Chap 13.

Chiếc xe của Prig chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng người hối hả của Bangkok.

Bên trong xe, không gian im lìm đến đáng sợ. Orm không còn khóc nổi nữa.

Những giọt nước mắt dường như đã cạn khô trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo ấy, chỉ còn lại đôi mắt sưng mọng, đờ đẫn nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

"Prig..." - Orm thều thào, giọng em mỏng manh và vỡ vụn.

"Đưa tao về dinh thự Sethratanapong đi. Tao không dám gặp chị Lingling lúc này... Tao thực sự không dám đối diện với chị ấy."

Prig nắm chặt vô lăng, lòng nặng trĩu:

"Được rồi, tao đưa mày về dọn đồ. Nhưng mày đừng có làm gì dại dột, có chuyện gì phải gọi tao ngay."

Orm không đáp, em nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe.

Về đến biệt thự của Lingling, Orm loạng choạng bước vào nhà. Mùi hương gỗ trầm quen thuộc vương vấn khắp phòng khách khiến bước chân em khựng lại.

Em vào phòng, tiến đến tủ đồ để thu dọn quần áo, nhưng đôi chân vừa trải qua cơn phẫu thuật vẫn còn run rẩy, đứng không vững.

Prig thấy vậy liền nhanh tay giữ vai Orm lại, ấn em ngồi xuống mép giường:

"Thôi ngồi đó đi, để tao giúp. Mày còn yếu đừng đi lại nhiều."

Orm ngồi thẫn thờ nhìn Prig lẳng lặng gom quần áo vào vali. Em run rẩy lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở trước khi nhấn gọi cho Lingling.

"Orm... Chị nghe. Sáng giờ chị nhắn tin không thấy em trả lời. Em ăn cháo chị để trên bàn chưa?"

"Em... em có việc ra ngoài một chút, vừa mới về tới nhà."

"Em đi đâu, mà sao giọng em nghe lạ vậy?"

"Không có gì đâu..."

Orm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"P'Ling... Tự nhiên em thấy nhớ nhà quá. Em muốn về quê thăm ba mẹ một tuần, được không chị?"

Trước đây, để che giấu thân phận thật sự là tiểu thư nhà Sethratanapong, Orm đã từng nói dối Lingling rằng em sinh ra ở Kanchanaburi.

"Sao đột ngột vậy em? Có chuyện gì ở quê hả?" – Lingling hơi bất ngờ, tiếng lật tài liệu dừng lại.

"Hay là đợi chiều chị về rồi chị đưa em đi nhé?"

"Không cần đâu chị!" – Orm thốt lên hơi vội vã.

"Chỉ là em nhớ cha mẹ thôi... Chị cứ lo công việc ở tập đoàn đi. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến cuộc họp cổ đông rồi. Prig sẽ đưa em đi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Lingling dường như cảm nhận được sự khác lạ thường trong giọng nói của em, nhưng cũng đành thở dài:

"Được rồi... như vậy cũng được. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi báo cho chị nhé. Chị yêu em."

"Em biết rồi... Em cũng yêu chị."

-

Buổi chiều, Prig đưa Orm trở về dinh thự Sethratanapong rồi cũng xin phép về trước để Orm được yên tĩnh.

Bước vào căn phòng cũ, mọi thứ vẫn nằm im lìm như thể thời gian chưa từng trôi qua. Trên đầu giường, tấm hình kỷ niệm của ông ngoại, mẹ và em vẫn nằm đó, phủ một lớp ký ức mờ nhạt.

Thật ra, Sethratanapong là họ của ông ngoại và mẹ em. Hồi nhỏ, Orm cũng vài lần thắc mắc vì sao mình không mang họ Nimitpipat của cha.

Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi bảo rằng vì ông ngoại chỉ có mình mẹ là con, và mẹ cũng chỉ có duy nhất mình em, nên ông muốn sau này toàn bộ sản nghiệp và danh tiếng của dòng họ đều để lại cho em thừa kế. Sethratanapong sẽ giúp em có vị thế vững chắc nhất để tiếp quản tập đoàn sau này.

Nghe những lời đầy kỳ vọng ấy, em chỉ biết dốc lòng học tập để không phụ sự tin tưởng của ông và mẹ. 

Nhìn vào những gương mặt hiền hậu trong ảnh, nỗi tủi thân bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Orm ôm lấy khung ảnh vào lòng, tiếng khóc nức nở nghẹn lại nơi cổ họng.

Ký ức năm 18 tuổi ùa về như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Em không bao giờ quên được cái ngày ông ngoại ngã xuống ngay tại văn phòng vì cơn đột quỵ, khi tâm huyết cả đời ông gầy dựng bị người ta dùng thủ đoạn tước đoạt trắng trợn.

Chỉ 4 ngày sau đó, mẹ em cũng vì quá sốc trước cái chết của cha mình và sự sụp đổ của gia tộc mà chọn cách tự kết liễu.

18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải rực rỡ nhất với bao ước mơ, thì Orm lại mất tất cả trong gang tấc. Cú sốc quá lớn khiến tâm trí em hoàn toàn vụn vỡ và chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Lúc đó, Orm chỉ còn lại ông Suchat là người thân duy nhất. Giữa cơn khủng hoảng của gia đình, ông là người đã đứng ra gồng gánh, vực dậy tập đoàn từ đống đổ nát.

Trong những đêm dài nhìn cha gầy rộc đi vì lo toan, Orm đã nghe ông nghẹn ngào nói trong nước mắt với vẻ đầy căm hận:

"Cha xin lỗi vì đã không bảo vệ được ông ngoại và mẹ con... Nếu gia tộc Kwong không dùng những thủ đoạn tàn độc đó để dồn ép tập đoàn mình vào đường cùng, có lẽ mọi chuyện đã không bi kịch thế này."

Những lời nói đó của cha, đầy rẫy sự đau khổ và bất lực, đã ghim sâu vào lòng Orm một niềm tin sắt đá. Em tự hứa với lòng mình sẽ phải đòi lại công bằng cho những người đã khuất, bằng mọi giá.

Từ đó, tâm trí Orm chỉ còn chỗ cho một mục đích duy nhất. Vì muốn bù đắp cho những mất mát của gia đình, em chấp nhận làm mọi thứ cha dặn dò, dẫu có phải biến mình thành một quân cờ giấu mặt.

Orm nhìn sâu vào tấm hình, ánh mắt đẫm lệ dần trở nên khô khốc và lạnh lẽo.

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra. Em sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về Sethratanapong.

-

Tối hôm đó, dinh thự Sethratanapong chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề.

Orm ngồi bó gối trên chiếc giường rộng thênh thang, đôi mắt giờ chỉ còn lại sự đờ đẫn, vô hồn, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Ông Suchat đẩy cửa bước vào, ông không tiến lại gần mà chỉ tựa lưng vào khung cửa, quan sát con gái bằng ánh mắt phức tạp. Có chút dò xét, toan tính nhưng cũng đầy thâm trầm.

"Về rồi sao?" – Ông Suchat hỏi, giọng trầm đục.

"Sao tự nhiên lại về lúc này, Lingling bắt đầu nghi ngờ gì con rồi à?"

Orm không nhìn ông, em khẽ đáp, giọng khàn đặc:

"Mọi thứ con đã thu xếp xong xuôi hết rồi. Con không muốn ở lại đó nữa."

Ông Suchat im lặng một lát, đôi mắt ông nheo lại như đang âm thầm đánh giá sự thay đổi lạ lùng trong thái độ của con gái.

Nhưng sự lạnh nhạt và dứt khoát của Orm khiến ông hài lòng.

Ông khẽ gật đầu: "Được rồi, lên thư phòng với cha. Chúng ta cần xem lại kế hoạch một chút."


Trên thư phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cương nghị của ông Suchat, tạo thành những mảng sáng tối góc cạnh.

Ông đẩy một xấp tài liệu về phía Orm, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ, thanh âm vang lên lộc cộc như tiếng đếm ngược của đồng hồ.

"Mọi thứ đã xong hết rồi. Nhóm 6% cổ đông ẩn đã ký xong, hồ sơ sẽ được giao cho cha vào đúng ngày họp cổ đông. Con cứ theo đúng những gì cha con mình đã tính từ trước mà làm."

Ông dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt vô hồn của con gái, giọng thấp xuống đầy tính toán:

"Mọi thủ tục pháp lý và quyền biểu quyết đã nằm gọn trong tay chúng ta. Cha con mình đã đi một quãng đường dài để đến được bước này, cha không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra vào phút cuối.

Chỉ cần không có gì thay đổi, Kwong gia chắc chắn sẽ phải trả giá."

Orm vẫn đứng bất động, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.

Thấy con gái chẳng phản ứng, ông Suchat khẽ thở dài, hạ thấp tông giọng nhưng mỗi lời thốt ra đều đanh thép và đầy sức nặng:

"Phải quyết liệt hơn nữa, Orm. Đừng bao giờ quên cảnh ông ngoại con đã ngã xuống thế nào khi bị Kwong gia tước đoạt mọi thứ trắng trợn. Cả mẹ con nữa... mẹ con đã tuyệt vọng đến mức nào mới chọn cách tự tử?"

Orm siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhức. "Con biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top