Chap 3
***
Thoáng chốc trời đã về chiều tối, tuy nhiên bữa ăn trưa vui vẻ của cô và Savika vẫn khiến cô mỉm cười tươi tắn khi nghĩ về. Nụ cười của cô bỗng nhiên vụt tắt khi cô thấy tiếng xe của LingLing Kwong và mẹ cô ấy từ phía cổng vọng lên. Việc chào đón, cất áo và cặp đi làm cho LingLing không phải là phần việc của cô do đó cô chỉ ngồi yên lặng trong phòng và chờ đợi cho đến bữa tối để hoàn thành nốt công việc cuối cùng trong ngày của cô.
"Orm..." cô không nghĩ rằng nhanh như thế LingLing Kwong đã lên đến phòng cô.
"Sao?"
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt LingLing đã ôm lấy gương mặt cô và đặt đôi môi của cô ấy lên đôi môi cô. Đôi môi mỏng ấy hôn lên môi cô, rồi đột nhiên cắn vào khoé môi để buộc cô hé mở môi mình. LingLing đã không còn ôm lấy gương mặt cô nữa thay vào đó cô ấy vòng tay quanh eo cô, kéo cô vào sát người cô ấy và quấn lấy môi lưỡi cô một cách chặt chẽ đến mức hút cạn cả không khí của cô. Cô đọc được trong nụ hôn này sự buồn bã, có chút giận dữ của LingLing và cả tình yêu mà cô ấy dành cho cô. Muốn làm đau cô nhưng lại không đành, muốn siết cô chặt thêm một chút nhưng lại không nỡ. Mãi cho đến khi không khí trong cô đã cạn kiệt, LingLing liền đẩy cô xuống giường với gương mặt cô ấy đang kề cạnh sát gương mặt cô.
Hơi thở LingLing dồn dập, cánh mũi cô ấy không ngừng phả hơi thở lên chóp mũi cô. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt phức tạp đó, nhưng sao cô lại nhìn ra chút tuyệt vọng bên trong đó vậy. Cô chỉ vừa định hé môi hỏi rằng có chuyện gì thì LingLing đã cúi xuống mút mạnh lên xương đòn cô. Bàn tay đó mở lấy từng chiếc nút trên chiếc áo của cô...những mảnh vải trên người cô phút chốc đã nằm quanh quất bên dưới sàn gỗ sẫm màu bên dưới. Cô ấy mút vào cổ cô thật lâu thật nhiều mà cô đoán chắc rằng ngày mai cô sẽ phải mặc một chiếc áo chermise khác thật kín cổ hòng che đi nó. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào từng nấc da thịt cô, đôi môi cô ấy hôn lên nơi đang phập phồng lên xuống của cô, ngón tay cô ấy càn quấy ở nơi đó, còn cô chỉ biết cắn chặt môi kiềm chế âm thanh không hay của cô.
Cô hôn lên vùng bụng trắng mịn của Orm Kornnaphat thật nhẹ nhàng để cô ấy hiểu rằng cô không phải đơn thuần ham muốn cô ấy vì dục vọng. Cô đã trông thấy Savika và cô ấy ăn trưa cùng nhau, mỉm cười vui vẻ với nhau, đôi mắt cong lên cùng khuôn miệng cười thành tiếng - điều mà cô chưa từng thấy ở Orm Kornnaphat và cô còn chứng kiến được Savika đã ân cần và lau thức ăn cho cô ấy trìu mến vô cùng. Đó là những gì cô muốn cùng trải qua với Orm Kornnaphat, cùng cười đùa thoải mái như vậy và cô sẽ là người đút cho cô ấy từng miếng thịt hay rau một. Cô chưa từng có cơ hội được làm điều kia, vậy mà cô phải đứng chôn chân ở quầy tính tiền và nhìn Savika như thay mặt cô lo lắng cho cô ấy.
Ở Kwong gia Orm Kornnaphat là vợ lẻ của cô, thoát ra khỏi cánh cổng sắt nặng trịch của Kwong gia dường như cô và cô ấy không còn mối quan hệ gì với nhau nữa. Trên tay Orm Kornnaphat không có nhẫn, cũng không có một chiếc nhẫn nào cô tặng cho cô ấy thay cho nhẫn cưới, giữa cô và Orm Kornnaphat lại càng không có giấy đăng kí kết hôn.
Ở bên ngoài, không ai biết Orm Kornnaphat là của cô, không ai hay biết gì về việc cô ấy đang là của LingLing Kwong cô đây cả. Ngay cả cách xưng hô với cô ấy cô cũng theo lời mẹ cô "gọi em và xưng tôi". Ngày nghĩ cô muốn phụ cô ấy làm việc nhà nhưng chỉ vừa nghe tiếng mẹ tằng hắng cô đã luống cuống sợ sệt.
Cô...giống như một con rối, một con rối với bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong bộ máy hoạt động của nó đã quá cũ kĩ rồi. Cũ kĩ vì phải lặp đi lặp lại hành động đó quá nhiều, mãi mãi suốt đời cứ vận hành theo cái chu trình mà người khác đã đặt sẵn cho nó.
"Orm...liệu rồi sẽ có một ngày em mỉm cười như thế với tôi không?"
Cô ngước khuôn mặt của mình lên, chậm rãi hỏi từng chữ từng chữ một. Bàn tay cô vẫn không ngừng chạm vào cô ấy, thân thể cô vẫn dán sát vào cô ấy, cô muốn da thịt cô và Orm Kornnaphat sẽ mãi mãi dính vào nhau thật chặt như thế. Để cô không lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đánh mất Orm Kornnaphat.
"Nếu Ling có thể khiến em hạnh phúc."
Orm Kornnaphat khẽ đưa tay chạm vào mái tóc mềm của người đang nhìn chằm chằm vào cô. Lời nói của LingLing dạo gần đây càng yếu mềm và bất lực nhiều hơn, và nó càng khiến cô khó khống chế được tình cảm sâu thẳm trong cô. LingLing im lặng một hồi lâu rồi nhẹ trườn người hôn lên trán cô, đồng thời dán chặt nơi nhạy cảm của cô vào nơi nhạy cảm của cô ấy. LingLing hôn lên mũi, môi, gò má và vành tai cô trong khi bên dưới vẫn liên tục đưa đẩy thật chậm rãi.
"Đừng cố ép bản thân vì em, biết không?"
Cô nhẹ giọng, gần như thì thầm với LingLing nhưng không có câu trả lời nào đáp lại cô cả. Cô ấy chỉ tiếp tục vùi mặt vào cổ cô, ôm lấy cô chặt hơn và không ngừng rướn người đưa đẩy cuồng nhiệt hơn. Âm thanh va chạm cô có thể nghe rõ ràng bên tai, tiếng thở của cô ấy càng lúc càng hổn hển và gấp gáp hơn, đôi môi cô ấy cuốn lấy vùng ngực cô như thật mạnh mẽ và thật lâu. Cô chạm đến cực khoái trước cô ấy, mười ngón tay cô ghim chặt vào bờ lưng thấm đầy mồ hôi của người phía trên cô, tuy nhiên LingLing không có ý định dừng lại. Cô ấy vẫn tiếp tục chà sát khít khao với tốc độ nhẹ hơn rất nhiều và bất ngờ xâm nhập vào bên trong cô với hai ngón tay của cô ấy.
"Lin..g....ư..."
Cô đã kìm nén rất nhiều, nhưng rồi đến đây cô không thể kìm thêm được nữa. Cô thì thầm gọi tên cô ấy với mồ hôi đang vươn đầy trên gương mặt cô, ngón tay cô vẫn níu chặt lấy bờ lưng trơn của cô ấy. Cô nói cô không yêu LingLing, cô nói việc cô và cô ấy đang làm chỉ đơn giản là thể xác va chạm thể xác nhưng nó lại khiến cô chộn rộn ở ổ và vui sướng không thể nói thành lời.
Tình dục không có tình yêu sẽ không thể đạt được đỉnh cực lạc cao nhất vậy mà ở những lần va chạm cuối này LingLing như đang đưa cô lên đến cái nơi mà bao người phụ nữ luôn mong ước được chạm đến khi ân ái với người họ yêu thương. Cô khẽ cong lưng với bàn tay quắp chặt trên da thịt cô ấy khi cô đã đến nơi thiêng liêng kia. Mắt cô mờ ảo, khuôn miệng cô hé mở và bên dưới tê dại dần đi. LingLing tiếp tục hôn lên vầng trán của cô, rồi đến mái tóc và ve vuốt gương mặt của cô.
"Đã đến giờ dùng bữa tối thưa cô hai, mợ ba." tiếng người giúp việc có chút ngập ngừng, có lẽ cô ấy cô ấy thầm đoán được những gì vừa diễn ra trong căn phòng này.
"Tôi và Orm Kornnaphat sẽ ăn sau. Đừng làm phiền tôi."
Cô cười khẽ khi nghe được giọng điệu khó chịu này của LingLing. Ngày hôm nay cô ấy cũng thật cả gan khi không xuống ăn cơm cùng mẹ cô ấy và Pinky, lại còn nói rằng không được làm phiền cô ấy. Lần đầu tiên LingLing như thế này thật đáng để cô ghi nhớ kĩ ngày hôm nay.
"Một chút nữa tôi sẽ đút cơm cho em ăn, được chứ?"
Cô cười mỉm đáp lại cô ấy và tự cho phép mình vùi vào trong lòng LingLing. Cô thật không dám tưởng tượng rằng chỉ vì trông thấy cô và Savika đi ăn cùng nhau cô ấy lại bị tác động đến như vậy. Dĩ nhiên là cô thấy LingLing ở quầy tính tiền đang nhìn cô, dù là qua đuôi mắt cô vẫn nhìn thấy chỉ là cô không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao, sẽ làm gì khi trở về nhà gặp cô. Giờ thì cô đã biết tường tận cả rồi...
"Hai tuần nghĩ xả hơi của tôi sẽ dành hết cho em. Ngày mai đừng thức dậy trước tôi, cũng đừng đứng sau lưng tôi ở mỗi bữa ăn nữa. Nếu em vẫn ngang bướng đứng đó, tôi sẽ không cho em xuống nhà dưới mà giữ chặt em trên chiếc giường này."
"Không sợ sao?"
"Có sợ...nhưng nghĩ đến sẽ mất em...tôi cảm thấy sợ nhiều hơn."
******
Cánh cửa phòng được đóng lại cũng chính là lúc cô mở đôi mắt của mình chào đón buổi sáng tinh mơ. Orm Kornnaphat không theo lời cô, cô cũng không lấy gì làm lạ vì cô biết cô ấy sợ cô khó xử và trở nên mềm yếu trước mẹ cô. Lời nói của cô ấy không bao giờ bắt ép, buộc cô làm cái này hay làm cái kia cho cô ấy nhưng nó luôn khiến cô suy nghĩ đến từng phút một. Orm Kornnaphat bảo cô đừng cố buộc bản thân phải cố gắng vì cô ấy, cô im lặng không đáp vì vốn dĩ bao lâu nay bản thân cô đều phải cố gắng như vậy.
Nếu như không muốn Orm Kornnaphat phải gánh thêm công việc, tháng đó cô phải làm tốt hợp đồng cùng những công việc mẹ cô giao; nếu cô muốn mẹ giảm bớt việc cho cô ấy cô phải làm cho cổ phiếu công ty tăng lên và duy trì nó ở mức thật đều đặn và liên tục. Mẹ đưa ra điều kiện như thế nhưng cô có thể làm được khi bà luôn ở phía sau bảo cô làm theo ý bà sao? Bà cho cô học rất nhiều, học rất cao và sau tất cả cô trở thành một chú bù nhìn trong tay bà.
***
***Có ai đoán ra được mối quan hệ giữa Savika và Orm Kornnaphat chưa?
Mới chỉ là Chap 3thôi nên mọi người cũng đừng nghĩ rằng LingLing của chúng ta sẽ lột xác trong Chap sau nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top