Chap 26

Chiếc Range Rover màu đen từ từ rẽ vào một ngôi làng nhỏ.

Ở đây dân cư vô cùng thưa thớt, đến nỗi phải đi mất một đoạn mới thấy ánh sáng chập chờn từ những ngôi nhà xập xệ.

Theo trí nhớ của Lingling, men theo con đường đá sỏi này thêm khoảng một cây số nữa sẽ đến nơi mà cậu muốn đến.

"Đây rồi..." Lingling tự nói với chính mình.

Lấp ló sau những tán cây lớn, nhờ thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái bóng đèn vàng nhạt, hình ảnh một căn nhà cũ kỹ dần hiện ra.

Chiếc xe không lâu sau dừng lại trước nhà. Cánh cổng bằng sắt và bê tông lâu năm bị mưa gió làm cho mục nát nham nhở. Lá khô và rác rến phủ đầy cả mặt sân, khung cảnh hoang tàn này quả thực là một kết cục quá đau xót cho một gia đình đã từng rất hạnh phúc.

Ngồi trên xe quan sát một lúc. Điều đầu tiên Lingling có thể khẳng định, chính là cậu đã đoán đúng nơi mà Jackie Lee muốn cậu đến. Cái bóng đèn kia không thể tự nhiên sáng lên trong khi căn nhà đã lâu không ai ở.

Nắm chặt đèn pin dùi cui trong tay, Lingling chầm chậm mở cửa xe và thận trọng đặt chân xuống. Cậu đồng thời đưa tay ra sau lưng, rút cây súng ngắn đã được lên đạn sẵn.

Cậu đưa mắt quan sát toàn bộ khung cảnh một lần. Ngôi nhà này có ba cánh cửa ra vào, hai cửa ở chính diện, cửa cuối cùng nằm ở bên hông nhà. Ngoài ánh đèn nhỏ trước sân thì bên trong, sau lớp kính xỉn màu, hãy còn một luồng sáng yếu ớt khác.

"Chắc chắn họ đang ở đây." 

Chuyện đối phó với tên tội phạm Jackie Lee sẽ không bao giờ là bài toán khó đối với một cảnh sát tinh nhuệ như Lingling. Huống chi khao khát muốn làm sáng tỏ vụ án của hai năm về trước khiến cho quyết tâm của cậu càng thêm mạnh mẽ. Nhưng không may điểm yếu của Lingling, chính xác hơn là hai điểm yếu của Lingling đang bị Jackie nắm giữ, cho nên cậu tuyệt đối không được đánh liều để xảy ra sơ xuất.

Từng bước chân giẫm trên lá tiền về phía cánh cửa bên trái, chiếc áo sơ mi xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi, Lingling bây giờ đang dồn toàn bộ sự tập trung vào hướng mũi súng. Cánh cửa gỗ đã được mở sẵn khóa, nghĩa là Jackie Lee đang rất nóng lòng được 'chào đón' cậu.

Lingling hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng bước sâu vào trong. Không suy nghĩ nhiều nữa, nếu Jackie muốn kết thúc mọi chuyện ân oán với cậu, hôm nay chính là ngày thích hợp nhất.

.

.

.

Có một chút ánh sáng hắt vào khiến Orm hơi khó chịu.

Nàng nheo mắt, trong cơn mơ màng rất muốn đưa tay lên che đi luồng sáng ấy nhưng sao mãi không được.

'Ào!'

Cái lạnh thấu xương đột ngột đổ ập lên khắp thân thể. Toàn thân Orm ướt đẫm. Nàng choàng tỉnh, ngay sau đó liền rơi vào hoảng hốt. Theo phản xạ tự nhiên, nàng há to miệng hớp lấy không khí, tay chân ra sức vùng vẫy, giãy giụa, nhưng có cố cách mấy cũng không thoát ra được.

"Orm...Orm!"

Orm dừng lại khi loáng thoáng nghe có tiếng ai đó gọi mình.

"Orm!" Là giọng của một người mà nàng đã từng quen biết, nhưng vì đầu hãy còn choáng váng, nàng không kịp nhận ra là ai.

Orm lại vùng vẫy, ý chí muốn thoát khỏi không ngừng thôi thúc khiến nàng không thể giữ được bình tĩnh. Nàng lúc lắc đầu, mọi thứ còn quá mơ hồ. Cố mở to mắt, Orm quan sát lại một lần nữa, khung cảnh hoang tàn của nơi đây và những gì trước mắt khiến nàng không khỏi kinh hãi.

"Orm, hãy bình tĩnh lại. Là tôi đây, Becky Amstrong." Becky nhỏ giọng trấn tĩnh nàng. Vốn là một bác sĩ tâm lý, ngay lúc này cô biết mình nên làm gì.

"Bec...Becky? Chúng ta hẹn gặp ở bãi đậu xe...tại sao...bây giờ lại ở đây?" Orm cố xoay đầu ra sau, lúc này nàng cũng kịp nhận ra không chỉ bản thân mình bị trói.

"Chúng ta đã bị bắt cóc, Orm ah."

"Bị...bắt cóc? Nhưng...tại sao...tại sao lại là tôi và cô?"

"Là vì Lingling Kwong, cô em diễn viên Hollywood ạ!" Jackie vừa đóng cửa vừa giải đáp thắc mắc của Orm.

Orm ngước lên nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Đôi mắt nàng mở to, khuôn mặt hốc hác râu ria lởm chởm của hắn khiến nàng không khỏi hoảng sợ, nàng liên tục đạp chân xuống đất để lùi người về sau.

"Anh là ai vậy? Tại sao lại bắt trói chúng tôi?"

Jackie không ngừng đi tới đi lui. Hắn căn bản không thể điều khiển hành vi và cảm xúc của mình. Khi vui hắn sẽ cực kỳ phấn khích, cũng ngược lại, khi không vui, suy nghĩ tiêu cực sẽ biến hắn thành một con ác quỷ.

Lần này thành công bắt được hai người phụ nữ của Lingling, cũng như sắp chạm mặt với cậu, đối với hắn là một niềm vui lớn. Cho nên nhờ vậy mà hắn chưa vội ra tay tàn độc với họ.

"Hahaha đừng sợ. Tôi đã làm gì cô em đâu mà sợ? Người tôi đang chờ vẫn chưa tới mà. Là Lingling Kwong đấy. Đúng. Chính là Lingling Kwong. Người thương của các em."

Hắn nói dứt câu liền vờ đưa tay lên che miệng.

"Ối...lỡ lời mất rồi. Hai em liệu đã biết sự hiện diện của nhau chưa nhỉ? Becky? Orm?"

Hắn thay phiên chỉ vào hai cô gái đang co rúm trên nền đất.

"Àhhh...quên mất. Orm chắc chắn là biết Lingling có vợ rồi. Vậy còn Becky? Cô đã biết Lingling đang ngoại tình với thân chủ của mình, là quý cô Orm Kornnaphat đây chưa? Chắc chắn là không biết rồi. Bị phản bội cảm giác thế nào, bác sĩ Amstrong?"

Nói đến hai chữ 'phản bội', đôi mắt Jackie đột nhiên đanh lại. Hắn hùng hổ bước tới, không thương tiếc giáng một cái tát xuống mặt Becky. Orm ngồi ngay sau lưng liền hét lên sợ hãi. Cú đánh quá mạnh khiến Becky bị choáng, nếu không nhờ cô và Orm đang bị trói cùng nhau, chắc đầu cô sẽ cứ thế mà đập xuống sàn mất.

"Lúc đó tôi đã tin tưởng cô. Còn nghĩ rằng cô sẽ xem tôi là bạn, sẽ đưa tôi thoát khỏi cái bệnh viện quái ác đó."

Đôi mắt hận thù của hắn long lên sòng sọc. Từ hôm trốn đi bất thành, hắn luôn xem Becky là kẻ đã phản bội mình.

"Ngày hôm nay tôi đợi ba người cùng nhau diễn một vở kịch hay cho tôi xem. Một lát nữa thôi...Lingling Kwong sắp đến với hai người rồi."

Hắn nhe răng cười một nụ cười đắc ý, đôi bàn tay bẩn thỉu trờ tới vuốt lại mái tóc của Becky và sửa lại vai áo xộc xệch cho cô, sau đó thong thả quay lưng, bước đi khoan thai như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

"Becky, cô có sao không?" Orm lo lắng hỏi. Bản thân loay hoay mãi vì không biết phải quay sang xem xét tình trạng của cô ấy như thế nào.

Becky phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Tôi không sao..."

Dù rất đau đớn nhưng bây giờ không phải lúc để than thở.

Đôi tay của hai người bị buộc chặt với nhau, lưng đối lưng. Cả hai bị hắn để ngồi bên cạnh một chiếc thùng lớn bằng kim loại. Orm cứ cố di chuyển hai tay mong tìm được kẽ hở nào đấy.

"Đây là...?" Becky nheo mắt quan sát kỹ chiếc thùng sắt bên cạnh. Mùi hăng đặc trưng của nó xộc lên mũi cô, không thể nhầm lẫn với cái gì khác.

"Là xăng...?!" Orm thều thào.

"Không chỉ là một thùng." Becky bồi thêm.

Orm lại cố giãy mạnh hai tay. Dây trói càng siết chặt khiến cho cả hai rất đau đớn.

"Vô ích thôi, Orm. Hắn siết dây rất chặt."

Orm không chấp nhận chịu thua. Mặc dù hai tay đã ứa máu nhưng nàng vẫn cố tìm cách.

"Khoan đã Orm, cô thử lắc tay về phía sau một chút." Becky hình như đã phát hiện được điều gì.

Orm liền nghe theo, cắn răng dùng hết sức lách bàn tay về phía sau. Vì hai người bị trói chung một sợi dây thừng, mà tay của họ thì nhỏ, chỉ cần một trong hai cố chịu đau bị siết chặt một chút, kẽ hở nhất định xuất hiện. Quả tình, khi Orm kiên nhẫn làm vậy, Becky đã lách được tay mình ra khỏi nút thắt quái ác.

"Được rồi. Để tôi cởi trói cho cô."

Để tạo kẻ hỡ cho một người thoát ra, đồng nghĩa với việc người còn lại vô tình bị siết chặt hơn, nút thắt bây giờ cứng hơn cả đá nữa. Becky dốc toàn lực, xoay và giật mạnh đủ hướng nhưng nó vẫn trơ trơ. Cô ức đến phát khóc. Chưa bao giờ Becky cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

"Chạy đi, Becky, chạy đi! Hắn sắp quay lại rồi." Orm hối thúc. Thời gian không còn nhiều, nếu Becky không đi sẽ không kịp nữa.

"Gọi cảnh sát, hãy ra ngoài và gọi cảnh sát đến cứu tôi." Nàng không ngừng thuyết phục.

"Không. Tôi sẽ không để cô ở lại. Chúng ta phải cùng rời khỏi đây."

"BECKY CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY! TÔI CHÍNH LÀ KẺ CƯỚP LẤY LINGLING CỦA CÔ. CHẮC LÀ CÔ KHÔNG NGỐC TỚI NỖI MUỐN CÙNG CHẾT CHUNG VỚI TÔI ĐÂU NHỈ? ĐI ĐI! KHÔNG CẦN LÀM CHUYỆN BAO ĐỒNG."

Orm hết cách đành phải nói ra mấy lời khó nghe này. Nàng biết nếu bây giờ cô còn ở đây, một khi Jackie quay lại, không những cơ hội trốn thoát duy nhất không còn mà cả hai còn khó sống.

Becky có hơi khựng lại khi Orm hét vào mặt cô những lời đó, nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, lúc này mạng người quan trọng hơn bất cứ thứ gì, kể cả cảm giác của cô.

"BECKY!"

Becky nhất quyết bỏ lơ những lời đó mà tháo cho bằng được sợi dây thừng. Nó quá chặt, cổ tay của Orm và các đầu ngón tay của Becky bị cứa đến nát tươm nhưng cô không hề có dấu hiệu là sẽ bỏ cuộc.

Nói đến như vậy mà Becky vẫn không động tĩnh gì, thật đáng xấu hổ khi vai diễn đơn giản vậy mà bản thân làm cũng không xong, Orm đành buông xuôi. Nàng nói như van xin Becky trong từng câu chữ...

"Nghe tôi này, Becky, xin hãy nghe tôi."

Orm hít vào một hơi, lấy hết can đảm.

"Đây sẽ là lần đầu cũng là lần sau cuối tôi có thể tôi nói lời xin lỗi với cô. Becky ah, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi thừa nhận với cô, tôi yêu Lingling, rất nhiều. Cũng không biết vì lí do gì khiến cho tình cảm của tôi ngày một lún sâu như vậy nhưng tôi thật sự không cố ý...

Tôi đã yêu Lingling trước khi tôi biết đến sự hiện diện của cô - người vợ hợp pháp của cô ấy, và trước cả lúc Lingling biết tôi là ai nữa. Lingling...cô ấy không phải là kẻ phản bội. Tất cả là do tôi...

Những điều tôi đã làm...đã tổn thương tình cảm của cô và cô ấy, xin hãy tha thứ cho tôi.

Bây giờ thì Becky ah, xem như là vì bản thân cô cũng được, vì Lingling cũng được, cô phải thoát khỏi đây và an toàn trở về. Đi đi Becky, ngay bây giờ vẫn còn kịp."

"Người Lingling thật sự yêu là cô."

Becky thẫn thờ đáp lời, sự thật tàn nhẫn này cuối cùng cũng được chính miệng cô nói ra.

"Tôi không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật..."

Từng câu đối thoại giữa Orm và Becky thật nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn làm sao. Nó như một con dao hai lưỡi, cùng lúc cứa nát trái tim của hai người con gái. Ngay bây giờ, khi bị rơi vào một mối nguy hiểm không lối thoát, cả Orm và Becky dường như chẳng sợ nữa, vì điều đó lúc này không ghê gớm bằng cảm giác sắp đánh mất người mình yêu...

Hai đôi mắt đối diện nhau chợt ngấn nước. Khoảng lặng lớn bao trùm lấy không gian xung quanh họ.

Rồi cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một tràng vỗ tay vang lên vô cùng chói tai.

"Hay lắm. Thật hay. Thật cảm động."

Thì ra Jackie chẳng đi đâu cả. Hắn chỉ là lánh mặt đi, cố tình để hai cô gái đáng thương vùng vẫy, giằng xé lẫn nhau, bày ra trước mắt hắn một màn kịch hấp dẫn...

"Becky! Tự mở được dây trói của tôi, giỏi lắm. Nếu bây giờ cô đi, tôi hứa sẽ không gây khó dễ. Đi đi, tôi nói thật, chỉ cần mở cánh cửa đằng kia và chạy đi, tôi thề sẽ không bắt cô lại."

Hắn chỉ tay về phía cánh cửa thứ hai, cách chỗ Orm ngồi tầm hai bước chân.

Becky không quan tâm. Cô lại cúi xuống và tiếp tục gỡ dây trói cho Orm.

"Sắp được rồi Orm. Cố lên."

Đôi môi nứt nẻ của Jackie chợt tắt nụ cười bệnh hoạn. Việc Becky không đáp lời khiến hắn không vui.

"BECKY! MÀY XEM THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TAO?"

"Cố lên, nhích tay qua một chút nữa..."

Jackie hậm hực chạy về phía Becky như một con hổ đói. Hắn mạnh bạo chộp lấy tay rồi kéo Becky dậy, ném mạnh sang một bên, khiến cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi im bặt. Cú ném khiến toàn thân cô đập mạnh xuống đất, cơn đau khiến cô mờ cả mắt. Chưa dừng lại đó, hắn hồng hộc lao vào người cô, đôi tay bẩn thiểu liên tục cào cấu, quần áo trên người cô từng cái từng cái bị xé rách toạc đi.

"Con đàn bà phản bội. Lần trước còn chưa trị được mày!"

"BECKY!" Orm thét lên. Hai tay vùng vẫy quyết liệt trong mớ dây trói đang được gỡ dở dang.

Jackie ấn đầu Becky xuống sàn, hai chân khoá chặt người cô, tay còn lại di chuyển xuống dây thắt lưng của hắn và bắt đầu tháo nó ra.

"Phản bội tao chỉ có một con đường chết!" Hắn gầm gừ.

"ĐỪNG! TÔI XIN ANH!!!"

Orm luôn miệng van xin. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi. Becky đã không còn sức để phản kháng lại cơn thú tính của hắn. Hắn quá hung hãn.

"MAU NGỪNG TAY LẠI, NGỪNG TAY LẠI!!!"

Chính lúc này Orm không thể đứng yên nhìn Becky bị hại. Cảm giác đau đớn bay giờ không là nghĩa lý gì với cảnh tượng trước mắt. Nàng dùng hết sức kéo đôi tay ra khỏi mắc gúc của dây thừng, khiến sợi dây càng nghiến chặt vào da thịt. Nàng gào lên, rồi dứt khoát tuột đôi tay ra khỏi, máu từ các vết rách lập tức ứa ra đầm đìa.

Chẳng kịp đợi cho cảm giác kinh khủng đó dịu xuống, Orm vùng chạy thật nhanh về phía Jackie, dùng cả thân mình lao mạnh vào hắn, khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào ra phía trước. Bản thân nàng cũng vậy, cú tông trực diện khiến thân thể nàng bị đánh bật ra xa, lưng đập vào cây cột nhà gần đó.

Thoát khỏi nanh vuốt của Jackie, Becky run rẩy ngồi dậy. Cô luống cuống ôm lấy mình. Quần áo trên người lỗ chỗ rách tươm, các vùng da hở ra thì đầy vết xước, sự gớm ghiếc của Jackie Lee khiến cho cô chỉ muốn lóc bỏ toàn bộ những phần cơ thể mà hắn đã chạm qua.

"Becky...cô không sao chứ?"

Giọng nói thều thào của Orm làm Becky bừng tỉnh. Cô vội đưa mắt nhìn lại người đang nằm cạnh mình. Sau khi dùng thân mình tông mạnh vào Jackie, Orm đã vô tình khiến vết thương trên lưng lại bị tổn thương nghiêm trọng. Trên sàn nhà, nơi mà Orm vừa lê thân đến, máu đỏ kéo dài thành đường.

"Máu, Orm ah cô chảy máu nhiều quá!"

Ngồi dậy được sau cú té vừa nãy, đôi mắt quỷ dữ của Jackie Lee ngay lập tức hướng về phía Orm và Becky. Hắn hậm hực bước đến, thẳng chân đá mạnh vào bụng khiến nàng ngã quật ra sau, đầu đập xuống sàn quằn quại đau đớn...

"Con khốn này. Tao sẽ cho mày chết trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top