C29
Orm Kornaphat nhìn trong mắt Ling Ling Kwong giấu một tia trắng nhỏ, hóa ra là thuật nhiếp hồn.
Mấy ngàn năm trước thi vương Prigkhing am hiểu nhiếp hồn chi thuật, khống chế hàng vạn cương thi đánh nhau với nàng, cuối cùng vẫn thua cậu một bậc. Thi vương kia là lão quái vật ngàn năm mà lúc nào cũng trưng cái bộ mặt thiếu nữ ngây thơ vô hại đi nhiếp hồn, nhưng người thì biến thái hơn ai hết.
Hơn một nghìn năm rồi, Prigkhing tại sao lại sống lại?
Orm Kornaphat nhìn mái đầu trắng xóa của Ling Ling Kwong, đây tuyệt đối không phải vì nhiếp hồn thuật tạo thành, chắc chắn cô đã bị đả kích cực mạnh.
Orm Kornaphat yêu thương hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Ling Ling Kwong. Nhiếp hồn thuật rất khó giải, trừ khi sinh mạng bị tổn thương hoặc có người mình yêu sẵn lòng đổi mạng lấy mạng, ngày ngày cho người bị nhiếp hồn uống máu mới có thể tỉnh lại.
Chỉ là vẫn cần có một vị thuốc dẫn, nơi sâu trong cực bắc có một vực thẳm Vô Vọng, trong Vô Vọng có một đóa băng liên, đóa hoa này là thuốc dẫn tốt nhất.
Orm Kornaphat nghĩ trước kia đều là Tỷ tỷ bảo vệ nàng, lần này hãy để nàng bảo vệ Tỷ tỷ.
- Nào, há mồm.
Trên giường cổ lớn một cô gái chân tay bị khóa đang nằm, hai mắt trống rỗng, chỉ khi nhìn đến thiếu nữ trong mắt cô mới lộ một tia hung dữ.
Kiếm gỗ đào đã mất đi ánh sáng đỏ yêu dã cũng bị xích cạnh giường, trên thân chỉ còn hoa văn chìm màu đỏ, thoạt nhìn như những vết máu khô cạn.
Sắc mặt Orm Kornaphat hơi tái, bưng một bát thuốc màu đỏ kiên nhẫn dụ dỗ cô gái uống.
- Nào, uống thêm một hớp nữa đi, nếu không em sẽ bón chị như lần trước đó.
Cô gái như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, trên mặt Ling Ling Kwong hiện rõ vẻ sợ hãi, người vô thức nhích xa Orm Kornaphat mấy phần. Cô không dám cãi lời thiếu nữ, ngoan ngoãn cầm bát uống hết sạch.
Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, em sẽ lại đến thăm chị.
Orm Kornaphat đắp chăn cho Ling Ling Kwong lại bất ngờ bị cô cắn một cái, sâu đến chảy máu. Nàng không tức giận, tùy ý Ling Ling Kwong cắn mình, nàng còn cảm nhận được đau đớn này thêm mấy ngày nữa đây?
Orm Kornaphat rời khỏi phòng, phát hiện Hắc Bạch Vô Thường quỳ trên mặt đất.
- Vương, thân thể ngài thế nào ạ?
- Sao, tới rồi à?
Orm Kornaphat không trả lời, nàng thuộc hỏa, vô cùng sợ lạnh. Lần này nàng đến nơi cực hàn đã bị thương đến căn cơ, huống chi lần trước đấu cùng Ling Ling Kwong lúc thu hồi ma trơi đã bị trọng thương rồi, mấy ngày gần đây lại cưỡng ép rút máu, mấy chén máu tươi mới có thể luyện ra mấy giọt tinh huyết, đến cả quỷ mạnh mẽ như nàng cũng chỉ cường chống thân thể.
- Vâng, bên ngoài đã có vô số cương thi vây quanh rồi.
Hắc Vô Thường không dám nhìn mặt quỷ vương đại nhân, hắn chỉ biết lần này đến toàn là cương thi cấp cao, mà người đứng đầu bọn chúng chắc chắn tu vi không tầm thường. Nhưng hắn tin vào Vương của hắn.
Vương của bọn hắn lợi hại như vậy nhất định có thể chiến thắng tất cả quân địch.
.......
Đã mấy ngày rồi?
Ling Ling Kwong nhìn trần nhà đếm ngón tay nhẩm tính, cái người vẫn luôn ép cô uống thứ đồ uống khó nuốt đã đi đâu? Tuy rằng thấy nàng cô liền không nhịn được muốn giết, nhưng tại sao không thấy được nàng cô lại có cảm giác kỳ lạ này?
Nhớ nàng ư?
Gần đây thỉnh thoảng bên ngoài phát ra tiếng nói chuyện với nhau, Quỷ Vương với Thi Vương đã đánh mấy ngày mấy đêm rồi. Quỷ Vương là ai? Thi Vương lại là ai?
Tỷ tỷ phòng không có người thứ hai, thứ duy nhất có thể chơi là một cái gương để trên mặt bàn, trong gương sẽ thỉnh thoảng duỗi ra một đôi tay, thừa dịp cô ngủ sẽ nhét vào miệng cô vài giọt chất lỏng, cô biết hết, cô chỉ giả vờ ngủ thôi.
Ling Ling Kwong chán nản cầm lên tấm gương, trong gương lại xuất hiện gương mặt quen thuộc kia. Kỳ quái quá, cô không phải không soi gương, trong gương đáng ra phải xuất hiện gương mặt của mình mới đúng, nhưng trong tấm gương này tại sao lại xuất hiện gương mặt của người khác?
Ling Ling Kwong sờ lên gương mặt trong gương, rõ ràng vừa thấy nàng liền muốn giết, nhưng thấy gương mặt này không hiểu sao cô lại thấy an tâm, bực quá đi.
Người trong gương rốt cuộc là ai?
Orm Kornaphat?
Đúng rồi, người này có nói với cô nàng tên Orm Kornaphat.
Tại sao cô chỉ cần đọc lên ba chữ này trái tim cô lại thắt lại?
Lại qua thêm mấy ngày, Ling Ling Kwong đang ngủ mơ mơ màng màng, tự dưng bên ngoài phát ra tiếng đánh nhau ồn ào.
- Ha ha, đây là Hắc Bạch Vô Thường à? Hai người các ngươi đang bảo vệ ai thế?
- Mấy con cương thi cấp cao chế giễu, nhìn thi thể Hắc- Bạch nằm cùng một chỗ.
- Ha ha ha nhìn này, hai thi thể này có chết cũng nằm cùng nhau, đúng là cảm động thật sự chứ.
Ầm!!
Gã sai vặt bị đá văng ra, Ling Ling Kwong nhìn cương thi xấu xí từ cửa tràn vào. Cô nhíu mày, đem tấm gương đặt lại trên bàn.
- Ồ!!! Hóa ra là một tróc quỷ sư? Trong địa vực của quỷ mà lại giam một tróc quỷ sư à? Sủng vật chăng?
Một con cương thi chỉ còn một mắt lên tiếng, cười dâm đãng nhìn Ling Ling Kwong.
- Còn dám trốn? Các anh em, tróc quỷ sư này không biết đã giết bao nhiêu quỷ quái cương thi rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ?
Lão đại, nhìn tróc quỷ sư này non mềm mọng nước, bọn em nhịn cũng lâu rồi, hôm nay chúng ta ăn mặn một chút ha?
- Ha ha, được, ta tới trước, cho các ngươi học hỏi chút kinh nghiệm.
Nói xong bàn tay khô nhăn nheo bắt đầu xe rách quần áo Ling Ling Kwong, cô liều mạng tránh né, xiềng xích phát ra tiếng leng keng, tuy vậy cũng không tránh kịp bàn tay của cương thi, quần áo bị lột hiện ra thân hình thon gầy mê người.
Xiếng xích khóa Ling Ling Kwong bị yểm cấm chế, tuy không thể hoàn toàn phong bế linh lực của cô nhưng cũng khóa hơn phân nửa, hơn nữa cô mới chỉ dung hợp lại lực lượng, không thể hoàn toàn phát huy hết khả năng, cương thi này lại là cương thi cấp cao, Ling Ling Kwong chỉ có thể bị động giãy giụa.
- Orm Kornaphat, Orm Kornaphat...
Không biết vì sao, rõ ràng rất muốn giết người kia nhưng trong thời khắc nguy hiểm cô chỉ nghĩ được tên người đó.
- Orm Kornaphat? Ha ha ả sắp bị Prigkhing đại nhân làm thành tế phầm rồi, bản thân còn lo không xong sao có thể đến cứu cô? Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời gia sẽ thương ngươi!
Trên thân thể Ling Ling Kwong nhanh chóng xuất hiện dấu tay, Ling Ling Kwong bất lực giãy dụa.
-Độp
Tấm gương trên bàn đột nhiên rơi xuống đất vỡ nát, làn khói xanh chậm rãi hình thành một bóng người, tiểu quỷ không mặt lập tức xuất hiện cắn lên cổ cương thi đang ở trên giường.
- A a a, đau quá, cái gì đấy?
Cương thi kéo thứ trên cổ ra, tiểu quỷ nhe hàm răng sắc bén.
- Một tiểu quỷ cũng dám ngăn cản chuyện tốt của đại gia?
Tuy quỷ kính cũng được xếp vào hàng hung nhưng ở chỗ cương thi thì cũng chỉ là con tiểu quỷ nho nhỏ, hoàn toàn không đáng để mắt tới.
- Không cho phép bắt nạt nó!
Tiểu quỷ kính hung dữ nhìn cương thi, lần nữa nhào tới điên cuồng gặm cắn da đối thủ. Dù là cương thi thân thể cứng cáp, lợi hại hơn quỷ kính rất nhiều nhưng cũng bị cắn đến da tróc thịt bong.
A a a a! Cương thi kêu lên đau đớn, hung ác nắm lấy quỷ kính ném tới trên mặt đất, giẫm mấy cước, quỷ kính thét lên thê lương.
Ling Ling Kwong không rõ tại sao trong gương lại xuất hiện một con tiểu quỷ, chỉ biết con quỷ này có thể biến ảo thành hình dạng của Orm Kornaphat, cô không muốn con quỷ này chết.
Hai tay nhanh chóng kết ấn, trên người không có lá bùa, chỉ có thể vẽ bùa lên không trung ấn lên người cương thi.
Ngay lập tức trong phòng toát ra mùi cháy khét của da thịt, cương thi đau đến hút không khí.
- Dám đánh lén đại gia, đúng là không muốn sống nữa! Được, ta thành toàn cho ngươi!
Cương thi đá quỷ kính cho đàn em xử lý, hắn thì cầm lấy kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực Ling Ling Kwong.
- AAAAA!!!
Ling Ling Kwong rên lên một tiếng, mắt không rời khỏi quỷ kính, nó bị vô số cương thi xé rách thân thể, vô số móng tay sắc bén đâm thủng da thịt, thậm chí đến gương mặt không ngũ quan cũng không buông tha.
Không được, không thể làm bị thương gương mặt đó! Nước mắt Ling Ling Kwong không ngừng rơi, hai tay lần nữa kết ấn, động tác của cô bị cương thi nhìn thấy, hắn lần nữa rút kiếm ra đâm Ling Ling Kwong thêm một nhát, Ling Ling Kwong kêu lên đau đớn.
- Kêu dễ nghe phết, kêu tiếp đi!
Cương thi như là tìm được thú vui, liên tục đâm vào Ling Ling Kwong
- Kêu lên, tiếp tục kêu đi, ha ha!
Ling Ling Kwong nhìn quỷ kính bị kéo đứt tay chân, không biết tại sao vết thương trên người dần không thấy đau nữa, thân thể cô chết lặng như hoàn toàn mất đi ý thức, tim đập chậm dần..
- Nhanh thế đã chết rồi, không thú vị!
Cương thi nhìn xác Ling Ling Kwong, hắn đi tới trước mặt quỷ kính nhập hội tra tấn nó, miệng quỷ kính đã sớm bị xé nứt, nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có âm thanh xèo xèo thống khổ.
Đột nhiên không khí xung quanh như bị rút đi tạo thành vô số lốc xoáy như vòi rồng nhỏ, đồ vật trong phòng lập tức nát bấy.
Mấy con cương thi cấp thấp miệng phun máu tươi:
- Chuyện gì xảy ra?
Cương thi đầu lĩnh sững sờ quay đầu, cảm nhận được nguồn gốc của cơn lốc là xác chết của Ling Ling Kwong- Người mà hắn vừa giết chết.
Hắn khiếp sợ nhìn Ling Ling Kwong đang chậm rãi ngồi dậy, chậm rì rì rút kiếm gỗ đào ra, động tác ưu nhã như mở cúc áo trước ngực. Nữ nhân tóc trắng ngẩng đầu lộ ra đôi mắt âm trầm:
- Các ngươi, đáng chết.
Vừa dứt lời kiếm gỗ lập tức chém ra, toàn bộ phòng biến thành địa ngục.
Ling Ling Kwong vô cảm nhìn cương thi cuối cùng ngã xuống, vừa nãy cô chỉ cách cái chết một chớp mắt, nhưng đúng lúc lại kích phát sức mạnh thủy tổ dung hợp hoàn toàn vào cơ thể Ling Ling Kwong.
Vì gặp nạn sinh tử, nhiếp hồn thuật của Prigkhing cũng bị phá, trí nhớ mấy ngày nay dũng mãnh tràn vào óc...
- Ha ha ha....
Ling Ling Kwong vô lực cười, nhưng cười thế nào cũng không vui nổi. Orm Kornaphat, sao em lại ngu như vậy.
Rõ ràng chị đã muốn giết em, tại sao em lại không trực tiếp ra tay? Cung cấp máu huyết nuôi dưỡng? Lấy mạng đổi mạng?
Ling Ling Kwong đến trước mặt quỷ kính, mở ra đôi tay vẫn luôn nắm chặt của nó.
Chỉ có một bình sứ nhỏ...
Ling Ling Kwong ngửi ngửi, mùi máu tanh sộc thẳng lên não. Orm Kornaphat em ấy cảm thấy mình hẳn là không về được nữa nên mới rút máu đưa cho quỷ kính?
Rút nhanh vài lá bùa ra ổn định lại hồn phách của quỷ kính, Ling Ling Kwong lại lấy vài lá bùa dán lên người mình khiến máu tạm thời ngừng chảy. Cô bị thương rất nghiêm trọng, cho dù khôi phục sức mạnh thủy tổ cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng cô không thể ngã xuống. Ling Ling Kwong nhanh chóng lách mình ra khỏi cửa.
Orm Kornaphat, em nhất định phải chờ chị, nhất định...
Prigkhing đang nhìn pháp trận mình tạo ra, mấy vạn người đã chuẩn bị xong, đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau sẽ hiến tế nhiều người hơn.
Không lâu nữa nàng sẽ là chủ thần duy nhất của thế giới này.
Tất cả đều sẽ phải phủ phục dưới chân nàng.
"Ta nở hoa trong sự giết chóc, như hoa trong buổi bình minh"
Prigkhing nhìn sắc trời bên ngoài,
- Một ngàn năm rồi,
- Mặt trời ngày mới sắp ló rạng...
- Về rồi hả?
Prigkhing nhìn Ling Ling Kwong vừa xuất hiện, sờ lên tóc cô:
- Cũng phải... những cương thi kia không phải đối thủ của cô.
Ánh mắt không tiêu cự của Ling Ling Kwong nhìn chằm chằm nàng, chỉ là đôi mắt bị mái tóc trắng dài che phủ.
- Bảo bối ngoan, có muốn nói lời tạm biệt với Orm không?
Ling Ling Kwong tiếp tục cúi đầu, lặng yên nuốt xuống búng máu nghẹn ở cổ, ngực đau đớn từng cơn, móng tay gắt gáo nắm chặt, cố gắng khiến mặt mình không hiện ra biểu cảm gì.
- Giết!!!
Ling Ling Kwong chết lặng nhả ra chữ giết.
-Ngoan, chút nữa cô giúp tôi giết ả đi.
Prigkhing lạnh lùng cười. Orm Kornaphat ơi là Orm Kornaphat, 1000 năm trước cô giết tôi, lần này tôi sẽ cho cô nếm trải tư vị này, nhất định rất thú vị.
Trong sơn động, hoặc có thể nói là mắt trận pháp, bên trong tràn đầy sương mù màu đỏ. Ling Ling Kwong vô cùng quen thuộc loại sương mù này, cô từng bước đi tới, sương mù che khuất tầm nhìn, Ling Ling Kwong không buông tha bất kì ngóc ngách nào, cô bước chậm trên mặt đất tìm kiếm Orm Kornaphat, không gian tĩnh lặng đến nỗi Ling Ling Kwong có thể nghe thấy cả hô hấp của mình.
Sơn động có chút sâu, càng tiến sâu vào bên trong sương mù càng đậm đặc. Ling Ling Kwong nghe được tiếng thở dốc rất gần mình. Cô lần mò đi đến chỗ đó, Ling Ling Kwong hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trên vách động khóa lấy vô số nhân loại, nguyên một đám ánh mắt trỗng rỗng.
Đây là hiến tế người sống?
Ling Ling Kwong cảm thấy da đầu có chút run lên, nhưng không dám chậm trễ, tiếp tục đi nhanh vào trong, xung quanh vách tường treo đầy người. Không biết đi bao lâu, rốt cuộc xung quanh không còn nghe thấy hơi thở của người khác nữa.
Rất nhanh đã đến cuối cùng của sơn động, sương mù đậm đặc như tích ra nước, xiềng xích màu đen xuất hiện trước mắt, dây xích như những con rắn khổng lồ chạy dọc chạy ngang, chỗ giao thoa duy nhất lờ mờ có một bóng người.
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng đi tới như sợ làm ồn đến người đó.
- Orm Kornaphat...
Ling Ling Kwong không dám nhìn tới quần áo đã ướt sũng máu của nàng. Tứ chi Orm Kornaphat bị khóa, ngồi quỳ dưới đất, phía đuôi của dây xích tạo thành hình móc câu đâm xuyên qua xương tì bà.
Khóa sắt rỉ sét khóa chặt xương cốt của nàng, chỗ quấn lấy đã biến thành màu đen, chỗ thịt mới sinh vẫn còn chảy máu đầm đìa, chảy xuôi tạo thành vũng máu lớn dưới đất.
Orm Kornaphat trước mặt vô cùng xa lạ, không hề mềm mại đáng yêu như lúc mới gặp, cũng không tràn đầy lệ khí như lúc bại lộ thân phận. Người trước mắt lạnh băng như một cỗ thi thể đã chết từ lâu...
Ling Ling Kwong thậm chí không dám đụng vào nàng:
- Nong Orm... Nong Orm...
Ling Ling Kwong bất lực hô lên tên Orm Kornaphat...
- Ư...
Cuối cùng người nọ khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, nàng tưởng chừng như mình đang hoang tưởng:
- Tỷ... Tỷ?
Ling Ling Kwong không nhịn nổi nữa, nước mắt vỡ òa:
-Là chị, là chị, chị nhớ lại rồi, Orm Kornaphat em phải gắng lên!
- Vô dụng thôi chị, em không chống đỡ được nữa, trước khi chết em có thể gặp lại chị.. em rất vui... khụ khụ...
Orm Kornaphat ho khan mấy tiếng, giống như ho hết phế phủ ra bên ngoài, vừa ho vừa nôn ra máu.
Ling Ling Kwong đau lòng nhìn Orm Kornaphat, tại sao nàng lại tới đây, chẳng phải là vì muốn thay thế cho cô hay sao?
Trước khi đến đây cô đã nghĩ kĩ rồi, muốn cứu Orm Kornaphat chỉ còn cách duy nhất...
Orm Kornaphat trước kia từng nói qua từ khi nàng sinh ra đã không có linh hồn, không nằm trong ngũ hành, cũng không vào được luân hồi, nhưng nàng luôn bị linh hồn của cô thu hút, mỗi lần chỉ cần ăn một chút thôi tinh thần cũng đã tươi tắn hơn hẳn, linh hồn của cô vẫn luôn là thuốc bổ tốt nhất.
- Orm Kornaphat, nhanh lên, nhanh nuốt linh hồn của chị.
Ling Ling Kwong đưa cổ đến bên miệng Orm Kornaphat.
- Không, không muốn!!
Orm Kornaphat lắc đầu cự tuyệt, nàng không chống đỡ được nữa nhưng Tỷ tỷ của nàng nhất định phải còn sống. Nàng sao không hiểu được ý đồ của Ling Ling Kwong, Tỷ tỷ ngốc của nàng đây là muốn hi sinh mạng sống của mình.
Orm Kornaphat nhìn Ling Ling Kwong. Tỷ tỷ, em làm sao nỡ chứ...
- Orm Kornaphat, chị van em, em ăn chị đi. Chị cầu xin em!
Ling Ling Kwong cầu xin Orm Kornaphat, nước mắt đong đầy, nhìn Orm Kornaphat với ánh mắt kiên định. Nếu không phải tại cô sao nàng có thể biến thành bộ dạng như hôm nay, là cô thua thiệt Orm Kornaphat, Ling Ling Kwong như làm ra quyết định, tháo vòng cổ ném mạnh xuống đất, miếng ngọc lập tức nát bấy.
Orm Kornaphat đột nhiên ngơ ngẩn, mùi thơm vốn đã khó cưỡng, huống chi bây giờ nàng như nỏ mạnh hết đà, cơ hồ trong nháy mắt đôi mắt Orm Kornaphat đỏ ngầu, hung hăng cắn lên cổ Ling Ling Kwong.
Thời khắc cắn lên cổ cô, nước mắt Orm Kornaphat cũng rơi xuống bờ vai Ling Ling Kwong.
Cảm giác linh hồn bị hút ra không hề dễ chịu chút nào, đau đớn vô cùng, nhưng Ling Ling Kwong kiên quyết ôm thật chặt Orm Kornaphat, cố gắng đưa cổ hướng về phía miệng của nàng.
- Dùng phách của chị, bù đắp hồn em.
- Từ nay về sau chị và em sẽ không tách rời.
- Orm Kornaphat, chị... thật sự rất yêu rất yêu em...
- Cho dù có chết chị cũng muốn chết trong vòng tay em.
Thời gian dần trôi, ý thức Ling Ling Kwong cũng dần mông lung, hồn phách rút ra khỏi thân thể, mang đi không phải cái chết, mà là sự biến mất.
Tan thành mây khói ư?
Hẳn là thế...
Đến điểm cuối của sinh mệnh, trong lòng Ling Ling Kwong cũng không cảm thấy đau. Nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, thiếu nữ nhẹ nhàng dựa vào người cô, mềm mại như vậy...
Đúng rồi, cô đang dùng linh hồn của mình ôm lấy người cô yêu.
Là ánh sáng ư?
Có cái gì đó hình như đang dừng lại...
Trên đại điện Prigkhing lập tức mở to hai mắt:
- Không! Sẽ không đâu, không thể nào!!
Nàng nhanh chóng chạy ra đại điện, còn chưa kịp tới sơn động, một đoàn ma trơi màu đỏ sền sệt đã bao lấy toàn thân nàng.
Ánh lửa chói mắt chiếu sáng đêm đen. Xa xa, tia sáng đỏ chậm rãi chạy rọc theo đường chân trời.
Trời cuối cùng cũng sáng!
Prigkhing gắt gao nhìn vòng tròn màu đỏ kia. Một ngàn năm rồi, nàng ruột cuộc vẫn là người thua cuộc.
Orm Kornaphat cẩn thận ôm nữ nhân trong ngực, ánh sáng đỏ chiếu vào mái tóc trắng tỏa ra màu sắc nhu hòa. Thật ra màu đỏ vốn đại biểu cho hai thái cực, là hy vọng cũng là tử vong...
Orm Kornaphat dẫm lên vô số xương trắng, ôm chặt thi thể trong ngực.
- Tỷ, em đưa chị về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top