Chap 17

Phòng ăn lớn của Grand Hyatt Seoul được bố trí ở tầng 5, tầng đón nắng dịu nhất và tầm nhìn đẹp nhất.

Restroom đặt ở cuối hành lang, khéo léo khuất vào một góc để không ảnh hưởng đến mỹ quan của cả căn phòng.

Và cũng bởi vì nằm tận cuối dãy, tuy là không khó tìm, nhưng để đến được đó cũng phải mất một ít thời gian.

Thực khách đến dùng bữa sáng đã thưa dần, Lingling đi lâu như thế chắc không phải vì xếp hàng chờ đến lượt rồi.

Hai cánh cửa bằng kim loại mạ vàng đã hiện ra trước mắt Becky. Thêm đôi ba bước, cô đưa tay chạm lên cửa, dùng sức đẩy nhẹ vào.

"Ling?"

Lingling nghe gọi liền quay lại nhìn. Cậu mỉm cười với Becky trước khi tắt vòi nước rửa tay đang mở.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ling đi lâu nên em lo lắng." Becky thở phào nhẹ nhõm.

"Uhm, ban nãy hơi đông người cho nên..."

Lingling chỉ mới nói nửa câu, Becky đã chủ động ngắt lời cậu bằng một cái ôm.

"Không sao, em đợi được mà. Em chỉ là nghĩ ngợi lung tung..."

Nhìn Becky đang ôm chặt mình, trong lòng Lingling lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cậu đưa tay lên vuốt tóc cô, cùng lúc đó trộm nhìn về phía căn phòng vệ sinh ở cuối dãy, phải khó lắm mới nén được cơn thở dài chực tuôn ra.

"Ling vừa có điện thoại." Lingling trấn an cô, sau đó chủ động bước đến mở cửa. "Ngoan, chúng ta đi thôi."

Cũng may là họ cuối cùng đã rời khỏi, nếu không Orm tin chắc mình sẽ chết vì vỡ tim mất.

Nàng đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết hờn giận của Lingling, nước mắt lúc này đã mặn đắng rồi. Freen chính là người đã gọi cho nàng khi Becky quyết định đến tìm Lingling, nếu không, cũng không biết nàng và Lingling còn giày vò nhau trong căn phòng chật hẹp này đến bao giờ nữa.

.

.

.

"Bây giờ em phải trở về bệnh viện. Ở lại ngoan nhé, em xong việc sẽ lại đến đây." Becky đưa tay véo chóp mũi Lingling, nhận lại nụ cười hiền của cậu.

"Để Ling gọi taxi cho em."

"Để tôi đưa cô ấy đi cùng, dù sao tôi cũng phải về bệnh viện." Freen có phần hơi điềm nhiên đề nghị, vô tình chen ngang cuộc nói chuyện.

Lingling chưa kịp phản ứng, Becky đã gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi Ling ah, em có thể quá giang xe bác sĩ Sarocha, Ling không cần phải gọi xe cho em đâu."

Lingling muốn nói gì lại thôi, mặc dù biết là vô lý nhưng không hiểu sao cậu không mấy có thiện cảm với con người này, và nếu cậu không lầm, Freen Sarocha cũng đang cảm thấy điều tương tự với cậu.

Freen - Lingling, hai tính cách hoàng toàn trái ngược. Cương - Nhu, rõ ràng không hề có điểm tương đồng nào cả. Nhưng trong trường hợp này, chẳng hiểu sao cả hai lại có một vài điểm tương đồng mà bản thân họ cứ ngờ ngợ, có điểm chung gì đấy mà nhất thời chưa ai giải thích được.

Lingling không hề biết mối quan hệ thật sự của Orm và Freen. Và sự hiểu lầm về chuyện đêm qua ở bar vô tình khiến cho cậu có ác cảm với Freen, rất nhiều là đằng khác.

Về phần Freen, người đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, mối quan hệ của ba con người này như thế nào cậu đều tỏ tường, cho nên, Lingling đối với cậu chính là một kẻ rất không ra gì.

Freen lầm lì, Lingling ảm đạm lạnh lùng, khiến cho Becky đang ngồi trong xe lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Gặp lại em sau."

"Bye Ling!"

Đợi cho màn chào hỏi kết thúc, Freen cho xe bắt đầu lăn bánh.

"Trông cô có vẻ rất hạnh phúc." Freen đăm chiêu sau vô lăng. Buông giọng thờ ơ như kiểu đây chỉ là một lời nhận xét hết sức bình thường dành cho cô bạn đồng nghiệp.

Becky mỉm cười, gật đầu.

Một lần nữa, trái tim của Freen lại như bị ai bóp chặt, ngập sâu hơn vào cảm giác thất vọng, mặc dù từ lúc bắt đầu cậu chẳng có cái gì để mà hy vọng. Cậu đưa tay đến dàn âm thanh trong xe, ấn nút mở nhạc, một bài nhạc nào đó bắt đầu hát lên, lấp đầy không gian ngột ngạt mà họ đang trải qua, Freen nhờ nó để không phải lên tiếng nói thêm gì nữa. Trong đầu cậu liên tục chạy tới chạy lui hình ảnh của Becky, của Orm, hai người phụ nữ đang rất khổ sở cùng vì một cái tên duy nhất - Lingling Kwong. Giữ chắc tay lái, Freen đạp chân ga cho xe tăng tốc vượt lên phía trước, thái độ của cậu khiến Becky không khỏi lo lắng.

"Freen...? Freen ổn chứ?"

"Tôi sao? Tôi tất nhiên là ổn rồi. Chỉ là tôi muốn đi nhanh một chút để chuẩn bị chu đáo cho ca phẫu thuật thôi."

"Uhm...ca phẫu thuật này thật vinh dự khi có bác sĩ Sarocha cùng tham dự." Becky cố ý trêu đùa để gây sự chú ý.

"Becky, dự án mà cô nói, tôi đồng ý tham gia. Xong ca mổ phức tạp này chúng ta thu xếp nhé."

Becky nghe xong rất vui mừng. Chuyện là cô đã đánh liều ngỏ lời mời Freen về Thái Lan để cùng tham gia dự án nghiên cứu của cô, không nghĩ rằng cậu ta sẽ đồng ý.

"Nhưng có một vấn đề nhỏ. Lời hứa của tôi và bệnh viện Seoul vẫn còn chưa hoàn thành xong, dự án có liên quan đến bệnh nhân Jackie Lee."

"Tôi có thể giúp. Hoặc chúng ta có thể chuyển tiếp bệnh nhân này vào danh sách nghiên cứu của dự án sắp tới của tôi?"

"Là Jackie Lee đấy! Người đã làm hại cô, cô không e ngại sao?"

"Quả thực lúc đó tôi rất sợ. Nhưng tôi cũng cảm thấy ca này rất đặc biệt, tôi muốn có dịp được tìm hiểu thêm. Nếu có thể thuyết phục phía bệnh viện Seoul đồng ý giao Jackie cho chúng ta, tôi tin đó sẽ là một cơ hội tốt."

"Nhưng nếu như thế thì buộc lòng cô phải ở lại Hàn Quốc thêm ít lâu để chuẩn bị."

"Phải, tôi biết, cho nên tôi cũng đang lo sợ Ling sẽ buồn đây."

.

.

.

"Đêm qua em hạnh phúc với cô ta chứ?"

"Em có."

Câu trả lời đó của Orm không ngừng tua đi tua lại trong đầu óc trống rỗng của Lingling. Đó chẳng phải điều cậu muốn nghe sao, chính cậu đã hỏi nàng cơ mà, sao bây giờ lại cảm thấy khổ sở như vậy. Căn bản Lingling đối với Orm là không có quyền. Không có quyền hỏi, không có quyền quan tâm, càng không có quyền vì điều đó mà khổ sở.

Mặt trời sắp đứng bóng, từ khi Becky lên xe đến bây giờ, cậu chỉ ở lì trong phòng, lặng thinh bên cửa sổ, lòng dạ thì chỉ xoay quanh một người: Orm Kornnaphat.

Bờ vai này của cậu, Orm đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi?

Nhưng lại nghĩ, bờ vai này của cậu vốn dĩ thuộc về Becky. Chỉ Becky mới có quyền được tựa đầu lên nó, tại sao cậu dám cho phép người con gái khác tiếp cận dễ dàng như vậy? Lingling càng nghĩ càng không dễ thở. Cậu lắc đầu cố gắng trấn tĩnh, đúng sai đối với cậu bây giờ chẳng khác gì liều thuốc độc xé gan ruột.

Rượu, chính là nó, bây giờ chỉ có nó mới khiến cậu quên đi mọi thứ. Nghĩ rồi liền với tay đến chai Whisky trên bàn, lần này là nốc một hơi dài.

Becky chắc chắn không vui nếu biết cậu uống nhiều rượu mạnh như vậy. Không ai có thể quên quá khứ từng là một kẻ nghiện rượu bất cần và bê tha đến mức chết đi sống lại bao nhiêu lần.

"Ring ring"

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Lingling tuy đã bắt đầu đi không vững nhưng cũng bước đến nhấc máy.

"Bác sĩ Sarocha?" Lingling khá bất ngờ khi người gọi chính là Freen.

"Cô Kwong, chào cô. Tôi đang trong một cuộc đại phẫu, xin phép được nói nhanh. Orm đã tự ý đi đến Everland, hôm nay là thứ sáu, chắc chắn sẽ rất đông. Tôi biết cô Kwong không còn là vệ sĩ của Orm, nhưng hiện tại không ai có thể giúp Orm ngoài cô Kwong đây. Tôi tin vào tính chuyên nghiệp của cô."

Lingling im lặng một lúc rồi đáp lời bên kia đầu dây, giọng có vẻ rất lạnh nhạt và dứt khoát.

"Tôi đang có việc phải làm, bác sĩ Sarocha xin hãy nhờ người khác."

Giọng nói bên kia lại rơi vào im lặng mất vài giây.

"Thôi được, xin lỗi vì đã làm phiền."

Sau đó gác máy.

Lingling có phần hơi không kiểm soát, dằng mạnh tay chiếc tai nghe xuống mặt bàn. Cậu vốn đã cố ý bỏ qua sự hiện diện của Orm trong suy nghĩ, muốn dẹp bỏ mọi quan tâm mà không hiểu sao nó lại xuất hiện trong lòng cậu, vẫn để cho cậu cứ phải lo nghĩ.

Lingling lại đưa chai Whisky lên miệng nốc thêm chất cay nồng đó vào trong lòng, đến khi cơ thể mất thăng bằng, ngã ngồi lên trên giường.

Cậu sẽ mặc kệ nàng, Orm Kornnaphat không có Lingling Kwong thì vẫn còn vô số vệ sĩ khác. Lingling không việc gì phải lo cả. Cậu chốt hạ quyết định đó, thân thể ngấm rượu bắt đầu rũ xuống trên giường, vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

.

Cho đến khi hai mắt Lingling chợt mở to mắt bừng tỉnh, thời gian đã trôi qua lâu rồi. Phải mất vài giây lơ ngơ, cậu mới có thể bật dậy khỏi giường.

"Chết tiệt!"

Lingling với lấy áo khoác, lao vụt đi không suy nghĩ, quên mất quyết định ban đầu là gì.

Để dễ dàng xử lý sự cố thật sự xảy ra, Lingling đã liên hệ với khách sạn, yêu cầu họ mang đến một chiếc xe và tự mình lái đi Everland với tốc độ nhanh nhất.

Đến nơi, Lingling cho đỗ xe rồi đi như chạy vào khu vui chơi, việc này ngốn của cậu gần ba mươi phút nữa, quả là một nơi cực kỳ rộng lớn và náo nhiệt.

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa phát hiện đám đông khả nghi hay bóng dáng quen thuộc, số điện thoại của Freen cậu cũng không có, tất cả Lingling có chỉ là quán tính.

Băng qua khu vui chơi cảm giác mạnh, vì quá mệt, cậu định bụng sẽ ghé qua máy bán nước tự động để mua một chai nước khoáng, bỗng trước mắt xuất hiện một dòng người náo nhiệt rất bất thường.

Xung quanh một tiệm bán hàng lưu niệm, hàng chục người đứng bên ngoài chỉ trỏ vào trong, bàn tán xôn xao, cảnh tượng này khiến cậu nhớ ngay đến lúc ở Disneland L.A, có điều mọi người ở đây có vẻ không quyết liệt bằng.

Lingling khéo léo tách dòng người đang hiếu kỳ chỉ trỏ bên ngoài và mở cửa bước vào trong, bị cô gái bán hàng ngăn lại, cậu vội vã dùng tiếng Anh giải thích. May mắn là cô ấy tin, mở cửa cho cậu vào sau đó đóng ngay lại.

Bước vào bên trong tiệm, việc đầu tiên mà Lingling làm chính là dùng đôi mắt tinh tường của mình nhìn ngắm xung quanh để đánh giá tình hình. 

"Trong shop còn có ai khác ngoài tôi và cô không?" Cậu quay sang hỏi cô gái bán hàng.

Cô gái có vẻ hơi hoảng, ánh mắt liếc nhanh về phía khu bán quần áo, nơi có ba bốn phòng thử đồ nằm liền kề nhau ở phía cuối tiệm, sau đó lại nhìn Lingling vẻ đắn đo.

"Đừng sợ, tôi thật sự muốn giúp người ở trong đó."

"Hình như, hình như người đang ở trong đó là Orm Kornnaphat..."

"Được rồi, cảm ơn cô." Lingling ra hiệu cho cô gái đừng nói gì thêm tránh bị đám đông bên ngoài phát hiện ra. "Còn một điều nữa, cô hãy giúp tôi gọi thật nhiều bảo vệ đến đây, nói rằng có một người nổi tiếng đang gặp rắc rối, tuyệt nhiên đừng nói tên, cô có thể giúp tôi chứ?"

Cô gái nghe xong không chút đắn đo, gật đầu lia lại. Cô ấy chạy nhanh đến chủ động khóa cửa căn tiệm, không để một ai có thể bước vào, sau đó, dùng điện thoại bàn bấm số khẩn cấp, nói luyên thuyên gì đấy với đầu dây bên kia.

Riêng phần Lingling, sau khi kiểm soát được tình hình, cậu chậm rãi đi vào trong, không quên kéo những giá treo đồ di động che xung quanh nhằm làm khuất tầm nhìn của người bên ngoài, sau đó, cậu bước sâu vào nơi có bốn phòng thay đồ nằm liền kề, chỉ có một phòng là đang khóa cửa, Lingling từ tốn gõ nhẹ lên chiếc cửa đó.

"Orm?"

Cậu gọi như thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Để chắc rằng nàng không sao, Lingling đã cúi xuống sát đất, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Một đôi giày thể thao trắng và cái gấu quần jeans đen, nàng có lẽ đang rất hoảng sợ nên mới ngồi co ro ở góc phòng như thế.

"Tôi là Lingling, em có thế mở cửa ra được không?"

Vài giây sau đó, chốt được bật ra, cửa dần dần hé mở.

Lingling thở phào, chầm chậm đẩy vào bên trong.

"Orm..."

Nàng đang ngồi ở đó, lặng thinh. Đầu tóc được giấu dưới chiếc nón kết màu đen, mặt bịt kín bởi khẩu trang, nàng dần ngước nhìn lên để chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt chính là vệ sĩ Kwong của nàng.

Khoảnh khắc Lingling ngồi xuống xem xét tình hình của nàng, nàng đã bất chấp mọi thứ mà sà vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt.

"Em xin lỗi...em chỉ muốn đến đây cho khuây khoả, ai ngờ..."

"Không sao rồi. Có tôi ở đây."

"Em không phải sợ họ...Ling ah, em đã nghĩ là Ling không tới."

"Đừng nghĩ nhiều, để tôi giúp em thoát khỏi đây trước đã."

"Đợi, đợi đã. Em chỉ được ở gần với Ling vào những lúc như thế này, có thể ở yên đây một lát không?"

Nàng dùng sức ôm chặt lấy Lingling, mà không mong vòng tay kia sẽ ôm lại mình. Như vậy cũng tốt, nàng vốn đâu đòi hỏi gì thêm, chỉ cần như thế này đối với nàng đã đủ lắm rồi.

Bản thân cậu thì cũng như đã tan chảy trong cái ôm đó rồi, nhưng lý trí lại thôi thúc, muốn đẩy nàng ra xa. Cậu không muốn chuyện này trở nên phức tạp hơn nữa.

"Orm, đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng tôi sẽ đến vì em. Sau này, dù là với bất kỳ lý do gì, tôi cũng sẽ không can dự đến nữa."

Dứt lời, Lingling dứt khoát gỡ tay nàng ra khỏi mình, sau đó không nhìn vào đôi mắt tổn thương kia thêm một lần nào. Cậu chỉ ngó nghiêng thân thể, xem trang phục hiện tại của nàng có thích hợp để ra ngoài hay không. Quần jeans đen, áo hoodie có mũ trùm, khuôn mặt có khẩu trang bịt kín, mà khoan đã...

"Em cần một chút thay đổi để đánh lạc hướng đám người ngoài kia." Nói rồi Lingling lấy từ trong túi một cây bút quen thuộc, cắn nắp bút và kéo tay áo của nàng lên.

Nét bút chưa kịp bắt đầu, nàng bỗng cất tiếng nói trong vô thức.

"Cách ngụy trang này Ling đã làm với ai khác chưa?"

Lingling chưa kịp hiểu câu nói của nàng, cậu ngước lên nhìn nàng thắc mắc.

"Em thật ngốc. Thì ra hành động hôm đó ở Disneyland, Ling cũng sẽ lại làm với một người khác."

Càng nghe càng mịt mù, Lingling chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt kia để thắc mắc xem cuối cùng nàng đang ám chỉ điều gì, càng nhìn lại càng thấy quen, rất quen.

Orm cũng không muốn làm khó Lingling nữa. Dù có nhận ra hay không cũng vậy thôi. Nàng lắc đầu.

"Thôi quên nó đi."

Rồi kéo hở một chút nơi cổ áo, từ vòng tay ra sau tháo ra chiếc dây chuyền hình ổ khóa mà nàng đã đeo từ ngày đó, trao vào tay cậu.

"Xin lỗi vì bao lâu nay em đã tự ý chiếm giữ nó. Xin hãy mang nó trở về, Ling ah."

"Em...?" Lingling như bị bất động trước đôi mắt của nàng. "Em chính là cô ấy?"

"Là em hay không cũng không còn quan trọng. Đáng lý ra em nên hiểu rằng Ling đối với ai cũng chỉ có một thái độ, cũng sẽ dùng cách này để cứu người thoát khỏi giới săn ảnh. Vậy mà em đã vì hành động đó làm cho động lòng, điên khùng hơn là em đã bay sang tận Thái Lan chỉ để được nhìn thấy Ling, dù biết là Ling đã có người yêu, à không, sáng nay thì em đã biết cô ấy chính là vợ của Ling. Ling nói xem, có phải em thật phiền phức và ngu ngốc hay không?"

Đôi mắt của Lingling không hiểu vì lẽ gì, đã bắt đầu chuyển đỏ. Cậu đang bị làm sao? Là đang cảm kích, nổi giận hay là đang giằng xé vì trái tim của chính cậu.

Cậu nắm sợi dây chuyền trong tay, đáng lẽ cậu phải vui khi đã tìm lại được món quà dành tặng Becky mà cậu ngỡ đã đánh mất mãi mãi, nhưng tại sao khóe mắt lại nặng trĩu thế này.

Lingling hít một hơi thật sâu, nuốt nhanh những cảm xúc của mình vào trong. Cậu với tay đến choàng sợi dây chuyền trở lại lên cổ nàng, gài khóa.

"Ling sao lại làm thế...?"

"Bây giờ hãy đi theo tôi trước. Về sợi dây chuyền, chúng ta sẽ nói sau khi rời khỏi đây, được chứ?"

Lingling lại cởi ra chiếc áo khoác ngoài của mình, phủ nó lên trên nàng. Vòng tay ấm áp lại ôm trọn nàng bên người y như ngày hôm đó. Cậu dìu nàng đi xuyên qua đám đông lớn một cách an toàn và dứt khoát. Orm một lần nữa chẳng dùng đến đôi mắt này, chỉ cần tin tưởng bước theo cậu, chắc chắn nàng sẽ thoát thân.

Quả đúng như vậy. Mọi thứ trôi qua êm đềm quá, cho đến khi nghe giọng Lingling ân cần bảo: "Em có thể tháo chiếc áo đó xuống được rồi."

Nàng mới nhận ra mọi chuyện đã qua.

Chiếc xe đều đều lăn bánh tiến về phía trước, trong khi người trên xe chẳng hề cất tiếng nói dù là một câu. Quãng đường cứ thế ngày càng xa, trung tâm thành phố cũng bị bỏ lại phía sau, Lingling đánh lái về hướng có ít xe cộ và nhà cửa, chọn một nơi có vệ đường rộng và đỗ xe vào.

Cậu lặng lẽ tháo đai an toàn của chính mình, rồi choàng qua giúp Orm. Sau đó không đợi nàng phản hồi, cậu đã kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, đôi môi cậu cùng lúc áp chặt lên môi nàng, say sưa tham luyến. Nàng không kịp phản ứng, càng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đáp lại thứ cảm xúc mãnh liệt đó từ cậu. Rồi nàng chợt nghe môi mình mặn đắng, dẫu là nàng vẫn chưa hề khóc.

"Sợi dây chuyền đó...xin hãy giữ lấy. Nó thuộc về em."

Lingling run run nói. Từng ngón tay cậu dịu dàng ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ vì nghẹn ngào của nàng.

"Không, nó thuộc về Becky..."

"Xin hãy giữ lấy nó. Còn tất cả những thứ khác kể cả tôi, xin em hãy vứt bỏ đi, vứt hết đi."

Orm cắn chặt môi.

Sau một giây im lặng, nàng gật đầu. Những giọt nước mắt nặng trĩu lũ lượt rơi trên tay Lingling. Cậu lại ôm nàng vào lòng.

"Orm, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mình đã vô tình khiến em khổ sở như vậy." Cậu để đầu mũi mình chạm vào tóc nàng, hương thơm của nàng đột nhiên trở nên ngọt ngào với cậu biết bao. "Nhưng mà, xin em, đừng vì tôi mà tiếp tục nữa, đừng vì tôi mà lao vào chỗ không có lối thoát, chúng ta...thật sự không thể."

Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng siết chặt lấy tấm lưng lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Nếu Becky chưa từng xuất hiện,..." Orm rụt rè hỏi, nén lại tiếng khóc, đôi bàn tay nàng ôm chặt lấy cậu.

"Sẽ là em, Orm ah...lúc đó người tôi yêu sẽ là em..." Đôi môi Lingling lại chiếm trọn đôi môi nàng. 

Sau ngần ấy tình cảm mà Orm dành cho cậu và cũng ngần ấy cảm giác sai trái mà cậu đã dành cho nàng, cuối cùng Orm nàng đã được nghe câu mà nàng từng ao ước muốn nghe.

Trớ trêu thay, đây cũng là một dấu chấm hết. Nụ hôn này chính là nụ hôn cuối cùng.

"Tạm biệt...Orm...tạm biệt em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top