Cuộc Chiến Không Hồi Kết
Cuộc sống của Ling và Orm trong cùng một mái nhà ngày càng giống một chiến trường hơn là một tổ ấm. Dù Orm luôn cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng Ling, nhưng tính cách trẻ con của cô và sự lạnh lùng của Ling lại tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.
---
Sáng sớm, chiến tranh bùng nổ
Orm quyết định sẽ giúp Ling dọn dẹp căn phòng làm việc. Cô nghĩ đây là một cách hay để thể hiện mình là một người vợ chu đáo.
Nhưng khi Ling về đến nhà và nhìn thấy phòng làm việc của mình, cô như muốn phát điên.
“Cái gì đây?” Ling hét lên, chỉ tay vào đống tài liệu bị xếp lộn xộn.
Orm bước vào, trên tay còn cầm cây lau nhà, vẻ mặt vô tội. “Em dọn dẹp giúp chị đấy. Chị không thấy sạch sẽ hơn sao?”
“Sạch? Em có biết em vừa làm gì không? Đây là tài liệu quan trọng, em xếp lung tung hết cả rồi!”
Orm nhăn mặt, cãi lại: “Em chỉ muốn giúp chị thôi mà. Sao chị cứ khó tính thế nhỉ?”
Ling nhắm mắt, hít sâu để kiềm chế cơn giận. “Tôi đã nói rồi, đừng động vào đồ của tôi.”
Orm khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. “Được thôi. Nhưng chị cũng nên biết cảm ơn một chút chứ, ai lại đi mắng người vợ đáng yêu của mình thế này?”
Ling nhìn cô, không nói được lời nào. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, bước vào phòng để tự sắp xếp lại mọi thứ.
---
Buổi chiều, màn trả thù tinh quái của Orm
Vẫn còn tức giận vì bị mắng, Orm quyết định sẽ "trả thù" Ling bằng một kế hoạch táo bạo.
Khi Ling đang ngồi trong phòng khách, tập trung xem báo cáo trên laptop, Orm lén lút bước tới từ phía sau, tay cầm một chiếc gối.
“Ling, đỡ này!” Orm hét lên, ném thẳng chiếc gối vào người Ling.
Ling giật mình, quay phắt lại. “Em làm cái gì vậy?”
Orm cười tinh nghịch. “Chơi thôi mà. Chị căng thẳng quá rồi đấy!”
Ling nhíu mày. “Tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con của em.”
Nhưng trước khi Ling kịp nói thêm, Orm đã cầm một chiếc gối khác lao tới. “Nếu chị không chơi, em sẽ ép chị chơi!”
Ling cố gắng né, nhưng cuối cùng cũng bị Orm đuổi kịp. Trong phút chốc, cả hai người lao vào một trận chiến gối đầy hỗn loạn.
Orm cười ngặt nghẽo khi thấy Ling cuối cùng cũng phải đáp trả. Dù gương mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng trong mắt Ling có một tia sáng tinh nghịch hiếm thấy.
---
Buổi tối, hòa bình tạm thời
Sau màn "giao tranh", Orm và Ling nằm dài trên sofa, mệt nhoài nhưng đều không giấu được nụ cười.
Orm quay sang Ling, giọng đầy hào hứng. “Thấy không? Chị cũng biết vui vẻ mà. Chỉ cần chịu mở lòng một chút thôi.”
Ling nhắm mắt, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Orm tựa đầu vào vai Ling, thở dài mãn nguyện. “Chị biết không, em nghĩ chúng ta không tệ như chị vẫn nghĩ đâu. Có khi chị còn thích em ấy chứ.”
Ling khẽ nghiêng đầu nhìn Orm, ánh mắt sâu thẳm. “Đừng vội tự tin. Tôi vẫn chưa chắc em có phải là điều tôi cần hay không.”
Orm cười tinh nghịch, đưa tay lên khoác qua vai Ling. “Không sao. Em chắc chắn là chị cần em. Và em sẽ chứng minh điều đó mỗi ngày.”
Ling không đáp, chỉ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm giác trái tim mình đang dần mềm lại.
Ngày hôm sau cuộc chiến của cặp đôi lại bùng nổ và màn trả thù của Lingling Kwong.
Orm đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh nhìn Ling với ánh mắt thách thức. Trước mặt cô là Ling, đang khoanh tay, dựa vào sofa với vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó chịu.
“Chị Ling!” Orm hét lên. “Chị không thể cứ tự ý sắp xếp mọi thứ trong nhà mà không hỏi ý em được!”
Ling nhướn mày. “Đây là nhà của tôi. Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn.”
Orm hậm hực, chỉ tay về phía bức tường nơi bức tranh hoa anh đào yêu thích của cô từng treo nhưng giờ đã biến mất, thay vào đó là một bức tranh trừu tượng đầy hỗn loạn. “Chị đã làm gì với bức tranh của em?”
Ling nhún vai, giọng đầy vẻ thờ ơ. “Bức tranh đó không hợp với phong cách của căn nhà. Tôi đã cất nó đi rồi.”
“Không hợp?” Orm gần như hét lên. “Đó là bức tranh em thích nhất! Chị không có quyền quyết định như thế!”
Ling đứng thẳng dậy, bước lại gần Orm, ánh mắt lạnh lùng. “Nghe này, Orm. Đây là nơi tôi sống. Em chỉ cần làm đúng vai trò của mình mà thôi.”
Orm không chịu thua, ngẩng cao đầu đối mặt với Ling. “Vai trò của em là gì? Làm cái bóng của chị à? Không đời nào! Em cũng có quyền quyết định trong căn nhà này.”
Ling khẽ nhíu mày, nhưng trước sự cứng đầu của Orm, cô không thể kiềm chế được cơn giận.
“Được thôi. Nếu em muốn chiến đấu, thì cứ thử xem!”
---
Hiệp 1: Chiến tranh lạnh
Từ hôm đó, Ling và Orm bắt đầu cuộc chiến không hồi kết. Ling giữ thái độ lạnh lùng, không nói chuyện với Orm ngoài những câu ngắn gọn. Còn Orm, dù bề ngoài vẫn cười tươi, nhưng không ngừng tìm cách "chơi xỏ" Ling.
Orm cố tình bật nhạc ồn ào mỗi khi Ling làm việc. Ling thì đáp trả bằng cách cắt Wi-Fi, khiến Orm phải chịu cảnh không thể xem phim yêu thích.
Căn nhà vốn yên bình nay như chiến trường, với mỗi người đều cố gắng giành phần thắng.
---
Hiệp 2: Cuộc đại chiến trong bếp
Một buổi tối, cả hai cùng bước vào bếp, mỗi người muốn tự chuẩn bị bữa ăn riêng.
“Chị dùng cái nồi đó làm gì? Em cần nó để nấu mì!” Orm lên tiếng, giành lấy chiếc nồi trong tay Ling.
“Tôi dùng trước,” Ling đáp, giữ chặt nồi.
“Nhưng em đang đói!” Orm cố kéo chiếc nồi về phía mình, và trong lúc giằng co, nước trong nồi đổ tung tóe lên cả hai người.
Orm hét lên, nhảy lùi lại, còn Ling thì đứng chết lặng, nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình bị ướt sũng.
“Em xem em vừa làm cái gì!” Ling gằn giọng.
Orm cắn môi, nhưng sau đó bật cười khanh khách. “Chị cũng ướt đẫm như em mà. Vậy là huề, đúng không?”
Ling nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cuối cùng lại thở dài. “Tôi không có thời gian để đôi co với em.”
---
Hiệp 3: Sự cố bất ngờ
Đêm đó, khi Ling đang đọc tài liệu trong phòng, cô bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ phòng tắm.
Ling bật dậy, chạy vội đến nơi phát ra âm thanh. Cô đập cửa. “Orm! Em sao thế?”
Cánh cửa mở ra, Orm đứng đó, quấn khăn quanh người, mặt tái mét. “Có… có con gián trong phòng tắm!”
Ling nhìn cô gái đang run rẩy, không khỏi bật cười. “Chỉ là con gián thôi mà. Em làm gì mà hét toáng lên vậy?”
Orm bĩu môi, bám lấy cánh tay Ling. “Chị giải quyết nó đi! Em sợ lắm.”
Ling không nói gì, bước vào phòng tắm, và chỉ sau vài giây đã giải quyết xong “kẻ xâm nhập”.
“Xong rồi. Em đúng là trẻ con.” Ling lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó mềm mại khi nhìn Orm.
Orm cười ngượng, nhìn Ling bằng ánh mắt đầy biết ơn. “Cảm ơn chị.”
---
Tạm hòa bình
Dù cuộc chiến giữa Ling và Orm vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng cả hai dường như đã bắt đầu hiểu nhau hơn một chút.
Ling nhận ra rằng sự bướng bỉnh của Orm không hoàn toàn là vô lý, mà đó là cách cô gái nhỏ này thể hiện sự quan tâm và mong muốn được công nhận.
Orm thì dần nhận ra rằng, dù lạnh lùng và khó gần, Ling cũng không phải là người hoàn toàn không có cảm xúc.
Cả hai có thể là hai mặt đối lập, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cuộc sống của họ không bao giờ nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top