Chương 2: Quỷ vương

- Đến trạm rồi...

Máu thịt nhúc nhích co co giãn giãn, đoạn thịt đỏ hỏn lồi ra cong cong, rõ ràng không có mắt mà cảm tưởng như đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Ling Ling Kwong cảm thấy hô hấp như bị đóng băng, lớn thế này rồi nhưng cô chỉ gặp được vài con tiểu quỷ tiểu quái, hơn nữa mấy con đó toàn hóa thành mấy thanh niên trai gái xinh đẹp tuấn tú, rất ít lộ ra nguyên hình.

Một là vì dạng quỷ quá dọa người không lừa được tình cảm của sinh hồn, hai là hình quỷ âm khí rất nặng dễ dàng bị tróc quỷ sư phát hiện.

Thế cho nên đây là lần đầu tiên Ling Ling Kwong gặp được quỷ không đầu.

Còn là hung quỷ!

Vô ý thức nắm lấy tay của thiếu nữ trong lòng, chắc là do bị dọa sợ, tay nàng lạnh buốt. Ling Ling Kwong cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thêm chút nữa, mình là tróc quỷ sư còn thấy sợ huống chi là bạn nhỏ sợ quỷ này, nàng chắc phải sợ sắp ngất đến nơi rồi ấy. Nghĩ như vậy, tay còn lại của cô nhanh chóng bịt kín đôi mắt của thiếu nữ, cố gắng giả vờ bình tĩnh:

- Đừng nhìn, ác quỷ thế này sợ là vừa đối mặt liền có thể câu hồn người chứ không cần phụ thân...

Vừa dứt lời, tài xế liền đứng lên, cái cổ lủng lẳng lúc lắc.

Đột nhiên Ling Ling Kwong nhớ ra bùa độn thân lão bà bà cho mình trước lúc ra ngoài, không cần đạo hạnh cao, chỉ cần đọc chú ngữ thì người dán phù liền có thể độn thân. Lão bà bà đã cất công làm cái bùa này để cô chạy trốn lúc nguy hiểm. Trước kia cô chỉ cảm thấy loại bùa này như gân gà ấy, giờ khắc này cô thật sự hận không thể cho lão bà bà nhà mình một cái ôm yêu thương mãnh liệt.

Ling Ling Kwong nhanh chóng lấy ra hai lá bùa, một lá dán lên người thiếu nữ, miệng bắt đầu nhẩm chú ngữ:

- Lục giáp chín chương, thiện viên địa phương, tứ thời ngũ hành, nhật nguyệt vi quang, cấp cấp như lệnh,

Tật!!

Sau đó Ling Ling Kwong lập tức cảm nhận được một lực kéo mạnh. Sau cảm giác rơi tự do từ không trung, đầu óc cô trống rỗng, lúc lấy lại ý thức thì thấy mình đã đứng dưới đèn đường trước cửa nhà rồi.

Ling Ling Kwong đứng không vững nghiêng ngả té xuống. Không hề thấy đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại được người ôm vào trong lòng.

Ling 2g, không phải thề sống thề chết không cần bùa độn thân của lão bà bà ta sao?

Một bà lão tóc bạc phơ, mặt mày quý phái, giọng điệu đùa cợt. Rõ ràng đầu đã bạc hết mà trên mặt lại không có một nếp nhăn, nhìn qua giống như thế ngoại cao nhân, chỉ là lời vừa thốt ra lại giống như một lão ngoan đồng.

Ling Ling Kwong vừa nhìn thấy người tiếp được mình thì gương mặt trấn định giả vờ lập tức tan tành, mắt đỏ ửng ôm lấy lão bà bà nhà mình:

- Lão bà bà, hu hu...

Không nghĩ tới Ling 2g từ lúc nào cũng đối nghịch mình này lại đột nhiên có cái vẻ mặt dọa sợ hết hồn như vậy, Mae Koy ngẩn người.

- Đây là làm sao, đụng phải ác quỷ rồi hả? Đứa nào không có mắt dám dọa con thế, bà đây đi đánh bay hồn phách của nó cho con!

- Là... là quỷ không đầu, loại hung quỷ có oán khí rất nặng.

Ling Ling Kwong chưa từng có cảm giác lão bà bà nhà mình lại ôn nhu dễ gần như lúc này.

- Quỷ không đầu? Loại quỷ này theo lẽ thường sẽ không hay xuất hiện cơ mà. Huống chi người bị chặt đầu là loại có oán niệm nặng nhất, chỉ bằng cái đạo hạnh gà mờ của con cho dù có độn thân phù cũng không trốn ra được mới phải chứ?

Nghe cái ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của lão bà bà, Ling Ling Kwong càng ủy khuất.

- Lão bà bà ngài đang ước gì con bị quỷ không đầu ăn thịt có đúng không, thế mà lúc đó con còn ghi nhớ lời dặn của ngài, cần phải làm việc thiện tích đức, con còn cứu được một thiếu nữ đấy nhé.

- Ấy, không đúng, thiếu nữ đâu???

Xin hãy tha thứ cho cung phản xạ có hơi dài của cô "Ling 2g" của chúng ta, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra cạnh mình thiếu một người thiếu nữ.

Nhưng mà, không nên thế này chứ, rõ ràng hai người đều dán bùa độn thân mà.

- Thiếu nữ nào, chỉ có mình con thôi mà, mau vào nhà rồi đi tắm đi, cả người đều là quỷ khí!

Mae Koy vừa nói vừa cau mũi ghét bỏ.

Ling Ling Kwong quay quanh xác nhận lại, xác thực chỉ có một mình mình trốn ra, trong lòng liền cảm thấy lạc lõng. Đây là người đầu tiên ôm cô trong suốt 29 năm cuộc đời của cô đó, bây giờ chắc chắn nàng đã bị quỷ không đầu ăn đến cái xương cũng không còn rồi.

Nhất định cô phải niệm chú vãng sinh nhiều thêm vài lần để siêu độ cho thiếu nữ...

Nhìn bóng lưng Ling Ling Kwong vào nhà, ánh mắt vốn không đứng đắn của Mae Koy liền đọng lại.

Quỷ không đầu cái gì, bà không hề ngửi thấy quỷ khí nồng nặc của loại hung quỷ này, trái lại lại ngửi thấy quỷ khí thanh đạm như có như không.

Lẽ ra khí tức nhỏ bé này chỉ có trên người của mấy oan hồn yếu ớt, nếu không phải tiểu mơ hồ nói dối, thì có lẽ quỷ khí của quỷ không đầu đã bị thứ kinh khủng hơn ngăn lại rồi, vẻ mặt vừa nãy của tiểu mạng lag hiển nhiên không giống như đang nói dối, như vậy...

Thì chỉ có thể là đáp án sau!!

Thần sắc Mae Koy lập tức đanh lại...

Trên xe bus, thiếu nữ nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế lười biếng, đôi mắt vốn tĩnh mịch bỗng lóe lên màu đỏ khát máu, tà dị mị hoặc.

Làn da trắng bệch, đôi môi đỏ tươi như máu, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhỏ, giống như đang dư vị cái gì, thần sắc si mê.

Mùi trên người của tróc quỷ sư vừa nãy thật sự ngon không cưỡng được.

Vừa thơm vừa ngọt,

Ăn vào nhất định rất mỹ vị...

Tài xế cung kính quỳ gối cạnh thiếu nữ, cái cổ đong đưa như rong biển đỏ nhẹ nhàng lay động trong nước.

Nó không biết quỷ vương đại nhân nhà mình làm sao, nó không có đầu, cũng không có não, nó rất ngốc, chỉ biết ngoan ngoãn quỳ...

Chỉ là... chỉ là...

Híp mắt nhìn con quỷ đang quỳ bên cạnh, bỗng nhiên đạp nó một cước thật mạnh.

Tại sao lại dọa chị ấy?

Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng bay bổng, ngữ khí lành lạnh, có loại uy áp của kẻ nắm quyền trời sinh, khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo.

Quỷ không đầu lăn lông lốc vài vòng, rõ ràng chỉ là một đạp bình thường, nó lại thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng cũng không dám có bất kì động tác nào, nhanh nhảu đứng lên tiếp tục quỳ, biên độ lắc lư của cái cổ lại càng lớn.

Không thấy thiếu nữ làm bằng cách nào, nàng lắc mình một cái liền đứng bên cạnh quỷ không đầu, lại một đạp giẫm lên cổ của nó nghiền mạnh xuống đất.

Ngay lập tức cổ quỷ không đầu biến thành một bãi thịt nát...

- Tại sao lại dọa chị ấy?

Giọng thiếu nữ âm trầm, như đang phát tiết, chân càng ngày càng dùng sức.

Quỷ không đầu phát ra thanh âm lạo xạo nhưng không dám giãy giụa, nó muốn nói thật ra mình không có ý dọa người, nó... nó vốn là cái dạng này mà, chỉ là miệng của nó đã bị đạp nát, căn bản không thể trả lời câu hỏi của quỷ vương đại nhân được.

Mãi đến lúc lâu sau, thiếu nữ nhấc chân lên, quỷ không đầu run run rẩy rẩy nâng lên đoạn cổ lòi ra của mình.

Nhỏ giọng hít thở.

Yên lặng hy vọng quỷ vương đại nhân nhanh chóng nguôi giận…

- Được rồi, hôm nay ăn bọn họ trước đã.

Trong màn đêm đen như mực, lời thiếu nữ nói giống như âm thanh của ác ma...

Mấy người trên xe đều là vô tình lên nhầm xe của quỷ giao thông, tài xế quỷ sẽ chở bọn họ đưa đến cho quỷ vương làm đồ ăn, lúc này bọn họ đã sớm không còn ý thức, thiếu nữ vẫy vẫy tay, nguyên một đám cứng ngắc đi tới...

Mặt vô cảm ăn xong hồn phách của người cuối cùng, thiếu nữ nhìn xuống tay phải của mình, bên trên giống như còn lưu lại một chút độ ấm không thuộc về nàng, nhìn sương mù dạy đặc ngoài cửa xe, tiếng cười phát ra câu hồn đoạt phách.

- Lần sau bắt được chị, nhất định sẽ ăn sạch chị…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top