C26

Đại nhân, người ngài phân phó đã bắt được gần hết rồi, bây giờ đã có rất nhiều người biến thành cương thi, nếu không có gì xảy ra thì kế hoạch của ngài rất nhanh có thể thực hiện.

Khung xương phát ra ánh sáng xanh đậm cung kính quỳ gối trong đại điện, bên cạnh còn quỳ một ít cương thi, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ có một đầu tóc trắng xám như mất đi sức sống, tóc dài che khuất hai mắt, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn tinh xảo.

Kế hoạch à, còn thiếu cái gì đó.

Giọng thiếu nữ rất nhẹ, tưởng chừng như vô hại, dịu dàng yếu ớt khiến người ta thương tiếc.

Đại nhân, gần đây ngài liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của tróc quỷ sư kia có thu hoạch được gì không ạ?

Bản lĩnh của thi vương bọn họ có thể tưởng tượng được, nhất là sau khi tỉnh giấc sức mạnh lại tiến bộ thêm, hơn nữa đại nhân còn phát hiện ra phép tế sống người, dùng phương pháp đó để cường hóa sức mạnh, chỉ là phương pháp này ngoại trừ phải dùng người sống ra còn cần một vật chết với tư cách chìa khóa, nói cách khác, phải cần một vật cực hung.

- Sao? Muốn biết hả?

Thiếu nữ không trả lời khung xương, chỉ nhẹ nhàng liếc nó một cái.

Thanh âm ôn nhu khiến người khác phải run rẩy.

- Không... không dám, xin đại nhân tha mạng.

Khung xương bị thanh âm ôn nhu của thiếu nữ dọa sợ, nó biết mình lắm mồm, lại quên mất người đang nói chuyện với mình là thi vương. Mặc dù thi vương với quỷ vương cũng coi như cùng loài nhưng quỷ vương ít nhất chỉ âm trầm mà thôi, còn thi vương lại hoàn toàn khác biệt, tuy ôn nhu nhưng lại khiến người sợ hãi.

Nói là ôn nhu nhưng thực chất phải nói là thờ ơ, thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng

- Biết nên làm thế nào rồi chứ?

Thiếu nữ vuốt tóc nhẹ nhàng nói, nhìn khung xương lui xuống tự đi lĩnh phạt. Nàng tiến vào giấc mơ của tróc quỷ sư kia cũng phải 5 lần rồi, nếu là người thường chỉ cần dùng 2 lần đã có thể bị nàng khống chế hoàn toàn.

Không hổ là người có nguyên linh, nhưng cũng chỉ như thế, nàng chỉ cần kích thích một lần nữa là được. Vật đại hung cần tìm còn có gì thích hợp hơn quỷ vương chứ?

Thiếu nữ vuốt tóc lên lộ ra đôi mắt xám nhạt.

----

Mấy người Ling Ling Kwong muốn đi đến một nơi gọi là thôn Bình An, là một thôn nhỏ khá hẻo lánh, nghe nói gần đây liên tục có trẻ con mất tích, buổi tối lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc.

Đường đến thôn Bình An có chút xa, Ling Ling Kwong đến trễ mấy ngày, chỉ là mấy ngày nay Ling Ling Kwong liên tục gặp ác mộng, thế giới trong mơ rất quỷ dị, nhưng kết cục cuối cùng đều là Ling Ling Kwong giết chết Orm Kornaphat. Lần nào y sì nhau khiến Ling Ling Kwong cảm thấy đây không phải là những giấc mơ tầm thường, giống như có người cố ý chi phối, nhưng nguyên nhân là gì?

Chẳng lẽ có thù Orm Kornaphat? Có thù với em ấy thì tìm cô làm gì?

Hoặc là... đang ám chỉ cái gì?

Những cái này cô không dám nói với Mỹ Linh, nhỡ khiến em ấy nghĩ cô kiểu ngày nghĩ đêm mơ thì đúng là không hay, Mỹ Linh dễ dỗi lắm ấy.

Nhưng liên tục nằm mơ khiến tinh thần Ling Ling Kwong có chút hoảng hốt, sức mạnh nào đó trong thân thể cô cũng mất kiểm soát. Tiếp tục như vậy không phải cách hay, Ling Ling Kwong nghĩ đợi giải quyết xong vụ ở thôn Bình An cô sẽ về tìm lão bà bà, thuận tiện mang Mỹ Linh về ra mắt luôn.

- Tiểu sư phó ngài tới rồi, chúng tôi cuối cùng cũng đợi được ngài tới.

Trưởng thôn cầm tay Ling Ling Kwong mà nước mắt tuôn rơi, Ling Ling Kwong không thích người khác đụng chạm, nhất là lúc mơ hồ thấy được ánh mắt dao găm của Mỹ Linh. Cô hậm hực rút tay mình về, vuốt vuốt mi tâm, không biết sao dạo gần đây cô ngủ càng ngày càng nhiều, nhưng tinh thần lại càng trầm trọng, thậm chí có lúc còn thấy hơi mơ hồ.

- Nghe nói trước kia mọi người cũng mời tróc quỷ sư rồi, bọn họ đều nói thế nào?

Ling Ling Kwong không muốn nói nhảm, cô vào thẳng chủ đề.

- Những quỷ sư trước đều nói là quỷ trẻ con.

Trưởng thôn hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, chỉ là không dám nắm tay Ling Ling Kwong.

- Quỷ trẻ con à?

Ling Ling Kwong nghi hoặc, quỷ trẻ con cũng được coi là quỷ khá mạnh, nhưng chỉ cần hơi có bản lĩnh là bắt được rồi, cũng không đến mức ai đi cũng chết không toàn thây được.

- Trưởng thôn, ngài có thể dẫn tôi đi đến chỗ các tróc quỷ sư trước bắt quỷ không?

Ling Ling Kwong nghĩ thầm, nếu không phải quỷ trẻ con thì là gì được?

Ling Ling Kwong đi theo trưởng thôn đến một đình viện nhỏ vắng vẻ, có lẽ do trong thôn lạc hậu nên loại đình viện này cũng có chút cổ, nhưng khác với những nơi khác, xung quanh đình viện rất nhiều cây hòe xum xuê khiến cả sân nhỏ âm u quanh năm không có ánh sáng.

Khi Ling Ling Kwong nhìn thấy mấy cây hòe liền ngẩn người:

- Ai trồng hòe ở đây thế?

Sân này bỏ hoang lâu lắm rồi, cây hòe cũng không biết trồng từ bao giờ. Mới đầu tiếng khóc trẻ con truyền ra từ đây cho nên mời tróc quỷ sư tới cũng bắt quỷ ở đây, tiểu sư phó có cảm nhận được gì không?

Đương nhiên là thấy được, vấn đề lớn là đằng khác!! Mọi người không biết mộc quỷ vi hòe, cây hòe có thể tụ âm khí à? Huống chi ở đây còn trồng chín cây, khóa kín cửa vào, âm khí càng tụ dày đặc, quỷ bình thường cũng biến lợi hại.

Ling Ling Kwong khó được đứng đắn.

- Hơn nữa nhìn vị trí mấy cây hòe này, hiển nhiên không phải là muốn bắt quỷ, mà giống như...

- Như cái gì?

Tuy Orm Kornaphat là quỷ vương, cũng biết hòe dễ dẫn quỷ đến, nhưng lại không biết nó có tác dụng gì.

- Giống như đang nuôi quỷ.

Ling Ling Kwong cũng không dám tin, nuôi quỷ? Thói đời ngày nay nhân cách con người trở lên biến thái thế nhỉ? Lấy quỷ làm thú cưng à? Bọn hắn tưởng đây là chăn lợn hả?

Thôn trưởng nghe thế càng hoảng sợ, quỷ đã đủ đáng sợ rồi, đây còn là người nuôi quỷ.

- Nhưng ai lại ở đây nuôi quỷ nhỉ? Còn là quỷ trẻ con, không không, âm khí đậm đặc thế này nó đã không còn là quỷ trẻ con nữa rồi, chắc chắn đã biến thành thứ khủng bố nào đấy khác rồi.

Ling Ling Kwong như nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ bả vai trưởng thôn.

- Tôi đại khái biết được chuyện gì xảy ra rồi, cam đoan đêm nay sẽ bắt được nó.

Trưởng thôn thấy Ling Ling Kwong tự tin như vậy lại nửa tin nửa ngờ, trong lòng nhịn không được nghi hoặc, những tróc quỷ sư trước đều chết hết rồi, tiểu sư phụ này nhìn cũng chỉ tầm 20 tuổi, có bản lĩnh lớn đến đâu? Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đêm đến,

Sợ quỷ khí của Orm Kornaphat làm ảnh hưởng khiến quỷ trẻ con sợ không dám ra ngoài nên Ling Ling Kwong để Orm Kornaphat trốn trong phòng, hơn nữa cô còn dán bùa khắp phòng che giấu hết quỷ khí của nàng.

Ling Ling Kwong cũng không bày ra trận pháp gì, cô không biết quỷ trẻ con bây giờ đã biến thành thứ gì, cho dù sử dụng trận pháp cũng không bắt được. Cô chỉ bày mấy cái dây chuông đồng, nếu quỷ khí yếu một chút cũng bị chuông đồng phóng đại lên, dễ dàng phát hiện.

Chỉ là đợi lâu cũng không thấy quỷ trẻ con tới, Ling Ling Kwong có chút bực bội, vài ngày liên tục gặp ác mộng khiến tinh thần của cô uể oải, vừa định ngáp một cái..

- Oe oe oe....

Từng tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt từ xa truyền đến, thanh âm như đã khóc rất lâu rồi, nhiều tiếng khóc hỗn tạp vào nhau trong đêm tối làm người khác sợ hãi tột cùng.

Ling Ling Kwong đè ép cảm giác muốn ngáp, nghĩ thầm quỷ trẻ con này đến chả đúng lúc gì cả, sau đó chuông đồng kịch liệt vang lên, nghe tiếng quỷ khóc chắc vẫn còn ở xa, thế mà quỷ khí đã nồng đậm đến nỗi làm chuông đồng vang vọng như này, Ling Ling Kwong có dự cảm có khi cô gặp phải con quỷ kinh khủng rồi.

Một thân ảnh quỷ dị chậm rãi bay qua, hình dáng như một người trưởng thành, rồi lại thấp hơn người trưởng thành rất nhiều, người được bọc bởi áo choàng đen kín mít, xa xa nhìn như một lão già còng lưng.

- Cuối cùng cũng tới.

Ling Ling Kwong chậm rãi bước đến, dùng kiếm gỗ đào đẩy áo choàng ra..

Sau đó cô liền thấy được vô số đầu trẻ con dính vào nhau, trong mắt chỉ toàn lòng trắng, gương mặt trắng xanh.

Những cái đầu kia đang cười vô cùng dữ tợn, nháy mắt nó liền đánh về phía Ling Ling Kwong. Cô phản ứng không kịp liền bị nó đẩy ngã xuống đất, Orm Kornaphat trong phòng nhìn thấy Ling Ling Kwong bị ngã làm sao còn nhớ đến lời dặn của cô nữa. Có thứ dám hại Tỷ tỷ của nàng, gan cũng to đấy.

Nàng lập tức đến phía trước Ling Ling Kwong muốn đạp cho con quỷ kia văng ra, nhưng bất ngờ quỷ anh lại bị văng đến gần Ling Ling Kwong, nó muốn cắn lên cổ cô.

- Khốn kiếp.

Ma trơi màu xanh bao phủ toàn thân, những đốm lửa xanh lạnh lẽo như dây thừng quấn quanh Orm Kornaphat, hai tay nàng cũng bốc lên hai ngọn lửa hừng hực nhanh như tia chớp bắn về phía quỷ anh .

ÓEEEEEEEEEEEE.......!!!!!

Tiếng khóc bén nhọn thê lương của trẻ nhỏ kích thích màng não con người như tạp âm chói tai, hòa với mùi thịt bị đốt cháy thật kinh tởm.

Orm Kornaphat lạnh lùng nhìn cục thịt nhầy nhụa, một giây sau lại hãi hùng thấy đoàn ma trơi lan từ đầu quỷ anh lên người Ling Ling Kwong. Ling Ling Kwong giường như không cảm thấy đau đớn, cứ để yên cho ma trơi ăn mòn thân mình.

- Không đúng!!

Orm Kornaphat nhìn gương mặt lạnh tanh của Ling Ling Kwong, nàng vừa thấy Ling Ling Kwong bị thương liền lao đến nên không chú ý rằng Tỷ tỷ của nàng không thể yếu thế này được.

Trừ khi... Orm Kornaphat như nghĩ tới điều gì, ma trơi trên người lập tức trào ra bốn phía, không khí xung quanh như có màng bọc trong suốt dần dần bị lửa đột trụi.

- Ảo cảnh!!

Sắc mặt Orm Kornaphat âm trầm.

Ling Ling Kwong bên này thấy vô số đầu trẻ con bị dính cùng một chỗ, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ.

Cuối cùng cô cũng biết những tróc quỷ sư trước bị giết thế nào rồi, đây căn bản không phải quỷ trẻ con gì cả, rõ ràng là Tiểu Quỷ Giáng!!

Tiểu Quỷ Giáng là một phương pháp nuôi quỷ cực kỳ tàn nhẫn, hút khô máu của trẻ con mới sinh còn sống rồi luyện thành tiểu quỷ, tỷ lệ thành công cực thấp, bình thường con hai đầu đã rất khó gặp, mà con này đếm sơ sơ đã có mười cái đầu rồi.

Hơn nữa màu mắt của nó còn là màu trắng, chẳng lẽ biến dị? Cô nghĩ cho dù lão bà bà của mình đến cũng chưa chắc có thể thu phục được nó, Ling Ling Kwong giơ kiếm gỗ đào lên, cắn nát ngón tay nhanh chóng vẽ lên một đoạn phù văn, đây là câu chú chuyên môn đối phó với Tiểu Quỷ Giáng, cô cũng mới thấy được trên sách vở, uy lực không biết thế nào, cho dù là lão bà bà cũng chưa gặp được con Quỷ Giáng nào khó đối phó như này.

Đồ vật khủng bố thế này cô có làm cách nào cũng không đối phó được. Được rồi, còn nước còn tát, Ling Ling Kwong nghĩ như vậy liền cầm kiếm đâm vào Tiểu Quỷ Giáng.

Ngay sau đó cô liền thấy nó lập tức rơi xuống.

Trên người không còn một tia quỷ khí.

- Chết rồi???

Ling Ling Kwong không tin nổi mà nhìn kiếm của mình, tuy rằng gần đây năng lực của cô tăng lên không ít nhưng không đến nỗi giết Tiểu Quỷ Giáng trong phút mốt chứ?

- Đơn giản thế á?

Cô cúi người đánh giá con quỷ đang nằm trên đất, đột nhiên lại bị những con mắt trắng dã kia làm chói mắt, những con mắt nhìn chằm chằm vào Ling Ling Kwong rõ ràng vô thần lại giống như có sự sống. Ling Ling Kwong bị những con mắt này nhìn vào thấy có chút không thoải mái, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng trắng.

Tiểu Quỷ Giáng vốn tưởng đã chết đột nhiên sống lại, nó lập tức bay về phía xa. Ling Ling Kwong thấy hướng Tiểu Quỷ bay đi lại ngơ ngẩn như không phản ứng kịp, chậm nửa nhịp mới đuổi theo.

Trong đêm khuya, trên đường nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái rào chắn làm bằng gỗ, Ling Ling Kwong bước qua bắt lấy nó.

Thân ảnh cô lập tức biến mất tại chỗ.

- Qủy vương, Quỷ Vực... Quỷ Vực xảy ra chuyện rồi...

Tiêu quỷ tới báo tin cung kính quỳ trên mặt đất, một năm một mười báo cáo cho Quỷ Vương. Orm Kornaphat nghe xong sắc mặt dữ tợn, quỷ vực sảy ra chuyện với việc Tỷ tỷ biến mất trùng hợp quá.

Rốt cuộc là ai tạo ảo cảnh, Tỷ tỷ của nàng giờ đang ở đâu?

Áp suất từ người Orm Kornaphat tỏa ra càng lúc càng bí bức, động đến nàng chưa tính, lại còn động đến Ling Ling Kwong, nàng nhất định phải khiến cho người nọ nếm thử mùi vị đời đời kiếp kiếp không vào được luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top