Chương 24: Thừa Nhận Một Cảm Giác Lạ

Một buổi sáng yên bình, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng ngủ của Orm. Cô uể oải mở mắt, cảm giác lưng mình ấm áp lạ thường. Khi quay người lại, cô giật mình thấy Ling đang ngồi tựa vào ghế cạnh giường, tay cầm một cuốn sách.

“Chị ở đây từ bao giờ vậy?” Orm ngạc nhiên, giọng còn ngái ngủ.

Ling gấp sách lại, nhìn Orm với ánh mắt điềm tĩnh. “Từ lúc em ngủ quên trên sofa tối qua. Tôi bế em vào đây.”

Orm đỏ mặt, nhưng cố gắng trấn tĩnh. “Vậy… chị thức cả đêm sao?”

Ling chỉ nhún vai, không trả lời, nhưng nét mệt mỏi trong ánh mắt đã trả lời thay cô.

Orm cảm thấy có chút áy náy. “Chị thật sự không cần làm thế đâu. Em không phải trẻ con mà.”

Ling nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ: “Không trẻ con? Vậy ai là người ngủ quên khi đang xem phim?”

Orm cứng họng, nhưng rồi bật cười. “Được rồi, được rồi, em sai. Nhưng chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Chị không thể lúc nào cũng lo cho người khác mà quên bản thân mình.”

Ling nhìn Orm chằm chằm, một tia cảm xúc không thể diễn tả lóe lên trong mắt cô. Cô nhận ra rằng, từ khi Orm xuất hiện, cô đã dần thay đổi.

Trưa hôm đó, cả hai quyết định ra ngoài ăn trưa. Orm hăng hái chọn một nhà hàng nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh.

Khi món ăn được mang ra, Orm vừa ăn vừa kể những câu chuyện hài hước trong quá khứ. Ling chỉ ngồi im lặng lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ cười.

“Chị biết không,” Orm nói, ánh mắt sáng rực. “Em từng nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ mãi mãi nhàm chán, cho đến khi em gặp chị.”

Ling hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Orm nghiêng đầu, nhìn Ling chăm chú. “Chị làm em cảm thấy mình được bảo vệ. Em không biết tại sao, nhưng chỉ cần ở bên chị, em cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lúc nào khác.”

Ling đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm. “Em không sợ tôi sao?”

Orm bật cười. “Sợ? Có chứ. Chị rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Điều đó làm em muốn dựa vào chị.”

Ling im lặng, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ dần lan tỏa. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành chỗ dựa cho ai đó, và càng không nghĩ rằng mình sẽ để ai đó bước vào trái tim mình. Nhưng Orm… cô ấy là một ngoại lệ.

Sau khi về nhà, Orm đột nhiên kéo tay Ling, ép cô ngồi xuống ghế sofa.

“Chị ngồi đây, đừng nhúc nhích.”

Ling nhíu mày. “Em lại định làm gì?”

Orm không trả lời, chỉ mỉm cười rồi chạy vào bếp. Một lúc sau, cô mang ra hai cốc nước trái cây, đặt trước mặt Ling.

“Đây, coi như em cảm ơn chị vì đã chăm sóc em tối qua.”

Ling nhìn Orm, khóe môi khẽ cong lên. “Em làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy chỉ để mang nước ra?”

Orm gật đầu, nụ cười rạng rỡ. “Đúng vậy. Vì em muốn chị biết rằng em luôn trân trọng những gì chị làm cho em.”

Ling cầm lấy cốc nước, uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, nhưng không bằng cảm giác ấm áp trong lòng cô lúc này.

“Cảm ơn em, Orm,” Ling nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành.

Orm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười tươi. “Lần đầu tiên em thấy chị nói cảm ơn. Đáng nhớ thật đấy!”

Ling chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô dịu dàng đến lạ.

Tối đến, khi cả hai cùng ngồi xem phim trên sofa, Orm bất ngờ dựa đầu vào vai Ling.

“Chị biết không,” Orm khẽ nói. “Em nghĩ rằng mình không còn muốn ở một mình nữa. Em muốn ở bên chị, dù chỉ là thêm một chút.”

Ling nhìn Orm, trong lòng như có một sợi dây vô hình kéo cô lại gần hơn. “Vậy thì đừng rời xa tôi,” Ling đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Orm khẽ cười, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ người bên cạnh.

Lần đầu tiên, cả hai cảm thấy trái tim mình đã không còn cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top