Chương 3: Chốt kèo

Sau khi tắm xong cả người Ling Ling Kwong thoải mái hơn hẳn, khỏa thân nằm trên giường nhìn trần nhà, lại nghĩ tới thiếu nữ kia.

Trẻ thế mà chết, tiếc ghê!

Lại nói cô lớn như này rồi còn chưa gặp được người nào đẹp như thế đâu, mấu chốt là người đó là người đầu tiên cô ôm.

Haizz, thôi bỏ đi!

Chuyện cũ không nên nhắc lại, chúng sinh đều khổ, đến nơi cực lạc cũng không phải chuyện xấu.

Niệm thầm mấy lần lời lão bà bà thường nói, Ling Ling Kwong cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu không ít.

Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn cô vẫn luốn sống trong rừng sâu núi thẳm, làm bạn với động vật, tận đến năm 16 tuổi mới được lão bà bà đón về.
Cái ngày trưởng thành năm 18 tuổi, toàn thân cô nóng lên, tỏa nhiệt, cả người sốt nóng cháy, toàn thân tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, lúc đó quỷ quái hơn mười dặm xung quanh bao vây lấy nhà cô 3 tầng chật ních, kín mít, tiếng kêu gào của quỷ vật trong màn đêm tĩnh mịch giờ nhớ lại còn thấy hãi hùng khiếp vía.

Sau đó lão bà bà đưa cho cô một miếng ngọc, kêu cô phải luôn mang bên mình, lão bà bà nói rằng khí tức của cô có lực hấp dẫn quá lớn với quỷ vật, chưa thành niên vẫn luôn ẩn trong thân thể, nay trưởng thành toàn bộ khí tức đều phát ra ngoài.

Cho nên dặn cô dù có xảy ra việc gì cũng không thể tháo miếng ngọc xuống.

Chắc là thân mình đặc thù, trên phương diện bắt quỷ Ling Ling Kwong lại có thiên phú cực cao, phù chú, pháp thuật mà nhiều tróc quỷ sư khác có khi mấy chục năm cũng không học được mà cô chỉ cần dùng mấy lần là thành thạo, chỉ là cô quá lười, không thích học.

Mặc dù như thế, gần 10 năm thời gian, thành tựu của Ling Ling Kwong cũng cao hơn nhiều so với mấy người cùng lứa.

Chỉ là 10 năm này, Ling Ling Kwong ngoại trừ ra ngoài bắt quỷ thì rất ít giao tiếp với người khác. 16 năm trước thì khỏi nói, sống chả khác gì hoàng tử hổ, đối với nhân tình thế sự cô không khác mấy đứa trẻ 10 tuổi là bao. Nhưng cô thấy vui là được...

Nằm trên giường nghĩ mấy việc linh tinh, qua chốc lát liền chìm vào mộng đẹp.

- Heo lười nhỏ, dậy đi, có khách tới...

lão bà bà gọi to, một câu đã đánh thức Ling Ling Kwong, cô dụi dui mắt, mặc quần áo vào, thấy một thiếu phụ đang ngồi khóc sướt mướt bên ngoài. Thiếu phụ vốn đang hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Ling Ling Kwong liền ngẩn người.

Mà Ling Ling Kwong hiển nhiên đã quá quen với việc này rồi, đang muốn bĩu môi thì ánh mắt sắc lẹm như dao của lão bà bà liếc đến, hàm ý trong mắt không nói cũng rõ, lúc đi qua cô kề tai nói nhỏ:

- Đây là khách sộp đấy, nếu đắc tội thì kẹo mút của tháng này nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vừa nghe thấy kẹo mút, mắt Ling Ling Kwong sáng rực lên, đưa tay ra hiệu ok con bê, nghĩ thầm, vì miếng kẹo, bán vài phần sắc tính là gì.

Khóe miệng vốn sắp bĩu xuống bị cô cưỡng ép cong lên rất gượng ép, cười đến mắt đều híp thành đường chỉ nhỏ, ngoan ngoãn nói với thiếu phụ kia:

- Chị gái ~ đừng khóc, có gì từ từ nói.

Nói xong còn thân thiết đưa khăn giấy cho cô, lão bà bà vui mừng xem một màn này, nghĩ thần, ừ, tiền tháng này có vẻ dày.

Mắt thiếu phụ chớp còn không chớp, thế mới thấy nụ cười của Ling Ling Kwong có bao nhiêu lực sát thương, Ling Ling Kwong đưa khăn giấy cho cô ta.

- Chị, khăn nè.

- A, vâng, cám... cám ơn.

Thiếu phụ nhận lấy khăn giấy, mặt có chút đỏ.

Trên mặt Ling Ling Kwong vẫn còn hiện ra nụ cười mỉm không chê vào đâu được, thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác thân cận, tinh thần cũng buông lỏng, cô ngồi trên sofa, hai tay đặt ở đầu gối, y hệt một bảo bảo ngoan ngoãn:

- Bây giờ có thể nói cho tôi biết có chuyện gì sao?

- Ừm, chuyện là thế này, chồng của tôi có tình nhân ở bên ngoài.

Vừa nhắc tới chuyện của mình, vẻ mặt của thiếu phụ cũng nghiêm túc lại.

- Chị, chỗ chúng tôi không phải trung tâm tư vấn tình cảm.

Chồng có tình nhân bên ngoài thì gặp bọn họ làm gì? Ling Ling Kwong đang muốn dựa vào ghế, lại như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của lão bà bà, lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, cười càng rạng rỡ:

- Vậy, xin hỏi tình nhân xong rồi thế nào?

- Em gái, em nghe tôi nói, tôi hoài nghi tình nhân của chồng tôi là nam, không, là nữ, không không, tôi nghi ngờ nó cũng không phải người.

- Vậy rốt cuộc là nam hay là nữ vậy?

- Nói thế nào nhỉ, có lúc là nam có lúc là nữ, hơn nữa... hơn nữa...

Thiếu phụ lập tức trở lên hoảng sợ, như nghĩ tới điều gì kinh khủng lắm, mắt trừng to hết cỡ.

- Nó ở trong gương, đúng rồi, nó ở trong gương, mỗi lần cứ đến đêm khuya nó cứ nhìn tôi, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tôi, máu mắt chảy ra.... Á Á Á!

Cô ta không ngừng nắm lấy tóc mình, thiếu phụ nhìn giống như có chút điên khùng.

Ling Ling Kwong rốt cuộc nghiêm túc hẳn lên, việc cũng không đơn giản như cô nghĩ:

- Chị xác định không phải hai người sao? Chỉ là một người, nhưng người sao có thể vừa là nữ vừa là nam được? Mọi người đều biết nhân loại chỉ có một giới tính thôi.

- Không, không, chắc chắn là một người, cậu ta và cô ta giống ý đúc nhau, trong gương cũng chỉ có một cái bóng, mắt đỏ thẫm, đúng thế, đỏ thẫm.... mắt...

Thiếu phụ càng nói càng hỗn loạn,

Ling Ling Kwong nhíu mày, thần sắc ngưng trọng

- Chị, trong nhà chị có lẽ thật sự bị quỷ ám rồi, còn là một con quỷ rất lợi hại, nhưng chị yên tâm, bắt quỷ vốn là nghề nghiệp của chúng tôi, chỉ có điều... chị cần đưa tiền đặt cọc trước, đợi bắt được quỷ sẽ trả nốt số còn lại.

- Tiền, tôi có rất nhiều tiền, cần bao nhiêu?

Hai mắt Ling Ling Kwong hiện lên tia giảo hoạt:

- Tôi nói thật, quỷ càng hung bắt càng khó, giá tiền càng cao, theo như chị miêu ta thì hẳn là một con quỷ cực kỳ kinh khủng, phí bắt quỷ ước chừng...

Ling Ling Kwong dơ lên hai ngón tay.

- 20 vạn? Được, không vấn đề, tôi chuyển cho em luôn nhé.

Sắc mặt thiếu phụ khôi phục đôi chút, chỉ là khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.

- Khụ khụ...

Ling Ling Kwong ho khan hai cái, cô chỉ muốn nói là 2 vạn thôi, đang muốn từ chối, lão bà bà bên cạnh đã tươi cười đi tới:

- Đúng đúng đúng, là 20 vạn, cô yên tâm, con quỷ này chúng tôi nhất định sẽ diệt trừ giúp cô.

Vẻ mặt gian thương của lão bà bà nhận được ánh mắt khinh thường từ Ling Ling Kwong, sau đó cô tựa vào ghế sofa, dù sao chuyện đã xong, kế tiếp chỉ cần ký mấy cái hợp đồng là được, không liên quan gì đến cô, lấy điện thoại bắt đầu chơi Brick Birds.

Mae Koy tiễn thiếu phụ ra cửa, sau đó quay lại lại khôi phục bộ dáng thế ngoại cao nhân, lật mặt như lật bánh tráng, Ling Ling Kwong cạn lời.

- Đừng quên kẹo mút tháng này đó.

Cả ngày chỉ biết ăn kẹo mút, đúng là...

Mae Koy bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm đúng là trẻ con.

Ling Ling Kwong ăn vào kẹo mút vị dứa, hạnh phúc híp híp mắt, trên đời này không có vị nào ngon hơn kẹo mút vị dứa cả.

- Ngày mai chuẩn bị một chút, quỷ lần này không phải thứ đơn giản đâu, tuy rằng không khủng bố bằng quỷ không đầu nhưng độn thân phù cũng đừng quên mang theo, đánh không lại thì bỏ chạy, nghe thấy chưa?

Lão bà bà có chút lo lắng, bà cứ có cảm giác thiếu phụ kia miêu tả có chút kỳ quái.

- Vâng, con biết dùng nhất là độn thân phù đó, hơn nữa đêm qua con mất ngủ cũng tranh thủ học được mấy thuật pháp mới, ngay mai có lẽ dùng được.

Ling Ling Kwong thản nhiên nói.

Mae Koy nghe Ling Ling Kwong nói thế, như bị đá chặn họng, mọi người nghe xem, đây là tiếng người hả, người ta luyện vài năm cũng không chắc đã luyện thành một thuật pháp, cô mất ngủ liền tùy tiện học được, lại còn những mấy cái.

Mae Koy cảm thấy mình bị chọt một đao, bà nghĩ bà cần yên tĩnh một mình.

Ngày hôm sau Ling Ling Kwong dậy từ sớm, lão bà bà hài lòng nhìn Ling Ling Kwong đeo một cái balo to:

- Đều chuẩn bị hết rồi chứ?

- Yên tâm, kẹo mút đủ ăn một tháng!

Ling Ling Kwong mặc một cái áo len màu tro, bên ngoài khoác áo khoác xám, như sinh viên nào đó ra ngoài du lịch.

- Ling Ling Kwong!

Mae Koy cảm thấy mình có lẽ sẽ bị cô làm cho tức chết mất.

- Được rồi được rồi, lão bà bà, tóc ngài sắp dựng ngược hết lên rồi này, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, các loại phù chú pháp khí đều đầy đủ hết rồi.

Ling Ling Kwong giúp lão bà bà xuôi xuôi giận, tranh thủ thời gian ra ngoài cửa, lưu lại mình Mae Koy ở nhà dậm chân hết cách.

Địa chỉ thiếu phụ cho là một ngôi biệt thự nằm ở khu xa xôi hẻo lánh, lúc Ling Ling Kwong xuống tàu hỏa trời cũng khuya lắm rồi, nhìn đồng hồ cũng sắp 3 giờ sáng, nhà ga ban đêm có chút lạnh, Ling Ling Kwong quàng thêm cái khăn quàng cổ, có chút nhức đầu, nghĩ thầm vẫn nên đợi trời sáng rồi tìm đường sau vậy.

Một chỗ yên tĩnh trong rừng, ánh trăng bàng bạc khiến cánh rừng như bao phủ một tầng sáng, toàn bộ cánh rừng hiện ra sắc trắng quỷ dị.

Thiếu nữ đang ôm lấy cô gái áo đỏ, đầu dụi vào cần cổ của cô ta, từ xa nhìn lại sẽ nghĩ là một cặp tình nhân mật, nếu bỏ qua máu tươi tung tóe ở cổ của cô gái thì đúng là vậy.

Linh hồn theo máu tươi từng tí từng tí bị hút hết, trên mặt cô gái hiện lên sắc thái mê huyễn, như đang ở trong vui sướng cực lạc.

Cuối cùng thiếu nữ cũng ngẩng mặt lên, đôi môi diễm lệ bị máu nhuộm đỏ ngậm lại, nhìn đến cô gái trong mắt si mê, khóe miệng cong lên.

- Sẵn lòng bị tôi ăn chứ?

Thanh âm trong trẻo mang theo một tia quyến rũ, như yêu quái mê hoặc lòng người...

Máu từ cổ cô gái vẫn đang chảy ra, lại phảng phất như không thấy đau đớn gì, trong mắt hiện giờ chỉ còn mỗi thiếu nữ này, nhào tới thiếu nữ, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh, híp mắt nhìn cô gái trước mặt, giống như đang chơi một trò chơi.

Mà nàng, là kẻ thống trị duy nhất.

- Mắt.

Cô gái khẽ thốt ra một chữ, ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, sau đó ngón tay trắng nõn chọc vào mắt mình, móc nhẹ một cái, toàn bộ con mắt đã bị móc ra.

Mạch máu nối liền với mắt cũng bị lôi ra cùng, sau đó cung kính đưa tới trước mặt thiếu nữ.

Nụ cười của cô gái càng thêm dí dỏm:

- Còn một bên nữa.

Cô gái lại móc mạnh một con mắt khác ra, nịnh nọt dâng hiến cho thiếu nữ.

Cô gái lúc này đã sớm không còn linh hồn, chỉ còn lại một cái xác, như một con rối chỉ biết nghe mệnh lệnh của thiếu nữ.

Thiếu nữ tuy đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh, mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng máu me vui sướng này

Đột nhiên một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, thiếu nữ nhíu nhíu mũi nhỏ, nghiêng nghiêng đầu, thanh âm trong trẻo.

- Mùi thơm quen thuộc quá..

Nói xong liền lách mình biến mất, mà trong nháy mắt thiếu nữ biến mất kia, cô gái liền bẻ gãy cổ mình...

Bên này Ling Ling Kwong còn chậm rãi bước đi không mục đích, miệng ngậm một que kẹo mút, đột nhiên bị một thân thể mềm mại ôm lấy từ phía sau, dọa cô hết hồn.

Sau khi bình tĩnh cô quay lại xem xét liền thấy mái tóc mềm như nhung của thiếu nữ.

- Em... em... em...

Em cả buổi Ling Ling Kwong cũng không thốt được ra câu hoàn chỉnh, cô đẩy mạnh thiếu nữ ra:

- Không phải em bị quỷ không đầu ăn thịt rồi à?

Thiếu nữ bị đẩy ra tỏ vẻ ủy khuất:

- Sao ngày hôm đó chị lại bỏ rơi em?

- Chị... Chị không có mà, chị dán cho em độn thân phù là muốn mang theo em cùng nhau rời đi đó.

Ling Ling Kwong thấy thiếu nữ ủy khuất, vội vàng giải thích, trong lòng có chút mừng rỡ.

Thấy thiếu nữ còn sống, thế mà cô lại vui vẻ như vậy.

- Hóa ra là thế.

Rầu rĩ nói một câu, sau đó nhìn lên miệng của Ling Ling Kwong:

- Chị đang ăn gì đó?

Thiếu nữ đột nhiên tiến lên, kéo kẹo mút Ling Ling Kwong đang ăn một nửa ra, ngậm vào miệng liếm liếm.

- Ây, bạn nhỏ này em không lịch sự gì cả.

Ling Ling Kwong trừng to đôi mắt, thế mà lại ăn kẹo mút của cô, thật là.

Cô còn không nỡ ăn đâu...

Bạn nhỏ như ăn gì đó rất ngon, hạnh phúc híp mắt:

- Chị, cái này ăn ngon thật đó, em có thể ăn thêm một cái không ạ?

- Không được.

Ling Ling Kwong vội vàng từ chối, vô thức sờ vào balo của mình.

Bạn nhỏ càng ủy khuất hơn rồi, lỗ tai cụp xuống, như cún con ấy, nhỏ giọng:

- Chị cho em thêm một cái em sẽ đi cùng chị được không?

Nhìn thiếu nữ ủ rũ cụp tai, Ling Ling Kwong cân nhắc việc cho một cái kẹo mút với việc thiếu nữ đi cùng mình một lúc lâu, rốt cuộc quyết tâm mở miệng nói.

- Vậy, cho em một cái vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top