Chương 13: Từng Nhịp Đập Gần Nhau
Orm thức dậy muộn hơn mọi khi. Khi bước xuống cầu thang, cô thấy Ling đã chuẩn bị xong một bữa sáng thịnh soạn.
“Chị Ling, chị định đổi nghề làm đầu bếp hả?” Orm cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Ling nhìn cô, tay đẩy ly sữa về phía trước. “Không. Chỉ là tôi không muốn em cứ càu nhàu rằng tôi không quan tâm em.”
“Ồ, ai càu nhàu đâu chứ?” Orm cãi lại, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.
Trong khi Orm ăn, Ling ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô. Đôi mắt cô dừng lại ở mái tóc hơi rối, cái cách Orm nhai thức ăn chậm rãi mà không để ý gì xung quanh.
“Tóc em rối kìa,” Ling bất ngờ nói.
Orm vội chạm tay lên đầu. “Đâu có! Em buộc rồi mà.”
Ling nhíu mày, đứng dậy, bước đến phía sau cô. “Ngồi im.”
Orm cảm thấy hơi ngượng, nhưng không dám động đậy. Ling nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc, chỉnh lại và buộc gọn gàng hơn.
“Xong rồi,” Ling nói, giọng hơi khàn nhưng ấm áp.
Orm sờ lại tóc mình, cười nhẹ. “Cảm ơn chị nhé… Chị dịu dàng vậy chắc em đổ mất thôi.”
Ling khựng lại một giây, rồi đáp lại bằng nụ cười nhạt. “Vậy thì đổ đi.”
Câu nói của Ling làm Orm đứng hình, má nóng bừng lên.
---
Buổi trưa, Orm theo Ling đến văn phòng làm việc. Mọi người trong công ty bắt đầu quen với sự xuất hiện của Orm, nhưng vẫn không thể không chú ý đến ánh mắt cưng chiều hiếm có của Ling khi nhìn cô.
“Chị Ling, chị uống cà phê hay trà?” Orm hỏi, tay cầm sẵn hai cốc.
“Cà phê.” Ling trả lời ngắn gọn, nhưng khi nhận cốc từ tay Orm, cô bất ngờ kéo Orm ngồi xuống cạnh mình.
“Em ngồi đây đi, đừng chạy lung tung.”
Orm ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. “Chị sợ em phá gì hả?”
Ling không đáp, chỉ liếc nhìn cô rồi tiếp tục làm việc.
Trong lúc đó, Orm chăm chú nhìn Ling. Từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt tập trung, đôi môi khẽ mím – tất cả đều khiến tim cô đập nhanh hơn.
---
Buổi chiều
Ling và Orm quyết định ghé vào một trung tâm mua sắm. Ling vốn không thích những nơi đông người, nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của Orm, cô lại không thể từ chối.
“Chị Ling, cái váy này đẹp không?” Orm giơ một chiếc váy màu trắng trước mặt, cười tươi như trẻ con.
Ling gật đầu. “Đẹp. Hợp với em.”
“Vậy em mua nhé!” Orm quay người, nhưng Ling đã nhanh chóng đưa thẻ tín dụng của mình ra.
“Để tôi.”
Orm ngạc nhiên, nhưng không từ chối. “Cảm ơn chị nha, chị đúng là đại gia!”
Ling nhíu mày. “Đại gia cái gì? Tôi chỉ muốn em vui thôi.”
Lời nói đơn giản của Ling khiến Orm đỏ mặt. Cô lẩm bẩm: “Chị mà nói vậy hoài, em rung động thật đó.”
Ling nghe thấy, nhưng giả vờ không nghe rõ. “Em vừa nói gì?”
“À, không có gì!” Orm vội lắc đầu, chạy nhanh vào phòng thử đồ.
---
Buổi tối khi về đến nhà, Orm lăn ra sofa, tay ôm gối. Ling thì đang ngồi trên ghế đọc tài liệu.
“Chị Ling…” Orm gọi khẽ.
“Hm?” Ling đáp, mắt vẫn nhìn vào giấy tờ.
“Em thích chị.”
Ling giật mình, ánh mắt rời khỏi tài liệu, nhìn thẳng vào Orm. “Em nói gì?”
Orm lấy hết can đảm, ngồi dậy, nhìn Ling. “Em nói là em thích chị. Chị có ngạc nhiên không?”
Ling không trả lời ngay. Cô đặt tài liệu xuống, bước đến ngồi cạnh Orm.
“Ngạc nhiên thì có, nhưng…” Ling khẽ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm. “Tôi cũng không biết từ khi nào, tôi đã không thể rời mắt khỏi em.”
Orm tròn mắt, tim đập thình thịch. “Chị… chị nói thật không?”
Ling cười nhẹ, cúi xuống gần hơn. “Em muốn kiểm chứng không?”
Và trước khi Orm kịp đáp, Ling nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Chị Ling!” Orm hét lên, đỏ bừng mặt.
“Đi ngủ đi,” Ling nói, đứng dậy như không có gì xảy ra. “Ngày mai còn nhiều việc phải làm.”
Orm ngồi trên sofa, tay ôm mặt, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top