2. Chán ghét

Nói xong, cô lại mỉa mai nói tiếp.

"À, quên mất tôi không bị câm như cô nên tôi cũng không hiểu cô nói gì. Xin lỗi nhé."

Chưa kịp để nàng làm gì thì cô nhếch mép cúi đầu xuống gần nàng.

"Tôi nói trước, cô đã câm rồi nên không cần diễn tả những hành động ngu xuẩn vậy đâu. Tôi nói thật nhé, nhìn ngứa mắt lắm."

"..."

"Thêm nữa, tôi và cô chỉ cưới vì làm ăn nên và cô cũng đừng bao giờ tưởng đến việc có được trái tim tôi."

Lingling chán ghét nhìn nàng nói, vừa nói xong thì quay người rời đi để nàng ở lại một mình bên trong căn nhà rộng lớn.

Orm Kornnaphat nghe thì chỉ biết đứng im siết chặt bàn tay cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn về đống đồ ăn sáng mình cất công làm.

Phải rồi, cô nói đúng.

Cả đời này ai cũng chán ghét nàng, đến cả nàng cũng vậy mà...

.

Lingling không đến thẳng công ty mà ghé sang một nhà hàng dùng bữa sáng cùng Ying Anada - người bạn thân của mình.

Mặc dù là bạn thân nhưng tính cả hai rất khác, Lingling Kwong lập dị ra sao thì Ying Anada lại là người tâm lí ấm áp bấy nhiêu.

Ying kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lingling đang hậm hực ở đó. Làm bạn với tên này bao năm, biết tính tình tên này khó chiều ra sao.

Lần này bị ép kết hôn với một người bị câm, có lẽ là rất giận.

"Sao rồi? Đêm qua thế nào?"

Ying Anada có ý tốt muốn hỏi thăm.

"Cô ta ngồi trên giường tao."

Lingling Kwong khó chịu nói.

Ying Anada nghe đến đây liền hiểu, chị bật cười vừa nói.

"Lingling tiểu thư mắc bệnh sạch sẽ quá rồi đấy. Mặc dù mày ghét cuộc hôn nhân này nhưng cũng đừng khó chịu với cô ấy, cô ấy cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Mày tức giận như thế thì thay đổi được gì sao Lingling?"

Ying góp ý.

Cô hậm hực đặt ly nước xuống, tức giận nói.

"Nhưng tại sao tao lại phải kết hôn với một con câm chứ? Vừa nhìn thấy cô ta tao đã thấy chướng mắt rồi."

Lingling khó chịu nói.

"Câm thì đã sao chứ? Người như mày cũng sợ mất mặt đến như vậy cơ à?"

"Không phải là mất mặt. Mà là tao không thể hiểu được mấy cử chỉ của cô ta, lúc sáng cứ như thế này thì ai mà hiểu được."

Vừa nói cô liền diễn tả lại hành động của Orm sáng nay.

Ying quan sát, tuy không giống mấy nhưng chị biết được hàm ý của nàng về hành động này.

"Vãi? Có thế mà mày tức với người ta sao? Cô ấy chỉ muốn bảo mày ăn sáng thôi mà Lingling."

Ying nói.

"Sao mày biết?"

Lingling ngớ ngẩn hỏi.

"Vì tao là bà cố nội mày."

"Mày tin tao san bằng bệnh viện của mày không con kia?"

"Đùa tí gì căng, nhưng tao bảo thật, Orm có lẽ là một cô gái tốt, vậy nên quan tâm người ta xíu đi, đến khi mất rồi muốn bên cạnh khó lắm Lingling à."

.

Tối.

Lingling Kwong trở về nhà với mùi hương trên người toàn là rượu.

Chẳng qua là cô mới từ quán bar trở về thôi.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang ngồi ở sofa đợi mình về thì cô lại khó chịu lên tiếng.

"Sao? chờ tôi à? sáng nay tôi nói rồi đó... đừng có động vào đồ của tôi, phòng của tôi thì càng không vậy nên dọn ra chỗ khác mà nằm, hiểu chưa?"

Orm nghe xong thì ngậm ngùi gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Thấy nàng đồng ý thì cô cũng trở về phòng với bộ dạng say xỉn.

Đợi cô vào phòng thì cũng là lúc nàng bước vào căn phòng nhỏ. Lúc sáng Orm cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nàng đã tìm thấy cho mình một căn phòng nhỏ và sau đó tự ý dọn dẹp rồi đem đồ đạc của mình qua đó.

Căn phòng tuy thiếu đồ dùng thiết yếu nhưng bù lại là to hơn nhà kho để đồ của Kornnaphat gia.

Vào phòng nàng liền nằm xuống chiếc nệm nhỏ rồi từ từ nhắm mắt lại suy ngẫm.

Lingling từng nói với nàng, cuộc hôn nhân này sẽ chỉ diễn ra trong vòng nửa năm, sau đó sẽ li hôn.

Nhưng cô đâu biết rằng, Anong Kornnaphat – tức là ba của nàng nói rằng, nếu cô li hôn với nàng thì nàng đừng hòng bước vào cửa Kornnaphat gia dù chỉ một bước.

Nghĩ đến đây thì nàng cười khẩy, nàng đã chuẩn bị hết tất cả rồi.

Sau khi li hôn, thì nàng sẽ chọn một nơi thật đẹp để có thể kết thúc cuộc đời mình.

Cứ là Orm nàng là kẻ thích nghĩ quẩn đi, nhưng mà...

Đối với thứ được gọi là sự sống, Orm thích chọn cái chết hơn!

Từ nhỏ, Orm đã mất mẹ, mẹ nàng là một nhân viên ở quán bar.

Vì Anong Kornnaphat nhất thời hồ đồ nên mới có nàng, sau khi sinh nàng ra, bà liền đem nàng đến giao cho ông ta.

Cũng vì thể diện của mình nên ông phải chấp nhận nuôi nàng, xem nàng là nhị tiểu thư của Kornnaphat gia.

Nhưng một chút tình thương cũng không có. Nàng ngày ngày bị Napha Kornnaphat và Kornnaphat phu nhân đánh đập, hành hạ. Đó chính là nguyên do mà Orm không muốn sống chút nào.

Cuộc sống này quá đau khổ, nàng chính là bị cuộc sống này ghét bỏ.

Vô vị...

Mọi thứ đều vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top