Chương 23: Chạm Gần Trái Tim
Buổi tối hôm đó, Ling và Orm cùng nhau dùng bữa tối tại nhà. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chạm vào đĩa. Orm lặng lẽ quan sát Ling, trong lòng như có gì đó đang trào dâng.
“Ling,” Orm khẽ gọi.
Ling ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Orm. “Có chuyện gì sao?”
Orm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. “Chị biết không, từ ngày gặp chị, em cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống mình thay đổi. Dù đôi lúc chị làm em bực, nhưng em lại không thể ghét bỏ chị được.”
Ling hơi nhướn mày, giọng trầm thấp: “Ý em là gì?”
Orm đặt đũa xuống, hít sâu rồi nói: “Ý em là... có lẽ em đã bắt đầu thích chị.”
Lời thổ lộ đột ngột khiến Ling im lặng, ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Orm lại dũng cảm đến thế.
“Em biết chị không phải kiểu người dễ dàng mở lòng,” Orm tiếp tục, giọng chậm rãi. “Nhưng em tin rằng, dù chị có lạnh lùng thế nào, thì trong lòng chị vẫn có chỗ cho ai đó. Em chỉ muốn thử xem liệu mình có thể là người đó hay không.”
Ling nhìn sâu vào mắt Orm, cảm giác trái tim mình như bị siết chặt. Cô không quen với việc bị người khác chạm vào cảm xúc của mình, nhưng lần này, cô không thể phủ nhận rằng Orm thực sự đặc biệt.
“Tôi…” Ling bắt đầu, nhưng rồi ngừng lại.
Orm không ép buộc, chỉ cười nhẹ. “Chị không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn chị biết cảm giác của em. Còn lại, hãy để thời gian trả lời.”
Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi xem một bộ phim hành động trên ghế sofa. Orm không ngừng bình luận về những cảnh phim, đôi khi còn bật cười lớn. Ling nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên.
“Em lúc nào cũng ồn ào thế này sao?” Ling hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Orm nhướn mày, quay sang nhìn cô. “Thế chị thích em im lặng à? Em cá là chị sẽ thấy buồn chán.”
Ling không đáp, nhưng trong lòng thầm công nhận. Nếu không có Orm, căn nhà này hẳn sẽ tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Đột nhiên, Orm nhích lại gần hơn, ngả đầu lên vai Ling. “Chị biết không, dù chị có lạnh lùng thế nào, em vẫn cảm thấy an toàn khi ở cạnh chị.”
Ling khẽ giật mình trước hành động của Orm, nhưng rồi cô không đẩy Orm ra. Thay vào đó, cô để yên, để bản thân lần đầu tiên tận hưởng cảm giác có ai đó tựa vào mình.
Khi Orm đã ngủ say trên ghế sofa, Ling lặng lẽ ngồi nhìn cô. Cảm giác trong lòng cô lúc này khó diễn tả thành lời – vừa ấm áp, vừa bối rối.
“Em đúng là một đứa trẻ phiền phức,” Ling khẽ nói, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Orm, cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Phải chăng, cô cũng bắt đầu thích Orm?
Ling đứng dậy, cẩn thận bế Orm vào phòng ngủ. Khi đặt cô xuống giường, Ling dừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngủ say của Orm.
“Có lẽ, em đã thay đổi tôi nhiều hơn tôi nghĩ,” Ling thì thầm, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top